Sóng ngầm khởi động (nhất)
Ngày ngày lặng lẽ trôi qua, cô cô hồi cung đã được nửa tháng. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Gấu chưa có mà gió đã về.
Bỗng tối nay nương đến phòng ta nói rằng qua vài hôm nữa sẽ đưa ta tiến cung. Ta rất kinh ngạc, cứ tưởng chỉ là nói đùa mà thôi, không ngờ ta thật sự phải tiến cung. Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Đó đây qui tụ thỏa thuê, Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.
“Minh Nhi, Nương may cho con hai bộ quần áo mới.” Dường như nương rất để ý lần vào cung này của ta. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
“A, dạ.” Khoảng thời gian chờ đợi này cũng khiến ta hồi hộp vô cùng. Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Ấy là đạo cả huyền đồng. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy
“Gấp rút cho may cũng tốn chừng ba ngày là có thể hoàn thành. Mặc dù Nương nương không nói rõ khi nào thì đưa con vào, có điều nương nương lại bảo đừng để lâu quá. Năm ngày sau con nên đi vào cung thì hơn.” Lòng ta ngu độn thấp hèn, Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.
“Dạ.” Ta cũg không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ lặng yên làm theo sự sắp xếp của nương. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Vô vi huyền diệu khôn bì, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.
“Trong cung không giống như ở nhà, con đừng làm chuyện gì thất lễ đấy.” Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Cương cường là biết giữ phần mềm non. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.
“Dạ, Nhiễm Nhi biết.” Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Cái mềm nhất ở trong trời đất, Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.
“Còn nữa, con cũng phải học một ít quy củ trong cung. Tuy con đã học qua sơ lượt rồi, thế nhưng, nương đã cho mời Tiền Mụ đến dạy thêm cho con trong mấy ngày này.” Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
“Hả?” Ta chợt kêu khổ ở trong lòng. Tiền Mụ là bà cụ tuổi đã qua 60, sống hơn nửa đời trong Thiệu phủ rồi, cho nên mọi người trong phủ đều rất tôn trọng kính nể bà. Thế nhưng, tính tình bà rất nghiêm khắc, đã nói là làm, hơn nữa lại là một người cổ hủ. Cứ như bà nắm rõ tất cả các quy củ, Quản giáo rất nghiêm khắc. Năm đó, khi bà dạy ta quy củ, nếu ta không thuộc là bà lấy roi mây đánh ta chẳng chút nương tay, khiến ta còn sợ bà đến tận bây giờ. Sang giàu, sống lối giàu sang, Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.
“Nương, không cần Tiền mụ dạy có được không?” Ta nũng nịu nói với nương, mong là nương đừng để Tiền Mụ đến dạy ta quy củ. Ai làm đạo đức xác xơ, Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.
“Nương biết con sợ bà, có điều, chỉ khi Tiền Mụ dạy thì nương mới yên tâm. Với bản tính của con, chỉ cần có điều gi không vừa lòng là nổi giận đùng đùng, haizzz.” Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, tôi đã copy truyện của thỏ
Nghe nương nói thế, ta thè lưỡi nói: “Nương, sao nương có thể nói vậy?” Sang giàu, sống lối giàu sang, Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh
” Được rồi. Nói gì thì nói, con cũng phải nghe lời Tiền Mụ học quy củ, Bà nghiêm khắc cũng là muốn tốt cho con.” Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.
Sau khi bị Tiền Mụ hành hạ suốt 5 ngày, ta cũng được lên đường tiến cung. Lúc xế chiều,ta mặc quần áo mới, nương đưa ta lên xe ngựa vào cung. Bộ quần áo rất đẹp, trên cành mai màu đỏ thêu trên quần có váy ngắn màu vàng nhạt cân vạt, bên trên được thêm mấy con bướm bằng chỉ kim tuyến, bên ngoài còn có thêm một áo voan mỏng màu trắng được dệt bằng những sơi tơ nhẹ, tỏa ra những tia sáng bảy sắc óng ánh dưới ánh mặt trời. Bởi vì tuổi ta còn nhỏ, nên không thể búi tóc, cho nên nương dùng dãy lụa quấn tóc ta lại, không để chúng bay toán loạn. như vậy sẽ bất kính. Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.
Xe ngựa đi khoảng 1 canh giờ thì đến hoàng cung. Lòng ta rất thấp thỏm, lòng bàn tay đầy mồ hôi, lặng lẽ nhớ lại những quy củ Tiền Mụ đã dạy. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Cho nên những bậc tinh anh, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?
Ta không đến bất cứ nơi nào mà vào thẳng tẩm cung của bác, Đồng Cung. Đồng Cung là một nơi tuyệt vời để sống. Khi ta đặt chân đến đó đã xúc động không xiết. cứ tưởng rằng Thiệu phủ là một nơi rất thanh nhàn, bây giờ mới biết hoá ra so với Đồng Cung thì Thiệu phủ chẳng qua chỉ là một nơi nhỏ bé, không thể so sánh với Đồng Cung. Hơn nữa, điểm đặc biệt nhất ở Đồng Cung chính là trong vườn, bên trong không chỉ có đủ loại hoa khoe sắc mà còn có cả một rừng trúc rộng lớn. Ta từng nghe nói đến câu “Phượng tê đồng, thực trúc thực”,Ta nghĩ, hoàng thượng thật lòng rất yêu nương nương, bằng không sẽ không cho xây dựng một cung điện mang tên của nương nương là “Đồng Cung” này, càng không đặc biệt xây dựng một vườn hoa và trúc lớn như thế. Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Nương tay như nấu cá con mới là. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.
“Nương nương, Thiệu tiểu thư tới.” Thị nữ đưa ta vào trong hậu cung xong bước đến bên cạnh ghế quý phi sau mành, cung kính nói. Mành che rất dầy, không nhìn rõ người trên ghê quý phi phía sau. Người nọ nghe xong vô cùng vui vẻ đứng lên, nhanh chóng đi qua mành che bước đến gần ta, quả nhiên là cô cô. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Hòa mình trong đám dân đen, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?
“Nhiễm Nhi, con đã đến rồi: “Cô cô rất vui. Thích khoe sáng suốt làm sao? Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.
“Tỉnh an Cô cô.”Ta xém chút thốt ra lời thất lễ. Ngay lúc ta định quỳ xuống thỉnh an thì cô cô kéo ta lại nói: “Không cần đa lễ, cũng không có người ngoài.” Bác mặc y sam ngắn có thêu hoa mẫu đơn, và chiếc quần dài màu trắng. Trang sức trang nhã mà đơn giản càng làm tăng thêm vẻ mỹ lệ thanh thoát toàn vẹn không chút son phấn nào. Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.
“Khi không có người ngoài cứ gọi Bổn cung là cô cô nhé.” Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Khắp mọi nơi sẽ hướng chiều về, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.
“Dạ.” Muôn loài sinh hóa đa đoan, Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?
“Tỷ tỷ.” Ta còn chưa dức lời đã bị một tiếng gọi cắt ngang, lắng nghe kỹ lại thì đoán là Dao Tích. Người nhân ôm đức chẳng rời, Nước lớn thích lo toan chỉ vẽ, editor: kaffesua
“Mẫu hậu. Tỷ tỷ.” Quả nhiên là Dao Tích, Dao Tích vẫn đáng yêu như trước, trên đầu đội mão công chúa. Còn dùng lụa tơ màu đỏ cột lên, béo tròn như búp bê. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.
“Công chúa.” Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Cởi giây thù oán chẳng đeo, Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.
” A Ninh, có thể giúp ta làm chút điểm tâm tiếp đãi tỷ tỷ không?” Nàng xoay người cừoi nói với tỳ nữ sau lưng. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Nước nhỏ mong dựa thế nương uy, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.
“Rõ.” Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Những người không biết thường thời huênh hoang. Tình online là tình nhiều thiên tai.
“A Ninh, ta muốn bánh phỉ thúy, há cảo, bánh phù dung, bánh bột ngô?” Dao Tích liên tục chìa tay liệt kê từng món từng món một. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.
“Được được được, nô nỳ sẽ làm tất cả các món công chúa thích, được chưa?” Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.
“Vậy thì hay quá. Chỉ có A Ninh là thương ta.” Dao Tích cười ngọt như mật vậy. Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Giản phân rồi lại giản phân, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.
“Nhiễm Nhi.” Ta hoàn hồn khi nghe tiếng bác gọi. Đấng thánh nhân huyền hóa đạo Trời. Vô hình nhập chỗ vô gian, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.
“Lát nữa An Linh và An Tuân cũng tới, đi đường có mệt không? Bổn cung sắp xếp cho con ở lại trong Thụy Tuyết Các, ngay bên cạnh tẩm cung của Tích Nhi.” Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Áo quần óng ả nhung tơ, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả
“Mẫu hậu, sao không để tỷ tỷ ở cùng con trong Cẩn Hoa các.” Ta đang định đáp lời thì Dao Tích đã lên tiếng ngăn lại. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Hại thay những kẻ vơ vào, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.
“Con lúc nào cũng nghịch ngợm, Nhiễm Nhi có ngủ cũng không yên giấc được.”
“Mẫu hậu!” Dao Tích chạy đến bên cạnh kéo kéo ống tay áo của cô cô nũng nịu nói: “Con sẽ ngoan, được không?” Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Biết e cái khó, khó khăn chừa người. truyện do thỏ kaffesua edit
“Con thật là, nếu Nhiễm Nhi cũng bằng lòng, Bổn cung dĩ nhiên đồng ý.” Cô cô đành chịu, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng ưng thuận. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Tiền tài dư dật của đời, của ta. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?
” Tỷ tỷ?” Dao Tích quay đầu lại nhìn ta, mắt long lanh có chút ươn ướt, đường đường là một công chúa, lại tỏ vẻ tội nghiệp như vậy thật khiến người khác không đành lòng. Ta đành phải gật đầu đồng ý.
Mình nghĩ nên thống nhất cách gọi của nữ chính với quý phi sẽ hay hơn (lúc gọi cô lúc gọi bác).