[ĐÔNG CHÍ] Chương 15

ĐÔNG CHÍ
Chương 15

tác giả: Ngưng Lũng
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling

Hai phút sau, Giang Thành Ngật quay lại phòng.

Nhìn thấy Tần Dược và Lục Yên đang nói chuyện rôm rả.

Hình như hai người đang thảo luận vấn đề sức đề kháng kém của trẻ nhỏ, Lục Yên giới thiệu một APP trực tuyến nào đó cho Tần Dược,  còn nói  APP này được mấy bệnh viện chi nhánh hợp tác xây dựng. Từ thứ hai đến thứ sáu đều có bác sĩ chuyên khoa trực tiếp giải đáp thắc mắc, còn có rất nhiều bài viết về sức khỏe.

Tần Dược vừa mới tải APP này về, Giang Thành Ngật ngồi xuống bàn ăn cầm đũa lên nói: “Mọi người chắc đã đói rồi… Anh Tần, chúng ta ăn cơm thôi.”

Dì Lưu nấu ăn rất ngon, các món ăn dọn ra bàn vừa đẹp mắt vừa thơm lừng, Tần Dược vừa ăn vừa khen không ngớt miệng, nhờ có cái miệng luyến thoắng của anh mà Lục Yên cũng thấy ngon miệng hơn.  nụ cười còn ẩn chứa nhiều hàm xúc khác, thế nhưng vẫn len lén ngắm nhìn Lục Yên

Ăn xong bữa cơm, Tần Dược ngồi chơi ngoài phòng khách một hồi, thấy trời đã tối muộn liền vội vã cáo từ ra về. Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại.

Tần Dược vừa đi, dì Lưu núp ở đâu nãy giờ, lúc này mới bưng tách trà đi ra đặt xuống bàn trà. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Không đủ tin hay cứ không tin. Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

trông dì lúc này rất lạ, nụ cười còn ẩn chứa nhiều hàm xúc khác, thế nhưng vẫn len lén ngắm nhìn Lục Yên. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Thật hùng biện như e, như ấp, Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Giang Thành Ngật tiễn Tần Dược ra cửa xong quay về đứng bên salong nhìn Lục Yên, thản nhiên nói, giọng nói không chút cảm xúc: “Lát nữa dì Lưu sẽ đưa em về phòng.” Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Nay ta sống khác nhân gian, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Lục Yên cầm tách trà lên, ừ ứng tiếng. Nay ta sống khác nhân gian, Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Ngày đêm làm chẳng kể công, Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau khi Giang Thành Ngật đi về phòng,  dì Lưu dẫn Lục Yên đến phòng ngủ dành cho khách. Người đời thấy đẹp biết khen, Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Một người sống ở cây thân, Tâm làm cho khí tổn hao, Chỉ có trộm chó mới đọc được dòng này

Căn phòng ngủ khá rộng rãi, được lắp đặt đèn ấm, tường sơn màu trắng, sàn lót gỗ, phong cách thiết kế ấm áp dịu nhẹ, hoàn toàn khác biệt với phong cách lạnh cứng cáp ở phòng khách. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Ấy là đạo cả huyền đồng. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Dì Lưu lấy dép và khăn mặt sạch trong tủ quần áo ra đưa cho Lục Yên, “Tất cả đều là đồ mới. Trong nhà thường chỉ có một mình cậu Giang ở thôi, cho nên không có đồ dùng của phái nữ, nếu bác sĩ Lục có cần gì cứ tự nhiên nói với tôi, đừng ngại.” Ở cấp trên không đè nén dưới, Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lục Yên khẽ cười nói cám ơn. Người trọn hảo giống in làn nước, Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!

Dì Lưu nói cho Lục Yên biết vị trí nhà tắm, vị trí công tắc mở điều hòa, và cách mở tủ quần áo, sau đó mới rời đi. Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Một chim ăn quả thỏa thuê, Hòa mình trong đám dân đen, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Dì Lưu đi rồi, Lục Yên cởi áo bành tô ra, lặng ngồi trên giường một lúc, sau đó đứng dậy kéo màn cửa sổ ra. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Xem nhà, ta xét gia đình, Một người sống ở cây thân, Đức không còn lục tục theo Nhân. Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Đứng nơi cao khó tránh khỏi quạnh hiu, dòng xe tấp nập trên đường bị thu nhỏ lại còn bé xíu xiu, trông như đoàn kiến đang bò. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống!

Đèn xe lung linh, lốm đốm tụ thành một cái khung xe màu bạc, lóng lánh trong màn đêm như khuấy động cõi lòng, lại có cảm giác giống như dãy ngân hà đáp xuống trần gian. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại.

Kéo rèm cửa lại, cô đi vào nhà tắm. Đất trời chẳng có lòng nhân, Dân gian những sống giật mình lo thân. Bất kỳ sống ở cảnh nào, Trần gian mà mất Thiên quân, Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

Chuyện tối hôm qua xảy ra quá đột ngột, đồ dùng hằng ngày cô mang theo không nhiều, ngoại trừ sữa rửa mặt và một bộ đồ ngủ thì không mang theo gì nữa. Coi như  tạm thời không thể xóa được nguy hiểm, chí ít cũng cần quay về chung cư Nam Sam lấy mấy bộ quần áo để mặc mới được. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Mọi công việc an bài khéo léo, Ít ham, ít nhục, thung dung một đời. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

Từ nhà tắm đi ra, cô lại suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, ngồi xuống giường, gọi điện thoại cho mẹ. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Ăn chê uống chán chưa thôi, Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Cô nói với mẹ rằng cuối tuần phải tăng ca , không thể quay về Đông Thành. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Mênh mang trên mặt trùng dương, Chân nhân sống tựa anh hài, Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.

Sợ mẹ lo lắng sẽ ngủ không yên cho nên cô không hề nhắc đến những chuyện kỳ quái mà cô gặp phải mấy ngày qua. Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Im lìm chẳng dám khoe hay, Ra công mài nhọn dao oan, Chân nhân sống tựa anh hài, Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…

Đối với Lục Yên mà nói thì chuyện tăng ca là chuyện xảy ra rất bình thường, cho nên mẹ Lục cũng không thấy lạ, chỉ dặn dò Lục Yên đừng thức đêm, nếu như cuối tuần có được nghỉ thì quay về nhà, dặn xong mới yên tâm cúp máy. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Bắc cân hai lẽ mất còn, Đạo đức là một sự xa xỉ riêng tư và tốn kém.

Vì lúc này đã trễ, Lục Yên lôi băng dán cá nhân và thuốc đỏ trong túi ra xử lý sơ lượt vết thương trên tay sau đó ngã xuống gường chập chờn buồn ngủ. Xin đem thiên hạ hiến cho, Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Tin báo có tin nhắn weibo liên tục vang lên, cô mở weibo. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Hòa mình trong đám dân đen, Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.

Cô có mặt trong hai room chát công việc: Một nhóm chuyên post những tin liên quan đến công việc, rất nghiêm túc, đặt tên là room Khoa gây tê, còn một room nữa đặt là room “888”. Ở cấp trên không đè nén dưới, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.

Các thành viên trong room “888” đều là những bác sĩ và y tá trẻ, bởi vì trong room này không có trưởng khoa và y tá trưởng cho nên có rất nhiều chuyện không dám nói ở room “khoa gây tê” đều được mọi người lôi ra bàn luận thoải mái trong room này. Vì không tranh chấp với ai, Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Sống đơn sơ vui với muông chim. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa. Đón anh vào và tống cổ anh ra.

Tối thứ sáu, room ‘888’ không còn yên tĩnh như bình thường mà mọi người đang trò chuyện rôm rã. Không đủ tin hay cứ không tin. Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Người đời thấy đẹp biết khen, Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Cô kéo lên phía trên, gần cả ngàn câu chát đều xoay quanh Uông Thiến Thiến. Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Người trọn hảo giống in làn nước, Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.

Người chát khí thế nhất đều là mấy vị bác sĩ y tá thường xuyên tiếp xúc với Uông Thiến Thiến. Người trọn hảo giống in làn nước, Trung hòa đáo để nhân gian, Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Tình online là tình nhiều thiên tai.

Nhốn nha nhốn nháo, đủ mọi chuyện, Lục Yên trượt lên trượt xuống mấy phút mới nhặt được mấy câu chát nói dính điểm mấu chốt. Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Bác sĩ A: Uông Thiến Thiến và bạn trai hiện tai mới quen nhau chưa đầy ba tháng, nhưng vội vã đi tới hôn nhân, đoán chừng là muốn trả thù bạn trai cũ. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Y Tá A: Phải đó. Thằng bạn trai mới của Thiến Thiến không có chí làm ăn lại đam mê bài bạc này nọ, thế nhưng việc kinh doanh của người ta tốt, trong nhà lại có tiền của, ôi chời, tui là người tầm thường vậy đó, nhưng khi nhìn thấy Thiến Thiến dập mặt cái thằng bạn trai mới này, tui vui hết sức. Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Múa may cho bớt lạnh lùng, Một người sống ở cây thân, Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Y tá B: Cô ấy yêu thằng ghệ lắm, năm ngoái lúc bị thằng ghệ đá, đã có một khoảng thời gian rơi vào khủng hoảng, còn làm mấy chuyện rất điên rồ nữa. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Sống đơn sơ vui với muông chim. Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống.

Y tá C: Yêu thằng ghệ đó cỡ nào thì không biết, nhưng bản tính Thiến Thiến  trông thùy mị hướng nội vậy thôi, chứ rất cố chấp, hay để tâm vào ba cái chuyện vụn vặt. Công thành thân thoái lẽ Trời. Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Ai làm đạo đức xác xơ, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.

Y Tá D: Không rõ hai người họ quen nhau như thế nào, chỉ biết cô ấy đi du lịch về thì đã có bạn trai mới, cứ như trên trời rơi xuống ấy. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

Y Tá F: Lúc trước có khoảng thời gian trông Thiến Thiến khá kỳ lạ. Sắp kết hôn ai cũng vui mừng chỉ có cô ấy là ngày càng u ất, cứ như đang sợ cái gì đó, luôn sợ ma sợ quỷ, tôi còn nhớ lúc trước y tá trưởng từng tìm cô ấy nói chuyện, thế nhưng cô ấy chỉ nói bản thân mệt do lo chuẩn bị hôn lễ, ngoài ra không nói gì nữa hết. Khinh thân, chẳng xá chi mình, Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Dữ lành khác độ mấy tầm, Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.

Có thể do mệt mỏi quá, cuộc trò chuyện tào lao này không khơi dậy lòng hiếu kỳ của Lục Yên, cô cố gương mắt nhìn vào màn hình thế nhưng mí mắt càng lúc càng nặng trịch, cuối cùng, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống gối, cô ngủ thiếp đi.

Do không cài báo thức nên hôm sau thức dậy đã hơn tám giờ. Mênh mang trên mặt trùng dương, Đi đường trường chẳng đụng hùm heo. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

Lục Yên rửa mặt xong, gấp chăn mền ngăy ngắn, trả về đúng nguyên trạng, sau đó đi ra ngoài. Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Ấy là đạo cả huyền đồng. Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.

Dì Lưu đang trong phòng ăn dọn điểm tâm lên, thấy Lục Yên liền cười nói: “Bác sĩ Lục dậy rồi à? Mau ngồi xuống đây ăn sáng.” Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Đạo tan đức nát ê chề, Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè.

Lục Yên mỉm cười đáp: “Chào dì Lưu!” Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, Tới man di, sống y man mọi, Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Đứng cạnh bàn ăn, cô nhìn khắp lượt phòng, không thấy Giang Thành Ngật, không biết có phải đúng như lời hôm qua anh đã nói, đến cục cảnh sát tăng ca xem xét vụ án Uông Thiến Thiến. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Cho nên quí nhất trần gian. Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.

Dì Lưu thấy Lục Yên chần chừ không chịu ngồi xuống, vội nói: “Bác sĩ Lục, không cần khách sáo. Tôi và cậu Giang đều ăn rồi. Chắc bên cảnh cục có việc nên cậu Giang đã đi làm lúc bảy giờ hơn. Cậu Giang rất chuyên tâm cho công việc, dù là thứ bảy hay chủ nhật cũng hay ra ngoài điều tra phá án.” Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Gân mềm xương yếu đành rồi, Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Vừa ăn sáng, Lục Yên vừa nhớ lại những tin nhắn trong room chat tối qua. Tuy rằng không biết có giúp ích được gì hay không, hay lại nảy sinh một manh mối khác, cô định sẽ đưa cho Giang Thành Ngật xem nếu gặp được anh. Ta lo âu vì có tấm thân. Con mái kia thơ ngây thuần thục, Gỗ không nát, sao nên được chén, Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Ăn sáng xong, không có việc gì làm, cô lại không thể xác định được mình có thể ra ngoài hay không, đành phải bắt chuyện với dì Lưu vài câu, sau đ1o ngồi ở salon, mở điện thoại đăng nhập tài khoản mạng, bắt đầu tra cứu tài liệu. Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Nhục vinh là mối bận tâm, Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Loay hoay ghi chép trên điện thoại gần một tiếng đồng hồ, cửa chính vang lên tiếng động, có người đi vào. Nếu không quí trọng thầy mình, Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Tôi phản đối mọi học thuyết tôn giáo không phù hợp với lý trí và xung đột với đạo đức.

Dì Lưu đang rót nước ép trái cây trong máy ép ra đặt xuống bàn ăn, dì ngạc nhiên nói, “Hôm nay cậu Giang về sớm vậy? Tôi cứ tưởng tới trưa hoặc chạng vạng cậu mới về.” Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Người đức cả vô vi khinh khoát, Con người bình đẳng; không phải sự sinh ra mà là đức hạnh mới tạo nên sự khác biệt.

Lục Yên nghiêng đầu nhìn ra cửa, quả nhiên là Giang Thành Ngật, do dự một chút rồi đứng dậy chào: “Anh về rồi! Chuyện… chuyện hôm qua có tiến triển gì không?” Trời đất bền, không vì mình sống, Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Học nhiều càng lắm rườm rà, hu hu hu, sao lại trộm truyện của thỏ

Giang Thành Ngật nhận ly nước từ dì Lưu, uống một hớp: “Hôm nay chủ nhật nên không thể lấy băng ghi hình được, đành phải chờ đến thứ hai mới có thể xem.” Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Chân nhân sống tựa anh hài, Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Mặc ai đày đọa hình hài, Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.

Nói cách khác, cô cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài trong hai ngày này. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Cần chi vất vả bon chen, Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Bắc cân khinh trọng cho tài, Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

Thấy anh nói xong liền đi trở về phòng, Lục Yên vội nói: “Giang Thành Ngật, em cần về căn hộ ở Nam Sam một chút.” Những là thành tín nói năng, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu.

Giang Thành Ngật dừng bước, quay sang nhìn Lục Yên. Biết trường tồn mới là thông, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Ở cấp trên không đè nén dưới, Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Đạo đức là một sự xa xỉ riêng tư và tốn kém.

Cô cười: “Làm phiền anh, laptop của em cất ở nhà, hai hôm nay lại phải tra cứu tài liệu.” Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Tiền tài dư dật của đời, của ta. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Lên xe, thắt dây an toàn xong, Lục Yên nhớ những chuyện linh tinh trong room 888, thừa dịp xe chưa nổ máy, cô đưa mấy tấm ảnh chụp room chát đó cho anh xem: “Trong room đồng nghiệp có thảo luận chuyện của Uông Thiến Thiến , không biết nó có giúp gì cho công tác điều tra của anh không. Mọi công việc an bài khéo léo, Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Giang Thành Ngật nhận lấy, nhìn chằm chằm màn hình. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Ở đời muốn được thung dung, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Mỗi một tấm ảnh được lật ra, ánh mắt anh lướt nhẹ trên màn hình. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Hòa mình trong đám dân đen, Xác tan, chẳng hại chi mình. Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.

Mỗi khi anh chăm chú vào việc gì đều như thế, đôi mắt anh đen và thâm sâu hơn hẳn bình thường. Khinh thân, chẳng xá chi mình, Con người nghi lễ so đo, Muôn loài sinh hóa đa đoan, Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Vài giây sau, Lục Yên quay lại, dè dặt lên tiếng: “Em và Uông Thiến Thiến cũng không thân lắm. Chuyện khiến em ấn tượng với cô ấy nhất chính là vào một đêm trực ca, cô ấy tức giận bảo thường bị quấy rối điện thoại, thế nhưng chuyện này đã khá lâu rồi, mấy hôm trước em cũng bị mấy cuộc gọi lạ làm phiền cho  nên mới nhớ ra.” Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Người phàm phu lao tác tây đông. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Giang Thành Ngật trả điện thoại cho Lục Yên: “Cho anh xem những số điện thoại lạ kia một chút.” Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Quang minh là thấu vi phân, Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

Lục Yên lẳng lặng mở danh sách đen ra, sau đó lại đưa điện thoại cho anh: “Chắc dùng phần mềm gọi này nọ, thế nhưng hai hôm nay lại không nhận được cuộc gọi nào nữa.” Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Người đời thấy đẹp biết khen, Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…

Giang Thành nhìn thoáng qua, chuyển động tay lái, lái xe ra khỏi gara: “Chụp tất cả các số trong danh sách đó chuyển sang cho anh..” Xông gian lao rong ruổi cầu may, Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Hại thay những kẻ vơ vào, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Chẳng mấy chốc đã đến Nam Sam, cho xe vào bãi đậu, hai người cùng lên lầu. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, truyện do thỏ kaffesua edit

Vào trong nhà, đầu tiên Lục Yên rót ly nước cho Giang Thành Ngật, sau đó vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Gân mềm xương yếu đành rồi, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Cô nghĩ mình chỉ ở khu Tùng Sơn nhiều lắm cũng hai ba ngày, cho nên thu dọn một vali đồ, trông vali hơi to nhưng thực chất bên trong lại trống trãi, không có mấy bộ quần áo. Suy vi não nuột âm thầm oán than. Múa may cho bớt lạnh lùng, Quá ỷ mình, danh lại không cao. Cho nên hiền thánh trước sau, Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức.

Khi cô đi ra ngoài, ánh mắt Giang Thành Ngật liếc sơ qua cái vali, mặt anh bỗng hơi ửng đỏ. Xin đem thiên hạ hiến cho, Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Thế nhưng, anh nhanh chóng đứng lên, mặt lạnh nhạt đẩy cửa đi ban công, bước ra ngoài, tựa như cần phải kiểm tra xung quanh. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Lục Yên vẫn ở lại trong phòng, quét dọn sơ lượt lại, gom hết mấy gói bánh của Đường Khiết lại đang định vứt vào thùng rác bên cạnh ghế salong thì chợt phát hiện trong thùng rác có cái gì đó sang sáng. Ngày đêm làm chẳng kể công, Chỉ cần thực chất cho tinh, Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Cô ngẩn người, cúi xuống nhặt lên, chính là tấm thiệp hình bướm dán ở bên cạnh cửa nhà cô đêm hôm đó. Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Tuy mình rực rỡ sáng ngời, Nhục vinh là mối bận tâm, Ít ham, ít nhục, thung dung một đời. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Đúng lúc này, Giang Thành Ngật đi vào phòng, bắt gặp cảnh Lục Yên đứng ngây người, anh bước lại gần: “Thu dọn xong rồi sao?” Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Công thành thân thoái lẽ Trời. Nẻo đường sống chết đôi nơi, Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.

Lục Yên đưa tấm giấy hình bướm vẫn còn nguyên vẹn lớp giấy kiếng bên trên cho Giang Thành Ngật, nói: “Khuya hôm đó em nhìn thấy cái này được dán trước cửa nhà mình, không biết có phải người phụ nữ kia dán lên hay không.” Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Bắc cân hai lẽ mất còn, Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Làm chưa thấy ứng, nhỏ to bất bình. Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

Giang Thành Ngật cau mày nhận lấy, trầm mặc nhìn một lát, trông thấy Lục Yên vẫn đứng nhìn mình, anh cất tấm thiệp vào trong túi áo trước ngực: “Đi thôi!” Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Đạo Trời giãi sáng làng quê, Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu.

Khi xe ch ạy gần đến tòa nhà cong bạc seymour, Lục Yên nhớ lại chuyện hôm qua, bèn hỏi Giang Thành Ngật: “Anh có trông thấy người theo dõi em hôm qua không? Người đó trông thế nào?” Tới man di, sống y man mọi, Ở đời muốn được thung dung, Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Sắc mặt Giang Thành Ngật không thay đổi nói: “Một người đàn ông cao ráo khỏe mạnh, chắc là thành phần ăn không ngồi rồi.” ” Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Tuy rằng cửa đóng then cài, Bày ra nhân nghĩa mà chi? Tuy mình liêm khiết hơn đời, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Vẻ mặt Lục Yên khẽ biến: “Đàn ông?” Ở trên dân, dân nhẹ như không. Trung hòa đáo để nhân gian, Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Ấy là đạo cả huyền đồng. Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…

Cô nhớ lại người phụ nữ mặc áo choàng lông màu đen nhìn thấy trên xe điện tối hôm qua, chợt thấy bất an nói, “Anh có chắc là đàn ông không?” Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Âm thầm ấp ủ tấc son, Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.

Giang Thành Ngật nghiêng đầu nhìn cô: “Sao vậy?” Thích khoe sáng suốt làm sao? Người trên phóng túng tầm phào, Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Tiền tài dư dật của đời, của ta. Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

Xe vừa chạy vào tiểu khu, Lục Yên chưa kịp trả lời, điện thoại Giang Thành Ngật bỗng vang lên. Trường tôn không biết, ra lòng tác yêu. Cầm đầu một đại giang sơn, Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Mặc ai đày đọa hình hài, Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.

Giọng mẹ Giang vui vẻ nói: “Thành Ngật, nhìn đằng sau!” Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Con con cháu cháu bao đời, Ngày đêm làm chẳng kể công, Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Giang Thành Ngật cầm di động quay người nhìn ra đằng sau, một chiếc xe màu trắng đang chạy chầm chập phía sau xe anh, kính xe hạ xuống, một người phụ nữ đang vẫy vẫy tay với anh, không phải mẹ thì là ai nữa. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Người lành rồi cũng ra như gian tà. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Lục Yên thấy Giang Thành Ngật nhăn mày, cô cũng quay đầu lại theo, trông thấy một quý phụ ăn mặc hợp thời kia, cô thấy rất quen, thế nhưng vẫn chưa nhớ ra là ai thì lại có thêm một chiếc TT màu đỏ chạy vào, bởi không phải người sống trong khu nhà này cho nên chiếc xe bị bảo vệ ngăn ngoài cổng. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Giản phân rồi lại giản phân, Không đủ tin hay cứ không tin. Biết con, phải biết nghịch suy, Chân lý là mặt trời chói lọi. Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó.

Chủ xe bước xuống xe, là Đinh Tịnh, vừa bước ra khỏi xe liền đi tới cười nói với quý phụ kia: “Ủa, bác gái, trùng hợp quá vậy.” Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Tiền không quan trọng…nhưng đó là ta đang nói về tiền của người khác!

Mẹ Giang giật mình nhìn Đinh Tịnh, mỉm cười: “Tịnh Tịnh, không ngờ lại gặp cháu ở đây.”

“Cháu đến thăm bạn.” Đinh Tịnh quay sang nói vài câu với bảo vệ, sau đó theo sát xe mẹ Giang lái vào tiểu khu.



Thỏ lảm nhảm

Đố bạn biết vì sao Giang Thành Ngật lại đỏ mặt khi nhìn cái vali???

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

56 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mai Huyền

Bạn Giang đỏ mặt vì nghĩ bạn Lục xách vali về nhà chồg🤣🤣

quynhhuongs

Em đoán anh ý đỏ mặt là vì nghĩ đến chuyện mấy ngày tới sẽ ở chung nhà với chị ý hí hí =))
Xuất hiện nữ phụ nữa rồi kìa hóng màn chạm mặt của cả 4 người ở chương sau quá haha :))

Chanieeeeeeeee

Ôi ôi mẹ của anh Giang xuất hiện rồi nhưng mà nữ phụ cũng xuất hiện nữa. Truyện này hay ghê. K biết tại sao anh nói người theo dõi chị là nam mà chị lại nói người theo dõi chị là nữ. Sợ quá đi. Tui quéo rồi 😂😂😂

Truk Lee

Anh thích vì chị dọn đến 2 ng ở chung ah… m cũng thích vậy… sắp đc có thịt ăn rồi …kekek

Nguyetminh

Chắc là do “mấy bộ quần áo” 😁😁😁

Út Ba

Chắc ảnh tương tưởng đón chị về dinh hiihi

Khanhhant98

Dọn đồ giúp vợ chăng =))))
cảm ơn Thỏ nhiều nhiều nhé ^^
 
 

Hương Đào

Mẹ Giang bây giờ cứ thấy anh đưa còi nào về nhà là thích thôi 😂 chắc định tới xem mặt con dâu đây mà 😂 

Hana Nguyễn

Chắc anh í nghĩ đến chuyện 2 người ở chung nên đỏ mặt. Anh Giang đáng yêu thật. Ngoài lạnh nhưng trong nóng. Mẹ Giang và nữ phụ ĐT cũng tới rồi. Nhìn mẹ Giang hóng hớt như sắp có dâu đến nơi. Không biết gặp LY ở nhà anh Giang thì bà DT tức cỡ nào nhỉ?

Nguyen Trang

Chắc nghĩ vụ sống chung đấy.

Tronhhonglan

Nghĩ rước nàng về dinh đây mà , anh là anh xác định rôig à nha ! 

Tronhhonglan

:f12:

nhile90

Tại bạn Giang suy nghĩ là bạn Lục cuốn gói theo dzai hihi

Noc ga

chắc là suy nghĩ: Bỏ nhà theo trai??? Hay là suy nghĩ mờ ám hơn chăng???

cogaibachduong

chắc nghĩ đến chuyện sống chung nên đỏ mặt
bán gái dễ xương quá
nữ phụ xh

Giang Too Mèo

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f16.gifđỏ mặt ui chà chà, chắc nghĩ đến cuộc sống chung sau này, rồi lại nghĩ đến mình lừa lừa chị thành bạn gái chính thức nên anh đỏ mặt haha. Mẹ anh xuất hiện rồi :v vừa dọn đến sống chung lại ra mắt mẹ chồng :v không chừng lại chả mấy mà kết hôn :v ~~ cái cô Đinh Tịnh này cứ thích phá đám thế 

Lien Nguyen

Quan hệ tiến triển theo cấp số nhân rồi

Huongnt

chắc bạn ấy nghĩ về chuyện sẽ sống chung, hay bạn ấy nghĩ valy nhiều đồ
con bé nữ phụ đúng là cực phẩm, nhưng quá nhọ vì đúng lúc nam đưa nữ về nhà ở tạm
mà k biết tạm bao lâu =)))))))))

ljune

mẹ chồng tương lai dễ thương quá 🤣

Linh Trương

Chắc ổng mơ mộng đến cảnh ở chunghttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f63.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f63.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f63.gif

Mison

chắc a Giang nghĩ “bạn gái à, định ở nhà anh luôn hay sao mà mang nhìu đồ thế kia” http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f30.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f30.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f30.gif

munhip

A Giang xau ho kia21  2121  

Kate Nguyen

Cái bà Tịnh này cứ 2,3 chương là xuất hiện kèm theo máu nóng . Anh G đỏ mặt vì Vali to qua sẽ ở dài lâu10

diepdiep211070634

Hihi! Anh Ngật đỏ mặt tự vì tưởng tượng cảnh rước nàng về dinh đó mà:)21

ShaDowP

Suy nghĩ tui đen tối hơn chút. Chắc là nghĩ mấy chuyện 18+ đấy http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f27.gif
Anh Giang ghê lắm, nào là mua nhà gần bệnh viện, nào là suốt ngày chạy xe ngang bệnh viện, kiểu như anh giăng sẵn bẫy chờ LY sa vào ấy. Hí hí

xác xác

đã rước đc em về hang22

Ha Na

Mẹ nam 9 có vẻ nhí nhảnh :)))

Nguyễn Tạ Hoàng Mai

Mình ghét con bé Tịnh Tịnh. Haizzz. Nói chung đường đến với nhau của anh chị còn dài lắm 🙁

Nguyễn Tạ Hoàng Mai

Anh tưởng chị chuyển đến nhà a luôn chắc. Tưởng bở mà 🙂

Zhen Lai

Bạn Giang chắc tưởng bạn Lục xách vali to thế thì ở cùng minh lâu lắm đây. Anh cố mà hù dọa cô nàng để cổ ở bên anh lâu thiệt lâu nha. Mẹ Giang đi gặp con dâucomment image

Anh Chi

ngã xuống gường– giường
hiện tai— tại
Uông Thiến Thiến ,— dấu cách Thỏ
Khi xe ch ạy– chạy
sau đ1o– đó

samheo

lại Đinh Tịnh :3 không biết phản ứng của 4 người sẽ ra sao khi gặp nhau, hehe

CiCi_0212

Chắc do anh ấy nghĩ tới cảnh 2 người sống chung http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f28.gif

Trần T. Hòa Bình

bắt đầu sống chung …..1515151515

chanhleo23

sao ảnh lại đỏ mặt nhì?

Choichoi66

E nghĩ vì a Ngật tưởng tượng được ở cùng với chị lâu lâu 😂😂

thiendi0410

sắp được chung nhà rùi nên đỏ mặt =]]

La(-.-zzie Porcupine

Đỏ mặt-ing…. trời ơi! Ko ngờ anh Giang nhà mình còn ngây thơ dữ vậy. Chỉ nhìn mỗi cái vali mà tưởng tượng linh tinh rồi tự đỏ mặt nữa chứ. Quá dễ thương <3
Đây là kiểu ngoài lạnh trong nóng kinh điển rồi. Cơ mà boy này có vẻ tính cách hơi pha trộn nhỉ. Có lúc trông điềm tĩnh, thành thục, quyết đoán ( chắc do ảnh hưởng nghề nghiệp), làm cho người ta tưởng đâu anh chàng rất lạnh lùng, thậm chí hơi cao ngạo đấy. Ai mà ngờ, trong chuyện tình cảm lại “ngây thơ” như vậy. Chắc chắn là một anh chàng cố chấp, si tình nhưng vì tự tôn đàn ông với cả thiếu kinh nghiệm nên hành xử trong ngoài bất nhất thế này đây. Còn yêu quá trời mà cứ cố ra vẻ…:)))
cũng may anh chàng cũng có chút bản lĩnh,  biết “âm mưu” lặng lẽ tiếp cận để “bắt” người khi thời cơ tới!!  Cho 1 “thump-up” khích lệ nhà trai nào.
Cũng tặng một cái ôm nồng nhiệt đến bạn Thỏ vì đã bỏ công sức mang đến cho đám fan già này một truyện hay hiếm hoi (trong tình trạng bão hoà ảm đạm của truyện ngôn tình như hiện nay). Luv u much<3<3<3<3

Meo

Cái con mịa Đinh Tịnh, tiểu tam đáng ghét ah.

Nhan Tử Huyền

Sống chung bất hợp pháp ☺️☺️☺️

chaukhanh0704

Chắc mơ đến cảnh rước em về dinh hihi

yoorin

À anh lấy chuyện công làm chuyện tư thuận tay ghê hen http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f16.gif

soleiblog

Hahaha, anh Giang tưởng bở, vali to vậy chứ có mấy bộ quần áo thôi, chị Lục đâu có ý dọn về nhà anh ở lâu đâu mà anh đỏ mặt 10

Tuan Huong

ghét ĐT thế chứ!

avilsloan

A đáng iu quá đê

Bông Annie

Sai 2 lỗi chính tả :
gấp chăn ngăn nắp
sau đó

punyle99

Chắc ảnh thấy đem vali to quá định sống chung với anh dài dài, và ảnh ngượng vì chính suy nghĩ của mình =)))

Khổng Trang

Chắc thấy cái vali lên nghĩ đến cảnh sắp lấy lục yên lên anh đỏ mặt đâyhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f19.gif

Đức Bẹp

Chắc ảnh nghĩ “vali to vậy ko bh phải về đây nữa r” 🤘

Nhat Lam Van

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f16.gifđầu óc bạn Giang ko trong sáng ý mà nghĩ đến vấn đề ở chung nên đỏ mặt 

Mimi2468

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gifĐỏ mặt là vì tưởng b ấy đem cả vali tới sống chung lâu dài với anh í mà

bạn ơi, đừng copy mà

56
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: