[ĐÊM PHỒN HOA] Tiết tử

ĐÊM PHỒN HOA

tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Tiết Tử

Đây là thời đại của cuộc sống mơ màng mông lung.

Men say thì sống, tỉnh mộng ắt chết.

***

Tia sáng khúc xạ phát ra từ cây như ý, là ánh sáng của ánh trăng rọi qua cửa xe.

“Vở kịch có hay hơn nữa, dù có hát ba ngày đi nữa, cũng chẳng có hứng để nghe.” Cô đưa cái chuôi như ý cho Liên Phòng, “Người Nga có tính kiên nhẫn. Trong số các bộ trưởng của các nước, họ luôn đi về muộn nhất”.

Liên Phòng cẩn thận đặt cây Như ý vào trong hộp, từ cửa sổ xe, đã có thể thấy Đức Thắng môn rồi.

Sự kiện sôi động đầu tiên vào tháng 12 năm 1922 là đám cưới hoàng đế của hoàng gia Tốn Thanh.

Bên trong bức tường cung điện, khách thập phương trong và ngoài nước đã chuẩn bị những món quà hậu hĩnh để đãi tiệc cùng đôi tân hôn sẽ cử hành trong nhiều ngày; bên ngoài bức tường cung điện, cảnh sát và quân cảnh vệ canh gác cổng cung điện, đội cứu hỏa túc trực 24/24, tùy thời đợi lệnh, để cảnh giác không để quấy nhiễu đến khách mờii. Một bức tường cung điện giống như tách rời cả mấy trăm năm, bên trong, các vị trưởng lão thời nhà Thanh quỳ lạy, nước mắt lưng tròng. Đường phố bên ngoài cung điện từ lâu đã coi đây là một sự kiện sôi nổi.

Mà vai diễn mà cô ta vừa nói tới là chỉ Thăng Bình Thự cố ý tổ chức diễn kịch long trọng để mừng hôn lễ trọng đại. Các diễn viên nổi tiếng từ mọi tầng lớp đều tụ tập ở Sấu Phương Trai và hát trong ba ngày liên tiếp. Hôm nay là ngày đầu tiên. Hát từ ngày đến đêm.

“Ngày mai sẽ bắt đầu diễn vào buổi trưa.” Liên Phòng nói, ” Thăng Bình Thự đã sắp xếp xong.”

Cô khẽ gật đầu, trong bụng thầm tính giờ.

Xe chạy đến gần Đức Thắng môn lại gặp được đám học sinh đi ra ngoài học thực tế, từng cánh tay quơ lá cờ vải trắng giơ cao kéo dài từ dưới bức tường trùng điệp đến tận quán ăn ở góc xa. Cô chờ và quan sát, đoán rằng chỉ mất chưa đầy mười hai phút để đi bộ, dặn dò tài xế chớ nên cắt ngang và cho xe đậu tạm bên ngoài Đức Thắng môn để nhường đường cho học sinh.

Con phố này rất nhộn nhịp, có nhà ăn, quán trà, tiệm mì và một dãy đủ các thương hiệu nổi tiếng một thời, xe cộ qua lại tấp nập, có người nhận ra chiếc xe này là xe của Hà nhị phủ, khi Hà Nhị đi ra ngoài thường dùng xe nhỏ, vì sợ bị chú ý, ở đây có năm chiếc xe phía trước và sau, chứng tỏ ngồi trên xe là cô con gái nổi danh bất hiếu của nhà họ Hà, Hà Vị.

Cha của Hà Vị có năm anh em trai và bảy chị em gái. Mẹ của những người anh em này đều là người có địa vị. Chỉ có mẹ của chú hai xuất thân từ gia đình bình thường, mất sớm. Lúc tách ra, chú hai được chia rất ít, gần như bị đuổi ra khỏi cửa. Nhưng người chú này lại rất nhạy bén trong kinh doanh và kiếm được nhiều tiền trong ngành cò đất. Nhưng nhiều năm không có người nối dõi, nên chú hai nhiều lần bị gia tộc lên án. Theo yêu cầu của gia tộc, cuối cùng ông chú này cũng nhận nuôi hai đứa con của anh cả để thừa kế hương khói. Nhưng tiếc duyên của Nhị thúc và con cháu quá mỏng, người con nuôi đột ngột qua đời cách đây 3 năm, chỉ để lại một cô con gái.

Cô con gái này là Hà Vị.

Sau khi anh cả qua đời, chú hai vì quá sức mà lâm trọng bệnh, cả gia tộc họ Hà và bà con cô bác đều khuyên cô nên ầm ĩ đòi về nhà, nếu không có Hà Vị thì dưới gối chú hai không còn ai, tài sản sẽ tự nhiên trở về gia tộc. Các anh chị em trong gia tộc dĩ nhiên rất vui mừng.

Không nghĩ tới, Hà Vị chưa tròn mười sáu tuổi, giả vờ đồng ý nhưng lại bí mật mời một luật sư nước ngoài đến Bắc Kinh. Lôi lại toàn bộ tài sản bị tước đoạt của chú quay trở lại.

Vụ kiện này đã kéo dài gần được một năm và tin đồn đã lan truyền khắp nơi. Chẳng bao lâu sau, cha ruột của cô và một vài người chú đã cùng đăng tin này trên tờ báo nổi tiếng ở Bắc Kinh. Mối quan hệ giữa cha và con gái, chú và cháu bị cắt đứt, ngày sau khi gia đình bị đăng báo, cô đã tìm một tờ báo toàn quốc phát hành, đồng thời đăng thông báo cắt đứt quan hệ họ hàng, khi đó cô chưa đủ 17 tuổi.

Đây là một trong những câu chuyện xưa cũ của Hà gia.

Nếu muốn nói rõ nhị tiểu thư này, cho dù nói đến khi diễn xong ba mươi bốn vở kịch mừng đại hôn của hoàng gia này ắt vẫn chưa nói hết.

Có người gõ lên cửa xe, phía ghế ngồi của Liên Phòng, cô còn tưởng là học sinh.

Người bên ngoài cửa sổ làm động tác “làm ơn”, Thành thạo như vậy, không giống học sinh.

“Đi xem thử coi chuyện gì.” Liên Phòng mở cửa sổ, nói với người đàn ông ngồi phía trước.

Người đàn ông xuống xe, vài câu liền đem một thứ lên xe giao cho Liên Phòng: “Người của họ Bạch đã đến, muốn gặp riêng nhị tiểu thư trước khi hai vị trưởng bối gia đình chính thức gặp mặt.”

Liên Phòng xòe tay ra và chìa món đồ về phía cô, đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ.

Hà Vị cầm đồng hồ lên, mở nắp kim loại ra xem, mặt kính trên mặt số bị vỡ, kim đồng hồ được đặt ở vị trí 3:41.

Cô chưa nhìn thấy chiếc đồng hồ này, nhưng cô biết nguồn gốc của nó.

Khi cha cô và người chú hai trở thành tri kỷ của nhau cũng là lúc tuyệt vọng nhất của nhau, người chú hai đã dốc hết đồ đạc của mình, mua một chiếc tàu chở khách với 70 hành khách, cùng nhau vượt biển chạy trốn, Bạch gia rời khỏi bắc kinh đi tị nạn ở Châu Âu. Hai người sợ ngày sau con cháu tha hương chết ở nước ngoài, không còn gì để nhận ra nhau, họ đập bể chiếc đồng hồ bỏ túi vào đúng ngày này, để kim đồng hồ dừng vào ngày 3 tháng 12 âm lịch năm 1911 lúc 3:41 sáng. Chiếc đồng hồ của ông Bạch đã dừng đúng thời gian này, còn chú hai sức yếu, cho nên kim quay chậm hơn ông Bạch đến 20 giây, mỗi lần chú hai nói đến chuyện này thì rất vui.

Mùa hè năm ngoái, chuyện cô cắt đứt quan hệ với gia tộc được đăng đàn lên báo, không lâu sau nhận được một bức thư từ tây bắc, Bên ngoài phong bì trên viết tên cô, nhưng bức thư bên trong lại nói “Làm sao anh biết sự thật?” cho chú hai.

Kết quả là hai người tri kỷ ngày xưa vẫn có liên lạc, thường xuyên qua lại, quyết định sang năm tháng giêng, mang con cháu đến Bắc Kinh gặp mặt, chú hai định xong ngày liền rời Bắc Kinh đi công tác.

Mới đầu tháng, tại sao người ta đến trước?

Hà Vị đưa đồng hồ cho người đàn ông: “Tối nay tôi có việc. Nói với anh ấy rằng ngày mai tôi sẽ đặt chỗ trước, mời anh ấy đi ăn tối.”

“Anh ấy muốn gặp cô vào tối nay,” người đàn ông nói một lần nữa, “ngoài ra, họ không lấy lại đồng hồ.”

Tối nay?

Theo thói quen trước đây của cô, không bao giờ làm gián đoạn kế hoạch để gặp gỡ một người nào đó, nhưng người này có lai lịch đặc biệt, đối với cô mà nói, chú hai coi trọng đó là điều quan trọng nhất và cũng là điều quan trọng nhất trong lòng cô.

Hà Vị đưa ra quyết định: “Hỏi địa chỉ, hoặc để xe của họ dẫn đường.”

Người đàn ông trả lời, lên xe lần nữa, phóng xe ra khỏi con hẻm bên cạnh, và đi về phía trước.

Sau khi cho xe chạy theo, Hà Vị lưu ý đến Liên Phòng cầm chiếc đồng hồ bỏ túi bằng cả hai tay, nhìn sơ qua thì không biết vật đó có giá trị như thế nào, không biết nên nhận như thế nào cho hợp lý.

Hà Vị cười nhẹ nói: “Thứ này rất quý đối với chú hai. Trở về tìm một cái hộp cất đi, khi Chú hai từ Hong Kong trở về, tôi sẽ trả lại cho chú ấy.”

Liên Phòng thở phào nhẹ nhõm rồi nhận lấy.

Chiếc xe phía trước dẫn đường, bỏ qua đám học sinh, lái đến Hộ Quốc tự.

Không bao lâu, chiếc xe phía trước chậm rãi dừng lại ở một con hẻm nhỏ kín đáo trên phố, so với khu phố Nam nhộn nhịp, con hẻm này rất vắng vẻ và không có gì đặc biệt.

“Đây là đâu?” Liên Phòng hỏi.

“Ở sâu bên trong Bách Hoa.” người lái xe trả lời, “Con hẻm này là đường đi vào Nam Đại. Đi hết con hẻm này là đến đường phía đông của Hộ Quốc tự.

Cô và Liên Phòng lần lượt xuống xe, nhìn vào bên trong, con đường đất, hẹp, hai bên là tường gạch kéo dài về phía trước, ngoại trừ cái tên tao nhã, thì con hẻm này bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Thấy bên trong tối đen, cô cẩn thận bước vào cùng người đàn ông.

Khi họ bước đến một cánh cửa gỗ, có hai người đứng đó đẩy cửa cho họ, mặc dù họ mặc áo vải bình thường, nhưng lại bị đôi giày đắt tiền dưới chân bán đứng, đó là hai sĩ quan trẻ.

Trong sân nhỏ của tứ hợp viện, những gian phòng hai bên đều sáng đèn.

“Lát nữa gặp là vị hôn phu của tôi đấy,” Hà Vị nói với Liên Phòng, “Đưa anh vào cùng không ổn thỏa lắm, anh ở chỗ này chờ tôi.”

Liên Phòng kinh ngạc nhìn Hà Vị bước vào.

Khoảng sân tuy đơn sơ nhưng trong phòng lại khác hẳn.

Không biết là Bạch gia mua nơi này hay mượn để sống tạm ở đây, cũng không thể biết cách trang trí trong nhà là gu thẩm mỹ của ai. Trên bức tường đối diện với cửa chính có treo mấy bức tranh và đóng khung bằng gỗ, không phổ biến cũng không xa lạ. Nhưng đây là xu hướng của giới trí thức ở Bắc Kinh.

Trong nhà có hai bức màn hạt, một cái sau cổng, ngăn cách nhà trong và nhà ngoài, bên trong cũng không có ai.

Cái lò sưởi bằng than được đặt ở giữa, và người ta không biết nó đang đốt cho ai.

Cô do dự một chút, cởi bỏ cái khăn choàng đuôi cáo màu trắng và chiếc áo khoác ngắn lông chồn màu trắng, đang định vốt lại mái tóc dài ngang vai bị cổ áo làm rối tung lên thì một người đàn ông cao lớn bước vào cửa.

Tay Hà Vị dừng lại giữa không trung, có chút kỳ quái, cô nhanh chóng thu tay, thôi không vuốt tóc nữa mà xoay người về phía bên phải đối mặt với người vừa bước tới, về phần Ước chừng đây là khí chất mà anh ta được tôi luyện khi còn học trong học viện quân sự, anh ta đút tay trái vào trong túi quần. Không lên tiếng mà cứ đứng đó như một kẻ ngốc, như thể không phải người đã mời cô tới.

“Tôi là Hà Vị.” Cô đưa tay phải ra trước.

Anh bắt tay cô, trầm giọng nói: “Hạnh ngộ.”

Cô như ôm một khối băng, lạnh quá, vội rút tay về.

“Tối nay tôi sẽ đến khách sạn Lục Quốc. Quả thật có chuyện quan trọng.” Hà vị hạ quyết tâm, nếu không mời chính mình ngồi xuống, e rằng ba phút nữa cuộc gặp gỡ đầu tiên này sẽ kết thúc. ” Nếu như chỉ muốn gặp một lần, giờ phút này coi như gặp được. Nếu còn có chuyện khác muốn nói, không bằng ngày mai định tiệc rượu, tôi mời anh? “

“Tới khách sạn Lục Quốc? Gặp Bộ trưởng Nga?” Anh ta hỏi.

Tối nay các bộ trưởng đều trở về đại sứ quán và lãnh sự quán, chỉ có bộ trưởng Nga sẽ đi tới khách sạn Lục Quốc, làm sao anh ta lại biết được?

Cô nhìn kỹ người trước mặt.

Áo sơ mi được ủi kỹ lưỡng, size mặc vừa vặn, cổ áo sơ mi cũng không buộc chặt, hơi tách ra, hiếm thấy một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú như vậy, đôi mắt không to thế nhưng con ngươi đen lại to hơn người thường. Đôi mắt của anh khiến cô nhớ đến hồ Thập Sát Hải vào ban đêm, rất tối và không có ánh sáng nào, chỉ có ánh sáng duy nhất là ánh trăng phản chiếu trong hồ.

Ánh đèn chiếu vào tay phải anh, kết quả là, sống mũi càng cao và thẳng hơn bên dưới ánh sáng. Cô bắt đầu quan sát anh từ chiếc áo sơ mi, sau đó quay trở lại đường vai áo, không có dấu vết của nếp gấp hay đường may nào bị lệch.

Cô nhìn anh, và anh nhìn thẳng vào cô, cũng không che giấu.

Trong ánh đèn, anh nói: “Nga đang đàm phán, muốn thành lập một liên bang mới. Cô có thể đợi cho đến khi tình hình bên đó được giải quyết. Tại sao phải lãng phí tiền bạc thu phục một bộ trưởng vô dụng vào lúc này?”

Lúc nói chuyện, ánh sáng và bóng tối trên khuôn mặt anh hơi thay đổi, và cô có thể nhìn thấy rõ điều đó.

“Tôi cũng đã nghe tin,” Lần đầu tiên Hà Vị nhìn sang chỗ khác, giải thích đại khái cho anh ta, “Nhưng tôi đoán, nếu một liên bang mới thực sự được thành lập, trong thời gian đầu nhất định sẽ lộn xộn, toàn bộ các lãnh sự quán bên ngoài sẽ được triệu hồi.”

Và những gì cô ấy cần người khác làm, cô ấy có thể làm được trong vài ngày này.

Một tiếng Tách vang lên, tia lửa phụt ra từ chậu than.

Dòng suy nghĩ bị ngắt quảng, đang êm đẹp lại đi nói về Nga làm gì.

Dường như anh ta cũng nhận thức được điều đó, cho nên không tiếp tục.

Dù thế nào đi nữa, những gì anh nói vừa rồi đều là vì lợi ích của cô, Hà Vị chuẩn bị trả ơn, thoáng nhìn chiếc ghế bên cạnh, liền ngồi xuống.

Dường như anh ta muốn rời đi, nhưng cũng muốn ở lại, cuối cùng ngồi xuống với cô, anh chỉ ngồi ở phía xa, cách cô mười bước.

Nếu muốn ngồi xa hơn, e rằng phải đi ra ngoài căn phòng.

Hà Vị muốn cười, quay đầu nhìn về phía chậu than bên cạnh: “Đây là Tây Phủ Hải Đường?”

“Ừm,” anh ta trả lời, ” Tây Phủ Hải Đường.”

Cô nhận ra chủng loại tuyệt vời này, hầu hết các loại hải đường đều không có mùi thơm nhưng hải đường Tây Phủ có hương thơm nên hiếm, cô thấy cành hải đường Tây Phủ có một chút phấn đỏ, có phải là nụ hoa không? Vào mùa đông lạnh giá của Bắc Kinh vẫn trồng được. Chắc chắn là sâu bên trong Bách Hoa chính là xứ sở của các loài hoa.

Nói đến hoa lại muốn hỏi người ta nữa rồi

Cô biết rất ít về anh ta, tất cả tình cảm của cô dành cho người đàn ông lạ mặt này đều bắt nguồn từ tình bạn lâu đời giữa chú hai và cha của anh ta.

Cô nhìn anh ta, giả bộ thản nhiên hỏi câu đã chuẩn bị trước: “Anh có thiếp thất không?”

Người đàn ông bị hỏi khó.

“Trước khi đi học viện quân sự, cha mẹ đã nạp thiếp thất gì cho anh chưa? Hoặc là từ nhỏ có nha đầu động phòng gì đó?” Nhìn tuổi của anh ta, e rằng đã sớm có vợ rồi, nhưng bởi vì hai nhà Hà – Bạch đã sớm có giao ước, cho nên có chút ràng buộc.

Anh lần nữa bị hỏi khó, ngước nhìn cô ở một khoảng cách xa, trong mắt anh có một cái gì đó không nói nên lời…

Hà Vị thấy anh do dự nên cũng đoán ra.

“Không có.” anh ta đột ngột nói, ” Cũng không có.”

Vậy còn tốt..

Hà Vị hỏi xong điều muốn hỏi, tâm định thêm vài phần.

Anh ta đột ngột đứng dậy bỏ đi mà không nói một lời.

Đi đâu vậy?

Một lúc sau, vị quan quân trẻ tuổi ở ngoài cửa bưng trà vào, thoạt nhìn không phải là thường xuyên phục vụ, trà được pha vô cùng cẩu thả.

“Công tử gia ——” vị sĩ quan nhìn thẳng, “Vẫn còn ở Hộ Quốc tự, nếu Nhị tiểu thư chán không thể chờ, tôi sẽ bảo tỳ nữ đi vào.”

“Đi Hộ Quốc tự rồi hả?” Cô nhìn sang, “Anh ta vừa đi sao? Có chuyện gấp?”

“Không phải đi bây giờ mà đã đi vào buổi trưa.” Vị sĩ quan cười nói, “Nói rằng sẽ về trước bữa tối, chắc là sắp về tới rồi.”

Buổi trưa?

Hà Vị chậm rãi nói: “Thế người mới vừa đi ra ngoài là ai?”

“Vị đó đó, bạn học cũ của công tử, họ Tạ,” viên sĩ quan kỳ quái hỏi, “Vị ấy không nói sao?”

Hà Vị sững sờ, giả vờ không có gì, cầm tách trà lên đưa tới bên miệng: “Không có thời gian để nói.”

Lúc nãy toàn là cô nói, người ta làm gì có thời gian để nói chuyện của mình.

“Tứ hợp viện này là của vị ấy. Công tử không muốn giống trống khua chiêng vào Bắc Kinh, cho nên mượn chỗ ở tạm.” viên sĩ quan nói, “Vị đó họ Tạ…” viên sĩ quan không biết nên gọi hắn là công tử, ngài, hay là gì nữa? Người này thần bí ít lộ mặt, từ ngày họ đến Bắc Kinh đến giờ, tối nay mới lộ diện, nhưng công tử lại đi đến Hộ Quốc Tự, sợ Hà Vị hỏi tới nhưng bản thân không trả lời được, cho nên chỉ cúi châm trà rồi quay đi.

Võ quan bưng ấm, mắt nhìn thấy Hà Vị bưng cái tách rỗng nhấp một ngụm nhỏ, nếu không phải vẫn còn cầm ấm trà, vị sĩ quan thật sự cho rằng cô đang uống hương trà.

Đột nhiên Hà Vị giật mình tỉnh lại, cúi đầu nhìn thấy tách trà trống không, xấu hổ chỉ biết trầm mặc.

Cô mỉm cười với vị sĩ quân rồi đặt lại tách trà men xanh xuống chiếc bàn thấp, vị sĩ quan rót trà rồi vội vàng rút lui, cô ở đó, vô thức xoay chiếc nhẫn mã não đỏ trên ngón áp út của bàn tay trái, nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông vừa rồi.

Đó là một đêm nực cười, đã mười năm trôi qua kể từ thời nhà Thanh, Tử Cấm Thành mới lại tổ chức hôn lễ của Đế Hậu, mà cô lại xác định nhầm người mình sẽ kết hôn ở trong chốn phồn hoa bên ngoài Tử Cấm Thành.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Amy

Khai hố mới vào ngày chủ nhật cuối cùng của năm 🎉🎉
Tiết tử bộ này dài hơn so với đại đa số các truyện thì phải =)) mới tiết tử thôi đã thấy mùi nữ cường k hề nhẹ =))
Lần đầu chạm mặt của đôi trẻ với sự nhầm lẫn nhẹ cũng thú vị phết =)))

An Nhiên

nữ chính xem ra thông minh, mạnh mẽ và lém lỉnh

Royalblue266BJYX

Ủng hộ hố mới ạ 😆😆😆

hongchau

Lần đầu tiên chạm mặt thấy nam chính có vẻ ít nói, lạnh lùng, chắc có gia thế lắm. Nữ chính mạnh mẽ. 

Pinkysunshine1

Mình chạy từ bộ 12 năm kịch cố nhân sang, mong bộ này nhà bạn quá, mới đọc tiết tử đã thấy mê hai anh chị rồi.

bạn ơi, đừng copy mà

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: