[CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ] Chương 140

CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ
Chương 140

tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
dịch: kaffesua
beta: Tuyết Hoa
Des bìa: NC27

“Mỗi lần có khoa cử, những người vào trà lâu này thường hay bàn tán rất sôi nổi, chuyện quái quỷ gì cũng có, đến đây hóng chuyện là chuẩn không cần chỉnh.” Ban Họa nói với người trong xe ngựa, “Trước đây chỉ cần tới kỳ khoa cử, em và Hằng đệ thường hay tới chỗ này hóng hớt.” Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình.

Dung Hà bước ra khỏi mã xa, liếc nhìn trà lâu trước mặt, trà lâu này không phải nơi sa hoa lộng lẫy gì, thế nhưng rất đông khách. Quang huy lồng bóng quang huy, Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

“Vào thôi.” Ban Họa nắm tay hắn kéo vào trong, “Ở đây có thể nghe thấy mấy chuyện không thể nghe được trên triều đình.” Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Đi vào trà lâu, Dung Hà liền phát hiện bên trong có rất nhiều người mặc áo thư sinh, rất nhiều người nói giọng không giống dân kinh thành gốc, từng tốp tụm năm tụm ba, kể chuyện nơi này nơi kia, cũng có người ngồi nghe người địa phương kể vài chuyện thú vị xảy ra trong kinh thành. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Nước to chẳng cậy mình to, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Hầu bàn nhìn thấy Ban Họa, cười típ mắt bước ra đón chào, “Âm tiểu thư, cuối cùng ngài cũng tới rồi, sáng sớm ngài cho người thông báo đặt chỗ, tiểu nhân đã giữ chỗ cho ngài rồi, mời ngài vào trong.” Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

“Làm tốt lắm.” Ban Họa ném một nén bạc nhỏ cho hầu bàn, hầu bàn vui vẻ ra mặt lon ton đưa họ đến chỗ hai cái bàn trống. Những là thành tín nói năng, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Không tiền thì khắc buồn phiền.

“Vẫn như cũ chứ?” Hầu bàn nhận được tiền bo, mặt mày tươi rói, ánh mắt nhìn Ban Họa y như nhìn một túi tiền di động. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Gấu chưa có mà gió đã về.

Ban Họa nói: “Vẫn như cũ, vị công tử này dùng trà tự pha, mấy hộ vệ khác cũng làm như lúc trước.” Sang giàu, sống lối giàu sang, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.

“Tiểu nhân hiểu rõ.” Hầu bàn chú ý tới vị công tử tuấn tú đi theo bên cạnh Ban Họa, thật lòng thật ý nói, “Vị công tử này vừa nhìn là biết người tài, trước đây vài ngày Âm công tử có nói ngài đã thành thân, chẳng lẽ chính là vị lang quân này ư?” Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

“Phải, là chàng.” Ban Họa cười cười.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức Vô vi là việc của Trời, Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.

“Tiểu thư và vị lang quân này quả thật rất xứng lứa vừa đôi, tiểu nhân không phải nói nịnh, nhưng thật lòng mà nói khi hai người đứng cùng nhau trông hợp đến mức không thể hợp hơn.” Hầu bàn dẻo miệng nói, lời nói chẳng khác nào mật ngọt. Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.

“Nói rất khéo.” Dung Hà hơi nháy mắt sang Đỗ Cửu,  ý bảo Đỗ Cửu thưởng. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Hầu bàn thật không ngờ mình mới nói vài câu dễ nghe đã nhận được hai nén bạc nhỏ, vội vã nói cám ơn liên tục, sau đó tất tả chuẩn bị nước trà và bánh trái. Thánh nhân một dạ sắt son, Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Lần này Dung Hà cùng Ban Họa ra ngoài, mặc dù cố ý mặc bình thường, nhưng bởi vì dung mạo hai người quá nổi bật, cho nên khi bọn họ vừa bước vào cửa đã thu hút sự chú ý của một số người. Hiện tại bọn họ thấy hai người hào phóng lấy tiền thưởng cho hầu bàn như vậy, liền biết hai người này thuộc dạng giàu sang, rảnh rỗi ghé qua đây hóng chuyện. Sang giàu, sống lối giàu sang, Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Đa số những người có mặt đều nhát gan không dám gây sự, lại thấy hầu bàn như có quen biết với hai vợ chồng này, cho nên không dám nhìn nữa, sợ chọc cho đối phương không hài lòng. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Khi những người trí thức tụ lại với nhau hầu hết sẽ thảo luận thi thơ, đàm luận kinh luân Ban Họa không hiểu mấy thứ này, nàng thì thầm vào tai Dung Hà, “Có bài thơ nào hay không?” Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền.

Dung Hà mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Ban Họa, “Tôi lại có hứng thú với mấy chuyện tầm phào bàn bên kia đang kể.” Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là con đường truyền máu.

“Chỉ là mấy chuyện ma quỷ mà thôi.” Ban Họa nhỏ giọng nói, “Mấy chuyện truyền thuyết dân gian thế này đều là yêu quái xinh đẹp gặp được thư sinh thiện lương, nữ quỷ nửa thiện nửa ác, chẳng có gì hay ho.” Xác tan, chẳng hại chi mình. Những điều cao đại xưa giờ, Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

“Xem ra Họa Họa đã nghe khá nhiều rồi.” Dung Hà nhấp một miếng trà, nhưng không có ý định uống tiếp ngụm thứ hai. Tuy trà tự sao, nước trà cũng do chính chủ quán chuẩn bị, có lẽ nước pha trà là nước giếng thông thường, cho nên trà pha ra thiếu đi vài phần hương. Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to. Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.

“Thật lòng mà nói thì tri châu của Tây Châu chúng tôi cũng là một vị quan rất giỏi, tuy rằng mắt có tật, thế nhưng quản lý Tây châu rất ngay ngắn rõ ràng, mới tới Tây Châu chưa được mấy ngày, đã được bách tính chúng tôi ủng hộ nhiệt tình.” Một vị thư sinh mặc áo xanh cảm kích nói, “Tây châu chúng tôi có hai thư sinh gia cảnh bần hàn, Tri châu thấy hai người này hiếu thuận, lại có tài năng, bèn tự chi tiền lộ phí cho hai người họ đến kinh thành dự thi, có một vị quan phụ mẫu như vậy, chính là may mắn cho bách tính Tây Châu chúng tôi.” Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Dân gian những sống giật mình lo thân. Không tiền thì khắc buồn phiền.

Tây châu nổi tiếng là vùng đất lạnh giá, thí sinh đến từ nơi này không nhiều, hiện tại có thí sinh từ tây châu đến, tất cả mọi người hơi ngạc nhiên.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

“Mắt có tật mà vẫn được làm quan trong triều, chắc bệ hạ coi trọng tài năng của hắn, có lẽ hắn ta là trường hợp đặc biệt.” Một vị thí sinh kinh thành hỏi, “Chẳng biết tri châu ấy là tên gọi là gì?” Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

“Nhắc tới cũng vừa khéo, tri châu của chúng tôi cũng là nhân sĩ kinh thành, họ Tạ tên Lâm, lót một chữ Khải.” Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

Trong quán trà thoáng trầm lặng, vị thí sinh Tây Châu kinh ngạc nhìn mọi người: “Chẳng biết. . . Tiểu sinh đã nói sai điều gì rồi chăng?” Cho nên những nhân quân thánh đế, Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.

“Không có, không có gì.” Thí sinh kinh thành cười gượng, cũng không dám hỏi tiếp. Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!

Có ai trong kinh thành này mà không biết ngày xưa Tạ Khải Lâm có ân oán với hoàng hậu đương triều, bọn họ không ngờ bệ hạ lại khoan hồng độ lượng như vậy, còn nguyện ý để cho Tạ Khải Lâm vào triều làm quan, phong thái rộng lượng thế này, không hổ là bệ hạ. Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Con con cháu cháu bao đời, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Có rất nhiều người trí thức tôn sùng Dung Hà, thường ngày bọn họ vẫn thường khen lấy khen để Dung Hà, lúc trước hết khen thế này lại khen thế khác, hiện tại có thêm chuyện của Tạ Khải Lâm, bọn họ lại có cơ hội tâng bốc tiếp. Điều hay đã rõ khúc nhôi, Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Ban Họa lấy tay khăn lau mép một cái, hắng giọng hỏi, “Chàng để cho Tạ Khải Lâm nhậm chức tri châu ở Tây Châu ư?” Suy vi não nuột âm thầm oán than. Trần gian mà có Hóa Công, Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.

Dung Hà quay đầu nhìn thẳng vào mắt Ban Họa: “Có gì không ổn?” Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ. Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.

“Mấy chuyện triều đình chính sự là của cánh đàn ông, em làm sao biết có ổn hay không?” Ban Họa thổi thổi bọt trà, nhấp một miếng trà, “Em dẫn chàng ra đây để chàng giải sầu, chứ không phải để chàng lại nghĩ đến người đàn ông khác.” Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Dung Hà bật cười, trong đầu hắn đang nghĩ đến một người đàn ông khác? Nay ta sống khác nhân gian, Hòa mình trong đám dân đen, Tiền không quan trọng…nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác!

Lời này có ý là gì?” Người quân tử như tay xạ thủ, Không làm mà chẳng việc chi không làm. Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

Hai người tiếp tục ngồi hóng hớt trong quán trà thêm nửa canh giờ, Ban Họa liếc nhìn sắc trời, “Bên cạnh còn có một quán trạng nguyên, người trí thức thư sinh thích đến đó đối thơ, chàng có hứng thú đến xem thử không?” Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Thẳng băng mà ngó như cong, Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống!

Dung Hà lắc đầu: “Thôi, bỏ đi. Không bằng chúng ta đến nhà nhạc phụ nhạc mẫu ngồi chơi một lát.” Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

“Vậy cũng tốt.” Ban Họa liền gật đầu đồng ý, “Đi thôi.” Xác tan, chẳng hại chi mình. Hại thay những kẻ vơ vào, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Phủ Tĩnh Đình Công, Ban Hoài và Ban Hằng đang căng não nhìn một đống thư họa, cũng không biết đám thí sinh kia nghĩ cái quái gì trong đầu, chỉ biết nhà bọn họ giàu có quyền thế, thế nhưng lại không biết bọn họ không thông hiểu văn chương, tặng đống thi họa này đến nhà bọn họ, bọn họ cũng không xem chúng ra cái quái gì. Người vui như hưởng cỗ bàn, Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

“Đám thí sinh này không ngốc, bọn họ đem tặng mấy thứ này, vốn dĩ không phải tặng cho chúng ta xem.” Âm Thị tiện tay mở một phong thư ra, bên trong biết một bài từ, văn tự hào nhoáng trống rỗng, từng câu từng chữ đều tâng bốc Dung Hà, “Bọn họ ngóng trông bệ hạ tới nhà của chúng ta, có thể nhìn thấy tác phẩm của bọn họ.” Bao dang dở, làm cho tươm tất, Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

“Bệ hạ. . .” Ban Hằng nói, “Coi như bệ hạ tới nhà của chúng ta, cũng không có thời gian xem mấy thứ này.” Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Thẳng băng mà ngó như cong, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Hắn cho gọi gã sai vặt tới dọn dẹp mấy thứ này đi. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

“Lão gia, phu nhân. Tiểu thư và cô gia tới.” Vẻ mặt quản gia xúc động không thể che giấu, lúc nói chuyện còn run rẩy, “Mọi người mau chuẩn bị, cô gia và tiểu thư đã đi vào tới cổng trong.” Nếu không quí trọng thầy mình, Chân nhân sống tựa anh hài, Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

“Họa Họa đã trở về?” Ban Hoài chà chà tay, “Mau mau chuẩn bị bữa tối.”

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Khi Dung Hà va Ban Họa bước vào trong, được ba người Ban gia tiếp đãi nhiệt tình, dùng xong bữa tối, Ban Hoài lại nhắc tới chuyện đám thí sinh tặng cho một đống tranh thơ. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Vì không còn có chỗ nào tử vong. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

“Không cần để ý đến những thứ này.” Dung Hà nói, “Lúc trước tôi thường tập làm thơ vẽ tranh, thế nhưng cũng không có năng khiếu, sau này nếu có người tặng tranh thơ, nhạc phụ cứ từ chối đừng nhận.” Xông gian lao rong ruổi cầu may, Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

“Được rồi.” Ban Hoài vui vẻ nhận lời, “Tôi cũng không có kiên nhẫn xem mấy thứ này.” Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Cởi giây thù oán chẳng đeo, Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

“Ngày xưa chưa từng có chuyện mấy thí sinh tặng thơ tranh đến nhà mình.” Ban Họa liếc đống tranh, “Chẳng nhẽ bọn họ cho rằng con gả cho một hoàng đế tài năng, thì Ban gia chúng ta liền biết vẽ tranh làm thơ?” Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Dung Hà nghe vậy bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng, “Em thật là…” Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

“Lão gia, phu nhân, có người ở Tây châu gửi đồ đến đây, nói là vật quy nguyên chủ.” Quản gia đang cầm một cái hộp vào, ông làm một lễ với Dung Hà và Ban Họa, sau đó mới trình cái hộp lên, “Mời lão gia xem qua.” Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Thẳng băng mà ngó như cong, Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…

“Tây châu?” Ban Hoài cau mày, quay đầu nhìn Âm Thị, “Phu nhân, nhà chúng ta có quen biết ai ở Tây châu à?” Người quân tử như tay xạ thủ, Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Âm Thị trầm ngâm một lát, chầm chậm lắc đầu nói: “Không có.” Điều hay đã rõ khúc nhôi, Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.

Ban Hằng cầm lấy cái hộp gỗ, mở ra xem, bên trong chỉ có một quyển thơ đã ố vàng, ngoài ra không còn gì nữa cả. Miệt mài công cuộc gian trần, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Đùa cái quái gì vậy?” Ban Hằng vừa nhìn thấy quyển thơ liền thấy đau đầu, “Bọn họ cùng hẹn tặng đồ sang nhà chúng ta vào hôm nay à?” Miệt mài công cuộc gian trần, Không đi mà biết, không cầu mà nên. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

“Trong hộp đựng cái gì vậy?” Âm Thị thấy con trai cau mày nhăn hó, cười hỏi, “Cái gì mà khiến con cau có thế?” Sang giàu, sống lối giàu sang, Biết con, phải biết nghịch suy, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

“Một tập thơ.” Ban Hằng lấy quyển tập thơ trong hộp ra, hai tay đưa tới trước mặt Âm Thị, “Mẫu thân, mời xem qua.” Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Âm Thị tiếp nhận thi tập, lật ra xem hai trang, mày cau lại, “Quyển tập thơ này vốn là của nhà chúng ta? Thế nhưng thất lạc mấy năm trước rồi, mẹ cứ tưởng hai tỷ đệ con làm hỏng nó, cho nên không hỏi tới, hóa ra là có người mượn nó?” Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Dung Hà Ngồi ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, “Nhạc mẫu, có thể đưa cho hiền tế xem thử không?” Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Âm Thị hơi ngây người, đem tập thơ cho Dung Hà: “Bệ hạ, mời xem.” Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!

Dung Hà mở quyển tập thơ ra, trên trang giấy có vài dòng ghi chú, nhìn nét mực có thể đoán được ghi trong vòng mấy năm qua, hắn khép tập thơ lại, bỗng nhiên một mảnh giấy từ bên trong rơi ra. Những là thành tín nói năng, Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

Hắn cúi người nhặt mảnh giấy đó lên, bên trên có viết mấy dòng thơ được đám thanh niên yêu thích. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Từ ấy tìm xuân muộn đã đành,

Xin đừng buồn bã trách mùa xanh.

Gió cuồng thổi rụng hoa hồng thắm,

Lá biếc rợp cây, trái trĩu cành. (Bài Than Hoa – tác giả: Đỗ Mục)

Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

“Trên đó viết cái gì?” Ban Họa nghiêng đầu dựa vào ngực hắn, “Lá biếc… trái trĩu cành. Bài thơ này có ý nghĩa gì gì đặc biệt sao?” Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Dung Hà cúi đầu nhìn cô gái đang dựa vào lòng mình, ánh mắt nàng ngây thơ trong suốt, hoàn toàn không hiểu rõ hàm nghĩa trong bài thơ.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

“Không có gì, có lẽ người đọc thơ cảm thấy bài thơ này hay, cho nên chép lại.” Dung Hà nhét mảnh giấy vào trong tập thơ, sau đó để lên bàn, “Họa Họa, không còn sớm nữa, chúng ta cần phải trở về.” Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Cho nên những bậc tinh anh, Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.

“Được.” Ban Họa gật đầu, đứng dậy cáo biệt cha mẹ, lúc ra cửa, nàng cũng không liếc nhìn tập thơ trên bàn, hiển nhiên không hề có hứng thú với trò chơi nho nhã này. Ta lo âu vì có tấm thân. Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Ba người họ Ban tiễn đôi vợ chồng trẻ ra tới tận cổng Ban gia, chờ hai người rời đi, mới quay vào trong nội viện. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Âm Thị cầm lấy tập thơ bị lãng quên trên bàn, lấy mảnh giấy kẹp giữa hai trang sách ra, đặt lên trên ngọn đèn lồng châm lửa. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

“Mẫu thân?” Ban Hằng không hiểu nhìn Âm Thị, “Mẹ đốt nó làm gì?” Sông biển kia cớ sao mà trọng, Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

“Thứ không có ý nghĩa, giữ lại làm gì?” Âm Thị buông tay ra, mặc kệ mảnh giấy đang cháy từ từ rơi xuống đất, bà sờ trâm cài trên mái tóc, đưa tập thơ cho Ban Hằng, “Mang cất vào thư khố.” Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Nước to kia sẽ liệu chở che. Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

“Dạ.” Ban Hằng cầm sách vào thư khố, tùy tiện tìm một góc trống, nhét quyển thơ vào đó.

Posted in Chưa được phân loại
Author Image
admin