[KBSTP] Chương 142

Chương 142:

Còn lườm nữa, coi chừng mắt rớt ra.

“Lại xảy ra chuyện gì?” Vừa thấy Phượng Khinh Vũ như thế, Giang Nhược Tuyết cuống quýt hỏi, cũng không biết Phượng Khinh Vũ đã nói chuyện này hay là vẫn chưa nói.

“Nương, Duệ Ca Ca hình như thích Phượng Yêu Nhiêu, ánh mắt của hắn khi nhìn Phượng Yêu Nhiêu đã khác với lúc trước.”

“Cái gì?” Giang Nhược Tuyết cả kinh, bất ngờ ngây người, không, phải nói là không thể tin được.

Đúng vậy! bảo nàng làm sao có thể tin chuyện này được! Trước đây, Thương Duệ chán ghét Phượng Yêu Nhiêu đến mức nào, đương nhiên biết rất rõ, vì con gái của mình nàng chưa từng để tâm đến sống chết của Phượng Yêu Nhiêu.

Nhưng là bây giờ, hắn lại thay đổi cách nhìn với Phượng Yêu Nhiêu.

Hôm nay, Phượng Yêu Nhiêu còn đi đến Đông Uyển đưa ra kỳ hạn lấy lại trang sức châu bảo của nàng.

Sáng sớm, Phượng Yêu Nhiêu liền dẫn Bạch Ly và Hạ Nhi đi đến Đông Uyển.

Đông Uyển

Hôm nay Đông Uyển quả nhiên xa hoa tráng lệ hơn nhiều so với ngày xưa, nào là bình sứ và danh họa cái gì cũng có.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ha hả! Giang Nhược Tuyết và Phượng Khinh Vũ lấy được biết bao nhiêu đồ trang sức cùng châu bảo của Phượng Yêu Nhiêu, mọi thứ đã sớm bán ra lấy tiền mặt, giờ không biết lưu lạc ở đâu. Nhưng mà, nếu muốn kiếm lại nhiều bạc như vậy, buộc lòng phải đem tất cả những thứ này bán gấp ra ngoài kiếm tiền, để bù vào khoảng thiếu hụt.

Lúc này, Giang Nhược Tuyết đang ngồi dựa vào ghế, dáng vẻ vô cùng chán nản.

Nghĩ đến phải đem nhiều tiền như vậy đưa cho người khác, lòng của nàng chẳng khác nào đang bị cắt ra thành từng khúc/

“Nương, con tiếc quá, con không chịu đựng được!” Nhìn những thứ vốn thuộc về mình giờ lại trở thành của người khác, lòng của Phượng Khinh Vũ cũng đang chảy máu.

“Con tưởng rằng nương đành lòng sao? nương cam tâm sao? thế nhưng còn có thể như thế nào, mấy thứ này vốn là của con tiện nhan kia, hiện giờ nàng ta khá rồi, còn biết tố cáo, ngay cả Tần cộng cũng lên tiếng, chúng ta còn có thể làm được gì!” Giang Nhược Tuyết vô cùng đa đớn, thương tâm chẳng khác nào người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

“Phượng Yêu Nhiêu, tại sao ngươi không đi chết đi!” Phượng Khinh Vũ tức giận thốt ra lời nguyền rủa.

“Muội muội muốn ta chết như vậy sao?” Phượng Khinh Vũ vừa dứt lời, thanh âm của Phượng Yêu Nhiêu như quỷ như ma bỗng nhiên vang lên, một thân ảnh màu trắng tinh cũng lướt từ cửa vào.

Phượng Khinh Vũ nhìn thấy cảnh tượng này bỗng hồn phiêu phách tán, hoảng sợ không dám nhìn nàng.

Trong lòng thầm hận không thôi, vì sao mỗi lần nàng nguyền rủa Phượng Yêu Nhiêu thì Phượng Yêu Nhiêu đều đúng lúc xuất hiện như vậy?

“Ngươi, sao chưa có hạ nhân thông truyền mà ngươi đã tùy tiện bước vào? có hiểu quy củ hay không?” Giang Nhược Tuyết mắng, chẳng qua lo lắng nhiều hơn.

“Nếu để hạ nhân thông truyền thì làm sao còn nghe được lời nguền rủa của muội muội?” Phượng Yêu Nhiêu bộ dáng hiển nhiên,  thảnh thơi nhàn nhã bước vào trong nhà.

“Ngươi ••••••” Giang Nhược Tuyết chán nản, thế nhưng dù sao vẫn là đuối lý trước, cũng không dám nhiều lời phản bác, chỉ hung tợn trừng mắt Phượng Yêu Nhiêu.

“Phu nhân, lại trừng nữa, coi chừng mắt rớt ra đấy, tuy bây giờ đã già, hoa tàn ít bướm, cũng không nên để nữa đời sau, lại trở thành người mù, đừng nói có thể giữ được vị trí chủ vị này, chỉ sợ bị ném ra ngoài chẳng khác nào rác rưởi!” Phượng Yêu Nhiêu ‘tốt bụng’ Nhắc nhở, chỉ là trong lời nói lại giống như châm chọc, khinh thường.

“bốp” một tiếng, Giang Nhược Tuyết tức giận vỗ mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy, “Phượng Yêu Nhiêu, ngươi •••••• “

Giang Nhược Tuyết nắm chặt hai bàn tay lại, mặt mày đỏ ửng vì tức.

Nàng ta vậy mà dám nói mình đã già, hoa tàn ít bướm, tuổi tác và dung mạo, chính là  kẻ thù của nữ nhân!

Hơn nữa những lời này của nàng ta lại đang nguyền rủa mình

“Phượng Yêu Nhiêu, ngươi không nên quá phận.” Phượng Khinh Vũ cũng không nhịn được quát, tức giận đến mức mặt đỏ đến mang tai.

Posted in Chưa được phân loại
Author Image
admin

Trả lời