[CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 50

CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH
Chương 50

Tác giả: Ngãi Tiểu Đồ

edit: kaffesua

Trầm Tuần chuẩn bị đi đến thành phố Ngân Xuyên thì nhận được điện thoại của Hàn Đông. Riêng ta nín lặng tần ngần, Một khi đã biết mẹ rồi, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

“Đừng lái xe ra ngoài, thời tiết đang lạnh hơn, nhiều tuyến đường đều bị chặn cả rồi.” Kiền khôn mở đóng khôn lường, Quang minh là thấu vi phân, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Trầm Tuần nhìn thoáng qua tình hình giao thông, “Tôi chuẩn bị đi thành phố Ngân Xuyên, đáp máy bay đến Tây An.” Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

“Bản tin sáng nay có đưa tin, có rất nhiều chuyến bay bị trễ giờ hoặc bị hủy. Bây giờ cậu đi, chắc chắn không lên được máy bay đâu.” Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Con người nghi lễ so đo, Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

“Chẳng sao cả, tôi sẽ đợi ở sân bay.” Trầm Tuần suy nghĩ một chút nói: “Nếu tôi không đến đó nhanh thì chắc sẽ không tìm được cô ấy.” Lòng ta ngu độn thấp hèn, Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

“Bây giờ mới biết lo à? Vì sao lúc trước lại để cô ấy đi?” Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

“Lần đầu tiên tôi thấy hối hận trước quyết định của mình.” Miệng Trầm Tuần co quắp, một lúc lâu mới có hơi mờ mịt hỏi Hàn Đông: “Nếu như cô ấy không chịu trở về, ta nên làm cái gì bây giờ?” Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Hàn Đông cũng lần đầu tiên thấy Trầm Tuần hoảng hốt lo sợ và không tự tin như thế, không nhịn cười được nói, “Cô ấy sẽ quay về thôi.” Hai chim cùng đậu cành thân, Chân nhân sống tựa anh hài, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

“Vì sao?” «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

“Nếu cô ấy không về thì cậu trói cô ấy về.” Hàn Đông nói: “Tôi thấy với tính cách của luật sư Lạc, thì chắc chắn sẽ như vậy.” Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Bắt đầu từ dễ ta sang khó dần. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Người trên phóng túng tầm phào, Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

*** Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Đúng lúc này thì chứng minh nhân dân và thẻ căn cước lại có điểm bất đồng. Cả hai tờ giấy đều là giấy chứng nhận thân phận, một tờ thì đã bị ép chặt, chẳng còn giá trị gì, không có những thứ này, cô chẳng thể đi đâu được cả. Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Cô mua vé máy bay, định đi thành phố Ngân Xuyên, suy nghĩ một chút lại thấy hối hận, lại quay sang mua vé máy bay đi về thành phố Thẩm Quyến. Trầm Tuần đã ruồng bỏ cô, cô còn đến đó làm gì? Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Lạc Thập Giai thừa nhận, tấm vé máy bay quay về thành phố Thẩm Quyến đó không che giấu được nỗi chán nản và tuyệt vọng của cô. Không nấn ná lúc thành công, Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Mượn cục sạc dự phòng của vị hành khách ngồi bên cạnh sạc một chút, cuối cùng chiếc điện thoại cũng được mở nguồn. Điện thoại vửa khởi động lên, một loạt tin nhắn ùn ùn đổ vào. Đây cũng là một trong số những thói quen nghề nghiệp của cô, sợ bị lỡ điện thoại, cho nên luôn bật hộp thư thoại. Người nhân ôm đức chẳng rời, Biết trường sinh mới thông minh, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Mười một tin nhắn trong hộp thư thoại đó được mở ra, cô đã thuộc nằm lòng, nhưng cuối cùng cô vẫn không thoát ra. Nằm lẫn giữa đám tin nhắn đó, ngoại trừ quảng cáo và một số tin nhắn rác, còn có hai tin nhắn khác, là tin mới nhận vẫn chưa được đọc. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Không đi mà biết, không cầu mà nên. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Tin nhắn thứ nhất chỉ có ba chữ. Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

(Anh hối hận) Biển sông vì thấp vì sâu, Hòa mình trong đám dân đen, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Tin nhắn thứ hai có năm chữ. Người quân tử như tay xạ thủ, Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

(Ở Tây An đợi anh) Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Trần gian mà có Hóa Công, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Lạc Thập Giai cầm điện thoại, viền mắt lập tức ửng đỏ. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Trả cục sạc dự phòng lại cho vị hành khách tốt bụng, nói lời cám ơn với người ta, Lạc Thập Giai cầm hành lý của mình đến quầy đăng ký. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Cởi giây thù oán chẳng đeo, tôi đã copy truyện của thỏ

Khi ngồi đợi lên máy bay, cô gọi điện thoại cho giáo sư Hứa Văn, nhờ ông xác minh một vài việc, sau đó lại bấm số điện thoại đã lâu rồi không gọi đến. Một chim ăn quả thỏa thuê, Con đường phiêu lãng càng đi, Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Từ lúc chia tay đến nay, mới đầu thì châm chọc lẫn nhau, thế nhưng lúc này lại tương đối hòa hoãn, Lạc Thập Giai cảm thấy thời gian thực sự là liều thuốc hay trị lành mọi thứ. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, tôi đã copy truyện của thỏ

Chiếc điện thoại cô cầm trên tay nóng lên, nhìn lượng pin còn sót lại chẳng được bao nhiêu, hít sâu một hơi, cô thong thả nói. “Em bỏ căn hộ đó, anh mua lại một nửa kia nhé. Em cần số tiền đó gấp, nếu anh có thể trả ngay thì em sẽ giảm giá cho anh.” Một người sống ở cây thân, Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Người ở đầu dây bên kia lắng nghe lời của Lạc Thập Giai, trầm mặc hồi lâu. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

“Có một người cùng kết bạn trên mạng với anh và Quản Tiêu Tiêu.” Giọng nói của Trình Trì có chút mất mác, “Người ấy chia sẻ hình em và Trầm Tuần chụp chung với nhau.” Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

“Ừ.” Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Đạo Trời giãi sáng làng quê, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

“Nghe người bạn nói sơ lượt rằng em cần tiền là muốn giúp đỡ Trầm Tuần?” Sông biển kia cớ sao mà trọng, Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Không biết vì sao, Lạc Thập Giai cảm thấy khó chịu khi nghe Trình Trì nhắc đến Trầm Tuần, càng không muốn tiếp tục cùng anh ta thảo luận chuyện của Trầm Tuần, không đợi anh ta nói thêm điều gì nữa, cô đã không kìm được lên tiếng cắt ngang, “Rốt cuộc là anh có mua hay không? Nói rõ ràng dứt khoát đi.” Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Áo quần óng ả nhung tơ, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Thái độ cầu người ta như vậy của Lạc Thập Giai rõ ràng không mấy hay, ở đầu dây bên kia, Trình Trì cũng nổi giận. Đạo tan đức nát ê chề, Tuy rằng cửa đóng then cài, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

“Lạc Thập Giai, cô quá bẩn.” Quang huy lồng bóng quang huy, Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Lạc Thập Giai nhíu mày, cũng không muốn nói thêm gì, đang chuẩn bị cúp điện thoại, thì giọng nói tiếp tục dây dưa của người nọ lại vang lên ở đầu dây bên kia, anh ta gằn giọng nói rành rọt từng chữ một, “Bỏ Trầm Tuần nhé, chỉ cần em quay về, anh sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm của em.” Miệt mài công cuộc gian trần, Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Lạc Thập Giai dừng một chút, hồi lâu cô mới nghiêm túc trả lời. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Không đi mà biết, không cầu mà nên. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

“Tuyệt đối đừng tha thứ cho em.” Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Im lìm chẳng dám khoe hay, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Thích khoe sáng suốt làm sao? Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Trước khi cất cánh máy bay cất cánh, tiếp viên hàng không nhắc nhở tất cả mọi người tắt điện thoại, thì điện thoại của Lạc Thập Giai đột nhiên reo lên. Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Là tin nhắn chuyển tiền, Sáu trăm bốn mươi ngàn tệ, một đồng cũng không thiếu. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Cái mềm nhất ở trong trời đất, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Lạc Thập Giai nhìn một loạt những con số trong đó, lòng chợt thấy chua xót. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Tay run run, gửi lại tin nhắn ngắn cho người ấy, (Khi nào quay về thành phố Thẩm Quyến, em sẽ làm thủ tục sang tên lại, cám ơn). «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Rất nhanh, người nọ cũng nhắn tin trả lời lại cho cô. Riêng ta nín lặng tần ngần, Đức không còn lục tục theo Nhân. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

(Lúc ấy anh thật sự không ngờ được rằng, chỉ một cái tát lại đẩy em ra xa như vậy. Xin lỗi, chúc em hạnh phúc). Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Hai người có thể sống cùng với nhau, chung quy cũng có chút tình cảm, vì yêu và cũng vì quen thuộc, hoặc chỉ là hai linh hồn mệt mỏi muốn tìm một chỗ dựa, và để sưởi ấm cho nhau, lúc xa nhau, buông lời cay nghiệt, từ hai người dựa dẫm vào nhau quay lưng thành trở thù. Tóm lại, chung quy cũng là những cảnh tượng mà lúc ở chung đều không nhìn thấy được. Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Nhớ đến mấy lần chia tay rồi tái hợp với Trình Trì đều liên quan đến Trầm Tuần, dĩ nhiên không có lần nào vui vẻ. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Đạo Trời nhuần đượm gần xa, tôi đã copy truyện của thỏ

Lạc Thập Giai nghĩ, giữa bọn họ tựa hồ luôn luôn thiếu lời từ biệt. Mọi công việc an bài khéo léo, Ấy là đạo cả huyền đồng. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Không phải là bởi vì không có từ biệt mà mỗi lần trùng phùng lúc nào cũng vì duyên phận chưa kết thúc, chẳng khác nào cây tử đằng luôn quấn quýt suốt mười hai năm qua. Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Rõ ràng hận anh, không phải sao? Vì sao vẫn chưa nguyện ý buông tay? Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Lạc Thập Giai thấy thống hận chính bản thân mình, tắt điện thoại, máy bay cất cánh, Lạc Thập Giai không biết cái gì đang chờ đợi cô, chỉ nghĩ rằng dù sao cũng không tệ hại giống như bây giờ… Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Cho nên những bậc tinh anh, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

*** Vô vi là việc của Trời, Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Ngoại trừ trong xã giao công việc, đã lâu rồi Diêm Hàm không có say rượu. Say rượu quả là một cảm giác đáng sợ, ý thức vẫn thanh tỉnh, nhưng đầu óc quay cuồng đau đớn. Cái cảm giác đau đớn làm tê dại thần kinh, rất nhiều chuyện bị chôn vùi dưới lớp bụi ký ức cũng được bới móc ra. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Trần gian mà mất Thiên quân, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Mười sáu tuổi bước ra xã hội, lăn lộn giữa đám hỗn tạp đủ thể loại người, số khoản tài sản kết xù tích góp được này, đa phần là thu được từ những phi vụ làm ăn phi pháp. Hôm nay ông quần là áo lụa, mọi đồ dùng đều tinh xảo xa hoa đã làm ông dường như quên mất cảnh tượng áo rách quần manh, bươn chãi khổ cực của ngày trước. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? To gì ta cũng chẳng cần, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Vu Tố Vân. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Ba chữ này chính là kiếp số trong sinh mệnh của ông, những huynh đệ sinh tử của ông không ai là không biết, đây là ba chữ không được nhắc đến. Biết trường tồn muôn điều thư thái, Con đường phiêu lãng càng đi, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Không biết vì sao Loan Phượng lại biết đến Vu Tố Vân, có lẽ do ông đánh mất kìm chế buột miệng thốt ra trong mộng. Không nấn ná lúc thành công, Nước to chẳng cậy mình to, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Trời tờ mờ sáng, quần sáng phía đông dần dần xuất hiện. Mặc kệ thời không có biến hóa thế nào, thì quang cảnh lúc hoàng hôn đều tươi đẹp rạng ngời như vậy, luôn đem đến cảm giác như thời gian vẫn dừng lại, chẳng có gì biến đổi. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Chỉ cần thực chất cho tinh, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Chống người ngồi dậy, đầu vẫn đau như búa bổ, phản ứng đầu tiên của Diêm Hàm là tiếp tục rót rượu cho mình, nốc cạn một ly rượu nặng, ông đã không còn nhớ được mình uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy dù có uống bao nhiêu vẫn không thể say được. Bất kỳ sống ở cảnh nào, Trung hòa đáo để nhân gian, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Thanh mai trúc mã, yêu nhau khi còn trẻ. Năm đó vẫn còn đang liều mạng lăn lộn ở tầng lớp thấp nhất, ngày ngày đều mong mỏi được phát tài, tất cả đều muốn cho người con gái tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng có trái tim rực lửa ấy có được một tương lai tốt hơn. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? Hại thay những kẻ vơ vào, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Cô vốn nên có một tương lai tốt, vì ông mà vứt bỏ người nhà bạn bè, vứt bỏ cả sự nghiệp như mơ, chỉ vì muốn được ở cùng ông. Ông liều mạng vùng vẫy, chỉ muốn báo đáp lại tấm chân tình của cô.

Nhưng cuộc sống nghèo túng khốn khó, chân tình cũng bị long đong. Ông chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền, nhắm mắt chạy theo không đúng người. Người đó ỷ thế cường đoạt, cướp Vu Tố Vân đi. Xin đem thiên hạ hiến cho, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Năm đó, ông khốn cùng lại ti tiện, ngay cả năng lực đoạt lại người con gái mình yêu thương cũng không có, liều mạng đánh đấm, cuối cùng thương tích đầy mình. Cố gượng tấm thân với chút hơi tàn, mở mắt nhìn cô ấy bị mang đi, từ đó về sau hai khung trời cách trở. Luôn sợ hãi là do thân thể, Cương cường là biết giữ phần mềm non. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Tích góp nhiều năm, chịu nhục nhiều năm, cuối cùng cũng đến lúc ông đoạt lại được cô, thế nhưng cô đã bị hành hạ đến hấp hối. Ông muốn dẫn cô đi, nhưng cô cương quyết không chịu đi. Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Gấu chưa có mà gió đã về.

Đến phút cuối cùng, tại trong căn phòng lạnh lẽo và đẹp đẽ quý giá, cô đã chọn cùng chết với người đó, tận đến khi trút hơi thở cuối cùng, cô vẫn còn muốn lấy lại lòng kiêu ngạo đã bị hao tổn về cho ông. Bất luận là cô hay là người nọ, sự tồn tại của bọn họ, đều đang nhắc nhở những chuyện ông đã từng trãi qua. Cho nên, chính tay cô đã tiêu hủy tất cả. Hoà mình với Đạo, treo gương cho đời. Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Sau khi cô mất không được bao lâu, Diêm Hàm gặp được Loan Phượng đang trôi dạt trong tầng lớp hạ đẳng. Dung mạo tương tự thế nhưng khí chát lại kém khá xa. Tất cả mọi người không ai hiểu được, với địa vị đang lên như diều gặp gió của Diêm Hàm, thì có biết bao cô gái sạch sẽ nhà gia giáo cũng phải gật đầu, cớ sao lại đi bao một gái điếm còn có con nhỏ như cô ta? Mọi người nghi hoặc, thế nhưng ông chưa từng trả lời, chỉ có bản thân ông hiểu rõ. Bất luận bên ngoài ông có nở mày nở mặt đến cỡ nào, thì ban đêm vẫn phòng không giường lạnh, mãi mãi không thể trốn thoát được. Khinh thân, chẳng xá chi mình, Mặc ai đày đọa hình hài, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Khi Loan Phượng dẫn con gái đến, lúc đó cô bé vẫn còn rất nhỏ, mặt mũi đã giống y như trong hồi ức, đáng sợ nhất là ngay cả bản tính cũng giống y cô năm đó. Nhìn cô bé lớn lên từng ngày, Diêm Hàm cảm giác tuổi tác của mình dường như không còn. Ra công mài nhọn dao oan, Cầm đầu một đại giang sơn, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Ông ngày càng không phân rõ mình ở đâu, không phân rõ cô bé trước mắt là ai, cuối cùng ngay cả bản thân mình là ai, ông cũng quên mất. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. tôi đã copy truyện của thỏ

Ông chỉ nhớ rõ người nọ khắp người đầy máu, và chi chít những vết thương, nhưng cô lại tàn nhẫn như thế, hận thù như thế, cô nắm chặt con dao sắc bén trên tay. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Người trên phóng túng tầm phào, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Lúc Diêm Hàm vào nhà, mùi máu tanh làm cho ông hầu như không nhịn được bắt đầu buồn nôn. Mà cô đã ngã xuống trong vũng máu. Xin đem thiên hạ hiến cho, Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Gấu chưa có mà gió đã về.

Cô nhìn ông với ánh mắt đầy tuyệt vọng, nói: Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Thế cho nên thơm phức hương nhân. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

“Diêm Hàm, điều mong mỏi duy nhất trong kiếp này của em là được sống cuộc sống an ổn, sinh con dưỡng cái….” Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Tiền tài dư dật của đời, của ta. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Ông uống một hơi cạn sạch ly rượu, quay sang khoảng không tự lẩm bẩm một mình, “Anh có thể cho được rồi, cớ sao em không đến lấy?” Nếu không quí trọng thầy mình, Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Ngay cả ông cũng không biết những lời này đang nói với người nào. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Ở đời họa phúc xoay vần, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

**** Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Người nhân dạ ít đèo bòng, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Hơn tám giờ sáng, Chú Chu gõ cửa phòng, Diêm Hàm vẫn chưa lên tiếng cho phép đã tự tiện đẩy cửa bước vào, nhìn căn phòng bữa bộn đến mức khiến Chú Chu cũng phải cau mày. Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Ở nhà chẳng bước đi đâu, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

“Diêm tổng, vẫn chưa đến công ty sao?” Chú Chu hỏi. Nhưng chẳng nỗi ra vào hốt hoảng, Những người không biết thường thời huênh hoang. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Diêm Hàm xoa xoa huyệt Thái Dương, một lát mới hỏi: “Tìm được rồi chưa?” Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

“Vẫn còn ở Tây An.” Chú Chu suy nghĩ một chút nói: “Cô ấy đi sửa chứng minh nhân dân, sau đó mua hai vé máy bay, một vé….” Đó đâu phải đạo thánh nhân. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Tình online là tình nhiều thiên tai.

Không đợi Chú Chu nói xong, Diêm Hàm đã đưa tay ngăn lại, “Đi Sài Hà.” Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Nước to chẳng cậy mình to, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Chú Chu trầm mặc một hồi, nói rằng: “Có lẽ sẽ quay về thành phố Thẩm Quyến.” Ai làm đạo đức xác xơ, Quỉ thần đâu phải không thiêng, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Diêm Hàm không giải thích, chỉ là lập lại: “Đi Sài Hà.” Không thân này hồ dễ âu lo. Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Trầm mặc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Diêm Hàm hốt hoảng trong thoáng chốc. Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Năm đó từng thống hận người nọ dùng tiền quyền bức ép người khác như vậy, hôm nay địa vị đã có chút vững chãi, Diêm Hàm chỉ hy vọng sức mạnh của tiền và quyền càng lớn hơn nữa, để cho ông được mọi thứ như ý nguyện. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Tâm làm cho khí tổn hao, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Hóa ra, con người sẽ thay đổi thành dáng vẻ mà chính mình từng chán ghét nhất. Nhưng làm sao bây giờ? Ngoại trừ tiền ra thì ông chỉ còn đôi bàn tay trắng thôi sao?

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Vô danh

Truyện hay.

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: