DPKTH – Tiền thân 1

Tiền thân (nhất)

“Tử Như, nếu nàng không là tiên, ta cũng không phải thần, chỉ là người phàn tục trần gian, không còn thân thiên niên bất tử, không có dáng vẻ vạn năm bất biến, nàng có quay đầu lại nhìn ta một lần? cũng không dễ dàng đẩy ta ra không? Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Cần chi vất vả bon chen, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Đây là câu sau cùng của Ô Nhiếp nói với nàng, thậm chí hắn không kịp nghe được câu trả lời của nàng mà thả người nhảy vào Thần Khô Cốc, cũng không nhìn nàng một lần cuối, cứ như vậy buông tay tất cả. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Ta dám khẳng định rằng hắn chính là nam tử yêu Tử Như nhất. Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Những người khác, chỉ tham vẻ đẹp của nàng, mà tình cảm của người này đối với nàng, lại tinh khiết như thế. Lòng người vì thế ly tan, Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Vốn tưởng rằng, nàng sẽ cảm động vì những việc hắn làm, thế nhưng, nàng vẫn giống như núi nam sơn nghìn năm băng lãnh, cho dù nắng ấm thế nào cũng không tan chảy, cho nên hắn đành buông tay. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Dù chinh, dù phục hai bề, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

Ta là một tiểu tiên bên người Tử Như,, Tử Như là mỹ nhân đẹp nhất trong số mĩ nhân tiên giới. Tương truyền nàng là cây mẫu đơn được Quan Thế Âm làm phép, uống tinh hoa Bách Giang, tụ hợp linh khí nhật nguyệt, ở tọa bàng của Như Lai nghe kinh tiệm đã có linh tính, trong lúc thần đế cầu kinh nhìn thấy nàng tiên diễm tươi đẹp, cao quý thoát tục, giống như có tiên tư, liền đem nàng về Tiên cung, gọi là, Tử Như. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Sau đó, tố nữ ban thưởng cho nàng môi đỏ răng trắng, huyền nữ tặng cho nàng làn da trắng nõn nà, lạc thần tặng nàng đôi mắt sáng hiền lành. Chức nữ dâng tặng đôi tay khéo léo dịu dàng, Dao Cơ mang đến eo nhỏ da trắng… Nói chung chúng thần tiên giới đều cho nàng những điều tốt đẹp nhất, chỉ tiếc, chúng thần quên cho nàng một trái tim. Ra công mài nhọn dao oan, Múa may cho bớt lạnh lùng, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Cho nên, nàng lãnh huyết, là vì không có trái tim. Không thân này hồ dễ âu lo. Con người nghĩa khí kể công kể giờ. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Người Ái mộ nàng rất nhiều rất nhiều, nhưng nàng không yêu bất luận ai, ta hầu hạ nàng đã đã hơn năm trăm năm năm, cũng chưa từng thấy nàng thương nhớ đến ai, chưa từng cảm động đến ai,  chưa từng quan tâm đến ai, nàng cứ đứng trên hành lang lầu cát ngây  người như thế, chẳng biết suy nghĩ cái gì, sững sờ nhìn về nơi xa xăm, mặt không chút biểu cảm nào, nhưng vẫn mang vẻ đẹp tuyệt mỹ. Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Những nữ thần khác đối với nàng, cực kỳ hâm mộ lại chán ghét, vừa thương cảm lại đố kị. Sinh mệnh của nàng là tập hợp tất cả tinh hoa trên cõi đời, hoàn mỹ không tỳ vết, có người nói nàng là cung chủ của Ngọc Hành Cung bị biến mất một cách thần bí mấy ngàn năm trước, có người nói nói nàng là kẻ gây tai hoạ, là quỷ giới yêu cơ.

Đúng vậy, vẻ đẹp của nàng, tựa hồ đã không thuộc về tiên giới. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Cần chi vất vả bon chen, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Hay là, thật sự đúng như những gì người ta nói, trong xương cốt của nàng có tồn tại hơi thở của quỷ giới, là cây mẫu đơi cũng như cõi Niết bàn. Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Người lầm tự thủa xưa xa, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

“Mật Lai, bọn họ nói, ta Vô Tâm, ngươi tin không?” đặt hương trà đã được pha xong và chút điểm tâm vừa mới làm lên trên thạch kỷ, mỉm cười, quay sang nói với nàng: “Tiên tử hà tất phải lo nghĩ nhiều, lời đồn không đáng tin.” Dù sao nàng cũng là chủ tử, nhiệm vụ của ta chính là hầu hạ nàng, hà tất đắc tội, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Múa may cho bớt lạnh lùng, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

“Bọn họ nói, là ta hại chết Ô Nhiếp.” Thanh âm của nàng run rẩy: “Bọn họ nói, là ta Vô Tâm, chẳng biết thương cảm, uổng phí tấm chân tình cuồng dại của Ô Nhiếp nếu như ta không băng lãnh như vậy, có thể ta và Ô Nhiếp sẽ trở thành thần tiên quyến lữ.” Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Thế cho nên thơm phức hương nhân. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Nàng rơi lệ. Không thân này hồ dễ âu lo. Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Sống thật không chật với lòng.

Đây là lần đầu tiên ta thấy nàng rơi lệ, không phải gào khóc, chỉ thút thít một chút, thanh âm của nàng có chút khàn khàn, từng giọt từng giọt lệ rơi xuống. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Lướt qua khuôn mặt của nàng, rớt xuống. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Ta không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ biết đứng im ở đó vì sao Hắn không chịu nghe ta nói tất cả, tại sao muốn bức bách ta như vậy ta rất sợ a.” Nàng như là đang làm nũng, sau cùng lời nói lại giống như lời nỉ non với tình nhân, thỉnh thoảng còn mang theo ý cười. Trường tôn không biết, ra lòng tác yêu. Không cần bóng bẩy lung linh bên ngoài. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

“Bọn họ đều nói ta Vô Tâm, nhưng vạn vật trên thế gian đều có tình. Mặc dù ta chỉ là một cây mẫu đơn được Bồ Tát làm phép, được chúng thần yêu mến, thế nhưng ta cũng có trái tim, Vô Tâm là vô mệnh, vô mệnh. .. thì chẳng là gì cả.” Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

“Tiên tử, trà đã nguội.” Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

“Đúng vậy, trà đã nguội.” Cái gì cũng đã trễ rồi. Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Ánh mắt của nàng ảm đạm, ta không biết nói gì để an ủi nàng, không thể làm gì khác hơn là một lần nũa pha một bình trà nóng mang lên. thế nhưng khi ta mang trà lên thì, đã không còn thấy Tử Như nữa. Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Của với mình xét kỹ chi hơn? Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Mà lần gặp lại Tử Như, ta đã không còn là một tiểu tiên, ta là tiên tử Ngọc Lai là một tiên tử quản lý thiên thư thủ hạ cung chủ Thiên Xu Cung đời thứ 7. Ai làm đạo đức xác xơ, Đức Trời âu cũng thêm bề quang hoa. tôi đã copy truyện của thỏ

mà lần gặp lại này, cũng một ngàn năm sau.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

7 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Truk Lee

Ko lẽ chị nhảy xuống TKC… nghe giọng văn mang mát buồn

Vi Tiểu Bảo

Mở đầu nghe não ruột quá, hic

cogaibachduong

Xác định tử như là nữ 9 còn nam 9 là ai trong 2 ng ngọc lai và ô nhiếp đây

Lily Nguyen

Mới mở đầu thôi đã buồn thúi ruột rồi. Đẹp quá cũng mệt.

Cong

Nhảy hố thôi

Nguyễn Xim

Lâu lắm rồi k đọc thể loại này. Tks Nhà Thỏ đã dịch. 😀

nguyetthuong

cảm ơn nhà Thỏ đã edit. Man mát buồn nhưng rất hay

bạn ơi, đừng copy mà

7
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: