[ĐÔNG CHÍ] Chương 3

ĐÔNG CHÍ
Chương 3

tác giả: Ngưng Lũng 
dịch: kaffesua

Đang ngẫm nghĩ nên trả lời thế nào thì Đường Khiết bỗng gọi điện tới.

“Lục Yên, tớ mới vừa xuống máy bay.”

Lục Yên chán chường đáp: “Hở? Cuối cùng cậu cũng chịu về rồi à?”

“Đừng nhắc mấy chuyện này, tớ hỏi cậu, cậu có biết chuyện Giang Thành Ngật quay về thành phố S không? tối nay anh ta cũng tới họp lớp đó, cậu không nhìn thấy Đinh Tịnh thông báo trong nhóm hả?”

Vừa nghe thấy cái tên Giang Thành Ngật, Lục Yên như điến hồn.

Tính cách Đường Khiết hoạt bát, nhưng lại rất nhạy và để ý, thoáng chốc đã nhận ra, liền lên tiếng trách móc: “Cậu đừng nói gì cả, tớ biết cậu muốn nói gì rồi , haizzz, chuyện này không đơn giản đâu, không đi là tiêu đấy.” Công hầu, vương tước, xa đâu, Chỉ cần thực chất cho tinh, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Lục Yên mắt trợn trắng, bạn chí cốt nhiều năm có khác. Lòng trong veo, cố giữ đức nhân. Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.

Cô trấn tĩnh lại, hắng giọng một cái, chuyển đề tài nói, “Tối nay tớ không đi được thật mà, sếp mới giao cho tớ một bài luận văn, tớ phải tranh thủ thời gian tra cứu tài liệu.” Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Thà sống hèn còn hơn chết dại.

Đường Khiết lo lắng nói, “Năm nào mà chẳng họp lớp, thỉnh thoáng vắng mặt một lần cũng có sao đâu, cậu lấy lý do gì để đối phó mà chẳng được, nhưng tối nay thì tuyệt đối không. Cậu biết không? Đinh Tịnh  đã “dán băng rôn” thông báo họp lớp kỷ niệm 8 năm tốt nghiệp, còn mời hiệu trưởng tới dự, ngay cả mấy giáo viên chủ nhiệm lớp cùng khóa chúng ta cũng tới luôn đấy. Từ hồi tháng trước, đám Đinh Tịnh  đã thay phiên nhau đến thăm hỏi đánh tiếng với nhóm bạn cùng trường, mời bọn họ thu xếp công việc, dành thời gian đến dự, không cho phép ai được vắng mặt.” Ở dưới không luồn cúi người trên. Hại thay những kẻ vơ vào, Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hả? Có chuyện này sao? Lục Yên ngơ ngác. Mới hay: Không có chuyển vần, Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

Trên weibo của cô có tới mấy nhóm, hầu hết là được mời vào tự lúc nào, ngay cả cô cũng không biết, mãi sau này mới phát hiện mình có mặt trong hội nhóm gì đó. Cô quá bận, ngoại trừ mấy nhóm liên quan đến công việc, dường như cô không có lướt qua các nhóm khác. Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Hổ không nơi cho móng xé cào. Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.

Lục Yên có biết mấy nhóm bạn cấp ba mà Đường Khiết vừa nhắc đến, Đinh Tịnh cầm key group, là người năng nổ nhất, một ngày có thể nhắn tới mấy trăm tin, đọc thôi cũng thấy mệt đầu, cô làm gì có nhiều thời gian để cắm đầu vào mấy câu chuyện linh tinh trong hội nhóm. Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

“Tuần trước, thầy Chu còn ở trong room chát hỏi thăm cậu đấy, tớ biết cậu bận, nên đã trả lời giúp cậu rồi, còn nói chắc chắn cậu sẽ tới, thầy hay tin đã rất vui. Thầy bị bệnh nặng mới vừa khỏi, hiếm khi mới có thể đến tham dự hội họp với tụi mình, hồi còn đi học thầy dìu dắt cậu rất nhiều, cậu không đi thì sao được.” Điều hay đã rõ khúc nhôi, Âm thầm ấp ủ tấc son, Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Lục Yên vò đầu bức tóc, không lên tiếng. Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Người hay cũng mất lòng từ, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Thầy Chu là giáo viên chủ nhiệm thời cấp ba. Bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp dạng nhú hồi năm ngoái, sau đó tiến hành phẫu thuật ở viện Phú Nhất. Lúc đó cô vẫn chưa tốt nghiệp, thương thầy Chu, cô đã thỉnh mời thầy hướng dẫn đích thân làm công tác gây mê trong ca phẫu thuật, sau khi xuất viện, thầy Chu tịnh dưỡng tại nhà, coi như về hưu non. Cho nên những nhân quân thánh đế, Nào ngờ không nói, không làm, Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Tính ra hai thầy trò đã gần nửa năm chưa gặp mặt. Người giàu sang, ta há bị quên! Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.

Cô hơi do dự, tiện tay ấn nút loa ngoài, đứng lên. Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không. Chẳng cần lớn lối vẫn dành cao sang. Nếu cứ giậm chân tại chỗ thì có thể bị dẫn tới rất nhiều chuyện không hay ho.

Đi vào nhà tắm lấy kem đánh răng, bắt đầu đánh răng. Hai chim cùng đậu cành thân, Nào ngờ không nói, không làm, Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Tiếng Đường Khiết vẫn đều đều vọng ra từ loa ngoài, “Hiện vẫn chưa tới năm giờ, địa điểm tổ chức ở karaoke Kim Hải, còn tớ đang trên đường từ sân bay về, sắp vào nội thành rồi. Tớ đã nói hết mọi chuyện với cậu rồi đấy, chắc giờ này Đinh Tịnh  đã chuẩn bị xong rồi,  cậu cứ suy nghĩ đi, có đi hay không? Nếu đi, cậu gọi cho tớ, tớ đến đón cậu.” Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Cho nên muốn biết tuổi vàng, Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

Một tiếng sau, Lục Yên nhìn thấy Đường Khiết và chiếc SUV màu đen ở trước con hẻm. Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Đi du hí suốt một tháng, da Đường Khiết ngâm đen hơn trước, người cô lúc này giống như được thoa mật ong, lúc cười lộ hai hàm răng trắng bóng, trông chói cả mắt. Hãy san chỗ trũng cho đầy, Gia đình tu Đạo hôm mai, Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.

“Cho cậu này.”  Đường Khiết đưa một cái túi đựng đồ của cửa hàng giảm thuế cho cô, bên trong là một bộ mỹ phẩm dưỡng da thuộc thương hiệu Lục Yên  thường dùng. Người đời thấy đẹp biết khen, Càng xa càng lạc biết gì nữa đâu. Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

“Cám ơn đại gia đã viện trợ.”  Lục Yên cười nhận lấy, ngồi vào ghế phụ lái. Cô và Đường Khiết chơi thân đến mức có thể mặc chung quần, cũng rất thường tặng quà cho nhau. Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Người nhân dạ ít đèo bòng, Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình.

Lục Yên và Đường Khiến không chỉ là bạn cấp ba, mà còn học chung đại học; chỉ khác là Lục Yên thi đậu hệ 8 năm, còn Đường Khiết không đủ điểm nên học chuyên ngành nha khoa hệ 5 năm. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Trần gian mà có Hóa Công, Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…

Tốt nghiệp hệ chính quy, Đường Khiết không thi nghiên cứu sinh mà đến làm việc tại bệnh viện răng hàm mặt  thành phố một năm, thuận lợi thi đậu bằng răng hàm mặt. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

Sau đó, ông cha giàu nứt vách của Đường Khiết đã mở một trung tâm răng hàm mặt tư nhân cho cô đứng tên, còn thuê nhiều giáo sư lão thành về hưu tới chuẩn trị. Do công việc kinh doanh phát đạt, Đường Khiết lại mở thêm mấy chi nhánh khác, tiền thu vào ngày một đầy. Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.

Những lúc rãnh rỗi, thú vui lớn nhất của Đường Khiết chính là chu du khắp thế giới. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

Lục Yên thường chậc lưỡi than rằng, chỉ có dùng nhân vật Bảo Ngọc  trong bộ Hồng Lâu Mộng  được mệnh danh là “đại gia rảnh rỗi” mới đủ miêu tả Đường Khiết. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Cả hai thắt dây an toàn xong, Đường Khiết nhìn đồng hồ: “Còn hai mươi phút, đến kịp!” Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Phàm phu nệ đức phàm trần, Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Lục Yên không mặn mà cho lắm, lạnh nhạt ừ một tiếng, điều hòa xe để nhiệt độ khá cao, sưởi nóng mặt cô làm mặt cô đỏ lên,  Lục Yên cởi áo len dạ màu caffe sữa. Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Ở đời muốn được thung dung, Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Đường Khiết nghiêng đầu quan sát từng cử động của Lục Yên. Biết bạn trai cũ quay về thành phố S mà Lục Yên vẫn tỏ ra bình thản như không. Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Lục Yên khoác chiếc áo bành tô bên ngoài, bên trong mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, dáng thiếu nữ thon thả ẩn hiện sau lớp áo, không đeo nhiều trang sức, chỉ có vành tai rủ xuống viên kim cương nho nhỏ, tỏa ánh sáng lóa mắt, cũng in rõ ảnh ngược khuôn mặt Lục Yên trong đó. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Nước ta, ta sánh nước bên, Thà sống hèn còn hơn chết dại.

“Làm gì nhìn tớ không chớp mắt vậy?” Thấy Đường Khiết đang nhìn mình, cô hơi ngượng, cố tỏ ra cảnh giác. Điều hay đã rõ khúc nhôi, Tự nhiên thiên hạ đổi đời hóa hay. Tôi có thể làm tất cả vì tiền thậm chí đó là…những việc tốt.

Đường Khiết đánh vô lăng, lái xe ra khỏi bãi đậu, chuyển đề tài nói, “Tớ đang nghĩ, người không có tình dục như cậu mà sao vẫn rực rỡ như thế? cậu làm sao hay thế?” Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Vì không còn có chỗ nào tử vong. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

Lục Yên bí hiểm cười: “Quay lại cuộc sống độc thân thì biết ngay thôi.” Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Người đức cả coi thường tục đức, Không có gì chán hơn một thần tượng đã trở thành lỗi mốt.

Đường Khiết: “…” Dữ lành rũ sạch tinh toàn, Bên nào đường lối cũng thời mười ba. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Vào giờ cao điểm, đường phố đông nghẹt, Lục Yên và Đường Khiết huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, chợt nhớ tới chuyện của Uông Thiến Thiến, vội móc điện thoại ra. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Tối hôm qua  không liên lạc được, hôm nay chắc có tin rồi nhé. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Quỉ thần đã chẳng tác oai, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com

Dò tên Uông Thiến Thiến trong danh bạ, sau đó bấm nút gọi. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Sau mấy giây im lặng, sóng cũng được kết nối. Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Cô thở phào nhẹ nhõm, chờ Uông Thiến Thiến bắt máy. Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

“Theo cậu, tụi mình có cần gọi điện cho thầy Chu không?” Đường Khiết đột nhiên hỏi. Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Đường càng lúc càng kẹt cứng, nếu cứ thế này thì hai người sẽ đến trễ. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Muôn nghìn khéo léo, dáng trông vụng về. Tiền thì anh không thiếu, nhưng nhiều thì anh không có…

Lục Yên đang đeo headphone, gật đầu định nói, “Chờ tớ gọi điện thoại xong đã.” Ai biết lúc này trong loa lại vọng lên tín hiệu báo cuộc gọi bận. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Ăn chê uống chán chưa thôi, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Cô  chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã bị ngắt. Thà rằng ôm ấp Đạo mình, Học nhiều càng lắm rườm rà, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Cô sửng sốt, đang lo lắng phân vân không biết có nên gọi về hay không thì có tin nhắn tới. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

(Bác sĩ Lục, hiện giờ tôi đang bận không thể nghe điện thoại được.) Bày ra nhân nghĩa mà chi? Không đi mà biết, không cầu mà nên. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Cách nói chuyện giống y chang Uông Thiến Thiến, còn kèm theo emotion icon biểu thị xin lỗi.

Karaoke Kim Hải nằm ở đường Nhã Cư, cách trường Thất Trung một con đường, cũng từ nguyên tắc dạo gần đây, các cuộc họp lớp hằng năm đều được tổ chức ở chỗ này. Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Áo quần óng ả nhung tơ, Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Hai cô vừa lái xe đến khu này đã nhìn thấy biển hiệu karaoke xanh đỏ từ xa, ngôi nhà ba tầng rộng lớn được thiết kế kính thủy tinh bọc ngoài mặt, càng thêm lộng lẫy, còn có vài đường sáng màu laze. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…

Xe vừa chạy tới, bảo vệ đã chạy ra tận tình chỉ dẫn hai cô chạy vào khu vực bãi đỗ, đỗ xe xong, lại nhiệt tình mở cửa xe cho Lục Yên và Đường Khiết, một phong cách phục vụ tận tình chu đáo đến tận răng. Thích khoe sáng suốt làm sao? Trung hòa thông tỏ lối đường trường sinh. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Nghe nói, chủ tiệm karaoke Kim Hải là người Nhật, Lục Yên cho rằng, lời đồn này không hẳn là đồn vịt. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Hòa mình trong đám dân đen, Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống!

Băng qua bãi đậu, hai người vòng sang sảnh chính, đi vào trong. Không nấn ná lúc thành công, Chân nhân sống tựa anh hài, Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.

Khách ra vào tấp nập, nhưng toàn người xa lại, không phải bạn bè của hai cô. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to. Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.

Cả hai đều thầm tính, tuy cố chạy vội cho kịp giờ nhưng chắc chắn vẫn đến muộn vài phút, khó tránh khỏi mấy ly rượu phạt. Luôn sợ hãi là do thân thể, Ấy là đạo cả huyền đồng. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

Vào thang máy, nhân viên phục vụ ấn nút tầng ba. Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Đây là thang máy ngoài được làm bằng kính cường lực, chỉ lên xuống ba tầng, người đứng trong tháng máy có thể quan sát được bãi đỗ xe phía sau. Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Ngay lúc này, có hai chiếc xe đang chạy vào bãi đỗ, tốc độ lái rất chậm, nhưng  khoảng cách hai xe tương đối gần nhau, một trước một sau nối nhau rất sát. Không đủ tin hay cứ không tin. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Sống thật không chật với lòng.

Hai cô đang nói chuyện, mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài, ai ngờ lúc này bên ngoài lại xảy ra chuyện bất ngờ. Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

Chiếc xe phía trước vẫn chậm rãi chạy bỗng ngừng đột ngột, liền lúc đó, chiếc xe phía sau bất ngờ không trở tay kịp, cứ thế đâm tới. Ai cũng có chỗ dùng lợi ích, Tình suông rồi sẽ bẽ bàng đơn sai. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

“Ôi má ơi, quái gì thế nà!” Đường Khiết phấn kích nhìn hai chiếc xe kia. Công thành thân thoái lẽ Trời. Tưởng kém hèn mà đực vẫn thua. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Lục Yên cũng hết hồn hết vía. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Vào nơi trận mạc cheo leo, Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Thêm một chuyện bất ngờ nữa là, sau khi va chạm, chiếc xe Land Rover màu đen chạy phía trước kia lại không có ý bỏ qua, trái lại một chàng trai mặc áo jacket đen từ trong xe bước xuống, đóng cửa ầm một cái, tay hắn còn cầm cái gì đó, đi thẳng về phía chiếc xe kia. Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Trần gian mà mất Thiên quân, Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền.

Lục Yên nhìn sự việc đang xảy ra trước mắt, kinh ngạc không thốt nên lời, bởi vì cô cảm thấy vóc dáng của người thanh niên kia trông rất quen, hơn nữa sau mấy giây hoảng hốt thì cô lại nhận ra chàng trai đó đang cầm trên tay một cây SÚNG.

Đáng tiếc , vẫn chưa kịp nhìn rõ, thì thang máy vang lên một tiếng “ting”, đã đến lầu ba.


thỏ lảm nhảm

Thiệt tình lả thỏ không muốn lảm nhảm 1 câu quá nhiều, nhưng mà…
Giai đẹp chỉ là một cơn gió thoảng mà thôiiiiiiiiii.
(có ai nhớ câu này đã lảm nhảm ở đâu ko nhể???)

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
42 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Cụt

Thỏ ơi, ở cuối chương 2 Thỏ để danh xưng cho Đường Khiết là “thằng cha” ấy, có phải bị nhầm lẫn giới tính không? Thỏ kiểm tra lại nhé 😀

Linh22222

ui, cắt đúng đoạn hay >.<, thank bạn đã edit :))

Lily Nguyen

Truyện nào cũng gây cấn hết. Hóng chap mới và nam 9 mau hiện thân đi. Thankd Thỏ nhé

cogaibachduong

Đừng nói là nam chính lên sàn zj nha

Lam Le

có phải nam9 xuất hiện chớp nhoáng đấy không nhỉ? lại còn xuất hiện kèm theo cây súng nữa chứ, hồi hộp quá đi 🙂

Chanieeeeeeeee

Nam chính ơi anh xuất hiện đi chứ. Em đợi lâu lắm rồi đó

Trương Mỹ Hạnh

Mới.mở đầu mà hay r 🙂

quynhhuongs

Nam chính vẫn chưa xuất hiện =)) anh ơi xuất hiện đi em đã chờ lâu quá rồi hiuhiu

Hương Đào

😂 bóng dáng anh nam chính mới phất phơ bay qua quá nhanh quá nguy hiểm 😂😂

gau5555

Nam chính xuất hiện quá nhanh quá nguy hiểm😅😅

Hana Nguyễn

Vâng khẩu súng và chéo áo của nam chính đã có mặt hi vong chương sau sẽ gạ nam chính

Truk Lee

Trời ơi hình tượng nam 9 nhà ta là gì đây… có xíu xíu lưu manh phải ko vậy

Noc ga

Hấp dẫn và hùi hộp

DuongNano

vẫn chưa thấy bóng dáng a :((

nhile90

Câu lảm nhảm của Thỏ hình như đã nghe trong bộ CGLNTĐ nếu mình nhớ ko nhầm, nhầm thì Thỏ đừng giận nha hehe

candy1711

Anh nam chính truyện này xuất hiện thoáng qua chớp nhoáng theo style bạn Nguyên Dịch đây mà

Giang Too Mèo

:v :v Mỗi chương là một thính tác giả thả ra :v bóng hình nam chính vẫn lướt nhanh như một cơn gió :3 tò mò về Giang Thành Ngật nữa

Polar

Sao nam chính đi nhanh thế

Huongnt

Tại sao ngỡ như zai đến mà mặt zai vẫn chưa thấy đâu, 2 cô đúng là bạn thân, còn thảo luận vs nhau đời sống tình dục dc nữa mới tài

An Triệu

Anh lướt qua như 1 cơn gió, dù em tưởng anh sẽ lạnh lùng như 1 nhẫn giả

Phương Ice

Em cứ tưởng Đường Khiết là nam phụ chứ :)))

Katengaus

Có ex rồi có súng 02.. nhắc đến thầy giáo thì nỗi buồn lại quay về… rời vn mấy năm thì nghe tin cô giáo dạy hoá lúc nào cũng yêu mến mình mất vì ung thư. Lực bất tòng tâm không thể về gặp cô lần cuối …

diepdiep211070634

Đoạn cuối thấy gay cấn quá đi!

Caithao_lee

Đến cuối chương mới nhà được tí hơi trai thì đứt phựt 🤪

Anh Chi

như điến hồn— điếng
Giai dẹp dù thoáng qua cũng khiến lòng nao nao hiii

peonyflower0209

trời ơi anh chàng nào xuất hiện mà ngầu thế, thật phấn khích, nếu namc thì càng tuyệt

Zhen Lai

Có khi nào nam 9 xuất hiện rồi chăng!

Nguyễn Tạ Hoàng Mai

Hóng anh nam chính quá đi 🙂

Bang son

anh nam chính dây thun quá nha, giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu hết

Trần T. Hòa Bình

Nam chính chuẩn bị lên sànhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f12.gif 

La(-.-zzie Porcupine

Phải bóng dáng của nam chính ko vậy? Sao có hơi hướm xã hội đen dữ thế!!

chaukhanh0704

Hồi hộp quá mẹ ơi

Khổng Trang

Có phải na9 không vậy. Tr hay quá 

Ruby.ng

 chờ nam9 xuất hiện như mẹ chờ con v 😅😅 tks b Thỏ đã edit nhaaa ❤️❤️

Thao thao

Đã bảo đã là truyện phá án thì nơi nào có nữ chính xuất hiện là nơi đấy sẽ có chuyện xảy ra.

Vivian_Nguyen

Nghi ngờ nam chính xuất hiện rồi nha 181818

Mongnamkha

Chẳng lẽ nam chính lên sàn

Huongle

Cảm ơn bạn Thỏ đã edit truyện nha

Huongle

Cảm ơn bạn Thỏ đã edit nha

Nguyen Trang

Đang gây cấn. Bụm

bạn ơi, đừng copy mà
42
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: