TNCP – chương 74
Chương 74:

CHÉM GIẾT

Hơn mười con bò còn lại nhìn thấy đồng bọn mình nằm chết trong vũng máu, cúi đầu, tràn đầy phẫn nộ, một đôi sừng nhọn hoắc quay sang Tịch Nhan, bên trên còn dính đầy máu tươi, thậm chí còn lủng lẳng chút ruột gan phèo phổi của kẻ nào đó, so với đao kiếm kia còn muốn kinh khủng hơn, khiến người nào nhìn vào cũng muốn nôn mửa.

đôi mắt bò trừng to, đỏ rực như vừa nhuộm máu, chân nó cào cào xuống đất, mũi thở phì phì nôn nóng bất an pha lẫn phẫn nộ, muốn tiến lên lại kinh hãi sát khí trên người Tịch Nhan, hơi thở của ma quỷ địa ngục, đang cầm lưỡi hái thần chết trên tay, chẳng khác nào tử thần, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, là đặt dấu chấm hết cho một sinh mạng, trông thật đơn giản, nhưng lại khiến cho đàn bò không dám xông lên phía trước.

Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn đứng ở  giữa sàn đấu, phảng phất giống như muối bỏ biển, mà giờ khắc này, vẫn không ai dám bỏ qua sự tồn tại của nàng, sự nghiêm nghị ngoài nàg ra e là không một ai có, một khí phách tranh phong không ai sánh bằng, rõ ràng là ma quỷ  đến từ địa ngục, lại mang trên người khí độ ung dung, người như thế, có khí chất vương giả trời sinh, sinh ra chính là để cho người khác thần phục dưới chân của nàng, hết thảy tất cả mọi thứ trên thế gian này đối với nàng mà nói chính là không đáng để mắt đến.

Bạch y tung bay, tóc đen phấn phơ theo gió, bay cùng các cờ xí đủ màu sắc dựng xung quanh sàn đấu, không ai ủng hộ, thậm chí còn nghe thấy rất rõ thanh âm hơi thở của từng người ở đây, bầu không khí xung quanh an tĩnh, mọi người lại cảm thấy bản thân như đang xông pha trong trận chiến, còn có tiếng trống trận dồn dập, nhiệt huyết sôi trào, cầm chặt đồ trên tay, chỉ cần hắn hạ lệnh, lập tức  xông trận chém giết.

Tịch Nhan xoay người, lạnh lùng liếc mắt nhìn đàn bò đang từng bước từng bước vây lấy nàng, quơ quơ bảo kiếm trong tay, đột nhiên cười to lên.

Tiếng cười kia, hòa lẫn với tình trạng đất rung gió thổi, giống như là muốn hủy thiên diệt địa, trong khoảng thời gian chết chóc đó, mây đen ùn ùn kéo đến, che khuất bầu trời, nàng hơi ngẩn người, tóc đen tung bay mang theo hơi tính liều lĩnh không nói ra được, cờ xí xung quanh cũng bị cuốn lên, phát ra tiếng phần phật theo từng cơn gió quấn quýt nhau, trực kích vào tận đáy lòng .

Qua một lúc lâu sau, đôi mắt băng lãnh của nàng, giống như là hàn băng ngàn năm kết tinh trên đỉnh Thiên Sơn, không mang theo chút hơi ấm cảm tình nào, nàng xoay người, nhanh chóng đảo qua đám người trên khán đài, mím môi, đáy mắt bộc phát tiếu ý nồng đặc, mà nhiều nhất vẫn là tàn nhẫn khát máu.

Nàng xoay người, nhìn chằm chằm tên tù binh dân tộc Hung nô đang cầm một nắm lụa hồng trên tay, huyết dịch dính trên lụa hồng tản ra sắc màu lạnh như băng, huyết dịch dính bên trên chính là máu của người chết, từng giọt từng giọt khuếch tán không ngừng, giống như là muốn tô điểm cho màu huyết đỏ diễm lệ ấy càng thêm tươi đẹp cuốn hút.

“Đưa nó cho ta.”

Tịch Nhan hét to, thả người nhảy lên, dẫm lên trên lưng bò, cước bộ điểm nhẹ, cả người như là một làn gió, tráng hán đứng trên mặt đất nghe thế, không chút nghĩ ngợi, đem nắm lụa hồng mới vừa gỡ ra từ đám thi thể đang cầm trong tay ném về phía Tịch Nhan, Tịch Nhan tay mắt lanh lẹ, bay bổng vút lên trời cao, vương 1 tay nắm toàn bộ lụa hồng.

Bạch y tung gió, giống như là muốn cùng làn gió kia bay lên trời cao, thân thể như chim yến nhẹ nhàng đảo trên không trung , cuối cùng lại rơi trên lưng bò.

Lụa hồng vừa tung lên không trung, đàn bò trong nháy mắt lại như phát điên, bắt đầu chạy băng băng đến, kiếm của Tịch Nhan xuyên vào lưng một con bò to lớn, vô luận chúng tung người húc thế nào, nàng vẫn bình yên đứng ở phía trên như cũ, những người trên khán đài nhìn lụa hồng trên tay của Tịch Nhan, dần dần đã hiểu ra.

Bò đàn cuồn cuộn, nô lệ bên kia đã sớm quên chuyện vừa rồi, tất cả nhìn Tịch Nhan đang vật lộn cùng đàn bò, đáy mắt bọn họ vẫn chưa có bất kỳ cảm kích nào, đôi mắt chết lặng nhìn bảo kiếm trên tay Tịch Nhan, đáy mắt nhen nhóm ngọn lửa giận dần bốc lên cao.

Đoàn người không ngừng chạy trốn về phía góc, những người trên khán đài chẳng những không lo lắng cho thiếu niên áo trắng kia, ngược lại là hưng phấn kích động càng lúc càng cuồng dã, người huấn thú, một màn đấu đặc sắc như vậy, toàn bộ đã không thể ngồi yên theo dõi nữa rồi.

Tịch Nhan cười lạnh một tiếng, rút bảo kiếm trên lưng bò ra, đàn bò chạy trốn, nối đuôi nhau giống như một chiếc cầu, nối liền khoảng cách giữa sàn đấu và khán đài, Tịch Nhan lại tung một kiếm vào lưng một con bò ở gần tường vây nhất, cố gắng tránh khỏi chiếc đinh dính đầy máu ra, phi thân nhảy lên  tường vây cao 5 thước, hồng trù trên tay nhẹ bay phiêu phiêu, giống như vừa dùng lực, Tịch Nhan lợi dụng lực đẩy này ném tất cả ra ngoài, , sau đó lại giống như lông vũ phiêu diêu bay đến nhìn đám người trên khán đài.

“Đạp sập tường rào cho ta.”

Tịch Nhan nhìn gã đại hán người đầy vết thương, một tay khác chỉ vào cửa hàng rào vừa mới thả đàn bò này ra, đó là một bờ tường cao chắc chắn, ngăn cách khán đài và đám tù binh.

Tráng hán kia nghe thế, đôi mắt nhất thời tỏa sáng, không biết là sức lực lấy từ đâu ra, lấy tốc độ chạy 100 mét nước rút phóng về phía cửa sắt, xích sắt bị mở ra, cửa sắt cũng được kéo ra.

“Đuổi hết chúng ra ngoài.”

Tịch Nhan đứng trên tường thiết, ném kiếm trên tay xuống phía dưới, trág hán kia đúng lúc bắt được, hắn nắm thật chặt bảo kiếm, chạy về phía sau đàn bò, lùa chúng đi về phía cửa ra.

Các khách xem Trên khán đài lúc này đã hiểu ý đồ của Tịch Nhan, vội vàng xoay người chạy vể hướng cửa dịch lâu, những người khác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bất quá nhìn dáng vẻ hoảng hốt bỏ chạy của đám người kia, cũng vội vã bỏ chạy, tất cả đồng loạt phóng về phía cửa ra, trong chớp mắt, đám quan binh vừa rồi còn cười trên nỗi đau của người khác giờ vắt giò lên cổ chạy loạn.

Khán đài được thiết kế dạng bậc thang, người trên đó cũng nhiều hơn so với dưới sàn đấu, nếu xảy ra tình trạng hỗn loạn, tỷ lệ tử vong càng cao, trong số đám người xô đẩy hỗn loạn kia có không ít nữ tử tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp, khí lực bọn họ hiển nhiên kém xa nam tử, rất nhiều người bị đạp ngã trên đất.

“A.”

“Nhiều bò quá.”

“Chúng xông lên rồi.”

Trong đám người, không biết là người nào tinh mắt vừa hét vừa chỉ vào đàn bò đang hung hãn chạy lại. Hét to một tiếng, quay đầu bỏ chạy một mạch, trên khán đài người xô người đẩy hoảng loạn như bầy ong vỡ tổ.

Giờ này khắc này, đứng giữa ranh giới sống và chết, làm gì còn chuyện thương hương tiếc ngọc, càng không có người thiện tâm dừng bước đỡ những nữ nhân xinh đẹp như hoa đang nằm trên mặt đất kia lên, bọn họ tuyệt không làm như vậy, kể cả tiểu hài nử, vì sinh mệnh của mình, bọn họ cũng đạp lên thân thể của chúng để thoát thân.

Rất nhiều người thường xuyên đến nơi này để thưởng thức màn tế tràng kia, nhưng thảm cảnh bò tràn lên khán đài như hôm nay chính là lần đầu tiên, bọn họ chỉ biết là đám bò rất hung tợn, nhất là đôi sừng sắc bén đang lăm lăm muốn húc vào bụng kia, thậm chí trên đó còn dính một ít ruột rà phèo phổi, cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc đang tiến càng ngày càng gần, sinh mạng của họ giờ như chỉ mành treo chuông.

Những người Trên khán đài mặc dù không tôn quý bằngkhách nhân trên lầu các, nhưng cũng thuộc tầng lớp danh sĩ, suốt ngày treo bản mặt đạo đức nhân nghĩa, nhìn trên đài, có tới cả ngàn người, thế nhưng chỉ có 10 con bò mà thôi, nhưng kết quả là, lại không có người đủ sức chỉ huy thống lĩnh, điều duy nhất bọn họ nghĩ đến vẫn là chạy trốn.

Nơi đó, đã không còn hưng phấn, không còn hoan hô, cũng không có ủng hộ, tiếng thét chói tai còn đang kéo dài, chỉ là hoàn toàn khác xa lúc nãy.

“Ha ha.”

Tịch Nhan một mình đứng trên tường thiết cao cao,  ngông cuồng cực điểm, vẫn không có chút đồng tình nào, trên đời này người thương cảm tất có đáng trách chỗ.

Tiếng cười cũng không kéo dài lâu, nhưng vẫn vang vọng trong không trung, từng tiếng từng tiếng đập vào tường vọng ngược lại, khiến cho âm thanh cứ kéo dài mãi không dức.

“Ý dza, Kia chẳng phải  Trương công tử sao? Chẳng phải ngươi luôn miệng xướng đạo đức nhân nghĩa ư? Sao hôm nay lại có mặt ở nơi này, chẳng nhẽ ngươi nghĩ màn người đấu thú vừa rồi rất đặc sắc?’

“A, đặng học sĩ, chẳng phải ngươi vẫn luôn rất thương hương tiếc ngọc sao? A,dưới  chân của ngươi chính là một mỹ nhân đó, chớ đạp người ta nát bét ra chứ.”

“Trời ạ, nhị tiểu thư nhà tể tướng, không ngờ một tiểu thư khuê các lại ăn mặc thành cái dạng này chuồn ra đây xem náo loạn, nghe nói ngươi sắp thành trắc phi của tứ Hoàng Tử, thật không biết tứ hoàng tử lấy một nữ nhân khát máu như ngươi về, có khác gì rước con cọp cái về nhà không nữa.”

Tuy nàng không có nội lực, nhưng thanh âm kia, vô cùng vang dội, như xét tan màn nhĩ mọi người.

Ở đất bằng chạy trốn đám bò này còn dễ, hiện tại cách thức thiết kế bậc thang của khán đài lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của bọn họ, hơn nữa nấc thang kia lại cao, tuy đàn bò vẫn chưa lao tới bọn họ, bất quá những người đó rất sợ chết, đã sớm loạn thành một đoàn, không ít người chết ở dưới chân của bọn họ..

“Chẳng phải vừa rồi các người hưng phấn tột cùng sao? Thế nào, hiện tại cũng biết sợ sao? Thích xem xiếc khỉ à? vậy chắc cũng chuẩn bị tâm lý trở thành khỉ cho người khác đùa bỡn rồi nhỉ.”

Bản tính nàng ghét nhất chính là những kẻ xem người khác làm trò tiêu khiển, trước đây nàng không có bản lãnh, tất cả là bất đắc dĩ, thế nhưng hiện tại, ai dám đem hắn ra làm trò tiêu khiển, nàng sẽ cho bọn họ nếm mùi bị người khác lăng nhục chà đạp là như thế nào.

Đồng tình? Thương cảm? Vì sao? Cho tới bây giờ nàng chưa từng tùy tiện ban phát sự đồng tình của mình, huống chi, người như vậy, dựa vào cái gì? đáng giá được nhận sao?

Mới vừa rồi nàng đứng ở trong đàn bò, nguy hiểm như vậy, có ai đứng ra thương cảm thay cho nàng không, không có, quay lại vẫn là không có, bọn họ chỉ biết bọn họ vui sướng, nếu đã xem sự sống chết của nàng làm niềm vui thì việc gì phải thủ hạ lưu tình với họ.

“bình thường các ngươi thích ăn thịt bò lắm mà? thế nào, giờ nhìn thấy bò sao ai nấy đều sợ chết khiếp thế kia?”

“Xông lên đi.”

“Xông lên đi.”

Tịch Nhan kêu to, cười ha hả.

“Tiểu Liên, lại bướng bỉnh nữa rồi, ngã bệnh thì làm sao bây giờ?”

Ánh mặt trời xuyên thấu tầng tầng mây đen, bầu trời âm lãnh ám trầm bởi vì sự xuất hiện của người này mà sáng bừng lên, giống như sớm mai bước chân ra cửa được ánh mặt trời sưởi ấm, một ngày nắng đẹp trời trong không một chút mây.

Mà bản thân người này như mang theo ánh sáng nhu hòa, bồng bềnh giữa không trung, trong khoảnh khắc đã đốt cháy những đôi mắt khủng hoảng của mấy kẻ đang chạy trốn chết kia, hơi xoay người, nụ cười trên khuôn mặt ngọc khắc ôn nhu mà yên tĩnh, một khắc kia, làm lắng dịu nỗi sợ hãi và hoảng hốt trong tận đáy lòng, nhìn những người đang nằm trên mặt đất, đôi mắt kia như mặt hồ không chút gợn sóng đong đầy niềm thương tiếc lẫn bi thương, những người đó nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn đám người trên mặt đất đã bị họ đạp đến mức máu chảy ròng ròng, có vài người đã tắc thở, hoặc đang hấp hối, đôi mắt kia cực kỳ bi ai khiến cho họ cảm nhận được tội ác mình vừa gây ra.

“Mau, mau nâng bọn họ lên.”

Bạch Phượng vừa tới, theo sau là một người mặc thanh y, đôi mắt hoa đào xinh đẹp giống Hạ Thiên Thần, đều là ngàn trùng phong tình cực kì phong lưu, bất quá vẫn mang theo chút tiêu sái của người giang hồ, tà mị mà người trong hoàng thất không có.

“Ha ha, quốc sư đại nhân chí cao vô thượng, ngài không thấy rất thú vị sao? Những người này, chính là trường cột nước Lưu Ly chúng ta, nguyên lai cũng sợ chết giống như đám người đó.”

Tịch Nhan chỉ vào đám tù binh đang ở trên đỉnh hộp thiết trong sàn đấu, cười đến không thấy trời đất đâu, những người đó nhìn thấy nàng châm chọc cụp đầu xấu hổ , giận dữ đến mức không nhịn được, tay nắm chặt lại.

“Nàng ấy bản tánh còn trẻ con, chỉ nói đùa thôi, đừng để ý đến.”

Thanh âm kia, mềm mại như tiếng đàn xuôi theo làn gió thổi vào đáy lòng mỗi người, lại như bài tế văn, thổi bay đám mây đen đè nén phẫn nộ, khiến người nghe thấy bất giác phục tùng, nếu như không hòa tan sự phẫn nộ căm tức đối với nàng, thì đó chính là tội lỗi.

“Âm hồn không tiêu tan, xen vào việc của người khác.”

Tịch Nhan quay đầu chỗ khác, không nhìn tới Bạch Phượng.

Bạch Phượng nhẹ nhàng nâng tay lên, những sợi lụa hồng đang bay phiêu diêu kia đồng loạt rơi xuống, hắn nắm chặt lòng bàn tay, úp lòng bàn tay xuống, nhìn lụa hồng trên tay, trách trời thương dân, nhìn Tịch Nhan, hiện lên một tia đau xót, nhắm mắt lại, làm như đang siêu độ vong linh.

“Bĩnh tĩnh, hãy bình tĩnh lại.”

Bạch Phượng quay mặt đối diện với đàn bò đang điên cuồng kia, nhẹ nhàng áp áp tay xuống, thanh âm kia, nhẹ nhàng như lông vũ, lại có thế trấn ổn nhân tâm, lại như bài hát ru, khiến đàn bò đang cuồng bạo kia đứng im, quả nhiên không còn điên cuồng xông tới trước nữa.

“Nhìn ta thì được gì, những kẻ trên đất kia cũng đâu phải do ta giết, những người đó là bị đám người phía sau xô đẩy giẫm chết, đợi người khác làm xong rồi mới đến, còn chỉ trích.”

Những người đó nghe Tịch Nhan nói như vậy, lại nghĩ tới lời châm chọc khiêu khích vừa rồi của nàng, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, nhưng ngại có Bạch Phượng ở đây, không một ai dám hó hé tiếng nào.

“Chớ để tay mình dính vào tội nghiệt.”

Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng, xoay người: “Nếu Quốc sư đại nhân sớm đến, những người trên đất kia đã không chết, bọn họ là do ngươi hại chết.”

Bạch Phượng vừa nghe, mâu quang lóe lên, nhưng chỉ xảy ra trong chớp mắt, lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh như mặt nước mùa thu.

“Liên Nhi, sao muội cứ không nghe lời của ta? đừng làm hại người nữa?”

“Liên Nhi hay Thương hại (*)? ta không cần bất luận kẻ nào thương tiếc hay đồng tình? Ta chỉ tin tưởng bản thân mình, nếu ngươi muốn giáo huán, thì hãy nói với kẻ đứng sau mình đi, bọn chúng chắc chắn sẽ thích.”

“Công tử, ngài không có sao chứ.”

“Công tử có bị thương không?”

Bên trong sàn đấu đột nhiên xuất hiện một đám ngừơi mặc xiêm y dịch quán, bọn họ ngẩn đầu, thập thò, chưng đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Tịch Nhan, chau mày, như là chỉ cần Tịch Nhan nói có việc, bọn họ sẽ đi chầu diêm vương ngay tức khắc vậy.

“Công tử đợi ở đây, chúng tôi lập tức đưa ngài xuống.”

Vài người đứng chồng lên vai nha: “Công tử, bước lên vai chúng tôi.”

Tịch Nhan cũng không khách khí, dẫm lên trên vai của bọn họ, nhẹ nhàng bước xuống đất,

“Công tử.”

Tịch Nhan mới vừa đặt chân lên đấy, chỉ vào hài tử nhỏ gầy vừa rồi,  giọng nói bá đạo hét với một người trong đám đó: “Đem hắn đến đây cho bản công tử xem một chút.”

Đám hạ nhân nghe thế, m vội vàng chạy đi, ôm đứa bé kia đến.

“Công tử, ngươi không sao chứ.”

Tịch Nhan vẫn chưa kịp phản ứng. Xoay người, lại thấy Hồng Đậu khóc sướt mướt lao tới, phi như bay vào trong lòng nàng, khóc lớn thành tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng buông tay ra, đứng ở một bên, không ngừng lau nước mắt.

“Công tử, vừa rồi người làm ta sợ muốn chết.”

Nàng xoa xoa nước mắt, dùng sức hít mũi một cái.

“Ta xem một chút, ta xem một chút.”

Liễu Dật Phong đi tới trước mặt Tịch Nhan, lôi kéo tay nàng, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, vòng vài vòng.

Tịch Nhan dùng sức hất tay của hắn ra: “Ta không sao, toàn là máu bò thôi.”

Liễu Dật Phong vỗ vỗ ngực, bị hù dọa không ít, nghe Tịch Nhan nói không có việc gì mới yên lòng.

“Công tử, đã dẫn người đến.”

Tịch Nhan ngồi chồm hổm xuống, gỡ mặt nạ trên mặt đứa bé ra, kéo tay hắn, quả đúng như mình dự đoán,xương cốt gầy yếu, cả người chẳng có lấy một miếng thịt, sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn lại biết là  suy dinh dưỡng quanh năm mới tạo thành dáng vẻ này, những người bị bắt làm tù binh quanh năm nhốt ở nơi tồi tệ, khí hậu ẩm ướt, từ năm này sang khác dĩ nhiên phải suy nhược bệnh tật rồi.

“hắn là người thế nào với ngươi? tại sao lại bảo vệ hắn?”

“Đệ đệ của ta, Tháp Kỳ Mộc.”

“Đệ đệ ngươi tựa hồ có bệnh, nếu tiếp tục sống ở chỗ này, sợ là không sống được bao lâu, sau này ngươi đi theo ta, chỉ cần ngươi trung thành và tận tâm với ta giống như tình cảnh bảo vệ đệ đệ ngươi vừa rồi, ta sẽ đem ngươi ra khỏi chỗ này, đồng thời cho người chữa trị đệ đệ của ngươi, nếu ngươi nguyện ý, rời đi cùng ta, ngươi ôm đệ đệ của ngươi đến đây, nếu không nguyện ý, cứ đem đệ đệ của ngươi quay trở lại nơi thuộc về các ngươi, bất quá, vừa rồi  ta thật sự hâm mộ ngươi.”

Tịch Nhan lạnh lùng nói xong, móc từ trong ngực ra một tấm ngân phiếu ném lên một trong số đám người dịch lâu: “Hai người bọn họ, ta mua.”

đám người dịch lâu nào dám thu bạc, trái lại cung kính hoàn ngân phiếu trở lại trên tay của Tịch Nhan: “Chủ tử Nhà chúng ta thông báo, người công tử cần, thuận mắt thì cứ việc mang đi, không cần trả ngân phiếu, ngoại trừ hai người kia, nếu công tử cảm thấy thích người nào trong đám người kia, cũng có thể mang đi.”

“A”

Tịch Nhan có thâm ý khác lên tiếng, tự nhiên đối với gia chủ này có chút ngoài ý muốn.

Dùng phương thức  thủ đoạn như vậy kiếm tiền, lâu chủ này cũng không phải hạng người nhân từ gì, liên tiếp xuất hiện những màn người đấu thú, người đấu người, đùa bỡn với nhân tính như vậy , nhân vật như hắn, so với nàng quả thực chỉ có hơn chứ không kém.

Tịch Nhan lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người đang đưa ánh mắt kỳ vọng về phía nàng, khóe miệng câu dẫn ra tia cười lạnh: “Vô sự lại ra vẽ nịnh bợ, chỉ là đạo đức giả, ta cần một đám ngu xuẩn để làm chi?”

Tịch Nhan không chút nghĩ ngợi vung ngân phiếu hai trăm lượng bạc, cười lớn, xoay người rời đi.

Chương 75

(*) Tên Liên () và thương hại () trong tiếng trung trùng âm, đều đọc là “Lian”, Tịnh Nhan chơi chữ nhằm châm chọc Bạch Phượng đấy mà.


Vậy là vẫy chào 2 chương ngắn nhất trong bộ truyện, quay lại những chương dài thăm thẳm tiếp theo, nó dài đến mức, mình nhìn mà hoa mắt chóng mặt hết lên.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
nuocmatcuatuyet2802

Cố lên nào nàng ^^. Ủng hộ Thỏ hết mình

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: