[CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH] Chương 66

CUỐI CON ĐƯỜNG TÌNH
Chương 66

Tác giả: Ngãi Tiểu Đồ

edit: kaffesua

Cái chết bất ngờ của Diêm Hàm làm cho vòng luân lý bi kịch vốn đang bị che giấu trong bóng tối bị đẩy lên thành tiêu đề xã hội. Là một người trong cuộc, cho dù Lạc Thập Giai có trốn thế nào đi nữa, vẫn có những người tốt bụng không ngừng bới móc ra. Các phương thức liên lạc với cô đều được các phương tiện truyền thông đua nhau tung lên. Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Thật hùng biện như e, như ấp, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Hứa Văn, Quản Tiêu Tiêu, Trường An, Hàn Đông thậm chí Trình Trì cũng dùng tất cả mọi cách thức để liên lạc với cô, cho đến giờ phút này, Lạc Thập Giai mới đột nhiên cảm thấy, cuộc sống của mình cũng không thất bại đến mức trắng tay. Luôn sợ hãi là do thân thể, Tâm làm cho khí tổn hao, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Hai mẹ con cùng hầu hạ một người đàn ông trong suốt thời gian dài trở thành câu chuyện nóng nhất trên các trang báo và diễn dàn mạng, cũng là câu chuyện được quan tâm nhất trong năm. Ảnh chụp của Loan Phượng và Diêm Hàm được đăng khắp nơi, các phiên bản biến thể của câu chuyện này còn ly kỳ hơn cả phim truyền hình. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Với năng lực của Lạc Thập Giai thì không thể ngăn cản tất cả mọi chuyện phát sinh. Thậm chí ngay cả tư liệu của bản thân cô cũng bị tiết lộ rất nhiều ra ngoài. Đối mặt với biến cố bất thình lình, Lạc Thập Giai vẫn tỏ vẻ trấn định, ngay cả chính cô cũng không thể tin được mình lại như thế. Một chim lặng ngắm chẳng hề uống ăn. Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, truyện do thỏ kaffesua edit

Sau khi xử lý xong chuyện của Loan Phượng và Diêm Hàm, luật sư ủy quyền tìm đến thì Lạc Thập Giai mới biết được, hóa ra từ mấy năm chục năm trước Diêm Hàm đã lập di chúc rằng nếu ông gặp chuyện gì bất trắc, thì tất cả tài sản sẽ do Lạc Thập Giai kế thừa. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Y như một mái làm mê cả bầy. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Cho dù là chết, Diêm Hàm vẫn hy vọng có thể che chở Lạc Thập Giai một đời không lo, đây có thể xem là hành động bảo bọc mà khi còn sống ông vẫn thường xuyên nói với Lạc Thập Giai, nhưng điều Lạc Thập Giai quan tâm cho tới bây giờ hoàn toàn không phải những thứ này. Có lẽ Diêm Hàm từng thật lòng yêu Lạc Thập Giai, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, thì dù có yêu cũng không nên cố chấp giành lấy hoặc là tiêu diệt một cách tàn nhẫn như vậy. Có lẽ ngay cả khi ông chết vẫn không hiểu được vì sao mọi người đều hận ông. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Người đã chết thì mọi ân oán cũng tan biến, sau khi ông chết không thể nhắm mắt, cuối cùng thầy cúng đám (thầy sư tụng đám ma) phải dùng nước nóng làm ấm mặt ông, mới có thể khép được mắt ông lại. Nghĩ đến kết cục bi thảm này của Diêm Hàm, dù Lạc Thập Giai vẫn còn oán hận rầt nhiều cũng thấy không vô nghĩa. Mới hay: Không có chuyển vần, Người trên phóng túng tầm phào, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Cuộc đời Diêm Hàm không vợ không con, cho dù có nhiều tiền tài đi nữa, vẫn là một người đáng thương mà thôi. An táng Loan Phượng xong, Lạc Thập Giai cùng chú Chu lại đi hạ táng Diêm Hàm. Trường tôn không biết, ra lòng tác yêu. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Nơi đặt mộ Diêm Hàm là đích thân chú Chu lựa chọn vị trí, nó được đào song song với Vu Tố Vân. Phải đến tận lúc này, Lạc Thập Giai mới biết câu chuyện xa xưa của Vu Tố Vân và Diêm Hàm. Thích khoe sáng suốt làm sao? Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Ngày lập bia cho Diêm Hàm, chú Chu vẫn luôn tỏ ra kiên cường ẩn nhẫn cũng không kìm được khóc không thành tiếng. Nhiều năm đi theo Diêm Hàm, tình cảm giữa chú Chu và Diêm Hàm rất sâu đậm. Chú Chu quen biết Diêm Hàm từ lúc ông còn trai tráng vẫn đang trên con đường vun đắp cho sự nghiệp đến tận khi chết, có quá nhiều chuyện, quá nhiều cảm xúc, cũng có quá nhiều tiếc nuối. Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

“Cuộc đời này của ông ấy, những thứ có được đều không phải thứ ông ấy thật lòng mong muốn, còn những thứ ông ấy muốn đều rời khỏi bàn tay.” Thanh âm Chú Chu nghẹn ngào: “Tiểu thư Thập Giai, tôi biết hành vi trước kia của tôi rất ích kỷ, tựa như cô nói, tôi giúp người xấu làm điều ác. Thế nhưng… Chủ tịch Diêm thực sự quá khổ, tôi chỉ hy vọng, ông ấy có được thứ ông ấy muốn, dù chỉ một thứ mà thôi….” Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

“Tất cả đều thành quá khứ rồi.” Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

“Loan Phượng… Mẹ cô… sao có thể ra tay như thế… bà mặc bộ đồ đỏ như vậy, lúc chế cũng muốn hóa thảnh quỷ lệ dây dưa…” Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Lạc Thập Giai nhìn tên Diêm Hàm trên mộ bia, lại quay sang nhìn mộ bia Vu Tố Vân ở bên cạnh, lòng bình lặng, “Bà ấy không phải muốn trở thành quỷ lệ quấy nhiễu… bà chỉ muốn khoác lên người bộ quần áo mà bà cảm thấy xinh đẹp nhất mà thôi….” Viền mắt Lạc Thập Giai hơi đỏ, “Theo suy nghĩ của người già thì… đồ đỏ chính là… đồ cưới.” Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Trời mưa phùn lất phất, mùa đông này cả quốc gia lại chìm trong đợt rét lạnh nhất trong mấy trăm năm qua, mưa rơi xuống người chẳng khác nào dao băng cắt buốt vào da. Lạc Thập Giai cảm thấy trước mắt bị hơi nước lạnh lẽo che phủ. Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Tiếng nức nở không cam lòng của Chú Chu xen lẫn tiếng mưa rơi vọng vào trong tai Lạc Thập Giai. Trong đầu cô lại hiện về cảnh tượng như tu la địa ngục của ngày ấy. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Không biết có phải trong phòng làm việc phát ra động tĩnh quá lớn hay là linh cảm đáng thương còn sót lại giữa hai mẹ con. Cô giúp việc chưa làm gì thế nhưng Lạc Thập Giai lại ném hết tất cả mọi thứ xuống đất. Trời đất bền, không vì mình sống, Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Phòng bừa bộn buộc cô giúp việc phải mở cửa ra. Cô thừa dịp cô giúp việc vắng mặt, đẩy cửa ra đi lên lầu. «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Hổ không nơi cho móng xé cào. editor: kaffesua

Hôm đó cô đi quá vội, ngay cả dép trong nhà cũng không kịp mang, bước chân trần lên nền gạch lạnh, bước chân nhẹ như vậy, nhẹ đến mức cô cảm giác mình đang bay. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Cô cố sức đẩy cửa phòng làm việc ra, nhưng dù cố sức đẩy thế nào cũng không mở được, cô giúp việc vừa vội vã chạy lên lầu nhìn thấy cô đang đẩy cửa thì hoảng sợ, định nắm cô lôi xuống lầu, nhưng cô liều chết không theo. Luôn sợ hãi là do thân thể, Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Không tiền thì khắc buồn phiền.

“Mở cửa!” Cô quay sang cô giúp việc hét lớn, “Nhanh………” Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Vô vi huyền diệu khôn bì, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Ngựa hay cũng thải về đồng vun phân. truyện do thỏ kaffesua edit

Tay Cô giúp việc run run mở cửa phòng làm việc của Diêm Hàm, Lạc Thập Giai cố sức đẩy cửa ra, bên trong cánh cửa là mùi máu nồng nặc làm cô xém chút hôn mê bất tỉnh. Cô giúp việc hoảng sợ ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, thét lên một tiếng rồi chạy xuống lầu. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Áo quần óng ả nhung tơ, Chết trong thư giãn là cái chết thoả mãn.

Lạc Thập Giai còn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, cảm giác như mình đang rơi vào một cơn ác mộng, tựa như buổi tối của năm đó. Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Cô ngẩng đầu, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, vị chua từ bao tử xộc lên, cô không nhịn được nôn ra. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Cô nhấc chân trần bước từng bước vào trong, thảm rất mềm, máu đã khô đọng hơn phân nửa, chân đạp lên vẫn còn chút ướt và sềnh sệt. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Cương cường là biết giữ phần mềm non. Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Hai người nằm trong vũng máu, Diêm Hàm đã cứng người, đôi mắt trợn trừng, môi khẽ nhếch, tử trạng kinh khủng. Dường như đây chính là hình dạng cực hình của ông hiện lên trong mỗi giấc mộng của cô. Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Tiếng với ta cái gì là quí? Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Loan Phượng nằm nghiêng ở cách đó không xa, máu trên cổ vẫn đang phúng ra, mặc dù không còn nhúc nhích, nhưng ánh mắt vẫn còn mở lờ mờ. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Rốt cục Lạc Thập Giai cũng định thần lại, cô lao đến bên cạnh Loan Phượng như một kẻ điên. Cô ôm lấy Loan Phượng, lấy tay đè xuống động mạch chủ đã bị cắt đứt đang liên tục phun máu trên cổ bà, nhưng máu tựa như vòi nước bị vỡ, dù cô có cố thế nào vẫn không thể ngăn lại được, bất luận cô có cố thế nào, sinh mệnh của Loan Phượng vẫn suy yếu đi từng giây. Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Cho nên những bậc thánh nhân, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Loan Phượng ngã vào trong lòng Lạc Thập Giai, có lẽ độ ấm cơ thể đã đánh thức chút ý thức cuối cùng của bà. Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Người bà đang lạnh dần, môi dần trắng ra. Bà cố mở mắt ra nhìn, nhiều lần muốn giơ tay lên sờ sờ gương mặt của Lạc Thập Giai nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có sức nhấc tay lên. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Đây là những giây phút sau cùng trong cuộc sống của bà, chỉ có nước mắt, hối hận nhìn Lạc Thập Giai, thì thào nói. Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

“Thập Giai… con gái của mẹ….” Ai làm gió sớm mưa trưa thế này? Thật đầy mà ngỡ trống trơn, editor: kaffesua

Quang huy lồng bóng quang huy, Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Đến nay Lạc Thập Giai vẫn không nghĩ ra, vì sao trong khoảnh khắc ấy cô như câm không thể thốt ra được lời nào. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Cô biết rất rõ, Loan Phượng đang mong đợi cô cất tiếng gọi “mẹ ơi”. Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Không làm mà vẫn ấm êm vuông tròn. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Nghĩ đến vẻ mặt tuyệt vọng khi Loan Phượng nhắm mắt, Lạc Thập Giai chua xót ngẩn đầu lên nhìn lên bầu trời xám xịt mờ mịt. Trời đang rơi nước mắt thay cô, lạnh lẽo như thế, cô độc như thế. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Hai bên đều được thỏa thuê, tôi đã copy truyện của thỏ

Một hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại, Lạc Thập Giai điều chỉnh lại tâm tình, nhàn nhạt nói: “Hiện hai người được chôn cất khá xa nhau, sau này bà ấy sẽ không đến làm phiền Diêm Hàm nữa.” Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Chú Chu không trả lời Lạc Thập Giai. Ông đứng lên, lau mặt, môi run rẩy, hồi lâu sau lại nói với người đang nằm trong ngôi mộ không thể đáp lại kia, “Nếu như đứa bé của cô Vu năm đó được sinh ra thì có lẽ cô không trở thành bà chủ lớn và chắc canh không giống với hiện tại.” Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

“Ý trời, tất cả đều là ý trời.” Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Cầm đầu một đại giang sơn, truyện này được đăng tại kaffesua.com

Lạc Thập Giai đem tất cả tài sản Diêm Hàm để lại cho cô tặng cho một quỷ từ thiện, quỷ từ thiện này chuyên giúp đỡ những đứa bé cơ nhỡ không không nơi nương tựa, nuôi nấng chúng, cho chúng được học hành để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Lạc Thập Giai lấy danh nghĩa Diêm Hàm để trao tặng số tiền khổng lồ này. Không bàn đến chuyện tình cảm, cô chỉ cảm thấy mình nên làm như vậy mà thôi. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Khó gì ta cũng cứ làm, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Lúc Lạc Thập Giai quay về thành phố Thẩm Quyến. Vốn dĩ cô không tính gặp gỡ ai, chỉ muốn làm tròn trách nhiệm với công việc, đến văn phòng luật bàn giao lại tất cả hồ sơ. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

Gặp luật sư Hứa Văn, cô mới biết một chút tình hình gần đây của Trầm Tuần, quả đúng như những lời Diêm Hàm đã nói lúc còn sống, chút mánh khóe nhỏ nhoi đó của anh, Diêm Hàm muốn đối phó anh thì anh chỉ có nước ngồi chờ bị nghiền đến chết. Một đời thanh thản, ai người trách ta. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Luật sư Hứa Văn không quen biết thân thiết gì với Trầm Tuần, sở dĩ ông biết tình hình gần đây là do hồ sơ vụ án của Chu Tư Viện được chuyển qua cho ông giải quyết. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Công ty Trầm Tuần xảy ra chuyện hiện đang bị cơ quan công an điều tra, hơn nữa, Trầm Tuần không làm tròn trách nhiệm giám hộ dẫn đến chuyện Manh Manh bị thương, phần thắng bên phía Chu Tư Viện cao hơn nhiều. Cô ta hiện đang rất hài lòng, cố tình không đổi văn phòng luật chính là muốn làm đẹp mặt Lạc Thập Giai. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Hứa Văn thở dài nói những lời này vì muốn khuyên nhủ Lạc Thập Giai. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Vô hình nhập chỗ vô gian, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

“Hình như Trình Trì lại chia tay với cô bạn gái mới rồi.” Luật sư Hứa Văn nói: “Tôi thấy cậu ấy vẫn còn yêu cô lắm.” Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Gia đình tu Đạo hôm mai, Tình online là tình nhiều thiên tai.

Lạc Thập Giai không còn tâm trạng nào nhắc đến chuyện Trình Trì với ông, chỉ nhàm chán nghịch điện thoại suy nghĩ chuyện của mình, một lúc lâu mới nói: “Bên phía Chu Tư Viện, ông xem có thể hẹn cô ấy ra cho tôi gặp một lát được không?” Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

“Hẹn cô ta làm gì?” Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

“Chuyện con gái Trầm Tuần bị thương là do tôi, tôi không thể hại anh ấy mất con được.” Lòng người vì thế ly tan, Cho nên hiền thánh xưa nay, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Luật sư Hứa Văn nhìn Lạc Thập Giai đầy ẩn ý, cuối cùng vẫn không lay chuyển được cô, chỉ nhẹ giọng thở dài. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Lúc Lạc Thập Giai rời khỏi thành phố Thẩm Quyến, người cuối cùng cô gặp là Chu Tư Viện. Biết trường tồn mới là thông, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Rất nhiều chuyện tựa hồ đã được ấn định từ trong tăm tối. Lần trước, lúc rời khỏi thành phố Thẩm Quyến đi vào Sài Hà, quyết tâm cáo biệt cùng quá khứ, khi đó người cuối cùng cô gặp cũng là Chu Tư Viện, đồng thời cũng là vì vụ việc của cô ta. Lần này rời đi thành phố Thẩm Quyến, vẫn gặp Chu Tư Viện, và cũng là vì vụ việc của cô ta. Mới hay: Không có chuyển vần, Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Một khoảng thời gian không gặp, Chu Tư Viện càng lộ vẻ đẫy đà hơn so với trước. Đồ trang sức đeo đầy tay đầy cổ, trông rất quý khí. Cô ta vẫn dùng ánh mắt rất khinh miệt liếc Lạc Thập Giai, thích thú ngắm nhìn ngón tay vừa được chăm chút của mình, trông có vẻ sẳng sàng rời đi. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Vô vi mà được thế gian, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

“Cô còn muốn gặp tôi? Nghe nói cô làm con gái tôi bị thương. Hiện tại nó vừa trải qua cuộc phẩu thuật não, sau này không biết có bị di chứng gì không.” Sống đơn sơ vui với muông chim. Thật hùng biện như e, như ấp, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Lạc Thập Giai uống một ngụm nước lọc, vẻ mặt đúng mực. Cô im lặng hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói: “Cô yên tâm đi, tôi sẽ không tiếp tục với anh ấy.” Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Chu Tư Viện lạnh lùng xì cười, “Hai người có ở cùng với nhau hay không đâu liên quan gì đến tôi.” Sang giàu, sống lối giàu sang, Cho nên quí nhất trần gian. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

“Tựa như cô đã nói, Manh Manh có thể có di chứng. Sau này phải cẩn thận chăm sóc hơn trước, chồng cô e rằng cũng không còn cần đứa bé này. Để lại cho Trầm Tuần nuôi, ngược lại sẽ tốt cho cô hơn.” Ai làm đạo đức xác xơ, Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. Sống thật không chật với lòng.

“Vì sao tôi phải làm thế?” Hãy san chỗ trũng cho đầy, Không nói vẫn làm thầy thiên hạ, Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

“Tôi vẫn chưa nói hết.” Lạc Thập Giai mím môi, lôi từ trong túi ra một bản hợp đồng, đưa cho cô, “Đây là bản hợp đồng rút đơn kiện, 1 triệu tệ sẽ thuộc về cô.” Mọi công việc an bài khéo léo, Hổ không nơi cho móng xé cào. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Chu Tư Viện như vừa nghe một câu chuyện cười, “Cô tưởng tôi ngốc sao? Ai trả? Trầm Tuần? Anh ta có sao?” Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Lạc Thập Giai lôi trong túi ra một tờ một tờ chi phiếu, mệnh giá đã được ghi xong, số tiền đúng 1 triệu tệ. Lạc Thập Giai giơ tờ chi phiếu trước mặt Chu Tư Viện: “Anh không có, nhưng tôi có.” Một người sống ở cây thân, Tuy rằng cửa đóng then cài, Tình online là tình nhiều thiên tai.

Điều hay đã rõ khúc nhôi, (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Cuối cùng Chu Tư Viện cũng chấp nhận ký vào bản giao kèo với Lạc Thập Giai. Tình người vốn nhạt, vợ chồng cũng như chén nước lã, tình cảm giữa cô và ông chồng kia sâu đậm cỡ nào, chính cô là người rõ ràng nhất. Thay vì đi tranh giành một đứa bé đầy bệnh tật, Chu Tư Viện cần nắm tiền trong tay hơn. Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Hại thay những kẻ vơ vào, Tình online là tình nhiều thiên tai.

Thời gian có hạn, Lạc Thập Giai chỉ có có thể làm được như vậy thôi. Rời đi thành phố Thẩm Quyến, rời đi Trầm Tuần. Đây là chút tình cảm sau cùng của cô. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, truyện do thỏ kaffesua edit

Sự trống rỗng của ly biệt luôn kèm theo sầu não, trả nhà, từ chức, gạch bỏ tất cả tư liệu của mình ở thành phố Thẩm Quyến. Cứ như làm vậy là có thể loại bỏ tất cả vết tích cô từng sống ở cái thành phố này. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Ngồi trong phòng chờ lên máy bay, lắng nghe tiếng thông báo giờ máy bay cất cánh bằng tiếng anh phát ra trên loa, Lạc Thập Giai mở điện thoại lên xem. Bày ra nhân nghĩa mà chi? Ra cõi sinh là vào cõi tử, Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Đúng với suy đoán của cô, Trầm Tuần đang tìm cô như điên. Anh gọi hơn một trăm cuộc, tin nhắn tràn ngập hộp thư. Người trọn hảo giống in làn nước, Nước to kia sẽ liệu chở che. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Trầm Tuần cũng không phải người đàn ông nhẫn nại, nghĩ cảnh anh vò đầu bức tai cầm điện thoại nhắn tin, chắc tức cười lắm. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Đã bước sai ở chỗ nào? Lạc Thập Giai không nhớ rõ, cũng không muốn nhớ đến nữa.

Bỏ đi, dẫu sao cũng đã sai rồi, đã qua rồi. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Lạc Thập Giai cũng không phải là người phụ nữ tham lam. Cuộc sống mà cô hướng đến cũng giống như Quản Tiêu Tiêu vậy, được tình yêu vun đắp thành người tốt hơn. Xác tan, chẳng hại chi mình. Đường trời hôm sớm, lòng vàng chẳng thay. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Cô muốn gặp được một người như vậy, sinh cho anh hai người con trai, hoặc một trai một gái, cùng sống vui vẻ với nhau, bình thản đi hết cuộc đời. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Nhưng số phận không dệt mộng cho cô. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Cuộc đời của cô đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi, bất luận là cuộc sống hay công việc. Nỗi khát vọng cơ bản nhất ẩn nấp ở trong tâm người phụ nữ nhưng nó lại bị người đời lên tiếng chỉ trích. Thành phố Thẩm Quyến không thể tiếp tục sống, Tây An càng không thể. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Quốc gia này lớn như vậy thế nhưng cô không tìm được nơi để mình bắt đầu lại một lần nữa. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Mà kẻ tạo thành kết quả thế này này lại là hai người đàn ông luôn miệng nói yêu cô. Lòng người vì thế ly tan, Gia đình tu Đạo hôm mai, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Diêm Hàm, Trầm Tuần. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Có lẽ bọn họ đều không cố ý, nhưng kết cục cuối cùng vẫn thế này. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Không thể trách cứ được ai, muốn trách, chỉ có thể trách cô là người không có phúc khí. Công thành thân thoái lẽ Trời. (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Cửa lên máy bay đã mở, người đi chuyến bay này đều lục đục đứng dậy xếp hàng làm thủ tục đăng ký. Lạc Thập Giai ngồi ở hàng ghế đầu nên chậm chạp chưa nhúc nhích. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Liếc nhìn những tin nhắn được Trầm Tuần gửi tới trong hộp thư. Mới đầu là quan tâm, sau lại khẩn cầu lo lắng, lúc thì điên cuồng tìm kiếm và chấp vấn, cuối cũng là bất lực xin lỗi. Riêng ta nín lặng tần ngần, Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Anh nói: “Xin lỗi, Thập Giai, anh xin lỗi.” Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Anh nói: “Anh hy vọng mình lại có được một cơ hội nữa trong cuộc đời này.” Ở trên dân, dân nhẹ như không. Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Bên ngoài cửa sổ là khoảng không trống trãi, thời tiết lúc này không được tốt lắm, nhiệt độ thấp và có sương mù, làm cho cái thành phố này thêm mông lung mờ ảo. Ngoài cửa sổ, có máy bay đang cất cánh, có cái thì đáp xuống, tất cả đều rất tất bật. Thế giới này vẫn xoay chuyển theo lẽ thường, ai cũng vội vã bước đi, không ai dừng lại dù chỉ trong chốc lát, mỗi người đều có sứ mạng của riêng mình. Người quân tử như tay xạ thủ, Quỉ thần đã chẳng tác oai, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Rõ ràng trời không mưa, nhưng Lạc Thập Giai cảm thấy mọi thứ trước mắt dần mờ đi. Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Cái mềm nhất ở trong trời đất, truyện này được đăng tại kaffesua.com

Cô chăm chú nhìn vào màn hình, sau đó gõ từng chữ. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Dân gian những sống giật mình lo thân. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Em biết anh không cố ý, em tha thứ cho anh. )

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
hargane187

Ra đi thật đẹp…
Người yêu mình chính là người sẽ làm mình đau nhất.

vinhvienlamin94

không gì đau đớn hơn yêu nhau lại phải ly biệt

bạn ơi, đừng copy mà
2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: