[CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 16

CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH
Chương 16

Tác giả: Ngãi Tiểu Đồ

edit: kaffesua

Lạc Thập Giai ngủ thẳng một giấc đến tận trưa mới thức dậy, nghe tiếng Hàn Đông gọi ngoài cửa, cô khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Vì không còn có chỗ nào tử vong. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuôi, lúc xuống lầu đã đến giờ ăn cơm trưa, thức dậy quá muộn, cho nên không kịp ăn sáng, dạ dày hơi khó chịu. Người cũng không muốn nói chuyện. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Hàn Đông dẫn Lạc Thập Giai đến thẳng tiệm ăn ở gần đó, Trầm Tuần và Trường An đã ngồi ở bàn ăn, hai người đang nhỏ to chuyện gì đó. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Dân gian những sống giật mình lo thân. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Hàn Đông lên tiếng bắt chuyện, hai người cùng ngẩng đầu lên nhìn, cũng cùng nhau nhìn sang Lạc Thập Giai. Dữ lành khác độ mấy tầm, Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Không tiền thì khắc buồn phiền.

“Anh Hàn, anh xem muốn ăn cái gì thì tự gọi thêm nhé.” Trường An cầm menu món ăn trên tay đưa cho Hàn Đông vừa ngồi xuống bàn, cố ý làm lơ không nhìn đến Lạc Thập Giai. Cô ghét cay ghét đắng Lạc Thập Giai, Lạc Thập Giai cũng quen với chuyện này rồi. Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

“Cháo ở đây ăn rất ngon, anh gọi cho em một chén, em ăn xong thì ăn thêm chén cơm nữa nhé.” Thanh âm của Trầm Tuần nhỏ nhẹ, phảng phất trên bờ vai của Lạc Thập Giai, Lạc Thập Giai cảm giác cơ thể bên trái của mình khẽ cương cứng lại. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Nếu ta có chút khôn ngoan, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Trầm Tuần đẩy thực đơn đến trước mặt Lạc Thập Giai, “Em xem thích ăn cái gì thì tự gọi đi.” Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

Lạc Thập Giai không dám ngẩng đầu nhìn thẳng anh, chỉ cúi đầu nhìn những con chữ được viết theo kiểu Tống in trên menu. Hai người ngồi song song với nhau, nhưng vẫn duy trì khoảng cách an toàn, đều ăn ý quên đi chuyện khắc khẩu tranh cãi hồi hôm qua, coi như chưa từng xảy ra. Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Âm thầm ấp ủ tấc son, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Cửa tiệm này dọn thức ăn ra rất nhanh, khác với Trầm Tuần, lúc Hàn Đông ăn cơm thích vừa ăn vừa nói chuyện, Trường An cũng rất phối hợp. Vì vậy trên bàn cơm xuất hiện hai hình ảnh trái ngược. Hai người bên kia trò chuyện rôm rả, hai người bên này chỉ cúi đầu ăn, một câu nói cũng không nói. Đất trời chẳng có lòng nhân, Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Hàn Đông chẳng biết chuyện trước kia của bọn họ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay sang nói, “Nói như vậy, cả ba người đều cùng học cấp ba với nhau rồi?” Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Nếu ta có chút khôn ngoan, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Chỉ một câu đơn giản như vậy lại khiến cả ba đều ngây người sửng sốt. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Hai bên đều được thỏa thuê, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Lạc Thập Giai cúi mắt xuống nhìn chằm chằm vào chén cơm ở trước mặt mình, hồi lâu sau, cô mím môi cười cố giượng đáp lời, “Có thể xem là vậy, nhưng mà sau đó Trầm Tuần lại chuyển trường.” Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. To gì ta cũng chẳng cần, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Lạc Thập Giai vừa dứt lời, nét mặt Trường An trong nháy mắt lạnh xuống. Gương mặt cô xanh mét trừng mắt với Lạc Thập Giai. Nếu không quí trọng thầy mình, Trần gian mà mất Thiên quân, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Một tiếng “Bốp” vang lên, nhanh đến mức tất cả mọi người không kịp phản ứng, Trường An đã ném thẳng chiếc đũa lên trên mặt Lạc Thập Giai.

Biến cố bất thình lình làm cho sắc mặt Trầm Tuần thay đổi ngay lập tức, anh đưa tay muốn nhặt chiếc đũa kia lên, lại bị Lạc Thập Giai quật cường ngăn cản. Người quân tử sống theo địa vị, Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Lạc Thập Giai lại chẳng tỏ vẻ gì, chỉ yên lặng nhặt chiếc đũa của Trường An lên, sau đó đặt lên bàn, cười nói: “Đũa của cô bị rớt xuống đất rồi, lấy đôi đũa khác dùng nhé.” Lời nói nhẹ nhàng, cứ như vừa rồi Trường An chỉ không cẩn thận làm rớt đũa xuống đất vậy. Hóa công mà thấy nhãn tiền, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

“Chuyển trường? Lạc Thập Giai, lời như vậy mà cô cũng nói ra được hả? Cô có biết dì Tô phải cầu cạnh bao nhiêu người mới xin cho Trầm Tuần bảo lưu được học bạ không?” Trường An không thể nhịn được nữa, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt Lạc Thập Giai, tức tối chất vấn Lạc Thập Giai: “Nếu không vì cô, làm sao Trầm Tuần lại bị đuổi học? cô có biết cái ông chú gì đó của cô, thiếu chút nữa hại anh ấy không được đến trường không?” Trời đất bền, không vì mình sống, Người đức cả coi thường tục đức, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

“Năm đó nếu không phải cô….” Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

“Trường An, đủ rồi.” Rốt cục Trầm Tuần cũng hét lên cắt đứt lời nói của Trường An. Sắc mặt của anh dần dần trở nên nghiêm túc. Vẻ mặt lạnh lùng càng nhìn càng phát sợ. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Trầm Tuần cũng không ăn cơm nữa, đặt đũa xuống bàn, bầu không khí trên bàn cơm trở nên nặng nề, bốn người có tâm sự riêng. Sống đời mộc mạc tự nhiên, Người đức cả coi thường tục đức, Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Hàn Đông biết tình hình trước mắt không ổn, vội vã lôi kéo Trường An: “Anh đưa em về nhà thu dọn hành lý, ngày mai sẽ phải lên đường rồi, phải chuẩn bị ngay mới kịp.” Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Trường An chẳng thèm nhúc nhích, cô trừng mắt nhìn Lạc Thập Giai, trong ánh mắt toát ra vẻ căm phẫn không thể nói bằng lời, cũng không muốn tiếp tục nói nữa, nhưng cô vẫn không chịu được cảnh Trầm Tuần bao che cho Lạc Thập Giai, cuối cùng tức giận cầm túi của mình lên chạy xông ra ngoài, Hàn Đông lại càng hoảng sợ, cản vội vàng đuổi theo. Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Lại tỏ ra chẳng có chuyện gì phát sinh, hai người kia đi khỏi, Trầm Tuần lại cầm đũa lên, giọng nói của anh vẫn bình thản, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì. Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

“Em ăn nhanh lên, ăn xong quay về phòng nghỉ ngơi một chút, từ đây đến Ninh Hạ vẫn còn xa, lái xe cũng khá lâu.” Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

*** Điều hay đã rõ khúc nhôi, Con con cháu cháu bao đời, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Hàn Đông gọi mấy cuộc điện thoại cho Trầm Tuần nói Trường An vẫn còn khóc, lần này Trầm Tuần đã chọc giận cô ta thật rồi. Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Trầm Tuần biết Trường An tức giận, cô ấy không có ý xấu, chẳng qua là muốn đòi lại công bằng cho anh mà thôi. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Thế là chẳng sống uổng công, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Thế nhưng người kia lại là Lạc Thập Giai, anh cần công bằng này sao? Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Muôn nghìn ân đức sẽ qui tụ về. Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Quay về nhà nghỉ tắm rửa một hồi, Trầm Tuần cho là mình có thể ngủ trưa một giấc. Nhưng nằm ở trên giường lăn qua lăn lại vẫn không thể nào ngủ được. Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Vừa nhắm mắt thì chuyện ngày trước đã bị anh phong ấn kín tận sâu trong linh hồn bỗng trỗi dậy hiện ra trước mắt. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Bắc cân hai lẽ mất còn, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

. . . Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Người lành rồi cũng ra như gian tà. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

“Em muốn trốn tránh anh đến tận khi nào?” Trầm Tuần cau mày, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng chất vấn. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Một tháng, Lạc Thập Giai như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, đột nhiên bắt đầu trốn tránh Trầm Tuần, Trầm Tuần vốn còn trẻ bốc đồng cứ nắm chặt lấy tay cô không cho cô bỏ đi, anh liên tục ép hỏi, “Lạc Thập Giai, có phải em sợ những lời đồn đãi đó không?” Miệt mài công cuộc gian trần, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Anh lúc nào cũng hùng hồn vàng thật không sợ lửa như vậy, trước nay chẳng thèm quan tâm cũng chẳng hoảng sợ đối với những lời đồn đãi này, “Lạc Thập Giai, chúng ta cứ quang minh chính đại ở cạnh nhau, em để ý đến Chu Minh Nguyệt làm gì, anh đã chia tay với cô ấy từ lâu rồi!” Những là thành tín nói năng, Lạ thay đại đạo mênh mang, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

“Không có quan hệ gì với Chu Minh Nguyệt.” Vừa nhắc đến tên Chu Minh Nguyệt, rốt cục Lạc Thập Giai cũng chịu lên tiếng, Nhưng thanh âm của cô vẫn còn rất lạnh lùng, chẳng mang theo tình cảm nào. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Lạc Thập Giai không hề giằng co, để mặc Trầm Tuần giữa chặt lấy cô. Rõ ràng khoảng cách hai người gần nhau như vậy, thế nhưng từ đầu đến cuối Trầm Tuần vẫn cảm giác mình không chạm được vào cô. Đôi mắt cô lạnh lùng, thủy chung cách xa anh ngàn dặm, phong bế chặt thế giới của riêng cô, cho dù Trầm Tuần có cố gắng chiến đấu đến đầu rơi máu chảy cũng không thể xông vào trong thế giới của cô được. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

“Nói cho anh biết vì sao?” Trầm Tuần vẫn cố nhìn cô bằng ánh mắt đầy đe dọa, tựa hồ muốn tìm được chút manh mối thông qua nét mặt của cô, anh vẫn không thể tin được tháng trước vẫn còn rất tốt, cớ sao lại đột nhiên thay đổi? Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Trầm Tuần gằn từng chữ một hỏi cô, “Em dám nói mình không có chút cảm giác nào với anh sao?” Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Ở đời muốn được thung dung, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Trời âm u, sắc mặt Lạc Thập Giai trắng bệch, gương mặt của cô không có chút huyết sắc nào, đôi mắt cô vừa to vừa đen, còn toát ra chút quỷ mị, Mái tóc dài của cô che phủ nửa gương mặt, một lúc lâu sau cô mới ngẩn đầu lên đối mặt với Trầm Tuần, bốn mắt nhìn nhau, trả lời rất cương quyết, “Đúng.” Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Trần gian mà có Hóa Công, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Cô chẳng khác nào một tay đao phủ, cương quyết phán án tử hình cho Trầm Tuần, “Em chẳng có một chút cảm giác nào với anh.” Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

“Lạc Thập Giai!” Anh tức giận gào thét tên của cô. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Thật hùng biện như e, như ấp, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Mà cô, chỉ dành cho anh một bóng lưng kiên quyết. Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Đến khoảnh khắc đó mới ý thức được rằng anh cố chấp lâu như vậy không phải là bởi vì anh không cam lòng vì đã bỏ nhiều thời gian theo đuổi Lạc Thập Giai mà là bởi vì anh biết mình đã thật lòng yêu cô gái này rồi. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Vô vi huyền diệu khôn bì, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Một cô gái vừa thông minh lại cố chấp, từ đầu đến cuối đều không cố làm điều gì thu hút sự chú ý của anh, thế nhưng vẫn hấp dẫn anh từng bước lại gần cô, chính bởi vì họ giống nhau tự trong xương tủy, chẳng quan tâm đến bất cứ ai, ích kỷ lại thêm chút lạnh lùng, nhưng lại sợ nhất người mình yêu, bởi vì trái tim này chính là chút vốn liếng cuối cùng của họ. Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Cho nên nếu như thích một người, đó chính là tình yêu cả đời. Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Bất luận Lạc Thập Giai trốn tránh như thế nào, Trầm Tuần thủy chung vẫn không chịu buông tha. anh không tin Lạc Thập Giai có thể thay đổi chỉ trong một tháng ngắn ngủi, không tin rung động lúc trước giữa hai người họ, những ăn ý ngầm của họ đều là giả dối. Điều hay đã rõ khúc nhôi, Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Ngày nào anh cũng đi thoe cô, đến trường, tan học. Cô vẫn không để ý tới anh, nhưng anh vẫn bướng bỉnh theo sát. Ta lo âu vì có tấm thân. Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Cho đến khi…. cho đến khi gặp phải Diêm Hàm. Không nấn ná lúc thành công, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Diêm Hàm lấy thân phận “ba ba” của Lạc Thập Giai đến trường học đón cô sau giờ tan học, nhưng Trầm Tuần lại nhìn thấy vẻ hoảng sợ ẩn nhẫn và cả lòng căm thù sâu đậm trong đáy mắt của Lạc Thập Giai khi nhìn ông ta. Trầm Tuần bám theo Diêm Hàm, thấy ông ấy ép buộc Lạc Thập Giai đi cùng mình, bức ép ôm lấy cô, đẩy cô ra dãy ghế sau xe, thậm chí sau khi ép cô ngồi xuống hàng ghế sau thì nhào đến hôn cô… Xác tan, chẳng hại chi mình. Cho nên những bậc thánh nhân, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Đây chính là hành vi của một người làm ‘ba ba’ sao? Ánh mắt Diêm Hàm nhìn Lạc Thập Giai rõ ràng là của một gã đàn ông nhìn một cô gái. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Sợi dây cột chặt dây cung đang được kéo căng kia rốt cuộc bị chặt đứt, Trầm Tuần nghĩ đến thái độ gần đây của Lạc Thập Giai đối với anh, những thay đổi đột ngột của cô, sự trầm mặc của cô, nỗi sợ hãi của cô… Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Những tiếng nổ ‘ầm ầm’ không ngừng vang lên trong đầu của anh, cơn thịnh nộ dường như từ trên trời đổ ào xuống chẳng khác nào những đợt sóng triều đập vào bờ, trong nháy mắt đã bao phủ lên toàn bộ con người anh, Trong đầu anh thoắc cái đã trở nên trống rỗng, cả người chẳng còn lý trí, chỉ biết mọi sức mạnh và ý chí đã bao trùm mọi suy nghĩ của anh, anh không biết hình dung cảm giác của mình trong khoảnh khắc đó như thế nào, thật đáng sợ, cũng quá khó để kiềm chế bản thân. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Anh lượm cục gạch bị ai đó ném ở góc tường, điên cuồng chạy lên đuổi theo chiếc xe kia, anh cầm cục gạch liều mạng đập lên kính cửa xe, viên gạch nện mạnh lên kính vang lên những tiếng côm cốp, kính xe được làm bằng kính chịu lực bị Trầm Tuần đập đến mức rạng nứt, vết nứt lan ra trên chiếc kính xe màu đen trông rất khinh khủng. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Quang minh là thấu vi phân, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Anh đưa tay kéo chiếc cửa xe lại, chiếc cửa đã bị khóa từ bên trong, anh dùng hết sức kéo, chiếc cửa xe bị khóa cứng dường như cũng muốn muốn bung… Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Cuối cùng cái cửa lại được người từ bên trong xe mở ra, vẻ mặt Diêm Hàm tái nhợt bước ra ngoài. Suy vong do đó sinh ra, Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Trầm Tuần không để ý đến lão, muốn kéo tay của Lạc Thập Giai bỏ chạy, thế nhưng anh vẫn chậm một nhịp. Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Hại thay những kẻ vơ vào, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Diêm Hàm đã tay mắt lanh lẹ bắt được anh. Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

“Thằng nhóc ranh này ở đâu chui ra?” Ánh mắt Diêm Hàm lạnh lùng đầy tức giận, “Thằng điên.” Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Trầm Tuần giống như một con mãnh thú đang nổi giận, đôi mắt mở to đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Nghĩ đến những chuyện lão vừa làm với Lạc Thập Giai, nghĩ đến cô gái anh yêu phải gánh chịu kiếp nạn, nghĩ đến cô gái luôn cao ngạo thông mình trong mắt anh, hôm nay lại rơi vào tình cảnh tâm như tro tàn… Trầm Tuần chỉ cảm thấy lòng căm thù từ đáy lòng xông thẳng lên não, trên trán nhanh chóng ẩn hiện những sợi gân xanh. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Học nhiều càng lắm rườm rà, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

“Bốp, bốp…..” Anh giơ tay lên vung mạnh hai phát. Gỗ không nát, sao nên được chén, Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Cục gạch đỏ thẫm nện mạnh vào đầu Diêm Hàm, lập tức bị vỡ làm đôi, đập xuống nảy lên mấy cái, phát ra những tiếng lộp cộp. Không tranh ai nỡ tranh nào, Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Trầm Tuần nhảy tới đánh Diêm Hàm. anh nghĩ, nếu như lúc đó Lạc Thập Giai không ngăn cản, có lẽ anh đã dùng hết khí lực toàn thân, giết hắn. . . Những là thành tín nói năng, Trần gian mà mất Thiên quân, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Cô đau lòng khóc rống, chẳng khác nào trời đất đều đổ sụp xuống. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. editor: kaffesua

Cô ôm chặt lấy tấm lưng của anh, đau lòng như xé nát tâm can kêu khóc: “Trầm Tuần. . . đừng. . . em van anh… chớ làm vậy vì em… không đáng. . . em không đáng. . .” Khinh thân, chẳng xá chi mình, Người phàm phu lao tác tây đông. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

. . . Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Dân gian những sống giật mình lo thân. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Sau đó thì sao? sau đó Diêm Hàm gây sức ép lên phía nhà trường đuổi học anh, tố cáo anh theo đuổi Lạc Thập Giai, quấy rầy Lạc Thập Giai, còn ngang nhiên hành hung người chú giám hộ Lạc Thập Giai. Khi đó Trầm Tuần mới biết được, cái vị ‘chú’ này của Lạc Thập Giai lại có năng lực như vậy. Mọi công việc an bài khéo léo, Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Máu rỉ ra thấm đỏ mấy tầng băng trắng quấn trên đầu lão, bộ dáng thê thảm đến mức như vậy, nhưng từ đầu đến cuối lão vẫn bình tĩnh tự nhiên, bày mưu nghĩ kế. Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Gấu chưa có mà gió đã về.

Từ phòng làm việc của hiệu trưởng đi ra, lão lạnh lùng đùa cợt anh, “Nông nổi bốc đồng, chỉ tạo cơ hội cho đối thủ nắm lấy mà thôi.” Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Hổ không nơi cho móng xé cào. Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Trầm Tuần nắm thật chặt nắm tay, cuối cùng cũng đáp lại, “Con người tôi vừa nông nổi vừa ti hèn, nắm đấm này chưa bao giờ biết nói lý.” Trong mắt Trầm Tuần không có một tia đùa giỡn: “Nếu ông còn tiếp tục làm tổn thương cô ấy, tôi không ngại tìm cơ hội giết chết ông.” Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

. . . Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Thẳng băng mà ngó như cong, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Cha mẹ Trầm Tuần ly dị khi anh còn nhỏ, mẹ anh tên Tô Vân Cẩm bận bịu với công việc, giao Trầm Tuần nhờ ông bà ngoại nuôi nấng. Ngay từ nhỏ anh đã không giống với những đứa bé khác, không có cha mẹ quan tâm cho nên Trầm Tuần đều tỏ vẻ lạnh nhạt đối với tất cả các mối quan hệ. anh chưa từng để ý đến bất cứ có thứ gì, cũng không có bất cứ tình cảm mãnh liệt nào với ai. bởi vậy anh cũng chưa bao giờ gặp thứ gì khiến cho anh muốn có đến mức phải tranh giành, nhưng con người anh như vậy lại yêu bản thân mình nhất. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Anh đã cho rằng bản thân mình sẽ như thế suốt cả đời, tận đến khi anh gặp được Lạc Thập Giai. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Sau khi Trầm Tuần bị đuổi học, mẹ anh đã đi cầu xin nhiều người, cũng năng nỉ thầy hiệu trưởng hết lời, mới bảo lưu được bảng điểm của anh. Đối với những ‘chiến tích’ xếp thành chồng thành đống này của Trầm Tuần, đương nhiên mẹ anh cũng tức muốn chết, sau đó đã nhốt Trầm Tuần một thời gian, không cho anh ra ngoài, càng không để cho Trầm Tuần đi gặp Lạc Thập Giai. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Số phận không để cho bọn họ cùng một chỗ, tất cả mọi người đang cố gắng ngăn cản không cho bọn họ gặp mặt. Nhưng Trầm Tuần vẫn không chịu buông tay, để gặp lại Lạc Thập Giai, trong mấy tháng nỗ lực cuối cùng. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Suốt ba năm qua, Trầm Tuần chẳng mấy khi đến lớp, thành tích kém đến mức đều xếp cuối bảng xếp hạng cả năm toàn trường. Với thành tích như vậy muốn thi đậu vào trường đại học luật chính quy là điều khó thành, thế nhưng anh đã làm được. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Đại học luật Thành phố Thẩm Quyến chính là ý nguyện lớn nhất của Lạc Thập Giai. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Thần nhân đều chẳng thị uy, tôi đã copy truyện của thỏ

. . . Mới hay: Không có chuyển vần, Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Gấu chưa có mà gió đã về.

Trầm Tuần đặt mu bàn tay áp lên mắt của mình, muốn ép hồi ức xuống, nhưng cho dù anh có cố gắng thế nào đi nữa, vẫn không xua được những cái bóng mờ nhạt từng bước hiện rõ ra trước mắt.

. . . Lạc Thập Giai, có lẽ em mãi mãi không bao giờ biết được, để được gặp lại em, anh đã nỗ lực như thế nào.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
black8204

Nam nữ chính thật tội nghiệp. 

hargane187

ôi, tôi ước gì có đc tyêu khắc cốt ghi tâm như vậy, 2 kẻ đáng thương

royalmilktea19195

Trong mắt mình, anh còn thâm tình hơn những nam chính thần thánh khác mà mọi fangirl yêu thích, ở anh có sự đàn ông, sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu.

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: