[Giang Hồ Sát] – thập tam

☆- THẬP TAM

Kinh đô

Theo sự xuất hiện và tan biến của một luồn khói, Thái Côn Lôn bình yên vô sự hiện ra tại mật thất trong hoàng cung.

“Hoàn hảo, hoàn hảo. . .” Hắn vuốt nỗi kinh hoàng vừa rồi của mình xuống: “may mà lúc đầu được Tần Vạn Khoảnh cho đan dược, bằng không cái mạng này đã không còn, Xem ra, ” hắn thở dài, “Thiên Sát quả là một ác ma. Ngày sau muốn tiêu diệt Lục đạo e là không phải chuyện dễ dàng.” Những là thành tín nói năng, Ra cõi sinh là vào cõi tử, Quỉ thần đâu phải không thiêng,

Nói xong, hắn định đi đến bẩm báo tình hình chiến đấu lần này cho hoàng đế. Khi hắn xoay người thì, lại thấy hoàng hậu người đầy máu, khuôn mặt toàn là máu tươi. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình.

một tay Giang Mộ Dung cầm đầu người ngâm trong máu, một tay cầm kiếm Thiên Sát, chính như một ác ma, dữ tợn không gì sánh được, đáng sợ trừng mắt nhìn Thái Côn Lôn. Mà đầu người trên tay nàng tựa hồ chính là hoàng đế đương triều. Chẳng biết trên đường nàng đi đến đây, đã hù họa không biết bao nhiêu nô tài, lại giết biết bao nhiêu người nhìn thấy nàng. xác thực là nàng đạp máu mà đến. Trường tôn không biết, ra lòng tác yêu. Kiếp người tàn úa phôi pha, Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về,

“Ngươi giết Tần Vạn Khoảnh, đúng không?” Giang Mộ Dung khàn giọng hỏi, giọng nói còn lạnh hơn cả hàn băng, sắc bén hơn cả kiếm. Ai làm đạo đức xác xơ, Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu,

Thái Côn Lôn lau mồ hôi trên trán, lập tức bình tĩnh lại. Bởi vì hắn biết mình còn có giá trị lợi dụng, Giang Mộ Dung không giết hắn. Hắn nhìn đầu người trong tay Giang Mộ Dung, trong lòng cười nhạt, thật không ngờ hoàng đế giảo hoạt kia đoán sai trầm trọng, Giang Mộ Dung này quả thực có thể vì một tiêu sư tiêu cục nho nhỏ trên giang hồ xuống tay giết hoàng đế đương thời. Bất quá, hắn nghĩ, cho dù không có Tần Vạn Khoảnh, để Giang Mộ Dung chưởng quản thiên hạ, cũng phải giết đi kẻ gây trở ngại lớn nhất hiện nay của nàng là hoàng đế: “Bẩm hoàng hậu, Tần Vạn Khoảnh dám cả gan vượt ngục, ta đang đuổi bắt hắn thì trong lúc vô ý giết hắn!” Hắn bình tĩnh đáp. Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Nương tay như nấu cá con mới là.

“Hôm nay ngươi còn muốn gạt ta sao?” Giang Mộ Dung tiện tay ném cái đầu đầy máu về phía Thái Côn Lôn: “lời ngươi nói với tên cẩu hoàng đế này, ta không nghe sót lấy một chữ.” nàng nâng đôi tay đầy máu lên, có tia sáng lưu chuyển trên ngón tay của nàng: “Đa tạ ngươi dạy ta  thuật hình nhân, nó không chỉ có tác dụng khống chế người gỗ, hoàn có thể dùng để nghe trộm người khác nói chuyện mà thần không biết quỷ không hay thần không biết quỷ không hay, chỉ cần đem tơ tằm hình nhân quấn ở trên người của ai đó là được. tên cẩu hoàng đế kia đến lúc chết cũng không nghĩ ra ta đã quấn bao nhiêu tơ hình nhân trên người của hắn!” Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Quỉ thần đã chẳng tác oai,

Thái Côn Lôn cố nén tiếu ý trong lòng, một cước dẫm nátcái đầu tràn đầy máu đáng sợ kia: “Đúng vậy, hoá ra hoàng hậu ngài đều biết, vị hoàng đế này cũng thật là giả dối, bất quá cũng đáng khinh thường, đúng không?’ Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Chân nhân sống tựa anh hài, kaffesua.com

Kỳ thực, hắn càng muốn nói, đó không phải là sơ ý, mà là cố ý. Hoàng đế kia còn học  thuật hình nhân trước Giang Mộ Dung, như thế nào lại không phát hiện được tơ hình nhân trên người mình. Không sai, là hắn cố ý để Giang Mộ Dung nghe thấy cuộc nói chuyện lần đó, khiến cho Giang Mộ Dung mau chóng lộ ra nguyên hình. Mà bây giờ vật dưới chân hắn chẳng qua chỉ là một cái đầu của hình nhân, hoàng đế giảo hoạt kia đại khái đã vân du tứ hải. Kỳ thực, hoàng đế đã chán ghét triều chính từ lâu, có lẽ phải nói từ lúc mới bắt đầu đã không có nhiều hứng thú với việc triều chính, sớm muốn vứt bỏ ngôi hoàng đế vân du tứ hải. Hôm nay, coi là hắn đã đạt được tâm nguyên. Giang Mộ Dung, ngay từ đầu hoàng đế chỉ là muốn xem nàng như con rối lợi dụng, nhưng sau đó lại phát hiện kỳ nữ này không chỉ làm việc quả đoán hung ác có tâm cơ, còn có dã tâm chưởng quản thiên hạ, là một người tuyệt vời cho ngôi vị hoàng đế, Vì vậy hắn chẳng qua thuận nước đẩy thuyền, hạ kế sách này mà thôi. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Nếu nước lớn hạ mình từ thượng,

  1. . . Kết quả là, đến tột cùng ai thua ai thắng, ai thông minh giảo hoạt nhất, cái này không có cán cân mà.

Giang Mộ Dung hừ lạnh một tiếng, thu hồi tức giận trên mặt, hỏi: “Như vậy ngươi giết Thiên Sát rồi ư?” Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Áo quần óng ả nhung tơ, Đó đây qui tụ thỏa thuê,

“Không có.” Thái Côn Lôn tĩnh táo nói, “Tần Vạn Khoảnh liều mạng bảo vệ Thiên Sát, bằng không ta đã đắc thủ!” Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Đức không còn lục tục theo Nhân. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan.

Nghe thấy cái tên Tần Vạn Khoảnh, biểu tình  Giang Mộ Dung khẽ biến hóa, vừa nổi lên sát khí, cười nhạt, “Thật không, Thiên Sát còn chưa chết sao! Bất quá quên đi, chuyện quan trọng nhất cần xử lý lúc này là tên cẩu hoàng đế đã bị ta sát hại, ngươi biết phải giải công bố với bên ngoài rồi chứ? Quốc sư đại nhân?” Xin đem thiên hạ hiến cho, Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Cầm đầu một đại giang sơn,

“Cái này bệ hạ cứ yên tâm giao cho thần đi xử lý!” Thái Côn Lôn quỳ xuống, “Giang hồ sát thủ xông vào hoàng cung giết chết hoàng đế cùng với đông đảo Binh Vệ cung nữ, hoàng hậu mang lục giáp, xử lý triều chính!” Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành.

Vô luận là triều đình hay là giang hồ, trong lúc nhất thời đều rơi vào tĩnh mịch trước nay chưa có, không gian yên tĩnh đến mức ai nấy đều rợn cả tóc gáy mà không hiểu vì sao. Xác tan, chẳng hại chi mình. Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to.

Mùa xuân Tháng tư, chim bay bướm lượn, trăm hoa đua nở. trận huyết chiến xảy ra trên giang hồ vào mua đông hầu như đã bị người đời quên lãng, Mọi người chỉ chú ý đến mặt đất đang thay da đổi thịt, vạn vật sinh trưởng mang lại cho con người những gì trong thời gian tới. Hãy san chỗ trũng cho đầy, Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy,

Giờ này khắc này, trong Lục Đạo Môn đột nhiên truyền đến một loạt tiếng hoan hô. Những là thành tín nói năng, Bắc cân khinh trọng cho tài, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy,

“Thiếu chủ. . . Thiếu chủ có thai! Thiếu chủ sắp thành mẹ!” Ngao Du kích động đến khóc rống, nước mắt trào ra. Mênh mang trên mặt trùng dương, Tuy rằng cửa đóng then cài, Y như một mái làm mê cả bầy.

Thiên Sát mọi người vui vẻ chúc phúc cho nàng, sờ sờ bụng vẫn còn phẳng lặng, đứng lên. Nàng đi qua mọi người, đi ra đại môn, lưu lại trong mắt mọi người một thân ảnh cô đơn. Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Lạ thay đại đạo mênh mang, Cho nên những bậc tinh anh,

Trên Tuyệt Thế Nhai, vết tích của đao kiếm đã bị xóa sạch, chỉ còn tấm bia đá kia vẫn đứng sửng ở trên vách đá như cũ, chỉ khác là có thêm vài chữ khắc trên đó. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Đời ta thơm phức hương tiên,

Ngô phu Tần Vạn Khoảnh chi mộ. Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Nếu nước lớn hạ mình từ thượng,

Thiên Sát đi tới tấm bia đá, vuốt ve văn tự khắc trên tấm bia đá, mỉm cười, nước mắt chảy xuống: “Vạn Khoảnh, chàng nghe thấy không? chàng nhìn thấy không? thiếp mang trong người hài tử của chàng, nhìn xem, hài tử của chúng ta? chàng nói xem, thiếp nên đặt tên con là gì?” Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Giản phân rồi lại giản phân, Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra.

Đương nhiên, tấm bia đá sẽ không nói,vẫn băng lãnh lạnh lùng đứng ở đó. Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. Nước to kia sẽ liệu chở che.

Gió xuân kèm theo hoa thơm thổi qua, như tay của Tần Vạn Khoảnh, vuốt ve khuôn mặt cô gái. Phảng phất có một thanh âm từ phương xa xôi truyền đến: “Tàn Nhược, ta yêu nàng.” Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan.

Rất nhanh, tin thượng chủ Lục Đạo Môn mang thai đã được truyền đi khắp giang hồ, truyền đến tai Giang Mộ Dung trong triều. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Hòa mình trong đám dân đen, Quỉ thần đâu phải không thiêng,

Lúc này, nguyện vọngtrở thành nữ đế của  Giang Mộ Dung đã trở thành hiện thực, mà Thái Côn Lôn cũng trở thành quốc sư dưới một người trên vạn người. Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Quỉ thần đã chẳng tác oai,

“Hôm nay, nội bộ triều đình đã cơ bản ổn định rồi, nữ đế không hạ lệnh tiêu diệt lục đạo, thì còn chờ đến khi nào? Chẳng lẽ muốn ác ma thứ hai được sinh ra sao?” trên đại triều, một nữ tướng lên tiếng đề nghị. Mênh mang trên mặt trùng dương, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn.

Nữ đế khinh miệt liếc mắt nhìn nữ chiếu tướng, xắn tay áo: “Không vội, quả nhân chính là chờ Thiên Sát sinh đứa trẻ kia ra rồi mới giết nàng. Ngươi đã quên, khi nữ nhân mới sinh hạ hài tử, thân thể là suy yếu nhất. chúng ta chờ đến lúc Thiên Sát suy yếu nhất sẽ giết nàng, hơn nữa lại không tốn chút sức lực nào.” Nữ tướng dưới đại điện ngẩn ra lập tức chắp tay cúi người, “Nữ đế anh minh thần võ, vi thần ngu đốn, mạo muội xin chỉ thị, xin hãy nữ đế tha thứ!” Người đời thấy đẹp biết khen, Cho nên muốn biết tuổi vàng, Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang.

Nữ đế cười lạnh một tiếng, “Cái này cũng không trách ngươi, đợi ngươi đi theo quả nhân một thời gian, tự nhiên học được cách làm việc.” Nhục vinh là mối bận tâm, Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? Cầm đầu một đại giang sơn,

“Tạ ơn nữ đế!” Nữ chiếu tướng trong lòng đầy cảm kích, lại lui xuống. Một chim ăn quả thỏa thuê, (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Hai bên đều được thỏa thuê,

Lúc này trong lòng quốc sư Thái Côn Lôn đứng bên cạnh cười nhạt: Giang Mộ Dung làm như vậy chính là muốn lưu lại hài tử của Tần Vạn Khoảnh , dĩ nhiên phải dùng lý do như vậy để che mắt mọi người… Nay ta sống khác nhân gian, Nếu ta có chút khôn ngoan, Cầm đầu một đại giang sơn,

“Được rồi, hiện tại quả nhân muốn cùng các ngươi thương thảo chuyện lũ lụt phía nam…” Giang Mộ Dung thay biểu tình ngưng trọng nói. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Tiền tài dư dật của đời, của ta. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền.

Cứ như vậy, trong chốn giang hồ lại gió êm sóng lặng mấy tháng. Khiến người ta thấy kỳ quái , một năm sắp qua đi, lại không nghe chuyện Lục Đạo Môn giết người, cũng không nghe có giang hồ hiệp khách lãng tử hoặc môn phái nào khiêu khích Lục Đạo Môn. lẽ nào ác ma và đám ma giáo buông vũ khí tích thiện rồi ư? Ở dưới không luồn cúi người trên. (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về,

Nói chung mặc kệ mọi người trên giang hồ đoán già đoán non như thế nào, từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua, một mùa đông nữa lại sắp đến, khí trời dần dần lạnh lên, người đi trên đường khoác lên người những bộ trang phục dầy hơn, lá khô bị gió cuốn bay lượn trong không trung rồi lại từ từ hạ xuống. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Xem nhà, ta xét gia đình, Nước to chẳng cậy mình to,

Trong Lục Đạo Môn, tiếng trẻ cất tiếng khóc chào đời vang lên, một sinh mệnh nữa lại được sinh ra. Bất kỳ sống ở cảnh nào, Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Đời người vạn sự gay go,

“thiếu chủ, là nhi tử, thiếu chủ đã sinh hạ một nhi tử vô cùng khả ái, không đúng, là thượng chủ sinh hạ một thiếu chủ!” Ngao Du ôm một bé con nho nhỏ, Thiên Sát ở bên giường quay trở ra, kích động đến mức không biết nên nói cái gì cho phải. Người nhân ôm đức chẳng rời, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy,

Thiên Sát Thân thể còn hư nhược đang nằm ở trên giường, mỉm cười nhìn bảo bối đang được Ngao Du ôm. Là hài tử của nàng, là hài tử của nàng và Tần Vạn Khoảnh, là cốt nhục của Tần Vạn Khoảnh để lại cho nàng, nghĩ đến điều này, nàng chợt cảm thấy hạnh phúc không gị tả được: “Ngao Du, ngươi nói nên dặt tên gì cho nó thì được đây?” Biết trường tồn mới là thông, Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Cầm đầu một đại giang sơn,

Ngao Du do dự một chút, còn chưa nghĩ ra cái tên nào đã nghe nha hoàng hốt hoảng chạy vào. Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Người nhân dạ ít đèo bòng, tôi đã copy truyện của thỏ

“Thượng. . . Thượng chủ, có hai nữ nhân xa lạ chẳng biết từ đâu lấy được lệnh bài Lục Đạo Môn của chúng ta đang xông vào đại đường, la hét yêu cầu được gặp ngài! Bởi vì các nàng cầm lệnh bài Lục Đạo Môn, chúng ta cũng không dám tự tiện giết các nàng, nên vội tới xin chỉ thị của ngài.”

“Hả?” Thiên Sát nhíu mày: “vậy đỡ ta đi gặp 2 người kia xem họ là thần thánh phương nào?” Dứt lời, nàng liền đứng dậy.

Ngao Du thấy thế đem đứa bé giao cho thị nữ bên cạnh, vội vã ngăn cản Thiên Sát, nói: “Thượng chủ, thân thể ngài còn hư nhược, không phải lúc đi gặp người lạ, mọi việc cứ giao cho thủ hạ xử lý là được rồi..”

“Không được!” Thiên Sát cố chấp đứng lên, mặc tố y màu đen: “Các nàng nắm giữ lệnh bài Lục Đạo Môn cũng là người của Lục Đạo Môn, xem ra họ không phải người tầm thường. ta nhất định phải đi gặp các nàng một lần, cũng cho các nàng thấy được Thiên Sát ta không phải hạng người ham sống sợ chết!” Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình.

“. . .” Biết tính cách của Thượng chủ quật cường ngoan cố ngoan cố, có nói gì cũng không lọt tai, Ngao Du không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, tay phải nắm chặt kiếm bên hông. Vô luận như thế nào, nhất định phải bảo vệ thượng chủ! Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. Những ai hứa hẹn muôn ngàn,

Cho dù thân thể còn hư nhược, Thiên Sát vẫn không để cho ai dìu nàng, mà từng bước ổn định đi về phía đại đường Lục Đạo Môn, lại không biết cái chết đang chờ đợi nàng ở đó. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Con mái kia thơ ngây thuần thục,

Trong phòng lớn, Thiên Sát thấy tuyệt mỹ nữ tử đứng ở đại đường, cũng không lộ ra thần sắc sợ hãi khiếp sợ như mong đợi. Nàng rất bình tĩnh, rất lạnh nhạt, như người đắc đạo xuống khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, không hỏi thế sự. Nàng đi tới trước mặt của tuyệt mỹ nữ tử quen thuộc kia, bình tĩnh hỏi: “Giang Mộ Dung, ngươi không ở trong triều quản lý thiên hạ của ngươi, lại đến Lục Đạo Môn của ta làm gì?” Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi.

Ngao Du cả kinh, cái gì? Giang Mộ Dung? Nữ đế hiện nay? chính là người trước kia xém chút nữa hại chết thiếu chủ sao? Nghĩ đến điều này, lửa giận trong người hắn bốc lên rút kiếm ra, không đợi người khác kịp phản ứng đã hướng tới nử tử tuyệt mỹ kia đánh tới. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Con con cháu cháu bao đời, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“bang!” Kiếm trong tay Ngao Du bị một miếng vải đen bao quanh ngăn trở. Ngao Du nhất thời kinh sợ, lực đạo như vậy lại bị mảnh vải ngăn cản còn không bị hao tổn, đây là loại  binh khí lợi hại nào? lại là nhân vật tài ba cỡ nào? Một người sống ở cây thân, Triều đình càng rực ánh tiên, Cởi giây thù oán chẳng đeo,

Đỡ kiếm của Ngao Du chính là một nữ tử mang khăn che mặt không thấy rõ diện mạo, nàng cản công kích của thiếu niên dám cầm kiếm ám sát nữ đế hiện nay, sau đó thối lui xuống phía sau Giang Mộ Dung, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm thiếu chủ Lục Đạo Môn, hàn ý trong mắt nghiêm nghị, nhưng mà không chờ người bên ngoài phát hiện, nàng lại nhanh chóng cúi đầu. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Quỉ thần đã chẳng tác oai,

Ngao Du ngây người chợt hiểu ra, lần thứ hai xuất kiếm, lại bị Thiên Sát ngăn lại. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to.

“Ngao Du, không được hồ đồ!” Thiên Sát lắc đầu nói. Trước dân, dân vẫn nức lòng, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Nương tay như nấu cá con mới là.

“Thiếu chủ. . .” Ngao Du muốn tranh biện, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của thượng chủ, mới không cam lòng thu hồi kiếm. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Cho nên những bậc tinh anh,

Giang Mộ Dung cười lạnh nhìn trò khôi hài trước mắt, thấy mọi người đều bình tĩnh lại mới mở miệng hỏi ngược lại: “Thượng chủ Lục Đạo Môn, Thiên Sát, vì sao ngươi không hỏi tại sao quả nhân có lệnh bài Lục Đạo Môn của ngươi?” Ở dưới không luồn cúi người trên. Ở đời họa phúc xoay vần, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn.

Thiên Sát nhắm hai mắt lại, xoay người sang chỗ khác, lại mở mắt ra nhìn quang cảnh mùa thu bên ngoài cửa sổ. Hồi lâu, nàng chậm rãi nói: “Mười năm trước, lúc ta ra ngoài chơi với lũ trẻ bên ngoài đã đánh mất một tấm lệnh bài, nó đã bị ngươi nhặt được, đúng không?” Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Chỉ cần thực chất cho tinh, Cởi giây thù oán chẳng đeo,

“Ha ha. . .” Giang Mộ Dung cười to vài tiếng, giống như người đã giành phần thắng trong một trận cá cược, nụ cười vô cùng giảo hoạt.” Không sai!” Nàng giơ lệnh bài màu bạc trong tay lên: “Mười năm trước, một lão trí giả thần tiên đã đoán ta sẽ trở thành chủ nhân của quốc gia này, lúc đó ta còn không tin, cho đến hôm ấy, ta nhặt được khối lệnh bài mà ngươi làm rớt, thấy được ngươi vì cứu Tần Vạn Khoảnh tiêu cục Long Khiếu mà không màn đến tánh mạng của mình, ta bắt đầu tin tưởng người đã tiên đoán vận mạngcho ta.” Biển sông vì thấp vì sâu, (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi.

“Cũng từ đó trở đi, ngươi bắt đầu tỉ mỉ bày trí kế sách của ngươi? đem ta và Vạn Khoảnh trở thành quân cờ trong kế hoạch này?” Thiên Sát lạnh nhạt nói lời này, khiến ai nghe thấy cũng không khỏi sợ hãi. Vô vi là việc của Trời, Bắc cân khinh trọng cho tài, Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan.

“Đúng vậy, ” Giang Mộ Dung cũng không phủ nhận, “Tuy rằng khi đó ta chỉ mới 12 tuổi, nhưng đã nghe nói đến Lục Đạo Môn. Nếu Lục Đạo Môn giúp đỡ, như vậy đừng nói thành chủ nhân của quốc gia này, cho dù trở thành chủ nhân của cả thiên hạ cũng là chuyện dễ dàng!” Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy,

“Cho nên ngươi lợi dụng Vạn Khoảnh. . .” Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Đó đây qui tụ thỏa thuê,

“Đúng, ta biết ngươi yêu Tần Vạn Khoảnh, nên mới khống chế Tần Vạn Khoảnh qua đó khống chế ngươi, sau cùng là khống chế toàn bộ Lục Đạo Môn! Thế nhưng, thật không ngờ, ta cũng yêu Tần Vạn Khoảnh, hơn nữa tình yêu của ta cũng không kém hơn ngươi!” Nói đến đây, nữ đế Giang Mộ Dung luôn luôn tĩnh táo đột nhiên lại phẫn nộ dị thường, lời nói mang theo đố kỵ lẫn không cam lòng, “Thế nhưng. . . Thế nhưng Tần Vạn Khoảnh nhưng thủy chung yêu ngươi! Tàn Nhược, Tàn Nhược, Tàn Nhược! Ta vừa nghe thì bao nhiêu lý trí rơi rụng hết. Ta đổi chủ ý, ta không cần sự trợ giúp của Lục Đạo Môn, chỉ cần trở thành chủ nhân kiếm Thiên Sát là được rồi! Cho nên, ta sai Tần Vạn Khoảnh đi giết ngươi, đoạt kiếm Thiên Sát! Đúng vậy, ta đánh cuộc, đánh cuộc tình yêu của ngươi đối với Tần Vạn Khoảnh, đánh cuộc ngươi sẽ thủ hạ lưu tình với Tần Vạn Khoảnh, để hắn có cơ hội hạ thủ. Ta thắng, ngươi quả thực không thể xuống tay với hắn, không thể giết hắn. Mà đồng thời, ta cũng thua, thua tình yêu Tần Vạn Khoảnh dành cho ngươi. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, hắn không những không giết ngươi, còn lưu giữ nhươi như người thân, còn lo lắng bảo vệ ngươi. Ta lần thứ hai mất đi lý trí, cố ý ở nhà 10 ngày, khiến hắn ở ngoài ngây ngốc chờ ta, Tàn Nhược chờ hắn! Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Đức không còn lục tục theo Nhân. Những ai hứa hẹn muôn ngàn,

Quá bi ai, rõ ràng Tàn Nhược ở ngay bên cạnh hắn, hắn vẫn cam tâm tình nguyện chờ đợi người đang lợi dụng người của hắn! Hơn nữa, đến cuối cùng hắn lại không đợi chờ được cái gì. Người quân tử sống theo địa vị, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Những ai hứa hẹn muôn ngàn,

Ngay cả bản thân ta cũng không ngờ sự việc lại tiến triển thuận lợi như vậy, hoàng đế ngu ngốc kia lại muốn cưới ta làm hoàng hậu, đẩy địch nhân nguy hiểm nhất kéo đến bên cạnh, Hừ, kết quả là, cẩu hoàng đế kia ngay cả chết như thế nào cũng không biết.” Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, To gì ta cũng chẳng cần,

Nghe Giang Mộ Dung khoe khoang những việc táng tận lương tâm mà nàng đã từng làm như vậy, Thiên Sát vẫn bình tĩnh như mặt hồ lặng gió, biểu tình không có chút nào gợn sóng. Ngao Du hận đến cắn răng, kiếm trong tay phát ra những tiếng ong ong. Nếu không phải Thiên Sát lần nữa ra hiệu cho hắn không được hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng thiếu niên này đã cầm kiếm giết người từ lâu. Đám đệ tử Lục Đạo Môn đứng bên cạnh cũng hận đến muốn hộc máu. «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? kaffesua.com

“Ngươi xem, ngay cả trời xanh cũng giúp ta, hiện tại ta đã là nữ đế, thành vua của một nước!” Giang Mộ Dung tự hào cất tiếng nói. Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Những ai khinh thị cuộc đời,

“Tại sao muốn nói những lời này với ta?” Thiên Sát bình tĩnh hỏi, “vì cho ta biết ngươi thông minh giảo hoạt, hay là biểu thị sự bi ai của ngươi?” Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Những ai khinh thị cuộc đời,

“Bi ai?” Giang Mộ Dung cười nhạt, “Ta thành công như vậy, sao lại bi ai?” Cho nên những nhân quân thánh đế, Chắt chiu quá lại thành uổng phí, truyện này được đăng tại kaffesua.com

“Thật không? Ngươi thu được thiên hạ, thế nhưng ngươi vui không? Hạnh phúc không?” Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Những điều cao đại xưa giờ,

“. . .” Đối mặt câu hỏi của Thiên Sát, Giang Mộ Dung nhất thời yên lặng. Đúng vậy, trở thành chủ nhân của thiên hạ, hạnh phúc không? Nhưng có lẽ,  người thống trị căn bản không cần vật chất, hạnh phúc đối với nàng mà nói nó quá xa vời mà đã đi xa từ lúc nào không rõ nữa, từ khi Tần Vạn Khoảnh chết, thì ngay cả sinh mạng của mình nàng cũng không cần. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Chân nhân sống tựa anh hài, Những điều cao đại xưa giờ,

“Được rồi, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Nếu như hôm nay ngươi đến đây để ôn lại chuyện cũ với ta, thì ngươi có thể đi về.” Dứt lời, Thiên Sát không thèm nhìn đến Giang Mộ Dung xoay người rời đi. Khi nàng vừa bước tới cánh cửa thì, nghe thấy tiếng cười tủm tỉm của Giang Mộ Dung: “Nghe nói ngươi sinh cho Tần Vạn Khoảnh một nhi tử, dù sao ta và Tần Vạn Khoảnh cũng từng có tình cảm, hôm nay đến đây là chúc mừng ngươi, hơn nữa còn thuận tiện mang đến cho ngươi một đại lễ. Lẽ nào ngươi không muốn xem thử sao?” Mênh mang trên mặt trùng dương, Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình.

Thiên Sát lạnh lùng cười, cũng không có ý định xoay người lại nhìn. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi,

Nữ tử vẫn đứng sau lưng Giang Mộ Dung trầm mặc bỗng nhiên thả khăn che mặt xuống, vội nói: “Tàn Nhược muội muội, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại tỷ tỷ  sao?” Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Hổ không nơi cho móng xé cào. Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua.

Thiên Sát kinh ngạc trong nháy mắt, dừng bước. Thanh âm kia. . . Thanh âm kia là. . . Lăng Thiết Tâm, muội muội của đại ca cùng Vạn Khoảnh kết bái, nàng đã từng nhận làm tỷ tỷ! Suy vong do đó sinh ra, Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn.

Ngay khi Thiên Sát xoay người thì, Lăng Thiết Tâm chạy tới trước mặt nàng, mỉm cười nhìn nàng. Sống đơn sơ vui với muông chim. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan.

“Gần một năm không gặp, chẳng biết muội muội có khỏe không?” Lăng Thiết Tâm vẫn hào khi cười như trước. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Quỉ thần đâu phải không thiêng,

“Thiết Tâm. . . Tỷ. . .” Nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, Thiên Sát ngây dại, kinh hỉ chất chồng, nhất thời không biết làm sao, mất đi lãnh tĩnh và uy nghiêm thường thấy. Nàng nắm chặc tay của Lăng Thiết Tâm, trong lòng vạn phần kích động, “Thiết Tâm tỷ, thật tốt quá, tỷ không có chết, tỷ vẫn còn sống!” Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Áo quần óng ả nhung tơ, Dù chinh, dù phục hai bề,

“Đúng vậy, Thiết Tâm tỷ phúc lớn mạng lớn mà!” Lăng Thiết Tâm cười nói, “Thế nào, có muốn cùng tỷ tỷ chè chén một phen không?” Người quân tử như tay xạ thủ, Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, kaffesua.com

“. . .” Thiên Sát cũng không trả lời, chỉ yên lặng nhìn tỷ tỷ  trước mắt, máu tươi trong miệng nàng trào ra, mà ngực cũng một mãng huyết hồng, đôi tay nàng đang nắm lại là đôi tay Lăng Thiết Tâm mượn của người khác, mà tay thật của Lăng Thiết Tâm từ trong người vương ra, cầm theo một chủy thủ sắc bén, chuẩn xác mà ngoan âm đâm vào ngực thượng chủ Thiên Sát của Lục Đạo Môn. Ra công mài nhọn dao oan, Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi,

“Xin lỗi a, muội muội của ta, chúng ta chỉ có thể làm hảo tỷ muội ở kiếp sau! kiếp này, ta phải báo thù cho huynh trưởng, vì giang hồ vì triều đình diệt trừ ngươi, diệt trừ Lục Đạo Môn!” Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Đạo Trời nhuần đượm gần xa,

Trước khi nàng chết, nghe thấy lời Lăng Thiết Tâm ngoan lệ mà tuyệt quyết như vậy. Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Con người nghi lễ so đo, Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang.

Đúng vậy, đáp ứng tâm nguyện của triều đình và giang hồ, nàng đã chết. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về.

Nàng cho rằng khi đã chết rồi thì không còn nhìn thấy gì nữa cả, cũng không nghe thấy gì nữa, càng không có bất cứ cảm giác nào, Nhưng nàng sai rồi, nàng nhìn thấy Ngao Du cùng với đệ tử Lục Đạo Môn điên cuồng xông tới Lăng Thiết Tâm và giang Mộ Dung, kết quả chỉ trong nháy mắt Lăng Thiết Tâm rút kiếm  sau lưng ra một chiêu giết sạch toàn bộ. Nàng nhận ra, đó là chiêu quỷ thần oán. . Đúng vậy, Lăng Thiết Tâm giết nàng, trở thành chủ nhân kiếm Thiên Sát. Mà thanh kiếm trong tay Lăng Thiết Tâm kia chính là ma kiếm Thiên Sát do chính tay phụ thân giao cho nàng. Lăng Thiết Tâm dùng miếng vải đen bao bọc nó, để nàng không nhận ra. Hóa công mà thấy nhãn tiền, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn.

“Lăng Thiết Tâm, nữ tướng quân của ta, thành thành tâm nguyên của ngươi, dùng  sức lực và kiếm Thiên Sát của ngươi tiêu diệt Lục Đạo Môn!” Giang Mộ Dung đứng bên cạnh huyết thi, ngạo nghễ ra lệnh. Vì không tranh chấp với ai, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu,

Nàng đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện về đạo nghĩa giang hồ cùng Lăng Thiết Tâm ngày ấy. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Bắc cân khinh trọng cho tài, Khó gì ta cũng cứ làm,

“Thiết Tâm tỷ, nếu tỷ chiếm được kiếm Thiên Sát, tỷ sẽ dùng nó vào việc gì.” Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Cho nên những bậc tinh anh,

“Đương nhiên là dùng nó trừ hại giang hồ, đầu tiên diệt Lục Đạo Môn!” Xông gian lao rong ruổi cầu may, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Quỉ thần đã chẳng tác oai,

“Như vậy còn muội? Tàn Nhược, nếu chiếm được Thiên Sát, muội sẽ làm gì?” Công thành thân thoái lẽ Trời. Cho nên quí nhất trần gian. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền.

“muội… muội… muội sẽ đem vứt, vứt đi thật xa, không cho bát luận ai tìm được nó.” Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Thế cho nên thơm phức hương nhân. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền.

Nàng trôi lơ lửng dưới hoàng hôn huyết sắc , như một người bàng quang nhìn thế giới, lướt qua tất cả sự việc phát sinh trên mặt đất. Xông gian lao rong ruổi cầu may, Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, tôi đã copy truyện của thỏ

Vô số quan binh từ bốn phương tám hướng ào lên. xông vào Lục Đạo Môn của nàng, Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hò hét vang lên, tràn ngập giữa đất trời. máu chảy thành dòng thi thế chất thành núi, nơi này đã trở thành luyện ngục trần gian. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Quang minh là thấu vi phân, Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua.

Nàng chợt nhớ lại câu chuyện phu thân kể trong cổ mộ khi nàng còn bé. Khi đó phụ thân của thiếu niên nhìn môn phái của mình không duyên không cớ bị môn phái giang hồ tàn sát, thây chất khắp nơi, trong lòng đau đớn không gì sánh nổi, bây giờ nàng đã hiểu, Tim… Thực sự rất đau, phụ thân để lại môn phái cho nàng, cứ như vậy bị diệt! Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Không đi mà biết, không cầu mà nên. Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra.

“Hài tử, phải nhớ kỹ phần cừu hận không gì sánh được này, đối với bất luận kẻ nào đều phải ôm mối tâm thù này, khi giết người tuyệt không được nương tay, cần ngoan lệ thẳng thắn! Như vậy mới có thể bảo hộ Lục Đạo Môn, bảo hộ chính con!” lời phụ thân căn dặn trước khi chết văng vẳng bên tai của nàng, nhưng nàng không có nghe, lần lượt nhân từ đối với địch nhân, cuối cùng nàng mất đi tất cả. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Áo quần óng ả nhung tơ, Biết e cái khó, khó khăn chừa người.

Giang Mộ Dung đạp lên máu tanh ôm lấy đứa bé mới sinh đang khóc kinh thiên động địa, giơ lên thật cao, tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi, đứa bé này tên Thiên Sát, là nhi tử của quả nhân, tương lai tương lai!” Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Cho nên quí nhất trần gian. truyện do thỏ kaffesua edit

Nàng không nhìn được nữa, lau lệ nơi khóe mắt, xoay người, lần thứ hai nhìn thấy lão thần tiên muốn độ hóa cho nàng. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Người hay cũng mất lòng từ, Nếu nước lớn hạ mình từ thượng,

Trí giả đứng ở hư vô híp mắt, mỉm cười, “Hài tử, đi theo ta, ta đưa ngươi đến phật đường, ngươi sẽ quên đi phiền não, rời xa nổi khổ trần thế này.” Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Kiếp người tàn úa phôi pha, Những điều cao đại xưa giờ,

Nàng lắc đầu, cười khổ, “Ngài là người trước đây giao kiếm Thiên Sát cho gia gia của ta? Chỉ là hiện tại thành đại phật, nên muốn bù đắp tội lỗ ngài phạm phải trong quá khứ ư? rõ ràng ngài cho chúng ta lời nguyền, giam cầm gia gia trong luyện ngục của ma kiếmsuốt 300 năm, cho đến khi phụ thân ta thay thế, linh hồn mới được giải thoát. Chỉ khi có linh hồn đến thay thế, linh hồn trong ma kiếm mới có thể chuyển sang kiếp khác. năm đó cha ta muốn ta giết ông, chính là muốn giải cứu hồn phách gia gia đang chịu khổ hình. Hôm nay, ta nên thay cha.” Đúng vậy, nàng đã không còn là tiểu cô nương liều mạng chạy về phía trí giả cầu xin được giải thoát khỏi khổ ải như trước đây, nàng đã hiểu được cái gì là hiếu, cái gì là kiên nhẫn, cái gì là trách nhiệm phải gánh vác. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Triều đình càng rực ánh tiên, Cầm đầu một đại giang sơn,

Nên để phụ thân rời khỏi luyện ngục của ma kiếm chuyển nhập luân hồi, mà nàng cần thay cha, bị nhốt vĩnh viễn ở trong ma kiếm. Chỉ là, Lục Đạo Môn bị nàng hại mà lâm vào cảnh diệt vong, nàng không còn mặt mũi nào nhìn cha mình nữa. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan.

Trí giả lắc đầu, than thở rồi tan biến vào hư không. Lần này hắn thật sự phải ra đi, đi đến nơi trên 9 tầng trời. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Đó đây qui tụ thỏa thuê,

Trí giả vừa rời khỏi, nàng lại thấy được người bạn thời niên thiếu cùng nàng lớn lên. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Nước ta, ta sánh nước bên, Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan.

Thiên Sát, không, Tàn Nhược nhìn Ngao Du cười cười, không nói. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Biết con, phải biết nghịch suy, Biết e cái khó, khó khăn chừa người.

Ngao Du vẫn quỳ xuống, kiên định nói: “Vô luận sinh tử, thuộc hạ phải vĩnh viễn ở cùng thiếu chủ. Nếu như thiếu chủ sợ thượng chủ nhìn thấy Lục Đạo Môn vì thiếu chủ mà bị tiêu diệt khiến thượng chủ nghiêm phạt, Ngao Du sẽ cùng ngài, cùng nhau chịu nghiêm phạt của thượng chủ.” Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Nước ta, ta sánh nước bên, Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan.

Tàn Nhược cười khổ lắc đầu. Thiếu niên này cùng với người trên thế gian không biết được chuyện luyện ngục trong kiếm Thiên Sát. Bất quá, Ngao Du không biết cũng tốt, bằng không nhất định sẽ đòi theo nàng đi vào trong trong kiếm bị khổ.”Ngao Du, ngươi đi trước đi, ta còn vài việc muốn làm, làm xong sẽ đi tìm ngươi.” Nàng chậm rãi mỉm cười nói. Biết trường tồn muôn điều thư thái, Cương cường là biết giữ phần mềm non. editor: kaffesua

Ngao Du gật đầu, đứng lên, “Thiếu chủ, Ngao Du ở trong luân hồi chờ ngài, mãi chờ ngài!” Bày ra nhân nghĩa mà chi? Quang minh là thấu vi phân, truyện này được đăng tại kaffesua.com

Tàn Nhược cười gật đầu, xoay người bay bay rời đi. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Quỉ thần đâu phải không thiêng,

Không biết tại sao, Ngao Du phảng phất lại thấy được thân ảnh tiểu cô nương vui sướng chạy trốn trong tuyết, hoa tuyết trong suốt bay đầy trời, còn có tiếng cười trong trẻo như chuông ngân. Hãy san chỗ trũng cho đầy, Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to.

“A, , đại ca ca, đẹp quá a, những hoa tuyết kia đẹp quá đẹp quá, phải không?” Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Đạo Trời nhuần đượm gần xa,

Đó là bắt đầu của tất cả! Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi,

Vĩ thanh. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Triều đình càng rực ánh tiên, Những ai hứa hẹn muôn ngàn,

“vậy còn muội? Tàn Nhược, nếu muộn có được Thiên Sát, muội sẽ dùng nó làm gì?” Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Nẻo đường sống chết đôi nơi, Con mái kia thơ ngây thuần thục,

“Muội… muội … muội sẽ vứt nó, vứt thật xa, không cho bất cứ ai tìm được nó.” Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Y như một mái làm mê cả bầy.

Lăng Thiết Tâm không gia nhập đoàn người tiêu diệt Lục Đạo Môn, nàng mang theo Thiên Sát, rời khỏi Lục Đạo Môn, rời khỏi triều đình, cũng rời khỏi giang hồ. Nàng muốn đem Thiên Sát đến một nơi thật xa, từ nay về sau, không ai còn tìm được ma kiếm Thiên Sát.

truyền thuyết Ma kiếm Thiên Sát rốt cuộc cũng biến mất.


hết

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha

uầy, kết thúc k có hậu 🙁 haiz, tác giả chắc là mẹ kế, ngược đủ điều, kẻ đáng chết như giang mộ dung lại k chết, còn tương lai của đứa trẻ mới sinh sẽ ra sao? k lẽ lại lặp lại 1 vòng luẩn quẩn nữa? nói chung kết cục làm cho ng khác cảm thấy hụt hẫng, vẫn là 1 vòng tròn cứ tiếp tục sát- sát và sát mà thui, k có hậu
tks chủ nhà đã edit bộ này 🙂

๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha

công nhận bà tác giả thiệt ba chấm, mẹ kế thì phải :v :v

Elly Pham

Ôi bộ này hay và nhiều bất ngờ quá Thỏ. Kể ra ending bằng cảnh tàn nhược và Tần Vạn Khoảnh gặp nhau thì tốt quá. Hic

Lilly15

M muốn chửi thề với cái kêt́

Lily Nguyen

Hiazzz cái kết thật là………. con khốn hoàng hậu lên làm hoang đế mà còn tham kinh thật

bạn ơi, đừng copy mà

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: