[NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC] Chương 45

<
div style=”color: #3300ff;”>

NHƯ CHÂU NHƯ NGỌC
Chương 45

<
h3 style=”text-align: center;”>tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua
<
p style=”text-align: justify;”>

Làm thái thái dòng chính Tư Mã gia, Trịnh Thị đương nhiên thường xuyên có mặt trong các buổi tụ hội trong kinh thành, nhưng nếu bà bước chân ra khỏi cửa thì từ đầu tóc đến gót chân phải thật hoàn mỹ không tìm ra một chút sơ xuất, cho dù là người xoi mói nhất cũng không tìm ra bất cứ lời chê bai hay khuyết điểm nào.

Tỳ nữ ngồi chồm hổm dưới đất, giúp bà ép lại biên cạp váy, những đóa hoa ẩn hiện lưu chuyển như nước như mây, khiêm tốn lại xa hoa.

Tư Mã Linh ngồi ở bên cạnh, nhìn mấy tỳ nữ vây quanh mẫu thân, nhỏ giọng nói: “Mẫu thân, hôm qua tam muội tới tìm con.”

“Nhà bọn họ lại muốn làm gì?” Trịnh Thị vươn tay, để tỳ nữ đeo vòng tay xâu trân châu lên cổ tay của bà.

“Tam muội muốn nhờ nương dẫn nàng tham gia yến hội hôm nay.” Tư Mã Linh nhíu nhíu mày, trong lòng cũng thấy khó xử đối với lời yêu cầu của đường muội.

“Hôm nay đã là lúc nào rồi, người của chi thứ ba còn chưa nhận ra được hay sao?” Đối với những người bà con luôn gây phiền hà như chi thứ ba này, mặc dù Trịnh Thị được dạy dỗ tốt cũng không kìm được lòng bất mãn, “Tiệc trà xã giao hôm nay cũng có mặt nhị cô nương Cố gia, người của tam phòng đến đó làm gì?”

Tư Mã Linh trầm mặc không nói gì.

“Mấy chuyện hoang đường do họ gây ra, đã hai chúng ta Tư Mã gia mất mặt chẳng phải một lần hai lần. Bấy giờ còn muốn đi tham gia tiệc trà xã giao, trong đầu người nhà bọn họ đang suy nghĩ gì?” Trịnh Thị lạnh lùng nói, “Ngày sau hễ gặp nơi có nhị cô nương Cố gia, cần phải tránh để người của chi thứ ba đến đó, cho dù ta không để ý, nhưng người nhà người ta cũng không mấy hoan nghênh bọn họ.”

“Tam thẩm bên đó…” Tư Mã Linh nhăn mày nhăn mặt khi nhớ tới vị Tam thẩm chua ngoa khó dây dưa ấy, hành vì hiện tại của chi thứ ba càng ngày càng không có quy tắc, rất nhiều lần nàng không muốn để ý tới họ.

“Con không cần phải xen vào chuyện của bên phía chi thứ ba.” Trịnh Thị đi tới trước mặt Tư Mã Linh, bình thản nói, “Những việc do bên chi thứ ba làm ra càng lúc càng khó coi, tháng giêng con sẽ xuất giá, tốt nhất là con nên cách xa bọn họ càng xa càng tốt.”

“Con gái hiểu.” Tư Mã Linh biết, sau này mẫu thân chắc chắn sẽ không tiếp tục dẫn Tư Mã Hương cùng đến các buổi tụ hợp tương đối trọng yếu trong kinh.

Mà nàng cũng không thể ngờ được rằng, ngôi vị hoàng hậu vậy mà rơi xuống trên người của Cố Như Cửu. Cho nên bây giờ nghĩ đến những chuyện bên phía chi thứ ba gây ra cho Cố gia, lại thấy có chút mâu thuẫn. Nghe mẫu thân nhắc tới hôn sự sẽ diễn ra vào tháng giêng của mình, trên mặt của nàng thoáng chút xấu hổ.

Vốn dĩ hôn sự của nàng cũng Trầm gia công tử đã được đính ước từ hai năm trước, chỉ là các trường bối Trầm gia còn chưa dọn đến kinh thành, mà Trầm công tử có ý định định cư ở kinh thành, cho nên ngày cưới cũng được dời sang tháng giêng năm sau.

“Tánh khí của người nhà họ Cố.” Trịnh Thị tán thường lại có chút bất đắc dĩ, “Con còn nhớ chuyện xảy ra ở biệt cung Thái Hòa vào ngày sinh nhật của thái hậu năm ngoái không?”

“Chuyện tam đường muội bị mèo hoang làm hoảng sợ sao?” Tư Mã Linh hỏi.

“Không.” Trịnh Thị lắc đầu, “Chuyện mèo hoang chui vào mã xa của Hương nha đầu có lẽ là trùng hợp, có lẽ là do người làm, nhưng chắc chắn không phải do Cố gia hạ thủ, người Cố gia kiêu ngạo từ trong xương tủy, sao có thể dùng mấy loại thủ đoạn này.”

“Ta muốn nói là chuyện Hương nha đầu bại dưới tay nhị cô nương Cố gia trong trận đua ngựa.” Trịnh Thị chìa ngón tay trắng noãn ra, để cho tỷ nữ sơn màu đỏ lên từng ngón tay, lòng kiêu ngạo của người Cố gia chính là ở chỗ này, hắn tuyệt không để cho con ngóc đầu lên, tất nhiên cũng ép con xuống đến mức không lời phản kháng. Loại gia tộc này thường ngày làm việc nhân hậu tùy tiện, nhưng nếu một khi đắc tội đến bọn họ, bọn họ sẽ đẩy con vào trong bùn để giẫm đạp lên, tuyệt không chừa đường cho con trở mình.”

Người chi thứ ba hiện tại chỉ lây lất vô tri sống trong kinh thành, một khi lão vô tích sự Tư Mã Dược rớt xuống, ngay cả thanh danh nửa đời người của lão gia tử chi thứ ba cũng mất sạch sẽ, chi thứ ba ở kinh thành đang dần dần hóa thành nhân vật bên lề rồi.

Cố gia gần như khẳng định với tất cả mọi người trong kinh thành rằng: Cố gia không muốn gặp người chi thứ ba Tư Mã gia. Vốn mọi người còn bận tâm tới thể diện của dòng chính bọn họ, cho nên vẫn tỏ ra khách khí với chi thứ ba. Bất quá phần khách khi này đã dần tiêu tan không còn sót chút gì kể từ sau chuyện Tư Mã Dược trong lúc say rượu luôn miệng chửi bới oán trách người dòng chính.

Hiện tại hầu như toàn bộ kinh thành đều biết, chi thứ ba là những kẻ lang sói không biết ơn biết phải lại còn chuyện mang thù mang hận, dòng chính bị chi thứ ba hãm hại quá khổ sở.

Chi thứ ba bị người khác nói xấu ở sau lưng thì người dòng chính cũng thấy xấu hổ khó chịu, thế nhưng hành vi của chi thứ ba thực sự quá khó coi, cho nên dòng chính bọn họ chỉ có thể khư khư giữ gìn thể diện của mình.

“Con lại cảm thấy nhị cô nương Cố gia. . . là người tốt vô cùng.” Tư Mã Linh trầm mặc một chút, “Tam thẩm suốt ngày chửi bới Cố gia không dứt miệng, thực sự hơi quá đáng.”

Trịnh Thị nghe xong không nói gì, đưa tay sửa lại trâm hoa bên mép tóc cho con gái, “Được rồi, cũng sắp đến giờ rồi, nên đi thôi.”

Lần tụ hội này là do thế tử phi Bình quận vương gia tổ chức, bởi vì thế tử phi Bình quân vương gia là tiểu cô của bà, cho nên lần này bà còn cố ý dẫn theo con gái Tư Mã Linh cùng đến.

Ngày sau con gái gả cho cháu trai của Đức Nghi đại trưởng công chúa, cũng phải thường xuyên giao thiệp với những người trong hoàng thất.

Buổi hội tụ hôm nay được tổ chức trong vườn hoa Bình quận vương phủ. Lão Bình quận vương này tuy rằng không có thực quyền gì, thế nhưng cuộc sống mỗi ngày đều rất thư thái thoải mái, hoa viên trong quận vương phủ cũng được tỉa tót rất kỳ công, thế tử phi Tư Mã thị tổ chức yến hội ở trong vườn cũng coi như có vài phần nhã hứng.

Là người nhà mẹ đẻ của thế tử phi, Trịnh Thị cố ý đến Bình quân vương phủ thật sớm, thuận tiện giúp thế tử phi chiêu đãi hạ nhân.

Có Trịnh Thị hỗ trợ, thế tử phi cũng thảnh thơi không ít, hơn nữa còn dư chút thời gian rảnh nói vài ba câu chuyện phiếm với Trịnh Thị.

“May hôm nay chị dâu không có dẫn theo cô nương chi thứ ba đến, nếu không ta sẽ khó xử.” Nhắc tới người của chi thứ ba phía nhà mẹ đẻ, thế tử phi không nhịn được nhân mày lại.

“Biết ngươi tổ chức yến hội, sao ta lại làm cho người khó xử cho được?” Trịnh Thị cười cười, tiếp nhận tách trà do con gái đưa tới uống một ngụm trà, tầm mắt đảo qua dãy bàn ghế đã được sắp xếp ngay ngắn trong vườn, “Xem ra tân khách hôm nay cũng không chỉ là người trong nhà gặp nhau nói chuyện chơi đùa, cũng không gọi nhiều người đến làm gì!” Thế tử phi cười cười, không nói rõ mọi chuyện ra.

Nhưng Trịnh Thị vẫn hiểu được, chỉ sợ buổi yến hội ngày hôm nay, tụ hội là giả, mà muốn để cho con gái Cố thị nhìn rõ lập trường giai cấp mới là thật. Trước Bình quận vương cũng vì chuyện của Tư Mã gia, đã tiến cung đề cử cô nương chi thứ ba với bệ hạ. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nhưng bây giờ xấu là xấu ở chỗ chi thứ ba lại kết thù kết oán với Cố gia, nếu chuyện làm này mà truyền tới tại con gái Cố thị, ai biết Cố gia sẽ nghĩ như thế nào?

Bình quận vương phủ trông thì tôn quý, nhưng trên thực tế chỉ là một quận vương nhàn tản không có đất phong, nào đảm thực sự gây ra chuyện đi đắc tội hoàng hậu tương lai. Mặc dù luận về bối phận, thì lão quận vương cũng không lo lắng bệ hạ sẽ làm gì ông. Thế nhưng lão quận vương đã già rồi, ông làm sao che chở cho người nhà mình cả đời được.

Đợi lão quận vương ra đi, hậu nhân của lão còn có chỗ đặt chân ở trong triều này không?

Ba cái ẩn tình cong cong quẹo quẹo trong đó, Trịnh Thị thầm hiểu rõ trong bụng nhưng tuyệt đối sẽ không nói thẳng ra, tránh rước ấy ánh mắt không vui của cô em chồng. Huống chi, nếu không phải do người chi thứ ba Tư Mã gia thì cô em chồng cũng không rơi vào cảnh khó xử như hiện nay.

Biết cái cái đề tài này không thể tiếp tục nữa, Trịnh Thị lại đổi đề tài, lôi chuyện con cái ra nói, thuận thế còn khen Tần Hưởng vài câu, nói hiện tại hắn càng ngày càng tiến bộ, đã có thể giúp đỡ bệ hạ làm việc…

“Là bệ hạ rộng lượng, nguyện ý để cho hắn có được một chân chạy việc vặt.” Nghe thấy tẩu tử khen con trai của mình, khuôn mặt của thế tử phi càng thêm rạng rỡ, nỗi lo lắng trong bụng cũng tiêu tán đi nhiều.

Trên thực tế, khi bệ hạ lên tiếng muốn để hắn thay mặt hoàng thất đi đặt sính lễ với Cố gia thì thế tử phi thầm mơ hồ cảm thấy, bệ hạ đang đánh đòn cảnh cáo với quận vương phủ bọn họ.

Hai chị em chồng hàn huyên một hồi, thì khách mới cũng lục đục kéo đến, Sau đó Trịnh Thị phát hiện, những vị khách được mời tới hôm nay ngoại trừ là người hoàng thất ra thì chỉ có người đã kết thông gia với hoàng thất, về phần các cái này khác, hoàn toàn không thấy một ai. Xem ra tiểu cô của bà quả thật không có ý định mời người đến xem màn náo nhiệt này.

Số tân khách đến được hơn phân nửa, mọi người đang tụ lại ngồi nói chuyện phiếm, tán gẫu vài câu, cho đến khi hạ nhân chạy vào bảo, phu nhân Ninh Bình Hầu cùng Trường Nhan huyện chủ đến, thì tất cả nữ quyến đang có mặt, bất luận đang làm gì cũng quay sang nở nụ cười ấm áp.

Thế tử phi tự mình đi tới cổng trong nghênh tiếp hai mẹ con Cố Như Cửu, bày ra thái độ thân thiết gần gũi. Nhìn thấy Dương thị dẫn Cố Như Cửu qua đây, thế tử phi cũng âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cố thị nguyện ý dẫn Trường Nhan huyện chủ đến, chí ít cho thấy bà ta vẫn còn có ý thân cận với người Bình quân vương phủ.

“Gặp qua thế tử phi.” Cố Như Cửu nhìn thấy thế tử phi đi ra, cười quỳ gối hành lễ với thế tử phi.

“Cô nương tốt, không cần nhiều lễ nghi như vậy.” Thế tử phi rất xảo diệu hơi nghiêng mình, giống như vô ý tránh lễ này của nàng. Sau đó tiến lên cầm tay của Cố Như Cửu, mỉm cười nhìn nàng, sau đó nói với Dương thị, “Mới có mấy ngày không gặp, càng trở nên chững chạc rồi.” Hiện tại Cố Như Cửu chỉ là một huyện chủ nho nhỏ, nếu nàng đáp lễ thì trông nịnh nọt quá lộ liễu. Nhưng nếu thẳng thừng từ chối lễ của đối phương, cũng không tiện, dù sao nàng ta cũng là hoàng hậu tương lai, cho nên làm bộ trùng hợp tránh đi lễ này của nàng là thích hợp nhất, cũng không để người ta cảm thấy Bình quân vương phủ bọn họ vội vã lấy lòng hoàng hậu tương lai, cũng sẽ không đắc tội hoàng hậu tương lai.

Dương thị khiêm tốn vài câu, lại quay sang khen con cái của thế tử phi, làm đủ phong thái của một bằng hữu, sau đó thế tử phi mới lôi kéo Cố Như Cửu vào vườn.

Cố Như Cửu mới vừa bước chân vào vườn, những người khác có mặt bên trong đầu đứng dậy đón chào, tuy rằng trong miệng đều là những lời chào hỏi quận quốc phu nhân Dương thị, nhưng ai cũng biết, người tôn quý chân chính chính là thiếu nữ đang bị thế tử phi nắm chặt

Việc làm của quý tộ từ trước đến nay đều chú trọng thể diện, mặc dù bọn họ có ý muốn lấy lòng người khác, cũng không muốn để cho mình thể hiện quá rõ bộ dáng nịnh nọt.

Bất quá như vậy cũng tốt, chí ít đôi bên cũng không cảm thấy xấu hổ. Chỉ cần một ngày Cố Như Cửu chưa tiến cung, thì nàng vẫn chỉ là một Trường Nhan huyện chủ. Cho nên trong mấy buổi tụ hội này, nàng vẫn chỉ trong vai vế con cháu, dáng vẻ lời nói và việc làm tuyệt đối không có nửa phần sai sót, mặc dù Trịnh thị là người chuyên soi mói, cũng thầm tán dương trong bụng.

Đợi đến lúc khai tịch buổi trưa, mọi người ngồi xung quanh đều âm thầm quan sát dáng dấp Cố Như Cửu dùng cơm, tất cả đều âm thầm gật đầu, phong độ tư thái người Cố gia quả thật không tầm thường.

Dùng xong cơm, lại đến những việc vụn vặt nho nhỏ như súc miệng, rửa tay, lau tay… mặc dù chỉ là những việc cỏn con như vậy cũng được mọi người chăm chú nhìn.

Lúc súc miệng, lấy khía cạnh nào để khéo che miệng mà được đẹp mắt; khi rửa tay, tay nhìn có đẹp hay không, có để văng bọt nước lên không; đến khi lau tay, tư thái cầm khăn tay có ưu nhã hay không; những điểm này đều là điều được các thế gia quý tộc đặc biệt để ý đến, cũng là điểm để mọi người phán đoán dáng vẻ quý nữ thế gia có được hay không.

Cố Như Cửu biết, mỗi tiếng nói cử động hôm nay của mình đều bị những nữ quyết có mặt ở đây khuếch trương vô hạn, nhưng cho dù như thế năng càng tỏ ra thật tự nhiên, dường như không biết ngày hôm nay biết mình đến đây tham dự tụ hội đã thu hút sự chú ý của mọi người

Lau khô tay, thả khăn tay xuống, Cố Như Cửu mỉm cười với tỳ nữ cầm lấy khăn tay, tỳ nữ sau khi cúi người hành lễ với nàng, cúi đầu lui ra.

Ngoại trừ Đức Nghi đại trưởng công chúa ra thì Khang quận vương phi là nữ quyến có bối phận cao nhất trong hoàng thất, bà có xuất thân thế gia, hiện đang trầm mặc nhìn động tác như nước chảy mây trôi vừa rồi của Cố Như Cửu, âm thầm gật đầu trong bụng.

Cử chỉ ưu nhã, không nhanh không chậm, không kiêu không nóng nảy, quả nhiên là cô nương được giáo dưỡng tốt.

Sau khi yến hội kết thúc, “Cố Như Cửu đi theo phía sau Dương thị, nói lời cáo từ với chủ sự, thế tử phi lại lần nữa tươi cười tiễn hai mẹ con nàng ra tận ngoài cổng, sau đó để cho tỳ nữ thiếp thân của mình đỡ hai mẹ con Cố Như Cửu lên kiệu, chờ cỗ kiệu biến mất ở khúc quanh, bà mới xoay người đi trở về.

Bà thấy mình thật may mắn vì đã đưa ra quyết định hôm nay, bởi vì vị hoàng hậu tương lai này tuy rằng từ đầu tới đuôi không nói nhiều lời, bước đi cũng chẳng được mấy bước, nhưng theo trực giác của bà thì vị tiểu cô nương này e rằng ngày sau rất khó lường. Nghĩ đến chi thứ ba nhà mẹ đẻ luôn gây họa khiến người khác không bớt lo, sắc mặt bà hơi tối sầm lại, đi tìm Trịnh thị vẫn chưa kịp đi về, “Tẩu, ngày sau để cho người của chi thứ ba cách xa Cố gia một chút, tuyệt đối chớ gây chuyện đắc tội với người nhà họ.”

Trịnh thị thấy vẻ mặt cô em chồng đăm chiêu, đặt chén trà xuống nói: “Cớ sao tiểu cô lại nói như vậy?”

Thế tử phi cười cười: “Nói ra không sợ người chê cười, ta cảm thấy vị con gái Cố thị này rất tài giỏi.”

Trịnh Thị nghe vậy, cười đồng ý. Mặc dù trong lòng bà luôn thấy con gái Cố thị rất tốt, nhưng còn không đến mức lợi hại giống như lời cô em chồng. Tiểu cô gả đến quận vương phủ này vài chục năm, tựa hồ có chút trông gà hoá cuốc rồi.

Cố Như Cửu ngồi kiệu xuất hiện ở sau đại môn quận vương phủ liền ngừng lại, nàng đỡ tay của Thu La bước xuống kiệu, sau đó lại bước vào trong mã xa.

Mã xa đi thẳng một mạch về đến Cố gia. Hai mẹ con quay về hậu viện, Dương thị cho nha hoàn bên cạnh lui xuống, quay lại nói với con gái đi phía sau lưng, “Cửu Cửu, con thấy buổi yến hội hôm nay có gì khác so với ngày xưa không?”

Cố Như Cửu suy nghĩ một chút: “Ánh mắt của mấy vị phu nhân này nhìn con khó hiểu hơn so với ngày xưa, nhưng lại quan tâm đến con nhiều hơn so với trước.”

“Đợi con trở thành hoàng hậu rồi, những người quan tâm con như vậy sẽ càng nhiều, ánh mắt cũng càng thêm khó hiểu.” Dương thị đưa tay gỡ bỏ chiếc vòng tay xuống, bỏ vào trong hộp, “Hơn nữa sẽ có càng ngày càng nhiều người kính cẩn với con, bưng nịnh con, thậm chí còn nói những lời nịnh hót ngay trước mặt con. Họ sẽ nói những lời mà con muốn nghe nhất, giúp con làm chuyện con muốn làm, dốc hết sức lấy lòng con, nịnh bợ con. Dáng dấp của họ sẽ không hàm súc ưu nhã giống như những phu nhân hôm nay, bởi vì có vài người không đếm xỉa gì đến khí cốt, thậm chí đánh mất thể diện ở trước mặt quyền thế, chỉ cần con cho họ thứ họ muốn, thậm chí bọn họ nguyện ý làm một con chó của con.”

Bọn họ đã che chở con gái quá tốt, tốt đến mức chẳng có cơ hội tiếp xúc với những kẻ tiểu nhân ti tiện bậc này, bà lo lắng con gái đã quen với diễn xuất của lớp người thế gia, sau này tiến cung sẽ bị đám người tiểu nhân nịnh nọt này dẫn dắt làm những chuyện không nên làm.

Cố Như Cửu im lặng lắng nghe lời chỉ dạy của Dương thị.

“Trước tính mệnh và lợi ích, lễ giáo chính là thứ vô dụng nhất.” Dương thị đi tới trước mặt con gái, nói rành rọt từng chữ với nàng, “Con gái, sau này vào cung, phải nhớ kỹ lời của ta, lời này ta chỉ nói với con một lần mà thôi.”

Cố Như Cửu ngẩng đầu, nhìn thấy trong ánh mắt Dương thị vô cùng phức tạp.

“Đừng tùy tiện tin tưởng vào bất luận kẻ nào, nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào.”

Lòng Cố Như Cứu khẽ run, nắm tay của Dương thị, “Kể cả người nhà… cũng giống vậy sao?”

“Không có ai là mãi mãi không thay đổi, đứng trước mê hoặc của quyền thế, không ai dám cam đoan bản thân sẽ không quên tấm lòng ban đầu của mình.” Dương thị đưa ngón trỏ ra dí vào trán Cố Như Cửu một cái, “Mọi việc cần nhìn nhận bằng chính trái tim của mình, không nên tùy tiện nổi giận, tức giận dễ làm bản thân mất đi lý trí. Phải biết rằng những kẻ tiểu nhân thích làm nhất chính là khơi mào cơn tức của con, sau đó đợi con làm ra những việc không đúng chừng mực.”

Nói xong những lời này, Dương thị cười đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của nàng, “Vì nương biết, con là một đứa bé thông minh.”

Cảm nhận được luồng hơi ấm áp truyền tới từ trên tóc, Cố Như Cửu mím môi không nói gì.

Trời dần sang đông, kinh thành ngày một lạnh hơn, Cố Như Cửu lại vì thân phận đặc thù cho nên những nơi thông thường sẽ không tùy tiện tham gia. Nhưng mặc dù là như vậy, những người bên ngoài lại luôn miệng khen ngợi hành vi và lời nói của nàng có lễ độ, tài mạo song toàn càng lúc càng nhiều. Ngay cả thuật cưỡi ngựa của nàng, từ trong miệng của họ cũng trở thành xuất sắc bất phàm, lý do chính là nàng đã từng thắng trong cuộc thi cưỡi ngựa ở biệt cung Thái Hòa.

Dưới những lời khen ngợi của các phu nhân thế gia thì vị hoàng hậu tương lai Cố Như Cửu chính là số trời định, cùng hoàng để kết nghĩa vợ chồng là long phượng trình tường, chỉ cần bọn họ thành thân, toàn bộ Đại Phong đều được phồn vinh phú cường hơn hẳn.

Trong khi Cố Như Cửu đang phải ở nhà học tất cả nghi thức trong cung thì Thành vương phi lại tiếp tục đưa thiếp mời đến Cố gia, thế nhưng bị Dương thị tìm lý do từ chối. Bất quá Dương thị lên tiếng cự tuyệt cũng không ảnh hưởng gì đến lòng nhiệt tình của Thành vương phi, nửa tháng sau, nàng lại lấy lý do thường mai mời nữ quyến Cố gia.

Liếc nhìn thiệp mời trong tay, Dương thị nhìn sang con dâu Hồ thị: “Tâm tư của Thành vương phi này trông rất khéo léo, chỉ tiếc không dùng vào đúng chỗ.” Lúc này mới biết sốt ruột, vậy lúc đầu còn làm thế làm chỉ?

Đường đường là kế vương phi, không chịu đối xử với con vợ đầu lưu lại cũng không sao, cho dù đối xử lạnh nhạt với nó một chút cũng được, người khác cũng sẽ thấy đây là chuyện thường tình, chẳng nói ra nói vào điều chỉ. Nhưng bà ta lại thích khen ngược, chẳng những không chăm sóc người ta, còn mặc kệ con cái ăn hiếp, hạ nhân sỉ nhục. Dù sao đó cũng là trường từ dòng chính của vương phủ, chứ không phải chó mèo gì.

Hiện tại thì hay rồi, đứa bé bị bọn họ chì chiết lại có vận khí tốt, trở thành hoàng đế. Lúc này sợ có ích lợi gì, tìm Cố gia bọn họ thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ bà ta còn tưởng rằng, Cố gia sẽ nói tốt giúp bà ta sao?

Nếu nói lời khó nghe thì có bậc cha mẹ vợ nào chịu đứng yên nhìn người ngoài ức hiếp con rể mình không?

“Bà ta chẳng qua chỉ muốn kiếm một cái phao bấu víu khi tuyệt vọng.” Hồ thị nhấp một miếng trà, “Đáng tiếc mặc dù bà ta có vài phần cảnh giác, nhưng việc làm của con cái bà ta lại không mấy để ý, đáng tiếc bà ta cúi mặt xuống nhìn xung quanh tìm đủ mọi cách, cuối cùng chỉ là uổng công vô ích.”

“Bà ta mời thì chúng ta phải đi sao?” Cố Như Cửu ngồi ở bên cạnh lên tiếng, trong giọng nói đầy khó chịu, “Nếu con mà giống như họ thì nên ngoan ngoãn ngồi nhà đợi, chạy tới làm cái gì, không ngại làm chướng mắt bệ hạ sao?”

Nghĩ đến Tấn Ưởng đường đường là trưởng tử dòng chính vương phủ, thế nhưng khi còn nhỏ đã phải nhận đủ mọi ức hiếp từ kế mẫu cùng với đệ muội, Cố Như Cửu cũng thấy khó chịu trong bụng.

Người muốn ức hiếp người ta thì ngươi cứ việc ức hiếp, bây giờ người ta thành hoàng đế, người thấy rằng mình hối hận, lại muốn bảo người ta tha thứ cho ngươi? Da mặt dầy như vậy à? dầy thế không sợ nặng quá rớt xuống đất luôn sao?

Hồ thị thấy sắc mặt tiểu cô không tốt, biết nàng không thích Thành vương phi cùng với người nhà của bà ta, tiện thể nói, “Mẹ con mấy người Thành vương phi, nắm quyền hành ở Cẩm Châu thành thói quen rồi, còn tưởng rằng kinh thành giống như cái chỗ Cẩm Châu, khoa tay múa chân như vậy chỉ làm người khác chế giễu thêm mà thôi.”

Mặc dù nhị tẩu nói như vậy, Cố Như Cửu vẫn cảm thấy bản thân mình chẳng thể ưa nổi mấy người nhà Thành vương phi này.

Thành vương phi nhận được thiếp hồi báo từ phía Cố gia thì trong lòng còn ôm một chút hy vọng, thế nhưng khi mở ra xem, khuôn mặt lập tức trầm xuống. Trong vòng nửa tháng, bà đã bị Cố gia cự tuyệt hai lần, cho dù Thành vương phi có lòng muốn cầu cận Cố gia, thế nhưng trong lòng cũng thoáng chút tức giận.

Ba đứa con nhìn thấy vẻ mặt của bà không tốt, cũng bắt đầu lên tiếng mắng Cố gia thay cho Thành vương phi.

“Được rồi.” Thành vương phi vỗ mạnh thiếp báo của Cố gia lên bàn, hít sâu mấy hơi nói, “Nếu Cố gia không có thời gian, vậy cũng dễ tính thôi, ngày sau có cơ hội lại mời bọn họ.”

“Không phải chỉ sinh ra một hoàng hậu thôi sao, cuồng vọng như vậy làm cái gì?” Tấn Thư Nghi bất mãn nói, “Hoàng hậu thì có gì tài giỏi, ai biết bệ hạ tự nguyện cưới nàng, hay là bởi vì thái hậu.”

“Bất kể là nguyên nhân gì, nàng ta cũng là hoàng hậu tương lai.” Thành vương phi mệt mỏi rã rời nói, “Sắp đến tết rồi, ba đứa cũng đừng bước chân ra khỏi cửa, ngoan ngoãn ở nhà học quy củ.”

Tấn Thư Nghi hừ một tiếng không nói gì. Khi còn ở Cẩm Châu, nào có ai đảm bảo đường đường một quận chủ như nàng đi học quy củ? Vậy mà sau khi đến kinh thành, cái này không thể làm, chỗ kia không thể đi, vậy còn gì là thú vị?

“Nếu trước đây các người không đi bắt nạt bệ hạ hiện nay, đương nhiên cũng không cần học những thứ quy củ vô dụng này.” Thành vương phi giận tái mặt nói, “Đã đắc tội với người ta, nên ngoan ngoãn đường hoàng học thuộc quy củ đi.”

“Nếu như trước đây nương cũng lên tiếng ngăn cản chúng con, thì chúng con cũng đầu bắt nạt hắn như vậy.” Thư Nghi nhỏ giọng tranh luận, “Chuyện này cũng không để trách hết lên đầu chúng con được.”

Thành vương phi tức giận đến trắng mặt, trầm giọng nói: “Lại cãi, vậy sau này đừng đi ra ngoài.” Nói xong, cũng không quan tâm sắc mặt của con gái, đứng dậy bước ra khỏi gian phòng.

Trong lòng người nhà Thành vương phi có lo lắng sợ hãi bao nhiêu đối với một Tấn Ưởng đã trở thành đế vương mà nói, căn bản chẳng có gì quan trọng, hiện tại hắn đang cùng người của lễ bộ thương lượng lưu trình và quy cách cụ thể cho đại điển đón hoàng hậu.

Ý tứ của Lễ bộ là dựa theo những đại điển đón hoàng hậu trước đó là được, thế nhưng sau khi Tấn Ưởng xem qua bản hoạch định cho việc đón hoàng hậu được lễ bộ trình lên thì lộ rõ ý không vui và bất mãn.

“Nếu là hoàng hậu của trẫm, nên do trẫm đích thân đi đón, để cho người khác trong hoàng thất đi nghênh đón là có ý nghĩa gì?”

“Bệ hạ, ngài chính con của trời, thân phận tôn quý, há có thể làm việc giống như nam tử bình thường được? việc này tuyệt đối không thể.”

“Chiếu theo ý kiến của chư khanh, thì trẫm là con của trời, quý không thể nói bằng lời, vậy hoàng hậu cũng mang mệnh phượng trong người, nếu để những người khác đi đón, như vậy phải chẳng thiếu tôn trọng đối với hoàng hậu?

Quan viên Lễ bộ nghe nói như thế bỗng im bặt, hoàng hậu cho dù có tôn quý, đó cũng là nhờ có vua mới có hoàng hậu, hai người làm sao có thể đánh đồng.

“Trẫm cho rằng, hoàng hậu chính là thế tử kết tóc với đế vương, là nữ nhân tôn quý nhất trên đời này, ngoại trừ trầm ra, có ai xứng đôi với sự tôn quý của hoàng hậu?” Tấn Ưởng khép lại bảng kế hoạch lưu trình trong tay, bước lên phía trước, “Chư vị đại nhân trở về nữa suy nghĩ một chút, nếu trẫm tự mình đón dâu, chiếu theo lễ tiết nên an bài thế nào.”

Thấy bệ hạ cố ý muốn đón đấu theo đúng phong tục dân gian, sẽ đích thân đến đón vợ, quan viên lễ bộ buộc lòng phải thỏa hiệp, dù sao trong lịch sử chuyện đế vương đích thân đi đón hoàng hậu cũng chẳng phải chưa từng xảy ra. Lúc trước còn có vị hoàng đế, không chỉ ghi trên chiếu thư lập hậu rằng tuyệt đối không nạp phi, đồng thời chỉ cần có hoàng hậu đồng hành, hắn cũng sẽ cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa với hoàng hậu.

Cho nên vẫn thường thấy những hành vi tuyệt sắc của các bậc đế vương trong lịch sử, năng lực tiếp nhận của quan viên lễ bộ đều rất nhanh. Dù sao chỉ cần chính hoàng đế cam tâm tình nguyện, thì chẳng tính đến chuyện lệch lạc nguyên tắc gì cả. Người của lễ bộ bọn họ cũng sẽ không cố ý gây khó khăn cùng bệ hạ.

Chuyện đế hậu hòa thuận đối với triều đình mà nói là chuyện tốt, cớ sao bọn họ không làm.

 

5 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Kiều Oanh Đoàn

Lúc đầu đối xử vs hoàng thượng k tốt, giờ mới bắt đầu lo sợ, đúng thiệt là :))))

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: