[SỦNG THÊ] Chương 1: Vào cung

☆ SỦNG THÊ ☆
Chương 1: Vào cung

tác giả: Cố Ngữ Chi
dịch: kaffesua
bìa: Mộc cameo

Mùa xuân năm 12 Thiên Phúc đến cực sớm, mới vừa qua năm không bao lâu tuyết trắng đã tan rã nhường chỗ cho xuân sắc đơn hoa.

Vũ Bảo đi theo cha mẹ từ Bắc Cương đi về Đạc đô, suốt chặng dường dài mệt mỏi rã rời, nàng nằm vùi trong lòng mẹ Hạ Linh Âm khò khò ngủ say.

Ca ca Vũ Tiếu đau lòng em gái bóp chân cho nàng, kết quả xoa xoa bóp bóp một hồi cũng ngủ gật ngủ gù, được cha Vũ Tranh ôm lấy: “Buồn ngủ à?”

Mùa hè ngày dài , Dao Cơ ngủ trưa tỉnh lại , rõ ràng đã
Vũ Tranh vừa dứt lời, Vũ Khiếu đã nghiêng đầu dựa vào vai ông, chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Sắp tới hoàng hôn , mái hiên bên dưới treo một vòng mặt trời y theo
“Hai con heo con.” Vũ Tranh cười nhẹ, quay sang nói với Hạ Linh Âm, “Vợ à, đưa Bảo Bảo lại đây cho ta ẫm, nàng đi nghỉ ngơi đi.”

Cũ chói mắt .
“Chàng coi thiếp là trẻ con như hai đứa này sao?” Hạ Linh Âm cười khẽ.

Nàng lười biếng ngồi dậy , trên người một bộ mềm mại khói
Vũ Khiếu năm nay mười ba tuổi, Vũ Bảo cũng đã tám tuổi rồi, dù cho Vũ Tranh ngực rộng lưng dài đến đâu cũng không thể mãi ôm cả hai đứa như hồi còn bé được.

La nhu váy ở ngọc đàm bên trên đè ra điểm một cái vết tích đến, chân
“Khiếu Nhi da thô, cứ để nó nằm ngủ cũng được, nàng đưa Bảo Bảo đây, nàng đi nghỉ đi.” Vũ Bảo dính mẹ, cho nên thích nằm trong lòng ngủ,, Vũ Tranh lại thương tiếc vợ, sợ nàng mệt nhọc.

Lên vớ ở nàng bất tri bất giác ngủ mất lúc liền bị Tô
“Thiếp không mệt.” Hạ Linh Âm lắc đầu, “Đã vào thành, chẳng mấy chốc sẽ đến Vũ Phủ rồi, thiếp ôm được. Chớ quấy rầy khiến cả hai tỉnh, cứ để hai đứa ngủ một lát.”

Bộc tỉ mỉ cởi xuống rồi, nàng dứt khoát xích một đôi Linh Lung
Vũ Tranh từ trước đến giờ không lay chuyển được Hạ Linh Âm, không thể làm gì khác hơn nói: “Vậy thì khi đến nhà, nàng nên ngủ một giấc, ta thu xếp thay cho nàng.”

Chân ngọc , chân nhỏ giẫm ở ép chặt Hoa trên sàn gỗ , lại
“Vâng.” Hạ Linh Âm cười.

Là nhỏ không thể nghe thấy .
Mấy năm nay được Vũ Tranh yêu thương chăm sóc như con cái trong nhà, qua bao năm tháng nhưng nàng vẫn còn trẻ, chẳng khác gì lúc mới bước chân vào nhà, hơn nữa lúc này còn vui vẻ hạnh phúc, có sức sống như phát ánh hào quang, khiến cho Vũ Tranh không dời mắt nổi.

Ngoài nhà mơ hồ truyền tới nam nhân trầm thấp âm thanh
********************

Thanh âm: “Ưỡn lưng thẳng, “Chân tách ra, “Tay không
Lần này Đại tướng quân chấn bắc mang theo vợ con quay về, trong cung đã sớm nhận tin tức,tiệc đón tiếp an bài ở buổi tối, ngự thiện phòng lại tất bật từ sáng sớm.

Muốn run”, “Ngươi một chiêu này sử không đúng”, ngay sau đó
Giống vậy vừa sáng ra đã túi bụi công việc là bên Đông cung.

Chính là mấy cái Kim Qua đụng tiếng , mỏng manh sắc bén dài
“Đổi lại một nhóm.” Tả Thịnh Dương mặt không thay đổi chỉ những thứ vừa được tuyển chọn tỉ mỉ trong quốc khố, đến mức không có thời gian chớp mắt.

Kiếm bị nam nhân nắm ở trong tay , kiếm chiêu nước chảy mây trôi hoa
Tiểu Thuận Tử mặt đau khổ: “Thái tử điện hạ, đã là lô cuối cùng rồi.”

Phá không khí , ba chiêu múa xong , hắn cầm kiếm nơi tay , “Nhìn
Tất cả thứ tốt trong quốc khố đều lấy ra cho thái tử xem sạch rồi, thế mà cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn, vậy thì những thứ khác càng không lọt nổi.

Biết sao? ” ” ừm!” Thằng bé trai nặng nề gật đầu , cặp kia
Nói là “chọn đại khái” vài thứ làm quà ra mắt với người nhà của Chấn Bắc Đại tướng quân, mà cái này là “chọn đại khái” đấy ư????

Cùng hắn giống hệt trong con ngươi tràn đầy kính ngưỡng , “Cha ,
Thật ra thì, chuẩn xác hơn phải nói là chọn quà cho Vũ cô nương Vũ Bảo – con gái của Chấn bắc đại tướng quân

Cha , lại múa mấy chiêu cho ta xem được không?”
Lần đầu tiên gặp mặt hồi năm ngoái, thái tử điện hạ đã đem thiếp thân bội ngọc của mình đưa cho cô bé kia rồi, năm nay phải tìm món đồ nào tốt hơn nữa cơ.

Kiếm không là dùng để tỏ ra , Tô Ngữ thanh âm lãnh đạm
Cũng khó trách lúc này bên trái chọn bên phải chọn cũng không vừa lòng.

Mạc , cho dù đối diện là con trai , hắn cái này lạnh như băng
Tiểu Thuận Tử đang thầm khóc trong bụng, liền nghe Tả Thịnh Dương nhàn nhạt nói: “Xuất cung.”

Sương tính tình cũng không chút nào đổi , “Kiếm là can qua , là
Cung trong không có đồ tốt, phải đi ra bên ngoài cung.

Đại hung khí , nếu không có kính sợ , vậy liền không muốn tập kiếm .
Tiểu Thuận Tử yên lặng cầu khấn, thứ tốt nhất đã ở trong cung rồi,, bên ngoài cung có thể tìm ra thứ gì tốt hơn chứ??? Hơn nữa, coi như bên ngoài cung có thứ tốt, thời gian chỉ còn lại chưa tới một ngày, làm sao nói tìm là tìm cho ra?

Thằng bé trai cái hiểu cái không , muốn truy hỏi , vừa sợ
Nhưng hắn chỉ dám thầm nhủ mà thôi, đừng coi thái tử điện hạ mới mười tuổi, nhưng khí thế đã vô cùng cường đại, hắn tuyệt đối không dám sái lời.

Sợ hãi phụ thân uy thế không dám mở miệng , cho đến hành lang trước hoàn bội
Vì vậy không thể làm gì khác hơn là theo Tả Thịnh Dương xuất cung, chọn quà cho Vũ cô nương sắp sửa tới đây.

Nhẹ vang lên , hai mắt hắn chợt sáng lên , kiếm chiêu gì hung khí
********************

Tất cả đều không để ý , cầm trong tay chuôi này nho nhỏ kiếm gỗ hướng
Lần này Vũ Tranh mang theo vợ con trở lại, cũng không phải chuyện quốc gia đại sự, mà là bởi vì phụ thân của Hạ Linh Âm, cũng là cha vợ của hắn sắp đến đại thọ sáu mươi Cho nên, bọn họ đặc biệt quay về.

Trên đất ném một cái , giang hai cánh tay chạy tới: “Mẹ
Đối với Bắc Mạc hoàng đế Tả Đoạt Hy mà nói, Chấn bắc đại tướng quân Vũ Tranh là thần bảo vệ Bắc Mạc, Vũ Tranh muội muội Vũ Nguyên chính là bạn tâm giao của hoàng hậu Phó Đình Tiêu, cũng là Hoàng Tẩu của hắn, vì vậy, chuyện cả nhà Vũ Tranh vất vả quay về Đạc Đô, xét, về công về tư, tiệc đón tiếp không thể thiếu được.

Hôn!”
Hoàng thượng đặc biệt thiết yến khoản đãi, Vũ Tranh cũng không thể chối từ, vì vậy mới tới Đạc Đô, dẫn con cái về Vũ – Hạ hai nhà thăm một lượt rồi lật đật dẫn vợ con vào cung gặp vua.

Chiêu nhi ngoan ngoãn ~ Dao Cơ ôm giống như viên tiểu
Đây là lần đầu tiên Vũ Bảo vào cung.

Như đạn pháo xông tới con trai , ôm ước lượng ,
Bắc Cương cách Đạc Đô ngàn dặm, qua lại cũng phải hơn mấy tháng, đường sá xa xôi, ngay cả người lớn còn không chịu nổi, chứ đừng nói đến trẻ nhỏ, Vì vậy, sau khi sinh Vũ Khiếu, Vũ Tranh cùng Hạ Linh Âm cơ hồ không quay về đây, vốn định chờ Vũ Khiếu lớn hơn chút nữa mới dẫn về Đạc Đô, nhưng lại thêm Vũ Bảo, liền tiếp tục trì hoãn.

A , vừa trầm rồi.
Suốt mười năm qua, Vũ Tranh cùng Hạ Linh Âm chỉ trở lại mấy lần, lần trước về là năm ngoái, lúc đó Vũ bảo vẫn còn bé, cho nên hai người không dẫn theo, mà để Vũ Bảo ở trong trại lính, cho nhóm nhóm Tiễn Phong chăm sóc, chỉ mang theo Vũ Khiếu trở lại.

Đứng ở cách đó không xa Tô thụy ánh mắt khẽ nhúc nhích , nhấc chân
Bây giờ Vũ Bảo cũng lớn rồi, nhân dịp lần này về mừng đại thọ, cho nên dẫn theo Vũ Khiếu cùng Vũ Bảo tới chúc thọ ông ngoại.

Liền đi tới: “Ngươi ôm không động hắn , để cho chính hắn
Vũ Bảo lần đầu tiên vào cung, tự nhiên cảm giác mới lạ, trên đoạn đường theo tiểu túc tử công công đến càn khôn Cung luôn ngó dáo dác hết đông sang tây, đôi mắt to tròn tò mò lại lanh lợi.

Đi .”
Sau đó, nàng nhìn thấy tiểu thiếu niên vô cùng khí thế vọt ra trước mặt.

Ta không muốn ! Tô chiêu nhưng là đem đầu nhỏ một
Tiểu thiếu niên kia bước lại, Vũ Tranh cùng Hạ Linh Âm kéo tay con gái, thi lễ với cậu thiếu niên.

Xoay , ôm lấy Dao Cơ cổ của liền không buông tay , xấu cha
“Thần gặp qua thái tử điện hạ.”

Cha , lại tới phá hư hắn và mẹ cảm tình , vốn là
“Thần phụ gặp qua thái tử điện hạ.”

Một mực hung hăng, còn luôn là cùng hắn cướp mẹ !
Nghe cha mẹ nói như thế, lúc này Vũ Bảo mới nhớ tới, hóa ra tiểu thiếu niên này chính là thái tử mắc bệnh kỳ lại mà mùa hè năm ngoái đã đi tới Bắc Cương.

Hắn này một làm nũng , Dao Cơ nơi nào chống đỡ được ,
Nàng cũng vội vàng theo cha mẹ chào tiểu thiếu niên.

Đầu ngón tay ở tiểu đoàn tử thịt thịt trên lưng của khẽ vuốt: ” Được,
Ánh mắt Tả Thịnh Dương bất lộ thanh sắc nhìn Vũ Bảo, nói với Vũ Tranh: “Chấn bắc đại tướng quân, tướng quân phu nhân đường xa tới, phụ hoàng cùng mẫu hậu đã ở càn khôn cung chờ nhị vị từ lâu, đặc phái ta tới đón tiếp.”

Được, Chiêu nhi muốn mẹ ôm , mẹ ôm là được.
Tiểu túc tử đứng im bên cạnh hơi run rẩy: Có… có không vậy??? Không phải Hoàng thượng chỉ phái mỗi mình ông đi đón tiếp Chấn bắc đại tướng quân thôi sao???

Tiếng nói vừa dứt , Tô ánh mắt khỏi bệnh phát trầm ,
Bất quá, tiểu túc tử đã là Đại công công bên cạnh hoàng thượng nhiều năm, rất thông mẫn lại khéo đưa đẩy, thế nào cũng không ngốc đến lắm mồm, vì vậy trong tình cảnh có Tả Thịnh Dương nghênh đón, đoàn người tiếp tục cùng nhau đi về phía cung Càn Khôn.

Chẳng qua là hắn trên mặt vẻ mặt không thay đổi chút nào , trong miệng nhàn nhạt
Tả Thịnh Dương cố ý đi lùi lại, cố ý đi song song cùng Vũ Bảo, liếc mắt nhìn trộm nàng.

Nói: “Hắn hôm nay còn có mười Thiên chữ to không trước khi , 30
Ánh mắt Tiểu nha đầu này mới vừa nhìn hắn… chẳng nhẽ không nhớ hắn ư???

Lần huy kiếm không làm .” Một câu nói phun ra , tiểu đoàn tử gục mặt ,
Hắn híp mắt lại, sắc mặt thoáng chốc liền lạnh.

Thiếu chút nữa không nhịn được khóc .
Vũ Bảo nhận ra có ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi nghiêng đầu nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt sắc lẻm của người bên cạnh.

Thả hắn đi xuống thôi, Tô ôn nhu
Trông có vẻ như đang tức giận.

Nói , “Sắc trời sắp muộn , sớm đi làm xong chính sự phương tốt.
Vũ Bảo không rõ vì sao, vội vàng co rút đến bên cạnh Vũ Khiếu.

Này ôn nhu dĩ nhiên không phải hướng về phía con trai , mà là
Vũ Khiếu còn không hiểu rõ rõ ràng, theo bản năng muội muội bảo vệ muội muội, nhìn sang theo ánh mắt của nàng lại nhìn thấy Tiểu Thuận Tử công công đến bên cạnh Tả Thịnh Dương.

Lão bà . Dao Cơ lại không nghi ngờ gì , sờ một cái Tô chiêu ngạch
Tả Thịnh Dương đã nhanh chân đi về phía trước.

Trước tế nhuyễn tóc rối: “Ngoan , cha ngươi nói đúng lắm.
********************

Là cái gì đúng vậy mẹ , hắn chính là không vui nhìn
Rất nhanh liền đến cung Càn Khôn.

Ngươi ôm ta , ngay cả ngươi đút ta ăn khối bánh hấp đều phải ăn
Hoàng hậu Phó Đình Tiêu năm ngoái không có theo Tả Đoạt Hy đi Bắc Cương khao quân, vì vậy hôm nay là lần đầu tiên thấy Vũ Khiếu cùng Vũ Bảo, bà là người rất thích trẻ con, Vũ Khiếu cùng Vũ Bảo lại đều đáng yêu lanh lợi, đặc biệt là Vũ Bảo tuổi còn nhỏ nhưng khiến hoàng hậu vô cùng thích, hoàng hậu kéo nàng lại ngồi bên cạnh, khen không dứt.

Giấm ! Xấu cha , hôi cha , Hừ!
Mấy người hàn huyên trong chốc lát, Vũ Tranh liền theo Tả Đoạt Hy đi vào trong đàm luận chính sự, Hạ Linh Âm ở lại nói chuyện cùng Phó Đình Tiêu.

Tiểu đoàn tử nhặt lên trên mặt đất kiếm gỗ , bất đắc dĩ
Vũ Bảo không có hứng thú gì với mấy chuyện mà hai người lớn nói, chẳng mấy chốc sau ngáp ngắn ngáp dài.

Đất uốn éo người đi , Tô Phương mới thu tầm mắt lại ,
Tả Thịnh Dương đều nhìn thấy, hắn nhếch môi, đứng lên nói: “Mẫu hậu, Vũ gia hai huynh muội lần đầu tiên vào cung, để Dương Nhi dẫn họ đi dạo một chút.

Đem Dao Cơ một đôi tay nhỏ long trong lòng bàn tay: “Làm sao vẫn có chút lạnh?”
Lúc này Phó Đình Tiêu mới nhận ra bản thân đã sơ sót, mình cùng tướng quân phu nhân trò chuyện mà quên mất nói quá lâu, nhưng bọn trẻ thì sao chịu ngồi yên.

Không sao , tiểu nữ nhân thuận thế rúc vào hắn
Quả nhiên vẫn là con trai của bà thông minh thận trọng.

Đưa tới trong khuỷu tay , “Ngươi cũng cẩn thận quá mức ,
Phó Đình Tiêu cười gật đầu, nghiêng đầu quay sang nói với Hạ Linh Âm: “Chị dâu, muội thấy Khiếu Nhi cùng bảo bảo cũng ngồi không yên, sẽ để cho Dương Nhi dẫn bọn nó đi dạo một chút, Chị dâu thấy thế nào?”

Ta cũng không phải là Lưu Ly làm , ôm một cái Chiêu nhi làm sao
Phó Đình Tiêu là bạn khuê phòng của muội muội Vũ Nguyên, vì vậy từ lâu cũng coi Hạ Linh Âm là chị dâu của mình, cho dù làm hoàng hậu cũng chưa từng sửa đổi.

Rồi.
Hạ Linh Âm tự nhiên đồng ý: “Vậy thì làm phiền thái tử điện hạ rồi.”

Tác giả có lời muốn nói: Tinh phẩm tiểu thuyết đều ở đây liên tái đây: Trâu duyệt lưới (M .6 dục E . Org )
Nàng cười với Vũ Khiếu, “Khiếu Nhi, để ý đến muội muội nhé.”

Không được , Tô Cảnh một ngụm từ chối , “Muốn ôm
Vũ Khiếu gật đầu liên tục.

Cũng chỉ có thể ôm ta .”
Nàng lại quay sang nói với Vũ Bảo, “Bảo bảo, đi theo thái tử điện hạ phải ngoan, biết chưa, được rồi, những lời lúc trước mẹ nói với con, con còn nhớ không?”

Tiểu nữ nhân nhất thời bị này không da mặt gia hỏa huyên náo
Vũ Bảo gật đầu như giã tỏi.

Mặt đỏ tới mang tai , hận hận ở bên hông hắn véo một
Phó Đình Tiêu tràn đầy yêu thương nhìn Vũ Bảo khôn khéo, quay sang nói với con trai, “Vậy Dương Nhi mang Khiếu Nhi cùng bảo bảo đi dạo một vòng đi.”

Đem: “Con trai cũng sáu tuổi rồi, còn như vậy miệng vô già
Tả Thịnh Dương gật đầu, mang theo Vũ Bảo cùng Vũ Khiếu đi ra cung Càn Khôn, nhấc chân đi về phía Đông cung.

Cản .”
Vũ Bảo cùng Vũ Khiếu chưa quen cuộc sống nơi đây, không thể làm gì khác hơn là lon ton chạy theo.

Thật ra thì Đại Ma Vương ở đâu là không che đậy miệng , bất quá
“Thái tử điện hạ, chúng ta đi nơi đó dạo à?” Đi một đoạn đường, thấy Tả Thịnh Dương còn không có ý dừng lại, Vũ Bảo không thể làm gì khác hơn là lên tiếng hỏi.

Là yêu trêu chọc nàng thôi . Cho dù kết đã gần đến bảy năm , ủng
“Trước tiên — đến chỗ của ta.” Tả Thịnh Dương nhìn Vũ Bảo đang ngơ ngác, ánh mắt ẩn nhẫn ý cười.

Đến trong ngực nhỏ thó người lúc, hắn trái tim vẫn là
Vũ Khiếu chen đến giữa hai người, chắn trước người Vũ Bảo, mặt kiên nghị, dáng vẻ như nói “ta đây sẽ bảo vệ muội muội”.

Như vậy ê ẩm sưng, phảng phất ngâm mình ở ấm áp dịch mật ở bên trong, thỏa mãn vừa mềm mềm mại .
Năm ngoái, Thái tử chơi trò trốn tìm với bọn họ, dù bọn họ đã cố gắng núp rất kỹ, thế nhưng chờ mãi không thấy thái tử đi tim, còn tưởng rằng là bản thân trốn kỹ quá, làm Thái tử không tìm được, sau đó quả thực đợi không nổi nữa chủ động đi ra ngoài,, mới phát hiện Thái tử đã sớm dẫn Vũ Bảo ra ngoài chơi.

Nếu thương thiên có linh , ước chừng ngay từ đầu là ghét cay ghét đắng hắn
Bởi vì chuyện này, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, thái tử điện hạ này đã bị muội muội dễ thương cuốn hút mất rồi, muốn cướp muội muội của hắn.

, nếu không thì sẽ không để cho hắn gia phá nhân vong , ước chừng thừa
Cho nên, hắn mới sẽ không để cho chuyện năm ngoái tái diễn.

Chịu rồi hai mươi năm chịu đựng . Nhưng quỷ kia lão Thiên ước chừng là
Nghĩ như thế, bọn họ đã cùng nhau đi tới Đông cung.

Nhìn hắn trải qua quả thực quá thảm , vì hắn đưa tới nàng .
Tả Thịnh Dương cùng Vũ Bảo đi vào trước, Vũ Khiếu theo sát phía sau, bất quá, hắn mới vừa bước vào cửa cung, đột nhiên tao ngộ cảnh “cứt đổ lên đầu”.

Giống như là u hối đích thiên tế vạch qua hi quang , hoặc như là
—— một con chim màu đen bay qua đỉnh đầu, ngay sau đó ban phát một món quà tự tạo xuống đầu hắn, còn rơi rớt xuống cả quần áo.

Đầy đất đại tuyết lí hồng mai ngạo nghễ , hắn tóm lấy rồi, lủi thủi
“Thế nào xui xẻo như vậy !” Vũ Khiếu vừa che mũi, vừa lau mấy thứ bẩn dính trên người mình.

Độc hành Kinh Cức Lộ lên, kia ngọn đèn duy nhất đèn .
Vũ Bảo cũng không nghĩ tới vừa nghiêng đầu, liền thấy ca ca đang loay hoay lau chùi, vội vàng đi tới, muốn lau chùi cho ca ca. Bất quá nàng không mang theo khăn tay, chỉ có thể dùng tay áo đi lau. Vì ca ca, nàng không so đo mấy thứ dơ bẩn này.

Hắn quá muốn nắm giữ nàng , cho nên cũng quá sợ hãi mất
Thế nhưng nàng vừa mới đưa tay ra, đã bị Tả Thịnh Dương kéo lại.

Đi .
“Làm gì vậy, coi chừng bẩn cả quần áo của mình.” Tả Thịnh Dương lại nói, “Chỗ này của ta có nhà tắm, cũng có quần áo sạch. Không bằng, Vũ gia huynh trưởng tắm thay quần áo ở chỗ này đi.”

Có bầu Chiêu nhi thời điểm , bọn họ đang ở Giang Nam du
Tiểu Thuận Tử bận rộn tiếp lời: “Dạ dạ dạ, nước nóng cũng chuẩn bị xong.

Chơi đùa .
Vũ Khiếu suy nghĩ một chút, liền vội vàng lắc đầu: “Không cần, chùi đi là được rồi.”

Phụ nữ có thai vốn không nên tàu xe mệt mỏi, trời sinh Dao
Hắn mới không cần để cho muội muội đi một mình với thái tử điện hạ đâu.

Cơ có thai sau khi liền thủy thổ không quen , chỉ đành phải ở nguy hiểm nhất
Vũ Bảo nghe có các xử lý tốt, đã rất vui vẻ, nhưng giờ thấy Vũ Khiếu không muốn đi, bèn chê bai nói, “Ca ca, huynh nhanh đi tắm đi, bẩn như vậy mà huynh không thấy khó chịu sao.”

Đầu ba tháng đi qua ngồi thuyền hồi kinh .
Nghe muội muội chê bai, Vũ Khiếu nhất thời suy sụp xụ mặt, thật ra thì hắn cũng cảm thấy bẩn thỉu lại khó chịu lại mất thể diện, đành gật đầu: “Vậy cũng tốt.”

Cũng không biết có phải hay không bởi vì đến lần này lắc lư , chuyển dạ
Tiểu Thuận Tử thấy có cơ hội, liền vội vàng an bài người dẫn Vũ Khiếu xuống đi tắm.

Thấy Tả Thịnh Dương nhiệt tình như vậy, Vũ Bảo nhất thời thân cận với hắn nhiều hơn, cười nói: “Cám ơn thái tử điện hạ.”

Tả Thịnh Dương nhướng mày thật giống như lại tức giận: “Mới gọi ta là gì?”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

13 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Royalblue266BJYX

Em tới trước nha. Cám ơn chế Thỏ đã đăng truyện 😘😘😘😘😘

Giang Amy

Gia đình nhà Vũ đại tướng quân đáng yêu thế =))) bạn thái tử sủng thê từ bé à làm anh vợ nhí phải lo trước lo sau hết cả rồi =))

Rinrin2020

Ôi chương đầu đã thấy đangs yêu quá 😍

vinhvienlamin94

Thái tử âm. mưu Vũ Bảo đã. lâu

Ameri

Mừng Thỏ Thỏ mở hố mới tung bông. Đợt Thỏ mở vote 2 bộ tui không biết gì hớt chơn, tới khi đóng vote mới biết đã từng có mở vote #"#. Hên sao mà bộ cổ đại gu tui đã đăng caiiiiii >w<~~~~.

Hải Đường

Hồi đấy người ta còn nhỏ sao nhớ anh được phải từ từ chứuuuhttps://www.kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f16.gif

Gianghuyen

Chào mừng truyện mới ra lò. Cám ơn Thỏ edit truyện. 
Liệu bãi phân chim này có quá trùng hợp ko nhỉ? Liệu có anh ám vệ nào của Thái Tử ra tay ko ta?

hongchau

Hôm nay mới đọc chương đầu. truyện dễ thương quá. 

vitieubao0507

Mới có 10 tuổi mà anh thái tử có khuynh hướng bc trên con đường thê nô rồi

Duahau

Huhu cảm ơn chị Kaffesua nhiều ạ!!!!
Thích nhất các truyện sủng, kết nhau từ bé như này^^
Vỗ tay , vỗ tay, vỗ tay 

Anneapple

Haha khổ thân bạn Khiếu, cứ từ từ ko cần nhanh vậy đâu bạn Khiếu ạ

Syubie

Còn nhỏ xíu mà tính chiếm hữu đã cao như thế này rồi hahaha

truongthienbinh

truyện mới ^.^

bạn ơi, đừng copy mà

13
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: