DPKTH – song ngam khoi dong 3

Sóng ngầm khởi động (tam)

Ta ở trong hoàng cung đã bốn ngày, hai ngày đầu chỉ quanh quẩnh trong Đồng Cung mà mấy tối nay Dao Tích bắt đầu dẫn ta đi lang thang trong hoàng cung. Bởi vì không muốn gây ra chuyện gì ngoài ý muốn cho nên che giấu thân phận, ngay cả y phục ta cũng mặc đồ cung nữ trong cung. Biết trường tồn mới là thông, Biết trường sinh mới thông minh, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

“Dao Tích này, không biết lại chạy đi đến đâu rồi!” Ta bất đắc dĩ thở dài, Dao Tích lại không biết chạy tới chỗ nào, ta cũng không biết nên đi đâu. Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Ngự hoa viên to lớn như vậy nếu không ở thêm vài năm, e là ta không thể phân rõ phương hướng. Ta dáo dác nhìn xung quanh, chợt nghe có tiếng nói: “Hoá ra là Nhiễm Nhi.” Ta nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩn đầu nhìn thấy một cô gái quần áo hoa lệ, nàng ta rất đẹp, nhưng không giống vẻ đẹp của cô cô. Cô cô kiều diễm như đóa mẫu đơn sắc nước hương trời, hơn nữa tính cách lại độc lập mạnh mẽ, trong có cương lại có nhu. Điều này cũng do tổ phụ vốn là khai quốc đại tướng quân. Mà cô gái này hết sức nhu nhược, giữa chân mày lại toát ra hương vị yếu đuối mỏng manh khiến người khác không khỏi thương tiếc. Theo như miêu tả của Dao Tích, ta đoán người này chính là Tư Chiêu Nghi đối đầu với Cô cô. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Đạo Trời giãi sáng làng quê, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

“Thì ra là Tư Chiêu Nghi.” Ta không dám chắc lên tiếng chào, đồng thời cúi người làm đại lễ. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

“ý, ngươi nhận ra bổn cung?” Ta nghĩ mình đã đoán đúng, nghe tiếng nàng thốt ra lộ vẻ kinh ngac không thôi. Lòng ta ngu độn thấp hèn, Chỉ cần thực chất cho tinh, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

“Mỹ nhân Tư Chiêu Nghi ai mà không biết, nô tỳ làm sao lại không nhận ra chứ? Chỉ là nô tỳ thấy kỳ lạ, Tư Chiêu Nghi sao lại biết nô tỳ?” Ta cười nói. Lòng ta hiện lo lắng, hy vọng Dao Tích có thể nhanh chóng tìm được ta, tuy rằng Tư Chiêu Nghi chắc biết ta là người bên cạnh quý phi sẽ không gây khó dễ gì, nhưng ta cũng không muốn gây ra chuyện gì với nàng. Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

“Quý phi nương nương mấy ngày nay làm việc khác với trước đây, ta nghe người ta nói bên cạnh nương nương bổng nhiên có một ‘Quân sư’ chỉ điểm, hóa ra vị quân sư đó là ngươi? ngẩng đầu lên.” Ta nghe lời ngẩng đầu lên: “Không ngờ còn nhỏ như vậy, Lớn lên cũng thật tuấn tú, không rõ sau này sẽ thế nào!” Ta nghe lời nói của nàng đã hiểu ẩn ý bên trong, tuyệt đối không đơn giản. Nhưng ngay lúc đó nàng ta bỗng giơ tay tát ta một cái. Ta đau đến muốn khóc , nhưng ta biết tuyệt đối không thể để mình rơi vào thế yếu. Hai chim cùng đậu cành thân, Ra cõi sinh là vào cõi tử, Không tiền thì khắc buồn phiền.

“Tư Chiêu Nghi, ngài cũng biết ta là người của quý phi nương nương?” Người giàu sang, ta há bị quên! Những điều cao đại xưa giờ, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

“Ngươi bất quá là một nô tỳ, bất kính đối với ta, chẳng nhẽ dạy dỗ ngươi một chút cũng không thể sao?” Ta biết nàng muốn ta đem chuyện này nói với cô cô, để cô cô tranh đấu với nàng ta một trận, chứ không bị động giống như bây giờ. Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

“Ta là Thiệu Huyên, là nữ nhi duy nhất của Thiệu phủ.” Ta nhìn dưới mặt đất nhàn nhạt nói. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

“Cái, cái gì!” Tới man di, sống y man mọi, Vô vi mà được thế gian, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

“Quý phi nương nương là cô cô của ta, thái tử, Phất Vương là biểu ca của ta, công chúa Tư Ân là của biểu muội ta, phụ thân ta chính là tể tướng — Thiệu Hạo Thiên.” Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Hại thay những kẻ vơ vào, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

“Ngươi? Ngươi lại là người của phủ tể tướng? “Ta biết nàng ta bị thân thế của ta hù dọa rồi. Biển sông vì thấp vì sâu, Vì không còn có chỗ nào tử vong. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

“Tư Chiêu Nghi, nếu không có chuyện gì khác, nô tỳ lui xuống trước.” Ta lại khôi phục cái dáng vẻ hoảng sợ, luôn miệng thưa dạ như trước. Rối thanh âm, bày vẽ đàn ca. Tiền tài dư dật của đời, của ta. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Nàng ta không đáp lại, ta cũng không có ý định chờ đợi nàng ta cho phép, cứ thế xoay người rời đi. Ta hiểu chỗ này không thể nán lại lâu, dù không biết đường trở về, cũng phải rời khỏi, bởi vì chỗ đó toàn bộ đều là người của nàng ta, nguyên nhân đáng sợ nhất chỉ có một, ta sợ nàng ta sẽ ném ta vào trong nước, ta lại không biết bơi, nếu quả thật bị ném vào trong nước chắc chắn sẽ không còn đường sống sót. Nhục vinh là mối bận tâm, Đều từ dễ dãi lần mò mãi ra. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

“Hóa ra tiểu thư ở chỗ này?” Là A Ninh, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm: “Người của Đồng Cung đều chạy ngược xuôi đi tìm. Quý phi nương nương lo lắng đứng ngồi không yên rồi.”Khi cô cô tiến cung thì hoàng thượng ban cho cung nữ A Ninh này, có người nói khi đó nàng ta còn rất nhỏ, mới 10 tuổi, cô cô là chủ tử đầu tiên của nàng ta. cho nên rất trung thành. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Không làm mà chẳng việc chi không làm. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

“Xin lỗi, là ta bị lạc đường.” Ta nghịch ngợm thè lưỡi. Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Ở đời họa phúc xoay vần, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

“Không sao là tốt rồi, nhanh hồi cung thôi, mặt tiểu thư sao lại bị sưng thế.” Ai làm đạo đức xác xơ, Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

“Không có việc gì đâu, lúc nãy không cẩn thận đụng phải cây, hihi.” Ta không muốn để cho cô cô phiền lòng, cho nên quyết định giấu diếm việc này. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Âm thầm ấp ủ tấc son, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

“Nhanh, quay về Đồng Cung thôi, hôm nay nhà bếp làm ngọ thiện gồm vịt quay, Ân Tư Công chúa rất thích, tiểu thư cũng sẽ thích.” Biết trường tồn mới là thông, Vào nơi trận mạc cheo leo, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

“Được!”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lily Nguyen

Hiazzz. Nhiễm nhi thông minh quá. Sao đọc truyện nào nữ phụ trong cũng cũng thích ăn hiếp ng ế. Ngta xon bé thế mà cũng đánh

bạn ơi, đừng copy mà
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: