[CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 132.2

CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ
Chương 132 (tt)

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua
beta: Tuyết Hoa
Des bìa: NC27

“Đến rồi.”

Ban Họa cất tiếng gọi cũng đánh thức thần trí đang phiêu diêu của Dung Hà, hắn thấy chỗ này người qua lại thưa thớt, thế nhưng đình đài lầu các được xây dựng đẹp đẽ, trước cửa còn treo nhiều lồng đèn đỏ lung linh. Trước mặt bọn họ  là một tòa lầu có treo biển hiệu, trên biển hiệu viết ba chữ “Cán Hoa các”, cái tên nghe thật nhanh nhã, nhưng nét chữ lại phóng đãng tùy tiện. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Ấy là đạo cả huyền đồng. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Hắn cau mày: “Nơi này là nơi nào?” Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Khó gì ta cũng cứ làm, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

“Nơi này chính là sào huyệt của đám sát thủ kia, có lẽ bọn họ còn chưa biết tung tích của mình đã bị bại lộ.” Ban Họa nhảy xuống ngựa, tay chống nạnh,  nói với thân vệ, “Đập nát nó cho tôi, đập càng nát càng tốt.” Đất trời chẳng có lòng nhân, Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

“Rõ.” Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Cho nên những bậc tinh anh, tôi đã copy truyện của thỏ

Sau đó bọn họ lại thấy các các thân vệ của Ban Họa rút búa tạ, chùy gai từ trong túi ra, đập liên tiếp vào cổng Cán Hoa các, cái cổng bị đập nát trong chớp mắt, một thân vệ có vóc dáng thấp chừng mười phân còn tung giò đạp lên mấy phát, nửa miếng gỗ còn sót lại trên cổng cũng bị đạp bay ra ngoài, phù điêu trưng bày ngoài cổng cũng bị đập vỡ tan tành. Xin đem thiên hạ hiến cho, Những người không biết thường thời huênh hoang. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Đỗ Cửu và đám thân vệ của đế vương há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, lần đầu tiên chính mắt trông thấy màn phá hoại của dân chơi thứ thiệt. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

“Chiêu này gọi là đòn phủ đầu.” Gỗ không nát, sao nên được chén, Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Ban Họa bỉu môi, “Năm đó nhà của chúng tôi cũng đập bể phủ Trung Bình Bá y như thế này.” Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Đỗ Cửu hết há hốc mồm lại ngậm chặt miệng rồi lại há hốc mồm, thủ đoạn này của Ban gia tuy hơi thô bạo lại bình thường, thế nhưng. . . xả được cục tức. Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Ban Họa gây ra động tĩnh quá lớn, kinh động đám người trong Cán Hoa các. Mấy tay bảo kê lực lưỡng cầm gậy gộc vọt ra, vẫn chưa kịp mắng chửi câu nào đã bị thân vệ của Ban Họa dần cho một trận nhừ tử, Ban Họa mang tới rất nhiều thân vệ, mấy  tay bảo kê này  cho dù chỉ là giang hồ bặm trợn hay là sát thủ giả danh, thì trong trận cước đập loạn xì ngầu thế này cũng không biết đường đâu mà đáp trả. Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

“Ôi, chời ơi, mấy vị quý nhân ơi, có gì xin từ từ nói.” Một phụ nhân mặc váy màu tím chạy ra, mặc dù bà ta đã đến tuổi tứ tuần thế nhưng nhìn dung nhan vẫn có thể đoán được thời còn trẻ là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, “Chẳng biết tiểu viện của tôi đã làm gì đắc tội với quý nhân? mà làm ngài tức giận đến như vậy?” Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Gia đình tu Đạo hôm mai, editor: kaffesua

“Tôi thấy cái viện của bà chướng mắt, cho nên sai người đập nát nó cho bỏ ghét.” Ban Họa giơ tay lên, “Tiếp tục, đừng có ngừng.” Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Người phụ nữ mặc áo tím mém chút không giữ được nụ cười trên mặt, “Quý nhân, ngài nói vậy là có ý gì?” Khinh thân, chẳng xá chi mình, Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

“Ý sao nói vậy đó.” Ban Họa đẩy bà ta ra, “Đừng có đứng cản trước mặt tôi, tránh xa tôi ra đi.” Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Của với mình xét kỹ chi hơn? Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Hãy san chỗ trũng cho đầy, Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Người phụ nữ mặc áo tím thấy Ban Họa ngạo mạn quá mức cũng tức giận mắng lại, “Quý nhân, tuy rằng thân phận Quý nhân quý giá, nhưng cũng không nên ỷ thế hiếp người khác như vậy, nếu ngài còn tiếp tục gây gỗ nữa, tôi chỉ có thể đi báo quan.” Người vui như hưởng cỗ bàn, Đời ta thơm phức hương tiên, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

“Muốn báo thì cứ báo đi, tôi muốn xem ai dám ngăn cản tôi.” Ban Họa hất hàm đắc ý, “Biết cha tôi là ai không? Biết chồng tôi là ai không? Cho dù mời được Kinh Triệu Y tới, cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt tôi đấy.” Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Sống thật không chật với lòng.

Người phụ nữ phong trần này làm gì có dạng người nào mà chưa gặp qua, cái loại người mở miệng ra là cha tôi thế này, huynh đệ tôi thế nọ, chú bác tôi thế kia, hầu hết đều thuộc dạng gia đình chẳng có gì. Những người có thân phận thực sự đều trầm ổn khiêm tốn, làm gì có ai như cô gái này, cứ làm như sợ người khác không biết nhà mình to bé thế nào ấy. Xông gian lao rong ruổi cầu may, Người đức cả vô vi khinh khoát, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Sau khi nghĩ rõ ràng điểm này, sắc mặt người phụ nữ áo tìm càng thêm khó coi, “Quý nhân thân là con gái thế nhưng lại đến nơi phong nguyệt thế này để gây gỗ, tướng công của cô là người trọng thể diện, nếu biết ngày đến làm náo loạn chỗ phong trần như thế này, e rằng càng không vui hơn thôi.” Mênh mang trên mặt trùng dương, Nẻo đường sống chết đôi nơi, tôi đã copy truyện của thỏ

“Nếu vậy thì xin lỗi nhé, chuyện gì chồng tôi cũng thuận theo ý của tôi hết, đừng nói là phá nát cái nhà này của mấy người mà cho dù đốt bỏ, e rằng chàng cũng sẽ làm giúp tôi.” Ban Họa tỏ rõ tư thái muốn khoe khoang làm cho tú bà đang hăng hái bừng bừng cũng phải chưng hửng ngây người, sau đó sai thủ hạ đập hăng hái hơn. Nước muôn khe thao túng vì đâu? Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Dung Hà Đứng ở ngoài cửa ngoảnh lại nhìn Đỗ Cửu: “Nơi này là. . .” Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Chốn lầu xanh? Trường tôn không biết, ra lòng tác yêu. Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Đỗ Cửu xấu hổ gật đầu. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Thi hoảng lại có tiếng lạch cạch vọng ra từ trong ngôi nhà, có tiếng la hét của con gái, vô cùng náo nhiệt. Ai làm đạo đức xác xơ, Ra cõi sinh là vào cõi tử, truyện do thỏ kaffesua edit

Mấy kỹ viện bên cạnh nghe thấy tiếng động đều thò đầu nhìn sang, thấy bên ngoài Cán Hoa các có rất nhiều người đang vây quanh thì rụt đầu quay vào nhà. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. truyện do thỏ kaffesua edit

Chắc bọn họ đang nghĩ: Có người đàn ông nào đó không bảo vệ nổi nửa thân dưới, kết quả bị cô vợ hung dữ trong nhà đuổi đến tận đây, hiện tại còn mang theo hộ vệ đến kỹ viện gây loạn. Đập đi, đập nát càng tốt, đập nát bét ra luôn đi, bớt đi một kỹ viện thì bớt đi một chỗ cạnh tranh khách khứa. Vô vi là việc của Trời, Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Người phụ nữ mặc áo tím thấy Ban Họa vào nhà họ mà như vào chỗ không người, cuối cùng bà cũng hết nhịn được nữa, cả giận nói: “Quý nhân, chớ khinh người quá đáng, đừng trách tôi không khách khí.” Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Bà ta vừa dứt lời, hơn mười mấy thằng cao to vạm vỡ từ trong nhà vọt ra, mấy người này đằng đằng sát khí, vừa nhìn đã biết không phải dạng vừa. Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Nước ta, ta sánh nước bên, editor: kaffesua

“Một kỹ viện nho nhỏ cũng dám phạm luật.” Ban Họa cười nhạt, “Cho dù các ngươi có giấu kỹ thế nào thì cái đuôi cũng lộ ra rồi, người đâu, mau vây cái kỹ viện này lại, không được bỏ sót bất cứ ai..” Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

“Rõ.” Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Người phụ nữ áo tím phát hiện, ông lão quét rác trong lầu, bà nấu cơm trong nhà bếp, ông làm vườn… tất cả đều đứng phắc dậy. Những người này lúc trước còn trông nhát gan hiền lành bỗng trở nên dữ dằn hung hãn. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Nhìn thấy tình huống này, bà thầm nhủ không ổn, rõ ràng đối phương có chuẩn bị mà đến, những người đàn bà đàn ông này được thuê vào hồi nửa năm trước, cô gái này đã thu xếp đưa đám người đó vào trong lầu bọn họ từ nửa năm trước rồi, rốt cuộc nàng ta có thân phận gì? Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Sự việc đã đến tình trạng này rồi, người đàn bà mặc áo tím biết mình không còn đường khác để lui, đành ra tay đánh một trận.

Nghe thấy tiếng mắng chửi và  tiếng binh khí vọng ra từ bên trong, sắc mặt Dung Hà trầm xuống, hắn tung người xuống ngựa nói: “Tất cả đều đi vào bảo hộ nương nương.” Hóa công mà thấy nhãn tiền, Những điều cao đại xưa giờ, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

“Rõ.” Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Đỗ Cửu cảm thấy, lúc này, bọn họ không cần thiết phải lo lắng cho sự an nguy của nương nương, tài nghệ của những thân vệ đi theo nương nương đều được xếp hạng nhất, chỉ bằng mấy tên sát thủ trong lầu này thôi ấy à? Ngay cả góc giày của nương nương cũng chưa mò tới nổi. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Đỗ Cửu đoán không sai, chờ bọn họ chạy ào vào trong lầu thì cảnh tượng đập vào mắt bọn họ là những thân vệ của nương nương đang đè ép đám sát thủ mà đánh, hơn nữa còn người đông thế mạnh, những cao thủ hạng nhất đánh hai ba phát đã đánh cho đám sát thủ không còn sức chống trả. Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Hắn quay đầu lại liếc nhìn biểu cảm của bệ hạ, giơ tay ý bảo tất cả đều bọn thủ hạ đều nhào tới, chỉ chừa phân nửa người ở lại bên cạnh bảo hộ bệ hạ. Thánh nhân một dạ sắt son, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. tôi đã copy truyện của thỏ

Chưa tới hai khắc sau, tất cả sát thủ đều bị bắt, ngay cả gái phong trần ở trong lầu cũng bị bắt lôi ra ngoài, xếp thành hàng theo cao thấp mập ốm. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

“Tổ chức sát thủ nổi danh kinh thành lại ẩn thân vào trong ngõ hẻm phố hoa.” Ban Họa đi một vòng quanh những sát thủ bị trói chặt kia, vừa đi vừa cầm cây dập lên đầu bọn họ, “Cái gì mà giá cả nào cũng nhận, người nào cũng dám giết, kẻ đứng sau các ngươi đã rơi đài, các ngươi còn muốn lừa quan lừa dân sống ở trong kinh thành này à? Các ngươi tưởng những người khác đều là người ngu sao?” Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Ăn chê uống chán chưa thôi, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Thương cảm cho những sát thủ luôn tự xưng là lãnh huyết vô tình, lúc này chẳng khác nào chó cụp đuôi, bị Ban Họa đánh tới đánh lui thế nhưng không thể phản kháng, trong lòng họ có bao nhiêu nghẹn nín,  hầu như đều không thể dùng lời nói để hình hung. Quang huy lồng bóng quang huy, Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Ban Họa bước lại ngồi xuống ghế: “Nói đi, năm đó Lệ Vương và Trường Thanh Vương cấu kết với nhau, là ai an bài người đi ám sát Thành An Hầu.” Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Nghe thấy ba chữ Thành An Hầu, ánh mắt người phụ nữ áo tím sáng lên, nhưng vẫn không nói gì. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

“Bà nói đi.” Ban Họa chỉ vào người phụ nữ áo tím, “Tôi biết bà không phải tú bà thông thường mà là chủ lâu của đám sát thủ này, bà có quan hệ thế nào với Trường Thanh Vương?” Công hầu, vương tước, xa đâu, Đời ta thơm phức hương tiên, Gấu chưa có mà gió đã về.

người phụ nữ áo tím cắn răng nói: “Quý nhân nói là cái gì, tôi không hiểu.” Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

“Nghe không hiểu cũng không sao, dù sao Trường Thanh Vương đã bị nhốt trong thiên lao, nếu tôi nhàn rỗi buồn chán thì đi giày vò ông ta, bà cảm thấy thế nào?” Bất kỳ sống ở cảnh nào, Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

Người phụ nữ áo tím khẽ run, vẻ mặt vẫn như cũ không hề có chút biến hóa nào, “Tôi không biết người này, quý nhân muốn làm gì, không cần nói với tôi.” Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

“Có ai từng nói với bà rằng, khuôn mặt của bà có vài phần tương tự Trường Thanh Vương không?” Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. editor: kaffesua

“Nô tỳ chẳng qua chỉ là một người ti tiện, làm sao dám so sánh với Trường Thanh Vương điện hạ?” Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

“Đương nhiên có thể so sánh rồi, hiện tại ông ta cũng chỉ là một người ti tiện.” Ban Họa ngắm nghía ngón tay được sơn phết vô cùng xinh đẹp, “Hắn ám sát đương kim hoàng thượng, tử tội cũng là chuyện tất nhiên, có điều tôi và vị Trường Thanh Vương này có chút giao tình, nói không chừng nếu tôi thấy vui sẽ đi cầu bệ hạ tha cho ông ta một mạng, chỉ đẩy ông ta vào trong tiện tịch, làm một viên quan nhỏ trong hậu cung.” Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Đàn ông Tiện Tịch lưu lại trong hậu cung bưng trà, chỉ có một loại đó chính là thái giám. Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Im lìm chẳng dám khoe hay, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Cuối cùng thì người phụ nữ áo tím cũng không khống chế được cảm xúc của mình, bà trừng mắt nhìn Ban Họa, “Rốt cuộc cô là ai?” Công hầu, vương tước, xa đâu, Càng xoay xở lắm đời càng rối beng. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

“Tôi?” Ban Họa nhếch mày, mỉm cười nói: “Con trai của bà gọi tôi…..” Người giàu sang, ta há bị quên! Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

“Là ai gây sự ở đây?” Triệu Đông An dẫn theo thuộc hạ chạy vào Cán Hoa các, thấy bên trong đại đường có một đám người có kẻ quỳ có người đứng, xung quanh còn có một đống người nhìn không ra thân phận đang đứng vây xem,  lời răn mắng lên tới mép cũng đành phải nuốt xuống. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Làm tới chức huyện úy bát phẩm trong kinh thành, ông hiểu được một đạo lý rằng,  khắp kinh thành này đều là ông to mặt lớn, ô dù thấp bé cũng chưa chắc ông đắc tội nổi. Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

“Ông là?” Đỗ Cửu liếc nhìn quan phục trên người Triệu Đông An, “Huyện úy?” Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Đạo Trời giãi sáng làng quê, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

“Hạ quan là huyện úy kinh thành Triệu Đông An, xin hỏi chư vị là người phương nào, vì sao lại gây gỗ ở đây?” Triệu Đông An ôm quyền nói với Đỗ Cửu, “Có vấn đề gì có thể báo quan, chắc chắn tôi sẽ tận lực hòa giải giúp mọi người, xin không cần tự mình động đao kiếm. Dựa theo điều lệ của kinh thành, bách tính không được mang theo bội đao riêng, nếu nhẹ sẽ bị phạt một lượng bạc, nặng sẽ bị bắt giam, xin chư vị hạy thu đao lại.” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Cầm đầu một đại giang sơn, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Đỗ Cửu thấy cái huyện úy này vừa nói chuyện vừa run rẩy, nhưng vẫn cố đem lời này nói ra, vì thế hắn đáp lời, “Triệu đại nhân yên tâm, chúng tôi chỉ phụng mệnh làm việc, tuyệt đối không làm trái với điều lệ của kinh thành.” Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Không trái với điều lệ kinh thành, điều này đã nói rõ thân phận bọn họ không bình thường, hơn nữa còn được cho phép mang bội đao, Triệu Đông Thăng trộm nhìn đôi nam nữ đang ngồi, người nam tướng mạo tuấn mỹ, cô gá mặc bộ giả kỵ hoa lệ, dung mạo đẹp đến mức không dám liếc mắt nhìn xem lần thứ hai, ông thầm kinh ngạc nghĩ, con gái nhà ai mà trông quen quen thế này? Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Hình như ông đã gặp qua cô gái này ở đâu rồi. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Triệu Đông Thăng gặp qua Ban Hằng, chính là chuyện xảy ra hồi hai năm trước, bởi vì có người té xỉu ở trước ngựa của Ban Hắng, sau đó lại bị người không rõ thân phận kéo đi, cho nên cố ý tìm đến cái huyện úy Triệu Đông Thăng này báo án. Điều hay đã rõ khúc nhôi, Thẳng băng mà ngó như cong, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

“Ông chính là huyện úy kinh thành?” Ban Họa quay đầu nhìn sang Triệu Đông Thăng, gật đầu với ông ta, “Hai năm trước ngu đệ đến chỗ ông báo án, sau đó trở về còn nói ông làm việc rất tận tụy, xem ra hắn nói không quá lời.” Nếu không quí trọng thầy mình, Y như một mái làm mê cả bầy. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

 

Triệu Đông Thăng không dám nhìn Ban Họa: “Chẳng biết lệnh đệ là…?” Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Lạ thay đại đạo mênh mang, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

“Thế tử phủ Tĩnh Đình Công.” Những là thành tín nói năng, Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Hả, hóa ra chính là cái vị thế tử khét tiếng ăn chơi của phủ Tĩnh Đình Công. hông thương người giúp, khôn thành u mê. Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Sai, Tĩnh Đình Công chỉ có một con trai một con gái, cô gái này nói đệ đệ của nàng là Ban thế tử, vậy chẳng phải nàng chính là… Bất kỳ sống ở cảnh nào, Gia đình tu Đạo hôm mai, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Bộp một tiếng, Triệu Đông Thăng quỳ xuống làm lễ với Ban Họa. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

“Thấy không?” Ban Họa cười típ mắt nhìn người phụ nữ áo tím, khuôn mặt nàng trông cực kỳ ngây thơ cực kỳ đáng yêu, “Tôi đã nói rồi mà, cha và chồng tôi rất lợi hại, giờ bà tin chưa?” Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Cái mềm nhất ở trong trời đất, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Dung Hà: . . . Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Gân mềm xương yếu đành rồi, Không tiền thì khắc buồn phiền.

Đỗ Cửu: . . . Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Triệu Đông Thăng: . . . Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

“Là cô, quả nhiên là cô.” người phụ nữ áo tím chợt nhớ tới cái gì, bỗng nhiên tỏ ra dữ tợn, bà ta sợ Ban Họa nói ra bí mật này cũng không dám để cho Trường Thanh Vương biết những chuyện cũ năm xưa đó. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Ban Họa thấy bà như vậy, cảm thấy người đàn bà này vừa vừa đáng thương lại đáng trách, nàng lắc đầu: “Bà yên tâm, chỉ cần bà nói rõ tiền căn hậu quả ra, những lời không nên nói, tôi sẽ không nói ra.” Hóa công mà thấy nhãn tiền, Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

người phụ nữ áo tím trầm mặc một lát, sau đó bắt đầu đề làm sao bà xây dựng được tổ chức sát thủ này, làm sao bồi dưỡng sát thủ, giúp đỡ người nào giết qua người nào, đã từng giải quyết ân oán nào, tất tần tật đều khai ra hết. Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Ở đời họa phúc xoay vần, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Chỉ vì muốn Ban Họa lưu giữ bí mật kia, thậm chí danh sát cũng được bà lấy ra. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Nước ta, ta sánh nước bên, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Ban Họa để cho thân vệ đem tất cả những sát thủ này giải vào đại lao, về phần mấy cô gái phong trần vô tội kia, ai nguyện ý hoàn lương thì để bọn họ hoàn lương, nguyện ý tiếp tục dấn thân vào nghiệp cũ thì mặc kệ bọn họ. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Không ít cô gái phong trần này cảm thấy cho dù sau này bọn họ sống thế nào, nhưng câu chuyện Cán Hoa các mà bọn họ sống trước đây lại là nơi nuôi dưỡng sát thủ, còn gặp được hoàng hậu nương nương… nhiêu đó cũng đủ để bọn họ khoác loác cả đời. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Bước ra khỏi Cán Hoa các, Dung Hà cùng cưỡi ngựa với Ban Họa, Ban Họa liếc nhìn Triệu Đông Thăng nhắm mắt theo đuôi phía sau, liền nói, “Chàng tự cưỡi ngựa đi.” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Triệu Đông Thăng thấy Ban Họa và người đàn ông tuấn tú kia rất thân thiết, đã đoán được thân phận của người này, thế nhưng nơi này kẻ đến người đi rất tấp nập, ông không dám tiết lộ thân phận của bệ hạ chỉ có thể kím nén tâm tình đang kích động của mình xuống. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

“Họa Họa.” Sau khi trở lại cung, Dung Hà nói với Ban Họa, “Thủ lĩnh sát thủ kia có phải mẹ đẻ của Trường Thanh Vương không?” Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Gân mềm xương yếu đành rồi, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Ban Họa trầm mặc gật đầu, hồi lâu nói: “Phủ Trường Thanh Vương là một đống bùi nhùi rối rắm, chẳng qua bọn họ che giấu tốt, người bên ngoài cũng không biết mà thôi.” Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Vốn dĩ ngay cả nàng cũng không biết. Người vui như hưởng cỗ bàn, Đạo Trời giãi sáng làng quê, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Tận đến ngày đó, tổ mẫu mất, lần cuối cùng nàng đi đến phủ đại trưởng công chúa, nàng phát hiện trong động cây mà ngày xưa nàng và tổ phụ thường hay cất giấu “bảo tàng” bỗng nhiên có một cái hộp, bên trong chứa bí văn hoàng tộc. Bao dang dở, làm cho tươm tất, Chân nhân sống tựa anh hài, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Mấy thứ này, đều là tổ mẫu cố ý lưu cho nàng. Sông biển kia cớ sao mà trọng, Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Bởi vì tổ mẫu biết, chắc chắn nàng sẽ quay về xem, xem lại chỗ ngày xưa từng vui vẻ.


Cái chùy 

Posted in Chưa được phân loại
Author Image
admin