Chương 40:

Thế nào là tình thú (1)

” Cứu mạng a! Cứu mạng a!” Đột nhiên, tiếng kêu cứu của một nử tử từ phía trước vọng đến.

“Tiểu mỹ nhân, từ giờ đi theo lão gia nhé! nơi này hoang sơn dã thú, cho dù ngươi có kêu gào khản cổ, cũng không ai nghe được.” ngay lúc đó một tiếng nói hèn mọn vang lên.

Con mẹ nó!

Phượng Yêu Nhiêu nhịn không được thầm mắng, ban ngày ban mặt, lại có sắc lang đùa bỡn gái nhà lành.

Sắc mặt Trì Phong cũng tối sầm, tuy cảm thấy không cam lòng, thế nhưng hắn từ trước đến nay chẳng xen vào việc của người khác, cho nên cũng không có ý ra tay tương trợ.

Hơn nữa, một khi chưa quay trở về kinh thành, thì tình cảnh của hắn và chủ tử cũng không tốt, bất luận lúc nào cũng có kẻ phái sát thủ đến truy sát, không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Không kềm chế được tức giận trong lòng, Phượng Yêu Nhiêu bước nhanh đến nơi phát ra âm thanh.

“Phượng tiểu thư “

Chỉ là vừa đi chưa được mấy bước đã bị Trì Phong gọi lại.

“Chuyện gì?”

Hành động chuẩn bị cứu người của Phượng Yêu Nhiêu đã bị cắt đứt, hơi bực mình hỏi lại.

“Phượng tiểu thư, đoạn đường này đối với ta và chủ tử cũng không mấy an toàn, nếu tiểu thư muốn cứu người xin hãy xem xét kỹ rồi cứu.”

Lời nói uyển chuyển của Trì Phong, thế nhưng Phượng Yêu Nhiêu là người phương nào, vừa nghe đã hiểu ẩn ý trong đó, bèn nói.

” “Yên tâm, ta chẳng phải người lỗ mãng.”

Dứt lời, không để ý tới Trì Phong nữa, tiến về phía trước.

Chẳng mấy chốc liền nhìn thấy thấp thoáng phía trước, có ba nam nhân đang dâm loạn đối với một nữ tử.

Nữ tử ôm thật chặt thân thể mình, khủng hoảng lui từng bước một về phía sau: “Tránh ra, các ngươi đừng bước qua đây, cứu mạng a!” Vừa nói, nàng vừa kêu cứu.

“Tiểu mỹ nhân, đừng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngoan ngoãn hầu hạ chúng ta đi.” một gã không nhịn được lên tiếng, cước bộ vẫn vẫn vẫn không nhanh không chậm đi tới nữ tử, không hề có chút gấp gáp, tự hồ đang chờ đợi gì đó.

“Đừng, đừng lại đây.” Nữ tử Nữ tử tiếp tục lui về phía sau, mấy gã nam nhân vẫn từ từ bước lại phía nàng.

Lần này, Phượng Yêu Nhiêu dường như nhìn ra điều gì đó, nếu mấy gã kia muốn ức hiếp nàng, thì không cần phải nói nhiều như vậy, chẳng nhẽ 3 gã nam tử mà không bắt được một nử tử yếu đuối sao?

Tuy rằng những người này những người này ngụy trang cũng không tệ lắm , nhưng là bởi vì hắn quanh năm luyện võ, liễm khí từ trong cơ thể thấu ra ngoài đã bán đứng bọn họ.

Nghĩ đến lời mới rồi của Trì Phong, Phượng Yêu Nhiêu nhất thời hiểu rõ, xem ra, có người muốn hãm hại thằng ngốc kia.

nhưng là ai? lại muốn hãm hại tên ngốc này? con mẹ nó, quá tàn nhẫn.

Quan trọng là, tiết mục này, cũng quá con mẹ nó cũ rích rồi!

“A! Tỷ tỷ, bọn họ làm cái gì vậy a! Tỷ tỷ kia hình như rất sợ!” Thương Diệu tựa hồ bị giật mình, kinh hoảng kêu thành tiếng, lập tức trốn phía sau Trì Phong.

Dáng vẻ ngây thơ, cũng không biết bọn họ đang làm chuyện gì.

“Bọn họ đang chơi đùa thôi, mấy ca ca này muốn đè tỷ tỷ kia xuống.” Phượng Yêu Nhiêu cũng rất kiên nhẫn giải thích, giọng nói kia, tư thái kia, giống như là đang xem phim vậy, không có chút kích động nào.

Á

Trì Phong kinh ngạc, nghĩ không ra Phượng Yêu Nhiêu sẽ giải thích như vậy, lời nói mất danh dự như vậy, lại nghe ra có chút châm biếm.

“Nha! Nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, thế nào lại không đè ngã được tỷ tỷ ấy.” Thanh âm Ngây thơ tò mò, nhưng từng chữ đều gãi đúng chỗ ngứa.

Đúng vậy! Nhiều người như vậy, mà ngay cả một nử tử cũng không khống chế được.

Lời này còn có ẩn ý gì nữa không? chẳng phải đều nói rõ ra rồi ư?

Mấy kẻ đang cố diễn tuồng kia nghe thấy đoạn đối thoại của đám người Phượng Yêu Nhiêu, cũng ngây ngẩn cả người, quay sang nhìn bọn họ.

 Chương 41→

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Noc ga

Giả ngốc rồi…

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: