TNCP – chương 76
Chương 76:

Gặp lại Hạ Thiên Thần

Hiện giờ ở Thúy Trúc Cư đang trong giờ cơm trưa, Tịch Nhan ăn vội món gà gói lá sen, cảm thấy mùi vị không tồi liền gắp một miếng bỏ vào trong chén của Hạ Dạ Bạch, cười nói: “Ăn nhiều một chút.”

Hạ Dạ Bạch ngẩng đầu nhìn nàng, mặt nạ ngân bạch vẫn đeo trên mặt như trước, cười ngây ngô hai tiếng, gật đầu, cầm dĩa thịt ba chỉ trên bàn đến trước mặt Tịch Nhan: “Ngươi cũng ăn nhiều một chút.”

“Vương phi.”

Hai người vẫn chưa ăn xong, lại thấy Hồng Đậu thở phì phò, từ gian ngoài chạy vào.

“Chuyện gì?”

Tịch Nhan để đũa xuống, nhìn gương mặt hưng phấn của Hồng Đậu, trong lòng lại đoán già đoán non, xoay người trầm giọng nói với tên hạ nhân phụ vụ bên cạnh: “Các ngươi lui xuống đi.”

Đám hạ nhân phục vụ hô “vâng” rồi lui xuống.

Hồng Đậu cười cười, bộ dáng vô cùng hưng phấn , móc ra một phong thư đưa tới trước mặt Tịch Nhan: “Quả nhiên như Vương phi dự đoán, Liễu lão gia tử vừa thấy Liễu thiếu gia sinh bệnh nằm liệt trên giường, vội vàng mời thầy địa lý tới thăm Liễu công tử nào ngờ thầy địa lý là người chúng ta an bài trước đó, nô tỳ theo phân phó của Vương phi đem lời đồn đãi này truyền ra ngoài, quả nhiên không người nào nguyện ý tranh mua mảnh đất kia nữa, nô tỳ nghe Võ Vũ nói, sáng sớm hôm nay có quản gia Liễu phủ tới, nghe nói Vương phi không ở thì vui mừng hớn hở, trực tiếp để khế đất mảnh đất kia lại, không nói lời nào đã vội vàng bỏ đi, Vương phi quả nhiên liệu sự như thần, không tốn một lượng bạc nào cũng lấy được mảnh đất kia.”

Có lẽ do chạy vội từ xa đến đây, Hồng Đậu vỗ ngực, miệng thở hổn hển, mặt mày lại hớn hở hưng phấn, không kìm được kíck động trong lòng.

“Xem ra Liễu lão gia tử thực sự rất đau lòng cho Liễu thiếu gia, lời đồn càng lúc càng nhiều, tuy đều nói mảnh đất kia có chuyện ma quái , bất quá mấy ngày trước đây nô tỳ cùng Võ Vũ đã đến xem thử thì thấy nơi đó quả nhiên là mảnh đất sơn minh thủy tú, cảnh sắc tươi đẹp, xác thực là một nơi có phong thủy đẹp, lúc trước chắc chắn Liễu lão gia tử tốn không ít tiền mới mua được, hắn là một người yêu tiền tài, Liễu thiếu gia chẳng qua chỉ nằm trên giường mới 2 ngày, đã khiến hắn đem tặng không cho Vương phi, không biết trong lòng rỉ biết bao nhiêu là máu.”

Chủ sao tớ vậy, coi bộ dáng khoa tay múa chân của Hồng Đậu, đoán chắc là do Tịch Nhan làm hư.

“Nhan Nhan, mảnh đất kia có ma thật sao? có ảnh hưởng đến vương phủ của chúng ta không?”

Hạ Dạ Bạch cầm chiếc đũa trên tay, đôi mắt dưới mặt nạ xoay vòng nhìn dáo dác, cứ như quỷ đang đến tìm hắn, Hồng Đậu thấy hắn nói như vậy, sợ đến mức nổi da gà, gọi: “Vương phi.”

Mà Hạ Dạ Bạch ngồi bên cạnh cũng hét to, vừa nghe Hồng Đậu gọi Vương phi, thì hắn đã hét lên: “Quỷ a, quỷ tới.”

Cả người nằm ở trong lòng Tịch Nhan, Hồng Đậu vừa nghe, khiếp sợ xanh mặt, vội ôm đầu hét lên:

“Ha ha.”

Hạ Dạ Bạch chỉ vào Hồng Đậu, cười to khinh bỉ liếc mắt nhìn Hồng Đậu: “Đậu Đậu thật nhát gan.”

“Không thấy Vương gia đang chọc ngươi sao? Giữa ban ngày, làm gì có ma có quỷ, nói đến chuyện ma quỷ này, từ trước đến nay đều là lời nói  vô căn cứ, chỉ có người ngu dốt mới tin, nếu ta tin , làm gì còn dám nhận mảnh đất kia.”

Hồng Đậu liếc mắt trừng Hạ Dạ Bạch, vốn muốn trừng hắn lâu lâu một chút, nào nghĩ tới Hạ Dạ Bạch vẫn làm cái mặt quỷ với nàng, nàng thấy mà tức hộc máu, hận không thể lao tới đánh vài cái, chỉ là tiểu thư vẫn còn ở đây, cho dù có 10 lá gan nàng cũng không dám, chỉ dám đánh ở trong lòng mà thôi.

Hồng Đậu vỗ vỗ ngực chèn ép cơn hoảng sợ xuống, đi tới bên người Tịch Nhan: “Vương phi không tin quỷ thần, càng không tin mảnh đất kia có quỷ, có điều những người khác lại cũng không lớn gan như Vương phi, đều sợ hãi giống như nô tỳ, nếu không phải hôm đó do Võ Vũ tiếp khách, nô tỳ nhất định không dám đi, những người khác cũng lo lắng giống như Hồng Đậu vậy, đã là người thì ai chả sợ dính vào  chuyện xúi quẩy, không dám mạo hiểm chui vào, Vương phi hao tổn tâm cơ, chẳng nhẽ lấy được một mảnh đất hoang phế?”

“Nếu mảnh đất này rơi vào tay ta, dĩ nhiên sẽ không để cho nó trở thành đồ bỏ, đối với những kẻ tin vào ma vào quỷ, ta tự có biện pháp chế phục bọn họ, làm tốt bổn phận mình là được, về phần những thứ khác, sau này ngươi sẽ biết, ngươi vẫn chưa ăn gì, hôm này xuống bảo phòng bếp làm thêm vài món đi, sai người mang chén đũa đến đây, ngồi xuống cùng ăn cơm với ta.”

Hồng Đậu không giống Tương Tư, vừa tản sáng đã ra ngoài làm việc, đến giờ vẫn chưa ăn gì, bụng đã réo rồi, vừa nhìn thấy một bàn thức ăn, suýt nữa chảy nước miếng, nghe Tịch Nhan nói vậy, nào còn sức thoái thác, vội chạy ra ngoài, sai hạ nhân mang chén đũa đến, tìm chỗ ngồi xuống.

“Vương phi, sáng này nô tỳ chỉ ăn hai chén cháo, mấy khối bánh, chạy đến chỗ kia nói với Võ Vũ mấy câu, không kịp uống ly trà đã vội vàng chạy về, giờ sắp chết vì đói rồi.”

Hồng Đậu nói rất khoa trương, vừa đứng vừa cầm chén, múc lấy một chén canh, húp rụp 1 phát, liếm liếm bát, như vậy vẫn chưa thấy đủ, lại bới một chén, chẳng chút để ý hình tượng, cũng không biết lễ nghi trước đây học trong tướng phủ vứt đi đâu hết rồi.

“Ăn ngon thật, đều là do chính tay Tương Tư tỷ tỷ làm.”

Thấy nàng sắp ăn tới chén thứ 3, Hạ Dạ Bạch không vui, vội gom tất cả đồ ăn về trước mặt mình, đứng dậy dang tay bảo vệ: “Đậu Đậu là ma đói sao? Nhan Nhan vẫn chưa ăn được bao nhiêu nè.”

Hồng Đậu chép chép miệng, cầm đũa nhìn chiếc chén không, chán nản ngồi xuống, may mà nàng vì Vương gia, mỗi lần đi ra ngoài đều đề phòng nam nhân khác giống như phòng lang sói, ngay cả canh cũng không cho nàng uống.

“Tương Tư tỷ tỷ bất công, bình thường chỉ lo chuyện trong vương phủ, hầu hạ Vương phi Vương gia, lo cơm nước cho mọi người, tay nghề nấu ăn của tỷ tỷ thì khỏi chê, chỉ cần hô 1 tiếng, là tỷ tỷ lập tức đi chuẩn bị, người ta ngày ngày cực khổ chạy bên ngoài, vậy mà chẳng chịu để phần cho người ta chút gì, đã lâu không được ăn món tỷ tỷ nấu, so với trước kia thì ngon hơn nhiều.”

“Ta sẽ kể lại cho Tương Tư rằng ngươi nói bậy, bảo nàng sau này không chừa cho ngươi cái gì, chỉ hầu hạ ta và Nhan Nhan.”

Hạ Dạ Bạch đem chén canh ở trước mặt, cầm muỗng múc vào chén của Nhan Nhan: “Nhan Nhan, ăn nhiều một chút.”

Vô cùng ân cần, vô cùng hoan hỉ.

“Không cần Vương gia nói, những lời vừa rồi nô tỳ đã nghe hết.”

Tịch Nhan mới húp một muỗng canh, lại thấy Tương Tư đi đến.

“Tương Tư tỷ tỷ, đến rồi à.”

Hồng Đậu chưa kịp nuốt miếng cơm trong miệng , nhìn thấy Tương Tư tới, vội vàng quay người, đi tới trước mặt nàng, gọi một tiếng.

“Không biết xấu hổ còn than thở cái gì, mỗi ngày ta lo chuẩn bị mấy món này là vì Vương gia Vương phi, nếu như ngươi cũng ở trong nhà như trước, thì chẳng phải ngươi sẽ được nếm đầu tiên ư? trước một tiếng tỷ tỷ, sau một tiếng tỷ tỷ, vốn dĩ là một muội muội ngoan giờ hở chút là oán trách này nọ.”

“Tỷ tỷ, muội sai rồi không được sao? mới vừa rồi muội chỉ nói đùa với Vương gia thôi, ai mà biết tỷ tỷ sẽ nghe thấy chứ, tỷ tỷ yêu dấu, sau này muội không dám nữa.”

Hồng Đậu lôi tay của Tương Tư, tựa ở trên vai của nàng, như một đứa bé làm nũng.

“Tương Tư, những lời mới vừa rồi Đậu Đậu cố ý, không thể bỏ qua dễ dàng được.”

“Vương gia, mỗi lần đi ra ngoài cùng Vương phi, vì Vương gia mà nô tỳ đắc tội với không ít người, chẳng nhẽ chỉ chút chuyện nhỏ này mà Vương gia không thể cho qua.”

“Được rồi, đừng quậy nữa, Tương Tư, chắc ngươi cũng chưa dùng cơm, Hồng Đậu, đi lấy chén đũa cho Tương Tư xem như chuộc tội, sau này đừng nói như thế nữa, Tương Tư đối với ngươi rất tốt, không nên oán trách nàng.”

Miệng Hồng Đậu chả khác nào hoa loa kèn, nếu Tiểu Bạch biết nàng nữ giả nam trang ra ngoài còn gặp gỡ nam nhân, chẳng biết sẽ quậy cỡ nào, nghĩ kỹ lại, nàng lại thấy đau đầu, vội vàng bịt cái miệng này.

Hồng Đậu vừa nghe Tịnh Nhan nói vậy, vội vàng đồng ý, đỡ Tương Tư ngồi xuống: “Tỷ tỷ yêu dấu, ngồi xuống đây đợi một lát, muội muội đi lấy chén cho tỷ.”

Tương Tư chỉ muốn đùa một chút thôi, nào có tức giận, thấy bộ dáng này của nàng, cũng không khỏi cười ra tiếng, mặc kệ Hồng Đậu.

“Vũ Mộc thế nào? Sắp xếp xong xuôi chưa?”

Tương Tư gật đầu: “Nô tỳ đã xếp cho hắn ở hậu viện, chỗ kia yên lặng, thích hợp dưỡng bệnh, cũng cách xa Thúy Trúc Cư, vừa phân phó hai người gia đinh coi chừng ở cửa, nếu Vương phi  không muốn chạm mặt hắn, cũng không cần lo, hai ngày trước Lý lão đã tới xem. nói là cơ thể hắn hư nhược, hàn khí quá nặng, cần điều dưỡng nửa năm, không đáng ngại lắm.”

Tịch Nhan gật đầu, thoáng nhìn đồ trên tay Tương Tư: “Đang cầm gì đó?”

Tương Tư cúi đầu liếc nhìn đồ trên tay, như là nhớ ra cái gì đó: “A Mộc muốn nói cho ca ca hắn biết tình hình hiện giờ của hắn, nên nhờ nô tỳ đưa cái này giao cho Hồng Đậu, bảo nàng lần sau đi ra ngoài thì dưa cho ca ca hắn.”

Tịch Nhan gật đầu, vươn tay, chỉ vào vài thứ trên tay Tương Tư: “Đưa ta xem một chút, xem hắn viết gì.”

Tương Tư gật đầu, đem đồ trên tay đưa cho Tịch Nhan.

“Tương Tư tỷ tỷ, chén đũa tới, biết tỷ tỷ đói bụng, muội còn lấy thêm canh cho tỷ nè.”

Hồng Đậu dị thường ân cần bới cơm chan canh cho Tương Tư, xoay người, đem cơm canh trên tay đưa tới trước mặt Tương Tư, cặp mắt nhìn chằm chằm Tịch Nhan.

“Nhan Nhan, làm sao vậy?”

Tiểu Bạch cũng phát hiện sự khác thường của nàng, đặt tay lên lưng nàng, nhẹ nhàng lắc, nhưng Tịch Nhan vẫn như không phát giác, khẽ hé môi, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, giống như mặt trời mới mọc e ấp chiếu tia nắng xuống, nhẹ nhàng len lỏi qua tầng mây, tỏa ánh sáng rực sỡ, bừng sáng cả đất trời.

“Vương phi nhìn gì vậy?”

Tương Tư nhìn Hồng Đậu, vẻ mặt nghi hoặc, lắc đầu: “Ta cũng không biết, là A Mộc vẽ, bảo ta chuyển cho ngươi mang đi giao cho ca ca hắn.”

“Mấy cái đó đều là Vũ Mộc vẽ?”

Tịch Nhan hớn hở trong lòng, những trang giấy trên tay run rẩy, đi tới trước mặt Tương Tư, nhìn chằm chằm nàng, tràn đầy chờ mong.

Tương Tư sửng sốt trong chốc lát, rồi mới gật đầu.

“Vương phi, là vật gì vậy?”

Tịch Nhan thấy Hồng Đậu ngồi chồm hổm, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm đồ trên tay nàng, cũng cười cười, đem đồ trên tay nhét hết vào trong lòng Hồng Đậu, Hạ Dạ Bạch bất giác đi tới trước mặt Hồng Đậu, cúi đầu, ngơ ngác nhìn đồ bên trên.

Hồng Đậu học Tịch Nhan, lật qua lật lại mấy trang giấy kia vài lần, nhưng không phát hiện cái gì, vừa định hỏi, nghĩ đến lời Tịch Nhan nói lúc trước, lại nuốt nghi hoặc vào bụng.

Tịch Nhan thấy Hồng Đậu muốn hỏi lại thôi, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ.

“Lộn xộn, Nhan Nhan, rốt cuộc cái này có gì khiến ngươi kích động?”

Hạ Dạ Bạch đứng dậy nhìn Tịch Nhan, tay chỉ mấy tờ giấy trên tay Hồng Đậu, bước tới trước mặt nàng, bộ dáng ngây ngô không hiểu gì cả.

Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại không nói ra được khiến Hồng Đậu thực khó chịu, thấy có người hỏi thay nàng, lòng cầu còn không được, đôi mắt đầy mong chờ nhìn Tịch Nhan, chỉ có Tương Tư, vẫn thảnh thơi ngồi uống canh.

Mặc dù hiếu kỳ, nếu như tiểu thư bằng lòng thì đã nói ra rồi, nàng chỉ để ý làm tốt chuyện của mình là được.

Tịch Nhan kéo tay của Hạ Dạ Bạch, cười ra tiếng: “Lần này ra ngoài mua được hai người, nhưng đáng tiền nhất chính là lòng trung thành của  ca ca hắn, không nghĩ tới điều phiền toái đó hóa ra lại rất có giới trị lợi dụng, Tiểu Bạch, phải chăng đây chính là điều đáng mừng? có đáng để vui không?

Hạ Dạ Bạch ừ một tiếng, bộ dáng mơ mơ hồ hồ: “Nhan Nhan, ta vẫn chưa hiểu.”

“Không hiểu cũng không sao, chỉ cần biết rằng đối với chúng ta mà nói thì người kia hữu dụng, vậy là được rồi.”

“Tương Tư, kể từ ngày mai, mỗi ngày ngươi dành khoảng hai canh giờ đi qua đó, dạy hắn biết chữ, ra ngoài tìm cho hắn một sư phó thân thủ tốt một chút, có võ công, cơ thể hắn cũng sắp khá lên rồi, nhưng tuyệt đối không được để hắn đi ra tiền thính, nếu là có người hỏi thân phận của hắn, cứ nói là thân thích là của ngươi.”

Hồng Đậu, ngày mai ngươi đem mấy cái này giao cho Võ Vũ, nói với hắn là ta đã tìm đại phu khám bệnh cho đệ đệ hắn, còn nữa, mấy ngày nữa chờ Vũ Mộc khá hơn, ngươi mang theo hắn cùng Võ Vũ đến mảnh đất kia xem một chút, Tương Tư, nếu ngươi muốn đi ra ngoài dạo, cũng có thể đi theo, đến lúc đó chuyển giấy và bút mực, bảo hắn muốn vẽ gì cứ vẽ, xong mang lại cho ta xem.”

” Vương phi không ở trong vương phủ sao? Nếu nô tỳ và Hồng Đậu không có ở đây, Vương phi cũng  vắng mặt, ai chiếu Cố vương gia.”

Tịch Nhan gật đầu: “Trong khoảng thời gian này ta sẽ ở lại vương phủ, ngươi cứ đi theo bọn họ đi, hơn nữa Vũ Mộc mới đến vương phủ, ta thấy ngươi và hắn cũng được, sau này chiếu cố hắn nhiều hơn.”

Tịch Nhan vừa giao phó xong, Hồng Đậu chợt nhớ đến cái gì, kêu lên: “Vương phi, còn một thứ nữa, chút nữa là nô tỳ quên mất.”

Hồng Đậu nói xong, lôi một phong thư trong ngực ra, đưa cho Tịch Nhan: “Là Liễu thiếu gia chuyển cho Vương phi.”

Vừa mở thư , liền hé ra thiệp mời thiếp vàng, Tịch Nhan liếc mắt nhìn Hồng Đậu, rồi mở thiệp.

” Vừa mới trở về đã gặp phải ở ngoài cửa, hắn canh thời gian thật chuẩn, Liễu lão gia tử vừa đem khế đất giao cho Vương phi, thì Liễu thiếu gia đã tỉnh lại, thân thể khoẻ mạnh giống như trước đây, tuyệt không giống như có bệnh, tất cả mọi người đều lấy làm kỳ lạ, quả quyết rằng do mảnh đất kia, Vương phi, trong đó viết gì vậy? Chẳng lẽ Liễu thiếu gia phát hiện Vương phi động tay động chân sao?”

Tịch Nhan cau mày, không vui trừng Hồng Đậu, khép thiệp mời lại: “ngày 24 thág này là hội thưởng liên (ngắm hoa sen), hắn muốn cùng ta đến Bích Hồ tham gia hội ngắm sen.”

“Vương phi đi không?”

Tịch Nhan gật đầu: “Đương nhiên, một ngày hội phong nhã lãng mạn như vậy, sao có thể thiếu văn nhân nhã sĩ, xã hội danh lưu trong hoàng thành, trên thiếp còn nói hội thưởng liên lần này có không ít phú thương, thương nhân cũng có mặt, cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc.”

“Thế nhưng Vương phi —- “

Hồng Đậu nhìn Tịch Nhan, vẫn không biết phải nói sao, đây đúng là cơ hội tốt, nhưng mà vừa rồi ở dịch lâu Vương phi đắc tội với bọn họ, tuy nói là sau đó có quốc sư ra mặt, nhưng cũng khiến nhiều người tức giận, khó tránh khỏi bị họ ghi hận ở trong lòng, tiểu thư đến đó, chẳng phải dê vào miệng cọp sao? đám văn nhân nhã sĩ này nói dễ nghe thì là học đòi văn vẻ, nói khó nghe thì chính là loại người ngụy quân tử.

“Đã là ngụy quân tử, thì không ăn tươi nuốt sống ta sao được? Hơn nữa, Liễu thiếu gia thành tâm mời, làm sao cự tuyệt, có hắn ở cạnh, tin chắc những người đó không dám hành động thiếu suy nghĩ, tuỳ tiện gây ra việc gì bất lợi với ta, hôm đó cũng mang Võ Vũ cùng đi, giờ ta muốn xem bọn họ có thể làm được gì ta.”

“Hội thưởng liên, hai mươi tư tháng sáu.”

Tương Tư nhìn Tịch Nhan, lẩm bẩm: “Vương phi, Vương phi quên rồi ư, ngày đó cũng là sinh nhật của Vương phi, là sinh nhật đầu tiên của Vương phi ở vương phủ, dù sao cũng nên tổ chức tiệc chúc mừng, mấy năm qua ở tướng phủ, bị nhị tiểu thư, đại phu nhân ức hiếp, Nhị phu nhân lại không ngó ngàng gì đến Vương phi, cho tới bây giờ Vương phi cũng chưa từng có lấy một ngày sinh nhật vui vẻ, những ngày vừa qua bận rộn khiến nô tỳ quên mất, chờ mọi việc làm xong, chúng ta tổ chức sinh nhật cho Vương phi.”

24 tháng 6? đều là ngày sinh nhật của nàng và Mạc Tịch Nhan , 2 người sinh cùng ngày cũng được xem là có duyên phận.

“sinh nhật Nhan Nhan ư?”

Hạ Dạ Bạch thấp giọng lẩm bẩm vài tiếng, chẳng biết suy nghĩ cái gì, thất thần, vẫn chưa bước lên khuyên Tịch Nhan ở lại vương phủ.

“Tuy nói là sinh nhật đầu tiên ở vương phủ, cũng không cần tổ chức phô trương, sinh nhật thì năm nào chả có, cơ hội tốt như vậy, nếu như bỏ lỡ thì không kiếm lại được, hơn nữa, buổi thưởng liên này cũng không kéo dài hết cả ngày, ta có thể về sớm, ngươi làm vài món ăn, chúng ta cùng ăn với nhau, mọi người vui vẻ chúc mừng là được rồi, còn nếu thật sự muốn chúc mừng ta, thì chờ ta làm xong hết rồi hãy nói, cơm nước đều nguội lạnh cả rồi, ngồi xuống ăn cơm thôi.”

Tịch Nhan chỉ vị trí sau lưng Hồng Đậu Tương Tư ý, bảo bọn họ ngồi xuống.

” Nhan Nhan muốn quà gì trong ngày sinh nhật?”

Hạ Dạ Bạch đột nhiên lên tiếng hỏi.

Tịch Nhan xoay người, mặt mày cong cong, mang theo tiếu ý nồng nặc: “Con gái dĩ nhiên thích vui vẻ, ta cũng không phải ngoại lệ, có điều, chỉ cần là Tiểu Bạch tặng, ta càng thích, đương nhiên, tốt nhất là hai năm tới Tiểu Bạch luôn ngoan ngoãn, không được gây gỗ với Nhan Nhan, không đập đồ hay nổi giận, Nhan Nhan sẽ luôn vui vẻ.”

“A.”

Hạ Dạ Bạch cúi đầu đáp, bưng chén, vùi đầu vào trong đó, tự lẩm bẩm: ” Ngạc nhiên? vui vẻ?”

Lẩm bẩm một hồi, chẳng biết nghĩ ra điều gì, khóe miệng nhếch lên cười, len lén liếc Tịch Nhan, đôi mắt kia bất tri bất giác cũng mang theo hưng phấn nóng lòng.

Đảo mắt đã đến ngày thưởng liên, vừa tản sáng, Hạ Dạ Bạch mơ mơ màng màng còn đang trong giấc mộng, Tịch Nhan đã thay xong xiêm y chuẩn bị xuất môn, nhưng hắn không quấn quýt Tịch Nhan giống trước đây, chỉ bảo nàng tối nay trở về sớm, Tịch Nhan vừa bước chân ra khỏi Thúy Trúc Cư, Hạ Dạ Bạch đang nằm trên giường cũng mở mắt, một đôi mắt đen thâm thúy thanh minh tựa như sao, đôi mắt đó hoàn toàn không có chút buồn ngủ.

Chờ hai người Tịch Nhan và Hồng Đậu ẩn vào biệt viện phía đông, mới thay đổi xiêm y, lập tức có hạ nhân lại báo, nói mã xa của Liễu thiếu gia đã ở cửa sau.

“Vương phi.”

Hồng Đậu nhìn Mạc Tịch Nhan, hoàn toàn không hài lòng với cách an bài này của Liễu Dật Phong, Tịch Nhan tuy là nữ giả nam trang, thế nhưng trong lòng nàng vẫn cố chấp cái quan niệm lẫn cung kính gọi Vương gia Vương phi, Liễu thiếu gia lại là nhân vật tầm thường lại ăn chơi trác tán, làm sao có thể cùng ngồi chung trên một chiếc xe ngựa.

“quay về thôi, nói là chúng ta cũng có xe ngựa.”

Tịch Nhan kéo tay của Hồng Đậu, vội nói: “Nói với Liễu thiếu gia, chúng ta sẽ ra ngay, Võ Vũ đâu? bảo hắn thay xiêm y, cùng chúng ta đi ra ngoài.”

Nha hoàn kia nghe Tịch Nhan phân phó xong, đáp lời, cúi chào rồi vội vã rời đi.

Tịch Nhan xoay người, mày nhăn lại, gỡ tay của Hồng Đậu ra: “Hôm nay nể tình ngươi luôn suy nghĩ cho Tiểu  Bạch, nên ta không trách cứ, nếu có lần sau, thì đừng mong ra ngoài cùng ta. Đã nữ giả nam trang, hiện tại ta đây là nam tử, nam tử ngồi chung một xe với nam tử, có gì không thể, luôn miệng cự tuyệt, chẳng phải muốn người ta hoài nghi? Mặc dù Liễu Dật Phong không có quan hệ thân thiết với quan chức lớn nhỏ trong hoàng thành, nhưng cũng là con cháu quý tộc, nào có ai dám làm hắn mất mặt, ngươi cũng biết lần trước ở dịch lâu ta đã đắc tội nhiều người, nếu một mình bước vào đó chắc chắn sẽ bị họ cô lập, nhưng nếu đi cùng Liễu thiếu gia, sự việc tất nhiên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, theo ta thấy, tính tình hắn cũng được xem là thẳng thắn, đáng giá kết giao làm bằng hữu, hôm nay nếu là Tương Tư, nàng ta sẽ không tùy tiện nói ra những lời như vậy, tuy ngươi rất thông minh, nhưng cá tính quá nôn nóng, cứ như thế tương lai sẽ chịu nhiều thua thiệt, nhưng đã ra ngoài làm việc, thì không nên để ý đến mấy lễ nghi phiền phức đó, bằng không  đến phút cuối cũng chẳng đạt được thành quả gì.”

Nói xong, Tịch Nhan tự bước đến bên cạnh bàn, rót chén trà uống một hơi cạn, thở phào một cái, xoay người rời đi.

“Nô tỳ đã hiểu, sau này sẽ không dám.”

Tịch Nhan liếc nhìn Hồng Đậu đang cúi đầu bên cạnh, nghe nàng nói như thế, chân mày càng nhíu chặt: “Đừng để ta cứ phải nhắc nhở ngươi, mọi chuyện cũng không cần ỷ lại ta, người như vậy, trong mắt ta không có chút giá trị.”

Hồng Đậu nghe vậy, cả người run lên, nhìn bóng lưng Tịch Nhan, sắc mặt trắng bệch, đến khi Tịch Nhan đi xa, mới hồi phục tinh thần, đi theo.

Tương Tư tỷ tỷ cẩn thận tỉ mỉ, xử lý mọi chuyện trong vương phủ ngay ngắn rõ ràng, nàng cũng muốn giống như tỷ tỷ sớm có ngày một mình đứng ra đảm đương tất cả, vì tiểu thư phân ưu, nàng biết rõ bản thân làm việc bộp chộp hấp tấp, không tránh được sai sót, nhưng mà tâm tính nàng thoải mái, có thể chịu được áp lực cao, nếu như đổi lại thành Tương Tư tỷ tỷ, mỗi ngày nghe tiểu thư nói những lời nghiêm nghị như vậy, nói không chừng đã sớm ngã bệnh.

“Công tử.”

Ánh mắt Võ Vũ sáng rực, Tịch Nhan mới tới cửa, hắn đã trông thấy ngay, vội vàng bước lên, khom người cúi chào Tịch Nhan.

Liễu Dật Phong nghe thấy tiếng động, vén rèm lên, tiểu đồng bên cạnh thấy thế, vội vàng cúi đầu đưa tay tới trước mặt hắn, không ngờ hắn lại không thèm để ý đến, trực tiếp nhảy xuống xe, xoay người, còn khiển trách một trận.

” Thiếu gia của ngươi chẳng qua chỉ hôn mê mấy ngày, cũng đâu đến mức như lão già 80 tuổi, bệnh sắp chết, xe chỉ cao có bất nhiêu, cần người dìu xuống sao?”

Liễu Dật Phong xông lên phía trước, thiếu chút nữa đạp vào người hắn, tiểu đồng choáng váng đầu óc, lòng run hãi, trước đây dù thiếu gia đi đến nơi nào, mỗi lần xuống xe đều bắt hắn đỡ xuống, cũng chưa từng thấy thiếu gia tức giận như vậy, lần này hết bệnh, hắn đương nhiên phải cẩn thận chăm sóc nhiều hơn, nếu thiếu gia có mệnh hệ gì, cả nhà của hắn cũng đừng mong có đường sống.

Hắn làm sao biết rằng, Liễu Dật Phong không muốn hắn đỡ xuống xe. Nhìn thấy Tịch Nhan bước đến gần, khiến hắn chợt nhớ đến chuyện ở dịch lâu hôm trước. Hình ảnh hắn ta cầm kiếm, từ trên cao nhảy xuống sàn đấu, rồi đến cảnh quần nhau với đám bò cuồng điên, đã khiến cho hắn tự thấy không bằng, nếu ngay cả việc bước từ trên xe ngựa xuống cũng cần có người đỡ, há chẳng phải rất mất mặt ư?

“Mới sáng sớm mà Liễu thiếu gia đã nổi giận với một hạ nhân như vậy làm chi, hắn làm việc cẩn trọng như vậy cũng là vì lo lắng sức khỏe của người, nếu ngươi có xảy ra chuyện gì, cho dù chỉ là thiếu cọng lông măng, Liễu lão gia tử cũng róc toàn mệnh gia đình của hắn.”

Liễu Dật Phong hừ một tiếng, ác độc nói: “Hôm nay ta bỏ qua cho ngươi.”

Quả nhiên là bản tính của một đại thiếu gia, người như vậy, cũng may còn có Liễu lão gia tử chống lưng, bằng không đã bị mấy kẻ nghe ghét đánh chết từ lâu rồi.

“Thay y phục mà lâu vậy, cứ như nử tử .”

Chẳng biết vì sao, lần này xiêm y  Tương Tư may cho Tịch Nhan cả đều là màu trắng, bạch y phiêu phiêu, đai lưng màu đen viền vàng, bên hông vẫn là khối ngọc bội Hạ Dạ Bạch đưa cho nàng, huyết sắc lóng lánh trong suốt tinh xảo đặc sắc, tay áo rộng lớn, dưới khuỷu tay, một đóa hoa sen màu hồng phấn đang nở rộ, từng đường kim mũi chỉ, đều do thợ có tay nghề điểm xuyến lên, vô cùng tinh xảo, vừa nhìn là biết do chính tay tú nữ Thải Vân của Lưu Vân Phường làm ra, áo hơi cao che khuất chiếc cổ trắng thon thả, hai bên đều được điểm xuyến bằng hoa sen, tôn lên làn da trắng mịn như tuyết, không cần nói đến vải vóc, mà tay nghề người may cũng đủ mang lại giá trị xa xỉ cho y phục này.

“Đúng là gian thương, cũng không phải thiếu tiền, vậy mà trong lòng chỉ nghĩ đến mỗi việc kiếm tiền.”

Tịch Nhan nhìn Liễu Dật Phong, không hiểu lời nói này là có ý gì, thấy hắn đang quan sát mình, cười cười: “Ta không có tiền, ta rất nghèo.”

Đây cũng là lời nói thật, tuy biệt viện này trên danh nghĩa là của Tiểu Bạch, không cần tốn tiền cũng có, nếu không phải may mắn trúng dịp chúc thọ lão thái quân, làm cho bà ta vui vẻ, lại giúp Mạc Vân Phỉ nên nhận được ít bạc, bằng không thì hiện giờ đã phải cơm cặn áo rách, nhà tranh vách đất cũng không biết chừng, lại được một ít đồ do các tầng phi trong cung ban xuống, tất cả đều bị đem đi cầm cố, nếu như không phải có chút tiền từ tiệm cầm đồ, cùng chút đồ đại phu nhân tặng cho thì khôngbiết giờ thế nào.

Nếu như nàng có tiền, thì hội thưởng liên hôm nay việc gì nàng phải đến, hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên của nàng ở chỗ này, nàng muốn được cùng Tiểu Bạch vui vẻ cả ngày.

“Liễu thiếu gia, ngươi cho là ai ai cũng được mệnh phú mệnh quý như ngươi sao? không cần làm gì cũng có người dâng đồ ăn ngon đến tận miệng, chỉ cần há mồm là có người đút cơm cho sao? cả nhà ta đều trông chờ vào ta kiếm chút tiền về nuôi họ, việc buôn bán nếu là có thể một vốn bốn lời, như vậy thì tốt biết bao.”

Tịch Nhan bước đến trước mặt Liễu Dật Phong, một mùi hương hoa sen thanh nhã, nhàn nhạt, rồi lại nồng nàn bay lên.

Liễu Dật Phong bước vội đến trước mặt Tịch Nhan, tiến đến bên tai của nàng: “Ta đây hôn mê mấy ngày, chắc chắn có liên quan đến ngươi, nước trà lần trước ngươi cho ta uống ở dịch lâu chắc chắn có vấn đề.

Tịch Nhan nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Liễu Dật Phong, không nói lấy một lời, chỉ cong miêng cười cười, chẳng chút chột dạ, ngày ấy hắn ở Nhạc Dương lầu vô lễ với nàng, nàng chỉ trừng phạt hắn một chút mà thôi, có điều qua lần này nàng cũng hiểu ra rằng, Liễu Dật Phong cũng không phải là một tên ngu xuẩn, chẳng qua không muốn để cho mình cuốn vào trong thị phi, người như thế, chứng tỏ nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

“Cũng may ta xem ngươi như là bằng hữu, biết rõ ta ngã bệnh, vậy mà không thèm đến thăm ta lấy một lần.”

Liễu Dật Phong bước nhanh về phía trước, lướt qua Tịch Nhan, mang theo một bụng tâm ủy khuất.

Bằng hữu? thăm hắn? bọn họ thân thiết như vậy từ lúc nào? chỉ mình tiểu Bạch cũng dủ khiến nàng rầu thúi ruột rồi, không mong có thêm người như vậy nữa, hôm nay bất đắc dĩ mới tiếp cận hắn, chẳng qua đều vì mục đích riêng, nghĩ như vậy, lại im lặng không lên tiếng.

Liễu Dật Phong đợi một lát, thấy nàng không nói lời nào, xoay người: “Ta là Liễu Dật Phong, ngươi không muốn ta cứ gọi ngươi là này này, hay là tiên tử trong tranh chứ? Ngươi cũng đừng mở miệng là gọi Liễu thiếu gia dài Liễu thiếu gia ngắn nữa, nghe không chút tự nhiên, cứ gọi ta là Dật Phong hay Phong cũng được.”

Liễu Dật Phong tựa vào xe ngựa, đôi mở thật to, nhìn Tịch Nhan, vẻ mặt chăm chú không thể tả được.

” Liễu thiếu gia, thế nhưng ngươi là tôn tử của thủ phủ hoàng thành, gọi như thế há chẳng phải là chúng ta muốn trèo cao sao? Hơn nữa, công tử nhà chúng ta chỉ mới gặp tthiếu gia có một lần, nào có quen thân như vậy, ngài không để ý, công tử nhà chúng ta cũng không thèm để ý lễ nghi phiền phức này, có điều những người khác sẽ nghĩ như thế nào, chắc chắn vu cho công tử nhà ta là hạng người a dua nịnh hót, bám váy trèo cao, bọn họ sẽ nhìn công tử chúng ta bằng con mắt kinh thường mà thôi.”

Hồng Đậu nói vậy chỉ là viện cớ, Dật Phong, phong, nếu như tiểu thư gọi hắn như vậy, Vương gia mà biết được, trời ạ, vừa nghĩ đến đã khiến nàng đau cả đầu.

Mặc dù Vương gia yêu ngốc yêu nghếch, nhưng cũng có chút sợ tiểu thư, chỉ cần tiểu thư tức giận, cho dù là giả bộ cũng biết mà nguôi ngoai, nhưng cái kiểu nguôi ngoai ở đây chính là bám chặt lấy tiểu thư suốt cả ngày, nháo loạn, trách cứ, tuyệt nhiên hoàn thành xuất sắc vai diễn của một con sói.

Mới vừa rồi Tiểu thư cũng nói, bây giờ bọn họ là nam tử, cần phải xư xử đúng cách của một nam tử, thế nhưng mỗi lần về phủ, Vương gia quậy loạn lên nàng lại không giải thích giúp mình.

“Đời người trôi qua rất nhanh, nếu như cứ chịu trói buộc của thế tục, chẳng phải o ép bản thân trong khuôn sáo trống trỗng, ra không được, mà sống cũng không được  thoải mái, còn không bằng chết đi cho rồi.”

“Ha ha.”

Tịch Nhan nhìn Liễu Dật Phong, sâu trong đáy mắt, mang theo chút tán thưởng, đột nhiên cười to lên, nửa ngày mới dừng lại.

“Liễu Dật Phong, ngươi quả nhiên sống rất phóng khoáng, ta là Võ Mị Nương.”

một khắc trước, còn vui cười cởi mở, mà nàng bây giờ, một thân tuyết trắng rực rỡ dưới ánh mặt trời, dung mạo rạng rỡ vui sướng, tươi đẹp như tranh vẽ, lại giống mỹ nhân lung linh huyền ảo như bảo thạch, rạng rỡ sáng ngời, đôi môi đào cong lên, nụ cười nhàn nhạt trênmặt, khóe mắt như thêu, mắt phượng mài ngài, chỉ một nụ cười một cái nhăn mày, cũng xiêu lòng người.

Liễu Dật Phong chỉ cảm thấy tim như ngừng đập, mặt trời bỗng chốc nóng rực, khiến mặt hắn cũng bị thiu đốt theo, vội vàng lên xe ngựa: “Một đại nam nhân mà mang tên của nử tử, nói ra cũng không sợ bị người chê cười.”

Bộ dáng kia, quả thật là người cũng như tên.

“Liễu Dật Phong, chẳng phải ngươi vừa nói sao, đời người sống có được có bao lâu, nếu như cứ gói buộc trong thế tục thành kiến, chẳng phải o ép bản thân vào khuôn sáo trống rỗng, ra không được, mà sống cũng không được  thoải mái, cái tên này tuy các ngươi nghe có vẻ yểu điệu như nử tử, nhưng chẳng qua chỉ là một cái tên, nữ nhân thì đã sao, Hoa Mộc Lan, Mục Quế Anh, Lương Hồng Ngọc, Phiền Lê Hoa, bọn họ tuy là nử tử, nhưng vẫn xả thân nơi chiến trường giết địch, ai nói nữ tử không bằng nam, chỉ cần các nàng nguyện ý, trên đời này, không có bất cứ nử tử nào thua kém nam tử.”

Tịch Nhan thấy Liễu Dật Phong lên xe ngựa, cũng nhảy lên theo.

“Công tử nói rất đúng, ta coi thường những nam nhân khinh thường nữ nhân này, tự cho là đúng, tự cao tự đại.”

Mấy người đều lên xe ngựa, thấy sắp phải rời đi mà Võ Vũ vẫn còn ngây ngẩn ở phía xa.

“Võ Vũ, làm gì còn ngẩn ra ở đó, không mau lên xe.”

Tịch Nhan chỉ vào một chỗ khác bên ngoài xe ngựa, , ý bảo hắn ngồi lên.

Võ Vũ nhìn Tịch Nhan, đáy mắt rất nhanh hiện lên điều gì, gật đầu, ngồi xuống theo chỗ ngón tay Tịch Nhan chỉ, lúc này buông mành ngồi xuống.

“Liễu Dật Phong, kiếp này ngươi quả thật sung sướng thoải mái.”

Chẳng cần làm gì, cũng không cần lo lắng điều gì, cuộc sống như vậy thật khiến người khác nằm mơ cũng cầu không đợc, tuy rằng sức khỏe Liễu lão gia tử cường tráng, vẫn là người đứng ở tuổi xế chiều, không biết ngày lành tháng tốt còn được bao nhiêu.

Mới vừa rồi nàng đứng ở bên ngoài, cũng không mấy chú ý đến xe ngựa này, chỉ cảm thấy vô cùng chói lọi dưới ánh mặt trời rất là chói mắt, lên xe mới biết được, bên trong lại càng hoa lệ như chốn bồng lai.

Mã xa rất lớn, bên trong có thể chứa hơn 10 người, vẫn thấy rộng rãi thoải mái.

Chiếc xe gồm 3 gian được ngăn cách bằng mành che, phía ngoài có 4 hạ nhân tùy thân, từ lúc lên xe đến giờ,  vẫn nghiêm trang quỳ trên mặt đất, đợi lệnh của thiếu gia nhà họ, chính giữa là một chiếc bàn hình chữ nhật, bên trên bày đủ loại bánh ngọt tinh xảo, trà hoa quả, cái gì cần cũng có đủ, trên sàn mã xa, các gian đều được lót thảm dầy, đặt tay trên mặt, cảm thấy vô cùng mềm mại thoải mái, nhất là bên trong, cũng chính là vị trí hiện tại Tịch Nhan đang ngồi, ngoại trừ tấm thảm mềm mại khoan khoái, còn trải một tấm đệm da hổ, vị trí cũng rất rộng, với vóc người cao to như Liễu Dật Phong, cũng có thể thoải mái nằm lên nghỉ ngơi, mệt mỏi có thể ngủ, quả thực là căn phòng lưu động.

“Chỉ mong nơi thưởng liên có thể ở xa xa một chút, như vậy ta cũng có thể ngồi trên xe này lâu.”

Hồng Đậu ngửa đầu, nhét đủ thứ vào trong miệng, nhưng  vẫn mở to mắt nhìn dáo dác, nhờ phúc tiểu thư, kiếp này nàng mới được ngồi trên chiếc xe ngựa xa hoa , còn được ăn nhiều món ngon như vậy, đi đường hoàn toàn không thấy xóc nảy.

“nếu làm hạ nhân hầu hạ ta thì cũng giống như mấy tiểu đồng kia, được ngồi trên chiếc xe ngựa này, cũng là một lạc thú đáng để tự hào.”

Hồng Đậu quệt mồm, quơ quơ tay,  lập tức có người ở gian ngoài đưa cho nàng chiếc khăn tay sạch, nàng cười nhạn lấy, lau lau tay, ngồi ở trước mặt Tịch Nhan, nhìn Liễu Dật Phong ở đối diện: “Ta cũng muốn hầu hạ tốt công tử nhà chúng ta, chỉ là hắn không thích, cuộc sống của người có tiền cũng không phải ai cũng giống ai, công tử, người đừng nghe lời vị thiếu gia này nói nhé.”

” Vũ huynh, tiểu đồng nhà ngươi sao chẳng có chút phép tắc nào vậy.”

“Đó là bởi vì ta phục vụ công tử nhà chúng ta rất tốt, công tử nhà chúng ta không giống với và những người khác, mới không thèm để ý đến đám lễ nghi phiền phức đó.”

“Ngươi đã biết hắn không có quy củ, không nên chấp nhặt với hắn là được.”

Tịch Nhan xoay người, vén rèm lên, Bích hồ nằm trên một đỉnh núi bằng ở vùng ngoại ô, núi mặc dù không cao, ngược lại cũng uyển chuyển tú lệ, quang cảnh an tĩnh thanh u, điểm này rất phù hợp với tâm cảnh của văn nhân nhã sĩ, hơn nữa hiện giờ hoa sen đang nở rộ, những người may mắn nhận được thiệp mời mới có cơ hội vào tham gia hội thưởng liên này, hoa sen dù có đẹp hơn nữa, cũng không phải ai cũng cảm nhận được, đồ hiếm thì mới quý, cũng là bởi vì câu nói này, Bích hồ mới trở thành điểm đẹp nhất trong hoàng thành,

Mã xa đi tới chân núi, tiếng cười của Tịch Nhan cũng im bạch, Võ Vũ đánh xe lên phía trước ghìm chặt dây cương, kéo mã xa dừng lại

“Công tử, còn chưa tới mà, làm sao vậy?”

“Phong cảnh đẹp thế này, nắng ấm rạng rỡ, sao có thể ngồi im trên xe được?

Quả là cảnh đẹp xuất thành thơ, Tịch Nhan bị ý nghĩ này làm cho bật cười, nhớ lại Mạc Tịch Nhan trước kia vô cùng yêu thích quang cảnh non nước, có thể đây là chút ảnh hưởng còn lại của nàng.

Tịch Nhan vén rèm lên nhảy xuống, Liễu Dật Phong thấy, vội vàng cũng nhảy xuống.

“A, công tử, ta còn muốn ngồi trên xe, hưởng thụ chút khoái lạc.”

Hồng Đậu hét to một tiếng, bất đắc dĩ theo sau lưng, cũng nhảy xuống xe ngựa.

Nhảy xuống xe ngựa, đập vào mắt là một khoảng trời xanh ngắt trải dài, dòng nước trong vắt soi rõ dưới đáy, theo những khe nham thạch dọc sườn núi róc rách chảy xuống.

Ngọn núi này đã được tu sửa, những bậc thang nối tiếp nhau không thấy được điểm dừng, hiện giờ chỉ lác đác vài người, ở đằng kia, những chiếc mã xa sang trọng tinh xảo, đều là của các nhân vật nổi tiếng ở Lưu Ly được mời đến, rất ít người có được vẻ hăng hái như Tịch Nhan.

Đã là giữa hè, đi vài bước trên đường đã cảm thấy người nóng lên, mồ hôi dần túa ra, may mà hai bên đường cây lá xum xuê, hơn nữa lại ở trong núi, thỉnh thoảng có vài luồng gió lãnh thổi qua, khiến cho tâm tình thêm vui vẻ thoải mái.

Mấy người họ mới đi được nửa đường, bỗng nghe thấy tiếng Liễu Dật Phong thở hổn hển ở phía sau vọng lại: “Không ổn, ta cần nghỉ một lát.”

Tịch Nhan xoay người, nhìn thấy Liễu Dật Phong hai tay chống gối, thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi chảy thành dòng ở hai bên thái dương, liếc mắt là biết một đại thiếu gia hằng ngày thiếu rèn luyện thân thể.

“Liễu Dật Phong, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói mình là đại nam nhân, mới đi được vài bước, ngươi đã không thở ra hơi, còn thua cả tiểu đồng nhà ta, ở đây, có thể ngồi nghỉ được sao?

Tịch Nhan không cần phải nói, cực khổ gì cũng từng trải qua, , đây đối với nàng thì leo núi thế này chẳng thể nói là mệt được, Hồng Đậu tuy là nữ tử, nhưng bản thân là nha hoàn, cho dù ở tướng phủ được được sủng ái, cũng bởi vì Mạc Vân Phỉ mà chịu không ít cực khổ, đoạn đường này đối với nàng mà nói cũng không thể coi là mệt nhọc,  về phần Võ Vũ, vậy càng không cần phải nói.

Liễu Dật Phong lại không như vậy, bước chân ra cửa đã có xe, cho dù là đường núi, cũng có hạ nhân cõng lên, đi được một đoạn như vậy đối với hắn là quá cực rồi.

“Tiểu đồng là người để sai vặt, ngày ngày chạy tới chạy lui, tất nhiên sẽ không cảm thấy mệt mỏi, phía trước có chòi nghỉ mát, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta nhất định phải vào trong đó nghỉ một chút.”

“Vậy ta đi trước, lên đến đó đứng chờ ngươi, Võ Vũ ,  ngươi ở lại từ từ đi cùng với hắn.”

Một đại thiếu gia như hắn, chẳng biết lúc nào mới có thể tới, chẳng khác nào nử tử, tay chân yếu ớt trói gà cũng không chặt, nếu có người muốn giở trò với hắn, nàng cũng không muốn  liên lụy.

trên con đường núi có chỗ được mở rộng, may mắn có vài người lẻ tẻ cũng đột nhiên hăng hái men theo con đường này leo lên núi như Tịch Nhan, đi theo bọn họ, cũng không lo lạc đường, xung quanh cây cối rậm rạp, vọng nhìn ra xa, chỉ thấy một khoảng trời xanh biết lóng lánh dưới ánh mặt trời dưới ánh mặt trời, như giọt nước muốn bức ra khỏi dòng.

Sau một lúc lâu, Tịch Nhan mới bước đến đình nghỉ mà Liễu Dật Phong nhắc đến, ngôi đình bát giác được xây dựng dựa vào sườn dốc, một dòng suối nhỏ róc rách chảy ra từ trong sơn thạch màu trắng xanh bên cạnh đình, dòng suối này giống như được người khai mở ra, hai bên dòng nước chảy quanh co, cứ cách khoảng 2 mét được đặt một hai tấm thảm lót.

xung quanh đình đã có không ít người, chắc hẳn là những người được mời đến thưởng hoa, nhìn  trang phục của họ, đều là tay áo phiêu phiêu, thân thể tiêu sái, cả người  toát ra khí chất văn nhã, ngẫm lại đều thuộc vào tầng lớp danh tiếng trong xã hội mà không phải là phú thương hay thương nhân, trên người họ đều có mùi vị cổ hủ, toàn là bọn sĩ diện hão, nếu như đi xe lên trước, sẽ bị so sánh với đám thương nhân phú thương, lòng tự trọng nhất định bị hao tổn, không bằng đi đường núi, như vậy có thể mượn cơ hội ngắm phong cảnh gia tăng tính văn nhã.

Vài người tụ lại một chỗ, Tịch Nhan đang định tìm một chỗ ngồi xuống chờ Liễu Dật Phong lên, vừa xoay nguòi, nàg đột nhiên nhìn thấy một người mà nàng cho rằng không có cơ hội xuất hiện ở nơi này, Hạ Thiên Thần, sao hắn lại ở đây?

Hôm nay, hắn vẫn một thân hồng y, bị vây giữa một đám người, nhưng vẫn không thể che lấp hào quang toát ra từ người hắn. Cũng không biết hắn nói những gì, thỉnh thoảng có thể nghe tiếng cười từ đoàn người truyền tới, mà hắn cũng khôi phục thần thái phấn chấn như hôm đến tướng phủ chúc thọ, mím môi cười, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, như là hoa đào nở rộ, ngàn trùng phong tình, vạn kiểu tao nhã, làm cho thế nhân khuynh đảo.

“Công tử, tứ Hoàng Tử cũng tới.”

Hồng Đậu kéo tay của Tịch Nhan, cẩn thận liếc mắt nhìn về phía Hạ Thiên Thần, tựa hồ có chút lo lắng.

Tịch Nhan gật đầu: “Không cần lo lắng, hiện tại chúng ta đang mặc nam trang, cũng dịch dung kỹ càng, nhất là ngươi, bình thường hắn nào có để ý đến, ngay cả ngươi nhìn dung mạo của mình trong gương còn không nhận ra, huống chi là hắn, tất cả thuận theo tự nhiên, hoang mang rối loạn, trốn trốn tránh tránh, mới khiến người ta hoài nghi, không nên tự thấy chột dạ, biết không?

Những người tham gia thưởng hoa hôm nay đều là kẻ  có chút danh vọng trong hoàng thành, hôm nay hắn đến đây, nhất định là muốn lấy danh vị thái tử để mượn hơi bọn họ, đến lúc đó nàng tìm một nguyên do, cách xa Liễu Dật Phong một chút, hắn càng không có cơ hội nhìn thấy mình.

“Vũ huynh, ta mệt sắp chết rồi.”

Tịch Nhan mới phân phó xong, lại thấy Liễu Dật Phong nằm úp sấp được Võ Vũ dìu vào, hai tay quơ loạn trong không trung, như đang vùng vẫy trong hồ bơi bằng kiểu bơi ếch, thấy Tịch Nhan, mệt đến mức thốt không nên lời, nhưng vẫn cố hét to một tiếng.

Không lên tiếng thì không sao, vừa mở miệng, mọi người đều đổ dồn nhìn về phía Liễu Dật Phong, thấy thiếu gia Liễu gia, trong mắt họ lộ ra tia khinh miệt lẫn xem thường không chút che giấu, nhất là Hạ Thiên Thần, nhìn thấy Liễu Dật Phong vội vàng cáo biệt đám người đang vây quanh hắn bước sang, những người đó thấy hắn đi qua, cũng vội vã sang theo.

Võ Vũ đi tới trước mặt Tịch Nhan, đặt hắn xuống, Liễu Dật Phong thở hổn hển, ngồi trên mặt đất.

Tịch Nhan nghe thấy thanh âm sau lưng, biết là không tránh khỏi, quay sang nháy mắt Hồng Đậu, bảo nàng lùi sang một bên.

“Liễu Dật Phong, sao ngươi lại thành ra thế này?”

Cái bộ dáng phong tình vạn chủng, lại thốt ra âm hưởng khinh bạc, nhưng thanh âm này cũng ôn nhuận như ngọc, mang theo vài phần trêu đùa.

“Phải đó, Liễu thiếu gia, sao ngài không ngồi yên trên mã xa mà chịu khổ cực thế này?”

Mã xa của bọn họ không lên đây được, chứ có mã xa sang trọng như của hắn, thì có điên mới leo núi thế này.

Liễu Dật Phong thấy mọi người bước lại, vội vàng vỗ vỗ người, ngồi dậy, có thể là vì quá mệt mỏi, mặt mày vẫn còn đỏ ửng, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

“Ta muốn đi bộ, có liên quan gì đến các ngươi?”

Khẩu khí kia, không có một chút khách khí, khiến người nghe vô cùng khó chịu, hận không thể đập vào khuôn mặt đó mấy đạp, chả trách hắn chẳng có mối quan hệ hửu hảo với bất cứ người nào.

Mà đám người kia nghe hắn nói vậy lại cảm thấy đắc xấu hổ, mặt mũi đều bị hắn ta ném đi hết, cái tên này luôn làm ra hành động đắc tội người khác, làm gì thì làm sao lại lôi nàng xuống theo, hôm nay nàng lần đầu tiên đến đây là muốn kết giao với bọn họ, không muốn đắc tội.

“Xin mấy vị chớ trách, ta cùng Liễu huynh đến đây, huynh ấy bị ta kéo xuống xe ngựa đi bộ, nên mới bị mệt đến thế, do vậy hơi nóng tính, xin các vị lượng thứ, đừng so đo tính toán gì với huynh ấy.”

Bọn họ đều thuộc tầng lớp danh lưu , có sức ảnh hưởng nhất định ở Lưu Ly , nào có thể so sánh với Liễu Dật Phong, hắn không thèm để mắt đến, bọn họ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nét giận vào lòng mà thôi, Tịch Nhan làm như vậy, chẳng qua là muốn giúp họ hóa giải không khí căng thẳng hiện tại, giảm bớt chút ngột ngạt khó chịu giữa mọi người.

Người khiêm tốn, khí độ bất phàm, hơn nữa người toán ra khí chất nhàn nhã, còn có thể lôi kéo Liễu công tử, khiến mọi người cũng thấy hảo cảm.

“Tứ Hoàng Tử, sao ngài lại tới đây?”

Liễu Dật Phong còn muốn nói thêm nữa, ngại Tịch Nhan có ở đây, không muốn đem bầu không khí trước mắt biến chuyển xấu thêm, đành lái sang chuyện khác, điều này lại làm Hạ Thiên Thần thấy hiếu kỳ.

Hắn giao hửu với Liễu Dật Phong nhiều năm, đương nhiên biết, thế nhưng hắn cũng không để ý cũng không buông tha đám người khinh miệt này, mới vừa rồi lời nói của bọn họ còn mang ý giễu cợt, hắn dĩ nhiên không dễ dàng bỏ qua, bất giác xoay người, đặt tầm chú ý lên người của Tịch Nhan.

Tịch Nhan nhàn nhạt phát hiện ánh mắt kinh hoàng của hắn, thế nhưng bộ dáng vẫn thản nhiên như không, mặc cho hắn tùy ý quan sát: “Tại hạ Vũ Mị Nương, người Khúc Lâm, hôm nay có vinh hạnh được gặp tứ Hoàng Tử, quả thật là phước đức ba đời.”

một thân bản lĩnh học được từ kiếp trước của Vũ Mị Nương còn chưa kịp thi triển hết đã chết, kiếp này, nàng nhất định phải lưu danh sử sách, tỏa sáng phát quang ở cái đất Lưu Ly này.

Cho đến khi Tịch Nhan mở miệng, Hạ Thiên Thần mới hồi phục tinh thần lại, đám người bên cạnh nghe thấy tên Tịch Nhan, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, còn có vài kẻ cười khẽ.

“Cười cái gì cười, thân thể hình hài là do cha mẹ ban cho, Vũ huynh thẳng thắn vô tư, mới không che che giấu giấu, không giống các ngươi —- “

Phía dưới không cần phải nói rõ, hơn nữa bọn họ cũng hiểu ẩn ý lời chưa thốt ra kia chẳng có gì tốt đẹp.

Hạ Thiên Thần nhìn chằm chằm Tịch Nhan, trong đầu   lại hiện lên một gương mặt khác, ngoại trừ một nốt chu sa, thì hai người họ giống nhau như đúc, nhưng người này khí độ tiêu sái ung dung, nghiền ngẫm một lúc, Hạ Thiên Thần mỉm cười, đi tới trước mặt Tịch Nhan, đám người xung quanh lập tức sa sầm nét mặt: “Vũ Mị Nương ư? Ngoại trừ nốt chu sa giữa chân mày này ra, thì ngươi giống như đúc nữ nhân khiến ta vừa yêu vừa hận.”

Chương 77

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: