[CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 17

CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH
Chương 17

Tác giả: Ngãi Tiểu Đồ

edit: kaffesua

“Cốc cốc cốc.” Ba tiếng gõ cửa liên hồi khẽ vang lên cắt đứt mạch ký ức của Trầm Tuần. Sông biển kia cớ sao mà trọng, Trần gian mà mất Thiên quân, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Anh từ trên giường ngồi dậy, tiện tay khoác chiếc áo thun lên trên người rồi bước ra mở cửa. Không tranh ai nỡ tranh nào, Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Cô gái đứng trước cửa nồng nặc mùi rượu, Trầm Tuần chỉ cảm thấy vừa yêu vừa hận. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Cô cúi đầu, cái bóng thật dài che phủ hết nửa bên mặt, vẻ mặt cô đơn, ánh mắt toát ra vẻ kiều mị mê ly. Khi cô ngước mắt nhìn Trầm Tuần, cả người hình như muốn phiêu diêu. Hãy san chỗ trũng cho đầy, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Ở trước mặt cô, Trầm Tuần cảm giác dòng máu đang chảy trong thân thể mình đã không còn là máu, mà là một đại dương vô tận không bến bờ, một đại dương vì cô mà trỗi sóng sôi trào. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. To gì ta cũng chẳng cần, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

“Em vừa đi đâu mà uống say thế này?” Trầm Tuần chỉ nhíu mày. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Ở nhà chẳng bước đi đâu, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Bất kỳ sống ở cảnh nào, Chứ không ưa hào nháng phong phanh. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Lạc Thập Giai uống cạn chai bia thứ tư, hơi men xông thẳng đến đỉnh đầu, lúc lạnh lúc nóng, nhưng cô không thấy say, trái lại càng làm cô thêm thanh tỉnh, càng thêm đau lòng. Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Vô hình nhập chỗ vô gian, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Khoảnh khắc Trầm Tuần mở cánh cửa ra, nhìn vẻ mặt mệt mỏi, bộ dáng lôi thôi lếch thếch của anh, Lạc Thập Giai cảm thấy như có gì đó đang đâm nát trái trim của mình ra. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Người đức cả vô vi khinh khoát, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Lạc Thập Giai trầm mặc giơ tay lên, đẩy mạnh anh vào trong phòng. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Nguy thay những kẻ bon chen, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Trầm Tuần không ngờ cô đột nhiên đưa tay đẩy anh, anh loạng choạng lùi về phía sau, hai hàng chân mày càng nhíu chặt hơn. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Lạc Thập Giai trở tay đóng cửa lại, không chờ Trầm Tuần kịp phản ứng, cô đã lao mình nhảy lên trên người của anh. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Do Trầm Tuần đang định ngủ trưa, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun màu trắng. Hai người cứ ôm cứng lấy nhau như thế, tay cô nắm chặt lấy áo của anh, chân cô ghìm chặt lấy hông của anh. Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Trung hòa đáo để nhân gian, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Nhiệt độ hai cơ thể đan xen, dần dần trở nên nóng bỏng. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

“Yêu em đi.” Lạc Thập Giai khẽ cắn tai Trầm Tuần, giọng nói khàn khàn thoảng mùi men say thốt ra ba chữ này. Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Những người không biết thường thời huênh hoang. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Mà ba chữ này hiện giờ lại giống như một câu thần chú làm cho Trầm Tuần dường như nín thở, gần như ôm chặt lấy cô theo bản năng. Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Kích tình giống như một ngọn đuốc, chỉ cần châm lên liền cháy lan ra đồng cỏ, từ trên người của Lạc Thập Giai, đốt tới trên người Trầm Tuần. Trầm Tuần khéo léo ôm chặt cô xoay người, bất ngờ làm cho cô không kịp phòng bị đè ép vào bờ tường. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Hô hấp của Lạc Thập Giai càng lúc càng nhanh, cô hôn lung tung lên người Trầm Tuần, đôi tay sờ soạn trên người anh, rồi luồng vào trong vạt áo, lòng bàn tay cực nóng thiêu đốt từng tấc tế bào trên cơ thể Trầm Tuần, vừa khiêu khích vừa nguy hiểm. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Hô hấp của Trầm Tuần cũng càng ngày càng nặng nề, một tay anh ôm lấy hông của Lạc Thập Giai, một tay vòng qua cổ Lạc Thập Giai, muốn cuốn chặt cô vào trong lòng mình. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Lạ thay đại đạo mênh mang, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Nụ hôn của anh mãnh liệt lại cuồng dã, hơi thở ấm nóng phả lên trên mặt, trên cổ, trên môi của Lạc Thập Giai. Anh chẳng khác nào một con mãnh thú, không có chút ôn nhu, lại giống như đang đem tất cả căm thù cất giấu sâu trong lòng phát tiết ra ngoài. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Đời người vạn sự gay go, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Chỉ trong khoảnh khắc răng môi gắng bó, Lạc Thập Giai cảm giác mình giống như một chiếc đồng hồ hẹn giờ, bị ai đó đập mạnh vào, cả linh hồn cũng rung lên. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Ở đời họa phúc xoay vần, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Lạc Thập Giai đưa tay ôm mặt của Trầm Tuần, khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức hơi thở của anh cũng thấm sâu vào trong trái tim của cô. Lạc Thập Giai gắng sức mở to mắt, tham lam nhìn Trầm Tuần, muốn nhìn thật rõ khuôn mặt lúc này của anh, muốn ghi nhớ thật kỹ từng đường vân tấc thịt trên da anh Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết. .

Nhưng cô càng muốn nhìn rõ, thì trước mắt càng mơ hồ, giống như một mảnh sương mù dày đặc, tuy hai người ở gần nhau như vậy, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn không thể biết được trước mắt mình là cái gì. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Thế cho nên thơm phức hương nhân. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Khi Trầm Tuần thấy rõ nét mặt của cô, anh ngây người sửng sốt một chút, nặng nề hít một hơi thật sâu, trở tay đẩy đầu cô ngã lên bờ vai của mình. Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Tất cả kích tình, vào giờ khắc này lặng lẽ rút lui. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Ấy là đạo cả huyền đồng. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Tiếng hít thở của cả hai vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Trầm Tuần không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng ôm thật chặt Lạc Thập Giai, rất chặt, như muốn đem Lạc Thập Giai hòa vào trong thân thể của mình. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Xem nhà, ta xét gia đình, Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Từng giọt nước mắt Lạc Thập Giai rơi xuống đầu vai của Trầm Tuần, nhuộm ướt chiếc áo thun màu trắng trên người anh. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Cô đột nhiên há mồm cắn mạnh vào đầu vai của Trầm Tuần, cô dùng hết sức, dường như chỉ có như vậy, mới có thể làm cho cô không khóc ra thành tiếng. Dữ lành khác độ mấy tầm, Đi đường trường chẳng đụng hùm heo. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

“Vì sao anh không làm tình với em?” Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Vô hình nhập chỗ vô gian, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Lạc Thập Giai lại lần nữa cắn mạnh vai Trầm Tuần, nhưng Trầm Tuần vẫn chẳng nhúc nhích gì. Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

“Em say rồi.” Thanh âm của Trầm Tuần vẫn còn lộ ra ham muốn tình dục vẫn chưa phai nhạt, giọng nói khàn khàn cũng có chút uể oải. Anh dừng một chút lại nói, “Anh không muốn làm tình với một nữ ma men.” Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Bắc cân khinh trọng cho tài, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Lạc Thập Giai cảm thấy trong ánh mắt dường như có một dòng sông bất tận chảy qua, cô im lặng chảy nước mắt, nước mắt uốn lượn trên gò má, chẳng biết phải chảy về đâu. Đạo tan đức nát ê chề, Trần gian có gốc có nguồn, Sống thật không chật với lòng.

“Kiếp này, em chưa bao giờ thiếu ai, chỉ có mình anh.” Đoạn quá khứ là kia như ngọn núi đè nặng lên trên lưng của cô, nhưng từ trước đến nay cô đều luyến tiếc vứt xuống, thà rằng mệt lã người cũng muốn cõng nó đi theo. Đó chính là sợi dây duy nhất gắn liền hai người họ, cô luyến tiếc buông tay, thanh âm của Lạc Thập Giai tuyệt vọng như vậy, “Trầm Tuần, em không tìm ra cách nào để trả lại anh.” Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

“…” Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Trầm Tuần rút cánh tay lại, một tay đặt ở ót Lạc Thập Giai, khoảng cách thân mật như vậy, nhưng hai người lại không dám tiến gần đến nhau. Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

“Em không nợ anh.” Trầm Tuần nói: “Lạc Thập Giai, tất cả đều là anh cam tâm tình nguyện.” Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Anh yêu em, Trầm Tuần đã nói thầm ba chữ này mấy chục ngàn lân trong bụng mình rồi, nhưng chưa từng có cơ hội nói cho cô biết. Hai chim cùng đậu cành thân, Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Không phải không muốn em, mà là không dám. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Người lầm tự thủa xưa xa, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Bởi vì quá trân trọng, cho nên mới sợ hãi, sợ sau khi em tỉnh rượu sẽ hối hận.

Riêng ta nín lặng tần ngần, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

**** Suy vi não nuột âm thầm oán than. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Khi Loan phượng gọi điện thoại đến cũng là lúc men rượu đang dâng lên khiến Lạc Thập Giai đau đầu như muốn nứt ra. Một đêm trôi qua, Lạc Thập Giai cảm thấy vừa mệt lại vừa khó chịu. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Người đã không còn say, nhưng Lạc Thập Giai vẫn đau đầu như búa bổ. Cảm giác say rượu vừa mệt vừa khó chịu, cô không nhớ mình quay về phòng như thế nào, có lẽ là Trầm Tuần đã cõng cô về. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Những điều cao đại xưa giờ, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Lạc Thập Giai cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra, chút ấn tượng cuối cùng trong đầu cô là mình ngã xuống trên lưng của Trầm Tuần. anh yên lặng bước đi từng bước một, mà cô mơ mơ màng màng vung tay, sau đó đi trên hành lang đầy sáng rực ánh đèn của nhà nghỉ…. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Ở đời họa phúc xoay vần, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Nhấn phím nhận cuộc goọi, cố giữ bản thân được thanh tỉnh nhưng người vẫn mơ mơ màng màng. Bất kỳ sống ở cảnh nào, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Không tiền thì khắc buồn phiền.

“…” Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Ăn chê uống chán chưa thôi, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

“Sao con có thể nói những lời đó trước mặt Diêm Hàm, con muốn tỏ thái độ với ai?” Thanh âm của Loan Phượng bên kia đầu dây không được tốt cho lắm, giọng nói vang lên qua loa điện thoại vừa quen thuộc mà vừa xa lạ. Đây mới thực sự là bà, cái vị phu nhân ôn nhu kia, Lạc Thập Giai thực sự không quen. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Quang minh là thấu vi phân, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

“Mẹ cảnh cáo con đấy, Lạc Thập Giai, con có giỏi thì đi Ninh Hạ luôn đi đừng bao giờ trở về nữa! Lạc Đông Hải từng nuôi con một ngày nào sao? Lão ta biết mẹ mang thai con liền cong đít bỏ chạy! Gạt mẹ đi khai khoáng! Sau đó thì sao? Ngoại trừ lão cho con một cái mạng này, thì lão còn cho con cái gì? Con còn đi nhặt xác cho lão hả? con là cái gì của lão mà phải tận hiếu tận tâm?” Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Của với mình xét kỹ chi hơn? Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Lạc Thập Giai chậm rãi ngồi dậy, kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng. Lạc Thập Giai đưa tay di di huyệt Thái Dương của mình, mệt mỏi hỏi người bên đầu dây bên kia, “Vậy còn mẹ? Ngoại trừ cho con cái mạng này thì mẹ đã cho con cái gì?” Nay ta sống khác nhân gian, Người đức cả coi thường tục đức, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Giọng cười lạnh lùng của Loan Phượng vang lên bên đầu bên kia điện thoại, tiếng cười kia xuyên qua sóng điện thoại phát ra bên này loa càng thêm âm lãnh đáng sợ. Mắt thần ta mượn nhìn vào, Nào ngờ không nói, không làm, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

“Nếu không có mẹ, con có thể đến trường sao? con có thể làm luật sư sao? con có thể sống cuộc sống an ổn như vậy sao?” hông thương người giúp, khôn thành u mê. Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Lạc Thập Giai nhắm chặt mắt, “Đúng, là nhờ công của mẹ.” Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Thẳng băng mà ngó như cong, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

“Lạc Thập Giai.” Loan Phượng lạnh lùng cất tiếng gọi tên của cô con gái ruột. Mười tháng hoài thai, nhưng hai người không có bất cứ tình cảm mẹ con gì, cô nói, “Mẹ mang thai khi mới mười sáu tuổi, mười bảy tuổi thì sinh ra con, cũng từ đó cuộc đời của mẹ đều bị con hủy hoại.” Loan Phượng lạnh lùng cười, “Tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể coi thường mẹ, duy chỉ có con, con không có tư cách đó.” Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

“Mặc kệ mẹ có tin hay không, nhưng con chưa từng có coi thường mẹ!” Lạc Thập Giai mím môi, đuôi mắt buông xuống, trong thanh âm tràn đầy uể oải: “Quyết định năm đó của mẹ là một quyết định sai lầm, mẹ không nên sinh ra con.” Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Biết con, phải biết nghịch suy, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

“Lạc Thập Giai, đã thu được món hời còn đi khoe mẽ, nếu mẹ không sinh ra con, không nuôi con lớn chừng này, hiện giờ còn kịp hối hận sao?” Sống đơn sơ vui với muông chim. Xem nhà, ta xét gia đình, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

“Cho nên?” Quá ỷ mình, danh lại không cao. Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

“Mau về nhà cho mẹ! Con đi Ninh Hạ làm cái quái gì? Diêm Hàm nói, chỉ cần con quay về Tây An, con muốn làm việc ở đâu, ông ấy đều thu xếp cho con.” Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Hại thay những kẻ vơ vào, truyện này được đăng tại kaffesua.com

Lạc Thập Giai nhìn thế giới tràn trề sức sống bên ngoài cửa sổ, cái thế giới được gọi là niềm hy vọng đó chỉ cách cô một tấm kính thủy tinh trong suốt, cũng giống như cuộc đời cô suốt bao năm qua, mỗi lần cô cho rằng đã thoát khỏi bóng ma ấy rồi thế nhưng khi quay đầu nhìn lại mới phát hiện, bóng ma đó vẫn còn đang bám ở dưới chân của cô. Cho đến tận lúc cuối cùng, cô cũng chấp nhận vận mệnh của mình, cam chịu số phận con đĩ mà kiếp này bản thân cô phải đối mặt cho đến tận khi hóa thành nắm tro tàn. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Nhưng cô vẫn thấy đau lòng, đau như nghìn vạn cây kim đang đâm vào trái tim cô. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Không tiền thì khắc buồn phiền.

“Mẹ, đã bao nhiêu năm, mẹ vẫn còn giả vời như không biết gì cả sao?” Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Người lầm tự thủa xưa xa, truyện do thỏ kaffesua edit

Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Sống thật không chật với lòng.

Loan Phượng xuất thân không tốt, trong bảy cô con gái thì bà xếp thứ năm. Trên không đau dưới không thương. chưa học xong bậc tiểu học, đã bị buộc đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Bà quen với Lạc Đông Hải khi mới tới Tây An. Mang thai năm mười sáu tuổi, Lạc Đông Hải từng hứa hẹn cho bà và con một cuộc sống tốt hơn, nên đã đi đến khu khai thác mỏ, thế nhưng ông một đi không quay về. Một mình Loan Phượng không nuôi nổi đứa con nhỏ, sau khi sinh hạ Lạc Thập Giai liền đem cô vứt cho nhà của Lạc Đông Hải. Mẹ già của Đông Hải chăm sóc Lạc Thập Giai được hai năm thì bệnh qua đời. Loan Phượng đành phải nhận Lạc Thập Giai về nuôi nấng. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Không làm mà chẳng việc chi không làm. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Khi còn bé, sức khỏe Lạc Thập Giai yếu ớt, trước năm tuổi thường xuyên đổ bệnh, ba ngày bị bệnh nặng hai ngày lại bệnh nhẹ. Loan Phượng không được học hành lại không có chỗ dựa, để có tiền nuôi con, buộc lòng bà phải đi làm kỹ nữ. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Tuy rằng cửa đóng then cài, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Đối với Loan Phượng mà nói, Diêm Hàm chính là người đã cứu vớt và làm thay đổi cuộc đời bà. Mấy năm qua bà sống cùng Diêm Hàm, gia thế Diêm Hàm càng ngày càng phát triển, thế nhưng từ đầu đến cuối không vứt bỏ mẹ con bà. Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Khó gì ta cũng cứ làm, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

Loan Phượng cảm kích Diêm Hàm, Lạc Thập Giai nghĩ, cô cũng nên cảm kích ông mới đúng. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Cho nên muốn biết tuổi vàng, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Tiền? Chỉ cần muốn sẽ có. Chỉ cần cô mở miệng, thứ không thiếu nhất chính là tiền. Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Loan Phượng không cho cô đi Ninh Hạ là đúng. Cô còn phải đi Ninh Hạ làm gì chứ? Mênh mang trên mặt trùng dương, Cho nên những bậc tinh anh, Gấu chưa có mà gió đã về.

Lạc Thập Giai không nhịn được cười tự giễu bản thân. Căn hộ cô cùng Trình Trì mua ở khu phát triển gì gì đó, suy cho cùng vẫn là ở vùng ngoại thành mà thôi. Muốn đi vào trong nội thành cũng phải lái xe hơn tiếng đồng hồ. Chỉ cần cô muốn, Diêm Hàm có thể mua cho mười căn. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Cô và Loan Phượng có gì khác nhau chứ? Đều dùng thân đổi lấy tiền và hàng hóa.

“Cộc, cộc.” Cửa phòng bị ai đó gõ hai tiếng, Lạc Thập Giai hít sâu một hơi, đứng dậy đi mở cửa. Hãy san chỗ trũng cho đầy, Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Vẻ mặt Trầm Tuần hơi thâm trầm, muốn nói gì đó lại thôi. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Thế cho nên thơm phức hương nhân. Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Lạc Thập Giai mở to đôi nhìn anh, Hai người cứ ngưng mắt nhìn nhau một hồi lâu, không ai lên tiếng. Xác tan, chẳng hại chi mình. Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

Trầm Tuần thở dài một hơi. Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Cởi giây thù oán chẳng đeo, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

“Anh phải đi, anh phải đến hồ Thanh Hải (hồ Koko Nor). Anh biết chỗ này không thuận đường với em, cho nên không muốn làm lỡ thời gian của em.” Trầm Tuần rút một xấp tiền từ trong túi ra, đưa cho Lạc Thập Giai: “Đây là ba nghìn tệ, anh chỉ có bấy nhiêu, em cầm lấy mà dùng, sẽ không có vấn đề gì.” Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Lạc Thập Giai bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trầm Tuần, cắn môi, hồi lâu sau cũng không chịu nói. Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

“Anh phải đi đây.” Trầm Tuần dừng một chút, trong thanh âm có chút nghẹn ngào rất khó phát hiện ra được, “Em bảo trọng.” Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Ai mà vẹn đạo huyền đồng, Tình online là tình nhiều thiên tai.

“Khoan.” Lạc Thập Giai cầm lấy áo khoác của anh, không cho anh đi.

Cô xoay người trở về phòng, lôi từ trong túi ra hai xấp tiền mặt, nhét vào trong tay Trầm Tuần. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Những ai khinh thị cuộc đời, Sống thật không chật với lòng.

“Trầm Tuần, em có tiền.” Lạc Thập Giai hít mũi một cái, cố kìm nén nước mắt nghẹn ngào, “Anh có thể mang em theo không?” Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Mặt Trầm Tuần ngưng trọng, mày nhăn lại, anh nắm chặt hai xấp tiền trong tay, những tờ tiền nhăn nhúm lại. Trong đầu anh vang lên một âm thanh thì thầm, anh không ngừng đấu tranh với ý chí của chính mình, cuối cùng vẫn thất bại thảm hại. Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Phàm phu nệ đức phàm trần, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Trầm Tuần đưa tay kéo mạnh Lạc Thập Giai vào trong lòng. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Nước mắt Lạc Thập Giai rốt cục rơi xuống. Ở dưới không luồn cúi người trên. Trần gian mà có Hóa Công, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

“Đừng khóc.” Trầm Tuần run rẩy nói: “Chỉ cần em khóc, anh đã cảm thấy trời đất như sụp đổ.” Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Gấu chưa có mà gió đã về.

Lạc Thập Giai cũng cố sức ôm chặt lưng Trầm Tuần, trân trọng như vậy, cô cảm thấy linh hồn của chính mình đã rất già rất già, không đủ sức gắng gượng thêm một lần ly biệt nữa. Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. To gì ta cũng chẳng cần, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

“Trầm Tuần, đừng bỏ lại em một mình.” Lạc Thập Giai khóc tê tâm liệt phế, “Một mình em đi trên con đường dài thăm thẳm, con đường không có anh, em sắp không biết đường để quay về rồi.”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
black8204

Pải mệt mỏi cỡ nào mới để 1 cô gái cứg cỏi như LTG thốt ra câu đừng bỏ em 1 mình. Xúc động và đau thuơg cho n9

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: