[Giang Hồ Sát] – thất

☆ – THẤT

Đây chính là Giang Mộ Dung, trước kia Tàn Nhược  nghe nói nàng lớn lên đẹp như thiên tiên, hôm nay nhìn thấy lại thấy nàng so với Thiên Tiên còn muốn đẹp hơn vài phần. Thảo nào Tần Vạn Khoảnh lại yêu nàng điên cuồng như vậy, vẻ đẹp của nàng, đủ để tất cả nam tử trên đời này điên cuồng! Nghĩ đến điều này, Tàn Nhược sờ sờ vết sẹo trên đầu, thấy bản thân mình đứng trước mặt của Giang Mộ Dung hóa thành một vở hài kịch!

“Thế nào, ngươi cũng rất kinh ngạc với dung nhan của ta? Giang Mộ Dung lạnh lùng nói: “Ta rất đẹp đúng không? đẹp đến mức khiến ngươi ganh tỵ?”

“Đúng,ta không phủ nhận là ngươi rất đẹp, nhưng phải nói rõ, không phải nữ tử nào cũng ganh tỵ nhau vì dung mạo, Bởi vì, xét cho cùng vẻ mỹ lệ bên ngoài không nói lên tất cả.”

Tàn Nhược nghiêm nghị nói. Không biết tại sao, đối với một Giang Mộ Dung xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nàng cũng không chút ghen tị, ngược lại từ sâu bên trong ánh mắt ngạo mạn của Giang Mộ Dung thấy được vài phần bi thương tịch mịch. Nàng không khỏi nhớ tới câu nói của cô nương hoa khôi xinh đẹp  mà nàng quen được khi còn làm việc ở Kỹ Lâu.

“Tại cái thế giới đầy hỗn loạn lẫn bất an này, chỉ cần là nử tử có dung mạo xinh đẹp đều gắng liền với bi kịch, bởi vì các nàng không nhận được tình yêu chân chính, còn phải chịu cuộc sống thân bất do kỷ.”

Trong nháy mắt, Tàn Nhược nổi lên tia đồng tình đối với Giang Mộ Dung.

Đột nhiên, Tàn Nhược chỉ cảm thấy nơi cổ có một sợi dây mảnh giữ chặt cổ họng nàng, khiến nàng hít thở không thông. Nàng vươn tay muốn tháo gỡ nó, nhưng tay nàng lục tìm trong không trung, vẫn không sờ thấy bất cứ cái gì. Đây là cái gì? ! Mồ hôi lạnh ứa ra, trong lúc vô ý nhìn thấy Giang Mộ Dung nhẹ nhàng cử động ngón tay của nàng, từng tia sáng di động theo cử động ngón tay nàng. Đó chính là… thuật điều khiển rối sao? Nữ nhi Thừa tướng, hoàng hậu hiện nay, dĩ nhiên cũng học tà thuật trên giang hồ!

Giang Mộ Dung nâng tay phải lên, cười lạnh nói: “Đừng nhìn Bổn cung bằng ánh mắt thương hại. Hiện tại Bổn cung nắm giữ đại quyền trong thiên hạ, ngay cả tánh mạng của ngươi cũng ở trên tay của Bổn cung! Ha ha. . . Ngươi có tư cách gì đồng tình với Bổn cung?”

Lực đạo trên sợi tơ kia, theo tay của Giang Mộ Dung rũ xuống mà giản ra, lúc này Tàn Nhược mới có thể hít thở, sau khi thu được lượng lớn không khí, trên trán đã đỗ đầy mồ hôi tụ thành giọt nhiễu xuống. Hồi lâu sau, nàng mới hồi phục lại, lạnh lùng nhìn hoàng hậu cao ngạo kia: “Ngươi nói ngươi nắm giữ đại quyền trong thiên hạ là có ý gì? Ngươi cũng đừng quên ngươi chỉ là một hoàng hậu, vẫn còn hoàng đế!”

“Ha ha. . .” Giang Mộ Dung âm tà cười lớn: “Hoàng đế Hôm nay chẳng qua chỉ là một hôn quân chẳng quan tâm đến triều chính, cái gì cũng phải nghe theo Bổn cung, khác gì con rối trong tay bổn cung? Ngươi nói xem,đại quyền trong thiên hạ có phải đang ở trong tay Bổn cung không?”

“. . .” Tàn Nhược sắc mặt trắng bệch. Đã sớm nghe nói hoàng đế hoàng triều là ngu ngốc vô năng, thật không ngờ những tin đồn này là thực sự!

“Đúng vậy, ” Giang Mộ Dung cười to, “Hoàng đế chính là con rối của Bổn cung, ta vui vẻ sai hắn làm cái gì, hắn sẽ làm cái đó. Bổn cung chính là người thống trị thiên hạ! Mà các ngươi những môn phái giang hồ, đều là đá lót đường dưới chân Bổn cung! Đương nhiên, nếu các ngươi nguyện ý quy thuận triều đình ta, thì còn tính mạng mà trở vê2.”

“Giang Mộ Dung, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì.” Tàn Nhược không khỏi hoảng sợ, nữ nhân này dã tâm thật lớn, lớn đến đáng sợ! Nàng không rõ, Tần Vạn Khoảnh thế nào lại thích loại nữ nhân này, lẽ nào là vì dung nhan tuyệt mỹ của nàng sao?

“Bổn cung mong muốn. . .” Giang Mộ Dung nhẹ động tay áo bào màu trắng, ngẩn đầu nhìn đám mây trắng đang trôi trên trời, đưa tay lên nắm lấy: “Chính là nắm thiên hạ tay trong! Trước đây, Bổn cung vẫn cho là vận mạng của mình chỉ có thể mặc cho phụ mẫu, bị họ khống chế, nhưng bây giờ Bổn cung không chỉ nắm giữ vận mạng của mình, còn muốn khống chế thiên hạ.”

Đây mới là diện mạo chân chính của Giang Mộ Dung sao? Đối mặt với một nữ nhân mạnh mẽ như vậy, Tàn Nhược lại có chút sợ hãi.”Ngươi muốn nắm giữ toàn bộ thiên hạ này, thì có liên quan gì đến ta và ca ca? Mau thả chúng ta!” Nàng căm tức nhìn Giang Mộ Dung, chậm rãi nói.

“Không, có liên quan đến các ngươi!” Tay Giang Mộ Dung vung lên, lập tức một trường kỷ khắc rồng bay lên lượn đến bên cạnh Giang Mộ Dung. Giang Mộ Dung ngồi xuống, uống trà trên một chiếc bàn cũng được điêu khắc như vậy, chậm rãi mà cao ngạo: “Giang hồ hiện giờ quá loạn, các đại môn phái không ngừng gây chiến với nhau, điều này cũng là uy hiếp rất lớn đối với triều đình ta! Cho nên, ta muốn tất cả môn phái trên giang hồ đều quy thuận với triều đình. Nhưng mà, nếu dụng binh ép buộc bọn họ quy thuận, đây không phải là kế sách hay, cho nên cần chút mưu kế!”

Trong chốn giang hồ, danh vọng cao nhất chính là Lục Đạo Môn, cũng là môn phái lợi hại nhất. Nếu triều đình trước tiên tiên diệt Lục Đạo Môn, chắc chắn sẽ khiến cái môn phái khác thấp thỏm lo âu. Như vậy, muốn bọn họ quy thuận triều đình, cũng chuyện dễ dàng!”

Tàn Nhược nghe thế, sắc mặt thêm vài phần tái nhợt: “Ba tháng trước, thập đại môn phái trong chốn võ lâm hợp lực vây công Lục Đạo Môn vẫn không thu được thành công, mà còn bị đánh bại vô cùng thê thảm! Hôm nay lẽ nào ngươi tưởng bằng sức của ta và ca ca thì có thể diệt Lục Đạo Môn sao?”

“Dĩ nhiên không phải!” Giang Mộ Dung lập tức cướp lời , giọng nói cũng hòa hoãn nhiều: “Diệt Lục Đạo Môn, chỉ cần sức một ngươi là đủ rồi!”

“Có ý tứ?” Tàn Nhược càng ngày càng không rõ Giang Mộ Dung rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.

“Lục Đạo Môn thượng chủ, Thiên Sát, Chủ tử đã nói đến mức này rồi, ngươi vẫn chưa hiểu sao?” Thái Côn Lôn trầm mặc bên cạnh đã lâu giờ mới bước đến phía sau Giang Mộ Dung , vẫn là khuôn mặt mang nụ cười mê người nhưng đầy nguy hiểm.

“Cái gì? Thiên Sát?” Tàn Nhược kinh hãi. “Không sai, thân phận thật sự của ngươi chính là thượng Lục Đạo Môn, Thiên Sát!” Thái Côn Lôn cười nói: ” Đêm đó ở Ngạc Đô Môn, ta tận mắt chứng kiến ngươi dùng kiếm Thiên Sát phát ra chiêu thức quỷ thần oán vô cùng điêu luyện. Trên đời này, ngoại trừ chủ nhân kiếm Thiên Sát, không ai có thể xuất ra chiêu thức kia được!”

“Thực là buồn cười, ta khi nào chạm qua kiếm Thiên Sát, ngươi chớ có nói bậy!” Tàn Nhược già mồm cãi lại. Lục Đạo Môn là ma giáo lợi hại cỡ nào, thượng chủ Lục Đạo Môn là cao thủ lợi hại ra sao, Nàng là một tiểu nữ tử nhỏ bé và yếu ớt thế nào lại là Thiên Sát, là đại ma đầu mà người người trên giang hồ hận cùng khiếp hãi chứ.

“Nói bậy? Ngươi thật sự không nhớ rõ chuyện xảy ra đêm đó ở Ngạc Đô Môn sao? đừng nói là ngươi cố tình đóng kịch đi!” Thái Côn Lôn truy hỏi.

“Quên?” Tàn Nhược ngây người, một loạt hình ảnh xa lạ mà quen thuộc như  sấm chớp chạy xẹt qua trong đầu nàng. Đó là cảnh tượng nàng cầm kiếm đứng trong đêm đen. Đúng vậy, nàng đã quên rất nhiều, bao gồm thân phận chân thật của mình .

Thái Côn Lôn lộ ra một nụ cười bất đắt dĩ, tiện đà nói: “Ba tháng trước, thượng chủ Lục Đạo Môn Thiên Sát chiến đấu với chưởng môn thập đại môn phái ở trên Tuyệt Thế Nhai. Thiên Sát đã chiếm ưu thế tuyệt đối chiến thắng thập đại chưởng môn , nhưng mà nàng chỉ đánh Đại chưởng môn trọng thương, không giết chết bất kỳ người nào. Điều khiến Thiên Sát trước nay không nghĩ tới chính là, ngoại trừ thập Đại chưởng môn này, còn có một người núp ở trên Tuyệt Thế Nhai, Người nọ chính là Tổng tiêu đầu tiêu cục Long Khiếu – Tần Vạn Khoảnh. Ngay lúc Thiên Sát buông lơi tất cả cảnh giác thì Tần Vạn Khoảnh cầm kiếm liên tục đánh chém nàng, Nàng vội vã chống đỡ, chém đứt cánh tay phải của Tần Vạn Khoảnh, nhưng mà thật bất hạnh nàng lại rơi xuống vách núi cùng Tần Vạn Khoảnh.”

“Cái gì,Có chuyện này sao?” Tàn Nhược lấy làm kinh hãi. Nàng chỉ nghe giang hồ nói chưởng môn môn thập đại môn phái bị Thiên Sát đánh cho thành nhất tử cửu sinh, nhưng chưa từng nghe qua chuyện này: “Chuyện này sao có thể? Nếu thượng chủ Lục Đạo Môn rớt xuống vách núi, sự tình này nhất định sẽ chấn động giang hồ, vậy sao ta chưa từng nghe nhắc đến? Hơn nữa, ngươi nói Thiên Sát không sát hại bất cứ người nào trong thập Đại chưởng môn, nhưng ta nghe nói bọn họ đều nhất tử cửu sinh trở về.”

Thái Côn Lôn hơi cười nhạt, “tại lúc đó trong số thập Đại chưởng môn thì có 9 người bị trọng thương lâm vào hôn mê, dĩ nhiên là cũng không biết việc này. Mà người chưởng môn nghe đồn đã chết kia, chẳng qua là giả chết, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến tất cả. Người kia đó là ta, thành chủ hình nhân thành.”

“Cái gì? Ngươi chính là thành chủ hình nhân thành.” Tàn Nhược không thể tin được quan sát nam tử trước mắt này. Nàng chỉ nghe nói, ba tháng trước, trong trận chiến vây diệt Lục Đạo Môn, tuy rằng các môn phái tham chiến đều bị thương nặng, nhưng chỉ có một hình nhân thành là bị diệt vong toàn bộ, thậm chí thành chủ cũng bị chết. Thật không ngờ, hôm nay thành chủ hình nhân thành lại xuất hiện trước mặt của nàng.

“Lúc đó ta bị trọng thương, môn phái lại bị diệt toàn bộ, sau đó đầu phục triều đình, cũng chính bởi vì mệnh lệnh triều đình, ta không đem việc này công bố ra ngoài.”

“Nếu đó là sự thật, vậy thì bộ mặt thật sự của Thiên Sát cũng đã có người nhìn thấy. Nếu ta chính là Thiên Sát, thì ta ở ngoài lâu như vậy rồi, sao chẳng thấy ai truy sát? cũng không có ai nhận ra ta? Thậm chí Tần Vạn Khoảnh còn thừa nhận ta là muội muội của hắn?”

“Hỏi rất hay?” Thái Côn Lôn vỗ tay một cái, cười nói, “Đó là bởi vì Thiên Sát chưa từng dùng diện mạo thật sự của mình để đối phó thập Đại chưởng môn, mà là dùng thuật dịch dung hóa mình thành lão đầu râu mép trắng toát. Bất quá thuật dịch dung này có thể lừa người khác, nhưng không giấu giếm được con mắt của ta. Mặc dù không có cách nào phân biệt mặt mũi thực của Thiên Sát, nhưng ta dựa vào đó cũng đoán được Thiên Sát cũng không phải là lão nhân mà là thiếu nữ còn trẻ tuổi.”

“Cái gì?” Tàn Nhược nghe thấy những lời này trong lòng bỗng thấy thấp thỏm lo âu, không tự chủ được sờ lên vết sẹo trên trán. Theo như lời y nói, Thiên Sát rơi xuống vách núi, va đầu bể trán, mất đi ký ức, may mắn được Tần Vạn Khoảnh mang về tiêu cục, sau đó Tần Vạn Khoảnh lại nhận làm muội muội, chuyện này cũng có thể xảy ra. Nàng bỗng nhiên nhớ tới nhữg lời hôm qua Tần Vạn Khoảnh nói trong lúc say rượu. Lời nói lúc say đều là lời thật. Lời nói lúc say đều là lời thật lòng… Khi đó Nàng còn ngây ngốc cho rằng Tần Vạn Khoảnh uống say nên nói loạn, nguyên lai tất cả đều là.. . Đều là thật! Thế nhưng vì sao, vì sao Tần Vạn Khoảnh vẫn chưa xuống tay giết nàng chứ? giết thượng chủ Lục Đạo Môn, liền có tuyệt thế võ công, đạt được trường tồn.

Ha ha. . . Thực sự là trời xanh trêu người a! Ta lại đi căm hận lục đạo, căm hận Thiên Sát, rốt cuộc tự ta lại chính là ma đáng tởm kia! Buồn cười a, số phận ta lại buồn cười đến mức này, Tàn Nhược cười khổ, cả người run lên.

“Muốn biết Tần Vạn Khoảnh vì sao không có giết ngươi?” Giang Mộ Dung đứng lên, đi tới trước mặt thiếu nữ bi kịch kia, nâng cằm thiếu nữ lên, cười lạnh hỏi.

“Dĩ nhiên muốn, nhưng ngươi sẽ nói cho ta biết sao?” nàng giống như cúi đầu nhận thua trước số phận, Tàn Nhược yếu ớt hỏi ngược lại.

“Đó là bởi vì Tần Vạn Khoảnh yêu ngươi, thật đáng thương!” Giang Mộ Dung cười nhạo nói, nhưng đối với  Tàn Nhược mà nói đây chính là chết đuổi vớ được phao cứu sinh.

Như là đột nhiên thấy được ánh sáng, Tàn Nhược bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, gương mặt trên mặt tái nhợt mang theo nụ cười rạng rỡ như ánh sáng bình minh: “Thật không? Có thật là như thế không? Ca ca… Yêu ta sao?” Nàng vui mừng lầm bầm, bắt lấy ống tay áo của Giang Mộ Dung: “Vậy ca ca đang ở đâu? Ngươi đã làm gì ca ca?”

Giang Mộ Dung nhăn mày, chán ghét vung tay của Tàn Nhược ra, lạnh lùng thốt: “Hắn chẳng qua bị nha dịch đánh gần chết, nhốt trong thiên lao, tùy thời truy vấn xử trảm?”

“Cái gì!” Tàn Nhược mới nắm được chút hy vọng từ trong bóng tối, lúc này hy vọng vừa nhen nhóm lại vụt tắt, Chỉ là lần này nàng tĩnh táo hơn nhiều: “Nói đi, điều kiện gì? Làm sao ngươi mới chịu thả Tần Vạn Khoảnh ra?”

“Tiêu diệt Lục Đạo Môn!” Giang Mộ Dung lập tức đáp: “Chuyện này đối với ngươi mà nói, chỉ là chuyện vô cùng dễ dàng!” nàng lấy một bình sứ nhỏ từ trong người ra, dí mạnh vào tay của Tàn Nhược: “Đây là độc dược vô sắc vô vị, Kiến Huyết Phong! Chỉ cần Ngươi quay về Lục Đạo Môn, bỏ vào trong cơm của họ, để tất cả người Lục Đạo Môn ăn là xong. Ngươi là thượng chủ Lục Đạo Môn, không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi ngươi!”

Dĩ nhiên là chỉ có nàng ta mới nghĩ ra được việc tiểu nhân hèn hạ cỡ này, Giang Mộ Dung thực sự là một người đáng sợ! Tàn Nhược nhìn cái bình trong tay, mạch ký ức trong lòng như tê dại.

Dùng loại phương pháp này sát hại mọi người Lục Đạo Môn thật quá mức tàn khốc, nàng ta có khác gì ác ma chân chính chứ? Huống hồ nàng là thượng chủ Lục Đạo Môn, việc đã bất nhân còn bất nghĩa mực này, cho dù bị trời phạt cũng đáng. Thế nhưng… Nghĩ đến Lục Đạo Môn từng tàn nhẫn diệt Ngạc Đô Môn như vậy, ngay cả hảo tỷ muội của nàng cũng bị đám bại hoại này giết chết! Đây cũng là cơ hội để nàng báo thù cho hảo tỷ muội của mình cũng có thể vì giang hồ trừ hại, còn cứu được Tần Vạn Khoảnh, dù bị thiên lôi đánh xuống thì có làm sao!

Nàng thu nhận lọ thuốc độc, lãnh tĩnh mà kiên quyết nói: “Được, ta đáp ứng ngươi! Nhưng ngươi nhớ tuân thủ lời hứa, sau khi ta làm xong, lập tức thả Tần Vạn Khoảnh!”

“Đương nhiên, ta lấy danh hiệu danh nghĩa ra bảo đảm!” Giang Mộ Dung cực kỳ hài lòng cười nói, “Như vậy từ hôm nay trở đi, bảy ngày sau, ta chờ ngươi mang tin tức tốt đến. Nếu sau bảy ngày, ngươi còn chưa tiêu diệt Lục Đạo Môn, thì Tần Vạn Khoảnh chỉ còn là cái xác!”

“Ta sẽ tiêu diệt Lục Đạo Môn!” Tàn Nhược kiên định nói, sau đó xoay người bước ra cửa. Bên ngoài, Tên lính dẫn đường đang chờ nàng. Tên lính này, sẽ đưa nàngđến Lục Đạo Môn.

Thiên Sát bóng lưng rời đi, Thái Côn Lôn thu hồi nụ cười: “Chủ tử, Thiên Sát sẽ diệt Lục Đạo Môn sao? Nàng là thượng chủ Lục Đạo Môn mà!”

“Nàng sẽ!” Giang họ Mộ Dung rất tự tin nói: “Bởi vì nàng. . . Yêu quá sâu, còn sâu hơn cả ta và ngươi tưởng tượng ra, tình yêu này, đã bắt đầu từ 10 năm trước.” Mà nàng, cũng từ mười năm trước bắt đầu tin tưởng mình có khả năng làm chủ thiên hạ!

Mười năm trước, nàng chỉ là nữ nhi vô năng của thừa tướng, ngày ngày học cầm kỳ thư họa, không cần lo lắng chuyện gì, bởi vì số phận của nàng, tất cả của nàng, đều được phụ thân khéo léo sắp xếp xong xuôi rồi, nàng không còn bất cứ lựa chọn nào khác. Nếu không có ngày đó, không có lão thần tiên tự xưng là trí giả đến.

“Hài tử, đôi tay này của ngươi là dùng để cai quản thiên hạ, tương lai ngươi sẽ trở thành người thống trị thiên hạ này!” Lão thần tiên khi đoán mệnh cho nàng đã nói như vậy, sau đó bỗng hóa thành làn khói trắng, bay mất.

Đương nhiên, với đứa bé 10 tuổi như nàng, mỗi ngày bị cấm túc trong khuê các, yếu đuối như vậy làm sao có thể tin tưởng lời ông ta. Nhưng vì lời của lão tiên, trong lòng cũng dấy lên xúc động,  bắt đầu có suy nghĩ của bản thân.

Mùa đông 10 năm trước, , nàng đến phật đường thắp hương vào một ngày tuyết rơi, nàng đã gặp Thiên Sát khi còn bé và Tần Vạn Khoảnh còn niên thiếu. Từ khi đó, nàng bắt đầu tin tưởng mình có thể nắm giữ thiên hạ!

Hạt gieo 10 năm trước, rốt cục đã kết quả rồi sao?” Thanh âm của tràn đầy tang thương cất lên.

Thái Côn Lôn ngẩn ra, là âm thanh của ai? Một lão đầu đột nhiên xuất hiện trong phòng. Chỉ thấy lão đầu kia bụng thì bự còn đầu thì bóng lưởng, nhĩ tai rất dài, đôi mắt híp lại thành đường, rất giống phật di lặc trong phật đường: “Ngươi là ai?” Thái Côn Lôn giận dữ hỏi, muốn động thủgiết chết cái lạo giả vừa xuất hiện này ngay lập tức, Nhưng mà quang ty trên tay hắn vừa đụng đến người lão đều bị ngăn ra.

Giang Mộ Dung thấy vậy vẫn chưa hết kinh ngạc, gương mặt kinh hỉ, vội vã đứng lên đứng lên ngăn trở: “Dừng tay, Côn Lôn! Đây chính là người đã đoán mệnh cho ta 10 năm trước!”

“Cái gì!” Thái Côn Lôn cả kinh, vội vã chắp tay nói: “Nguyên lai là lão thần tiên, tiểu nhân vô tri mạo phạm ngài , xin ngài lượng thứ!”

Trí giả hơi gật gật đầu với Thái Côn Lôn, rồi quan sát cô nương tuyệt mỹ cùng lãnh ngạo kia, hứng thú nói: “Nha? Ngươi còn nhớ ta ư? trí nhớ thật tốt!”

“Đương nhiên!” Giang Mộ Dung mỉm cười, dáng vẻ cực kỳ cung kính: “Ta có được ngày hôm nay  đều là nhờ câu nói ngày hôm đó của ông!”

“Không có ta câu nói kia, ngươi vẫn có được thành tựu của ngày hôm nay!” Trí giả cười nói.

“Vậy ư?” Giang Mộ Dung nhẹ nhàng cười, “Bất quá ta vẫn muốn cảm tạ ngài! Được rồi, chẳng biết hôm nay trí giả đến, có phải muốn đoán mệnh cho ta?”

“Coi là vậy đi, hoặc có thể nói cho tiểu tử ngươi một lựa chọn?”

“hửm? lựa chọn gì?”

” Cuộc sống hạnh phúc Mỹ mãn và con đường đế vương cô độc, ngươi muốn chọn cái nào?”

Giang Mộ Dung sửng sốt một chút, cười ha hả, “Trí giả lần này đến, là muốn khuyên ta cần buông tay?”

Trí giả cười cười sờ sờ chòm râu màu trắng: “Có thể nói như thế. Hài tử, nếu ngươi muốn có được hạnh phúc và tình yêu chân chính thì nên buông tay đi!”

“Thực sự buồn cười! Hôm nay Thiên hạ đã ở trong tay ta, ngài lại đến khuyến ta buông tay? Nếu như trí giả đây là tất cả những gì trí giả muốn nói cho ta biết, như vậy ngài hiện tại có thể đi về!”

Trí giả tiếc hận lắc đầu: “Hài tử, ta vẫn cho ngươi một lời khuyên, Thiên Sát, không phải là người có thể vì yêu mà buông tha tất cả như ngươi nghĩ đâu. Nàng và ngươi, thật ra đều là hình nhân như nhau cả!”

“Phải” Giang Mộ Dung cười nhạt: “Ta giống như đang đánh cuộc với ngài, xem thần tiên không hiểu thế nào là tình yêu nhân gian có thể  thắng được người phàm không có phép thuật như ta.”

“. . .” Trí giả không nói, nhàn nhạt cười, sau đó lặng yên biến mất tựa như lúc tới vậy.

Giang Mộ Dung hừ lạnh một tiếng: “Còn tưởng rằng là thần tiên thông minh cỡ nào, nguyên lai cũng chỉ là một lão hồ đồ. Chuyện thế gian này, còn không có nhìn thấu bằng Bổn cung! Thiên Sát, tuyệt đối sẽ vì Tần Vạn Khoảnh, diệt Lục Đạo Môn!”

bát→

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: