ĐÔNG CHÍ
Chương 36
tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling
“Hôm nay là thứ bảy.” Giang Thành Ngật đi thẳng vào phòng.
Hôm qua đã hẹn gặp tiến sĩ Dụ vào chiều nay, tuy rằng buổi sáng anh thường đến Cục, nhưng do lo lắng cô ở nhà một mình sẽ không an toàn, nên chỉ đến một lúc coi như điểm danh rồi quay về.
“Thứ bảy?” Cô kinh ngạc nhìn anh.
Giang Thành Ngật nói đầy mỉa mai: “Em vừa ở nhà có mấy ngày đã quên mất ngày tháng rồi sao?”
Anh muốn nói chuyện thẳng thắn với cô nhưng khi nhìn thấy cô vẫn chưa mặc đồ, bèn nhặt quần áo dưới đất lên đưa cho cô: “Coi chừng bị cảm đó, em mau mặc quần áo vào đi.”
Lục Yên không cầm lấy đồ mà nhìn anh: “Em đi tắm đã.”
Cô cần khăn tắm.
Đang sai anh sao?
Giang Thành Ngật đanh mặt lại: “Lục Yên.”
Anh vẫn chưa nguôi giận đâu đấy.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, bốn mắt nhìn nhau, cô vẫn ngồi im trên giường, giống hệt 8 năm trước, đẹp đến mức khiến tim anh run rẩy.
Chỉ có điều lúc ấy tình yêu của cả hai vừa chớm nở, mỗi khi hai người gặp nhau, cô luôn ngượng ngùng và rối bời, không cho phép anh mặc quần áo giúp cô, càng không cho anh đi theo cô vào phòng tắm. Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Thế cho nên thơm phức hương nhân. Người nhân ôm đức chẳng rời, Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Không ai lúc nào cũng dại dột, nhưng ai mà chẳng có lúc dại dột.
Sau một hồi giằng co, nhớ lại bộ dáng ngây thơ của cô, anh liền ỉu xìu bại trận, bước vào phòng tắm lấy khăn đưa cho cô: “Tắm xong ra đây, anh có chuyện muốn nói với em.”
Lúc này cô mới trùm khăn tắm, vén chăn ra, xuống giường đi vào phòng tắm tắm rửa.
Anh ngồi trên salon cố kìm nén cơn tức chờ cô, nhớ lại ngày ấy, anh cũng giống như bây giờ, ngồi chờ bên ngoài phòng tắm, lắng nghe tiếng nước chảy bên trong mà trong lòng như có lông tơ mềm mại lướt qua, thoắt cái làm anh run rẩy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Làm sao để làm lại lần nữa thì hay biết mấy nhỉ? Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Một đời trần cấu chẳng mòn mỏi ai. có một tên điên đang đọc dòng này
Sau đó anh cũng được toại nguyện, hơn nữa chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã thử mấy lần, nhưng không lâu sau đó, anh bị cô đá bay. Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Người lầm tự thủa xưa xa, Người giàu sang, ta há bị quên! Ở nhà chẳng bước đi đâu, Có những thứ không thể mua được nhưng cho không cũng chẳng ai cần.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Ra công mài nhọn dao oan, Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. Cho nên những bậc tinh anh, Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.
Tiếng máy sấy vang lên. Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Hại thay những kẻ vơ vào, Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Không làm mà chẳng việc chi không làm. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.
Một lát sau, cửa mở, cô bước ra.
Cô dùng sữa tắm của anh, khi cô bước lại gần, anh ngửi thấy mùi hương sữa tắm cỏ roi ngựa thoang thoảng, nhẹ nhàng mà khoan khoái.
Anh nhìn cô đi qua đi lại trong phòng, cảm thấy chỉ hơi thở nhẹ nhàng của cô thôi cũng đủ khuấy động mọi tế bào trên người anh, làm anh nóng bừng lên, anh thầm hiểu rõ nếu mình còn chờ đợi nữa thì tất cả các kế hoạch đã vạch ra kia sẽ bị lỡ hết, vì vậy anh cố dời mắt không nhìn theo đôi chân trần trắng tinh của cô lộ ra dưới tấm khăn tắm, mà đột nhiên đứng lên: “Mặc đồ xong thì ra ngoài ăn sáng.” Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Cho nên quí nhất trần gian. Lời nói hợp đạo nghe như ngược đời.
Lục Yên trở về phòng mình thay quần áo, ngẫm nghĩ một chút, bèn lấy một tập tài liệu từ trong vali của mình ra rồi đi tới phòng ăn.
Cô ngồi xuống bàn ăn, húp một muỗng cháo, hương gạo nếp trôi xuống bụng làm dạ dày nóng ấm lên. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Âm thầm ấp ủ tấc son, Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.
Anh kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh nhìn cô ăn, cô đã không còn cảm giác thấy sự lạnh lùng tỏa ra từ người anh nữa, nhưng vẻ mặt như vẫn viết chình ình chữ “Đang bực đấy”, thấy cô ăn ngon lành, anh buột miệng hỏi: “Ăn ngon không?” Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Quang minh là thấu vi phân, Thà sống hèn còn hơn chết dại.
“Ngon.” Cháo nóng đã sưởi ấm khắp bụng cô.
Ăn xong, biết anh đang đợi mình, cô mở tập tài liệu lấy một xấp giấy ra đẩy tới trước mặt anh.
“Anh nhận ra thứ này không?”
Giang Thành Ngật cầm lên xem, đó là một bản photocopy, mực in đã loang lổ, có lẽ đã từ lâu lắm rồi, nhưng tờ giấy rất thẳng, góc cũng không bị cong mòn, có thể thấy mấy năm nay chủ của nó đã giữ gìn rất cẩn thận.
Chắc là load xuống từ laptop, bên trái tờ giấy có dấu in ziczac, trên giấy viết hàng chữ rất lớn: ‘Tôi hận cô ta! Tôi hận cô ta! Có làm ma tôi cũng không bỏ qua cho cô ta!’ Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Một lời đủ giác ngộ, Nửa câu đủ thấu huyền. Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com
Đương nhiên anh nhận ra, trong mấy lá thư nặc danh Lục Yên gửi cho phân cục An Sơn, tài liệu đính kèm năm đầu tiên có bao gồm bản chính của tờ giấy này. Như tuồng trẻ nít chưa phân biệt gì. To gì ta cũng chẳng cần, Dữ lành khác độ mấy tầm, Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Người không có đạo đức giống như con thú hoang bị thả rông vào thế giới.
Anh đã xem qua ghi ghép của đồng nghiệp, trên đó viết: Trùng khớp với bút tích của Đặng Mạn. Hãy san chỗ trũng cho đầy, Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Tiếng với ta cái gì là quí? Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.
Anh biết sau khi đồng nghiệp kia nhận được thư nặc danh tố cáo đã rất coi trọng vụ này, từng điều tra lại camera giám sát khu vực gây án, nhưng từ dữ liệu camera đêm đó cho thấy, Đặng Mạn tự đi tới bờ sông và nhảy xuống, báo cáo khám nghiệm tử thi cũng không phát hiện ra bất kì dấu vết nào của thuốc độc hay các chất kích thích. ‘Tôi hận cô ta! Tôi hận cô ta! Có làm ma tôi cũng không bỏ qua cho cô ta!’
Tuy nội dung trên tờ giấy này có phần kì lạ, nhưng nếu nó được viết bởi một cô gái trẻ vẫn chưa sõi đời lại đang trong thời kỳ rối loạn tâm lý thì cũng không có gì lạ, cuối cùng đồng nghiệp kết luận: Loại bỏ khả năng bị sát hại.
“Đặng Mạn đã viết tờ giấy này vào hai ngày trước hôm xảy ra chuyện không may.” Chuyện đã xảy ra 8 năm, giờ cô đã có thể bình tĩnh tường thuật lại chuyện đó. ‘Tôi hận cô ta! Tôi hận cô ta! Có làm ma tôi cũng không bỏ qua cho cô ta!’
Anh chờ cô nói tiếp.
“Trước thi tốt nghiệp, tâm trạng Đặng Mạn đã có gì đó không ổn, tuy rằng em đã sớm phát hiện ra, nhưng không dám khẳng định. Có một lần, Đường Khiết tình cờ nhìn thấy nhật kí của Đặng Mạn, trên đó viết ‘Tình yêu của tôi chỉ có thể chôn sâu trong lòng thôi, anh ấy đã định trước là không thể nào thuộc về tôi.’ Rồi còn viết ‘Không, tôi không thể phản bội bạn bè, tôi không nên ích kỷ như vậy.’, Đường Khiết thấy kì quái, cho nên đã kể cho em nghe. Em hoài nghi Đặng Mạn đang yêu ai đó, nhưng em không hiểu đó là loại tình yêu gì mà lại khiến cậu ấy muốn che giấu như vậy, ngay cả bạn thân cũng không thể chia sẻ? Về sau em phát hiện cậu ấy hay đi tìm anh, sắp xếp đồng phục thi đấu cho anh, còn ngồi trên khán đài xem anh chơi bóng rổ, thế nên em đoán người cậu ấy thích có thể là anh, bởi vì không muốn phá vỡ tình bạn với em cho nên cậu ấy mới phải chôn chặt tình cảm đó không nói ra.” Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Người lành rồi cũng ra như gian tà. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.
Giang Thành Ngật cố kìm nén không cắt ngang lời cô. ‘Tôi hận cô ta! Tôi hận cô ta! Có làm ma tôi cũng không bỏ qua cho cô ta!’
“Sau khi thi trượt đại học, cậu ấy càng trở nên sa sút, vì muốn tháo gỡ khúc mắc giúp cậu ấy, nên ngày đó tụi em hẹn nhau đến thư viện mượn sách, lúc đến trường, em bất ngờ phát hiện cậu ấy đã sớm đến sân bóng rổ rồi. Em thấy cậu ấy vừa giúp anh sắp xếp đồng phục vừa nhìn anh chơi bóng, trong phút bốc đồng em đã nói với cậu ấy rằng: ‘Tớ rất coi trọng tình bạn của chúng ta, nhưng tớ cũng thích Giang Thành Ngật.’ Ám chỉ cho cậu ấy biết rằng: Bất luận cậu ấy nghĩ thế nào, anh là bạn trai em, em sẽ không buông tay. Em hi vọng cậu ấy sẽ tỉnh táo nhận ra.” Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Thật đầy mà ngỡ trống trơn, Gấu chưa có mà gió đã về.
Nhớ lại tình huống lúc đó, giọng của cô đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Kiền khôn mở đóng khôn lường, Thế là thoát mọi tai ương. Đạo tan đức nát ê chề, Đi đường trường chẳng đụng hùm heo. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.
“Cậu ấy nhanh chóng hiểu được ám chỉ của em, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, giống như bị đả kích lớn nên vội chạy khỏi sân bóng rổ. Sau đó em tìm được cậu ấy trong phòng học, em thấy cậu ấy ném tờ giấy này ra cửa sổ, sau khi cậu ấy bỏ đi, em ra tìm lại nó thì đọc được nội dung thế này, biết mình đã làm tổn thương cậu ấy rất nặng, cho nên em muốn nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy, nhưng suốt hai ngày sau cậu ấy luôn từ chối nhận điện thoại của em, rồi sau đó. . . .” Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Xin đem thiên hạ hiến cho, Nếu ta có chút khôn ngoan, Nhận thức về cái đẹp mà một bài kiểm tra đạo đức.
Quá khứ ấy giống như một gáo nước lạnh dội vào cô, dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn làm cô cảm thấy lạnh buốt xương. Cô hỗn loạn ngừng lại, hồi lâu sau mới nói tiếp: “Sau đó em nghe được tin cậu ấy tự sát.” Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Hòa mình trong đám dân đen, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.
Anh nghe được nỗi chua xót và đau đớn qua lời nói của cô, vì thế trầm mặc lắng nghe.
“Lúc ấy, anh đã ra biệt thự ở ngoại thành tham dự tiệc mừng thọ ông ngoại rồi, không có trong thành phố. Em vừa nhận được tin liền vội vàng chạy tới bệnh viện, bởi vì sự việc quá đột ngột, hơn nữa ba Đặng Mạn còn đang ở nước ngoài, tâm trạng mẹ Đặng Mạn mất khống chế, bác ấy kéo em cùng chạy đi nhận xác. Khi em nhìn thấy xác Đặng Mạn. . .” Công thành thân thoái lẽ Trời. Trần gian có gốc có nguồn, Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Cho nên hiền thánh xưa nay, Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.
Dù cô cố giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn không kìm chế được nước mắt, từng giọt lặng lẽ rơi xuống má, những giọt nước trong suốt làm tim anh đau nhói.
Cô thẫn thờ nói tiếp: “Đặng Mạn là người rất hiểu chuyện, cũng biết quan tâm đến người khác, em nghĩ nhất định cậu ấy không cố ý thích anh, với lại những gì viết trong nhật kí cũng chứng tỏ khoảng thời gian đó cậu ấy đã bị giày vò đến mức nào, em biết rõ cậu ấy đang sốc vì trượt đại học, vậy mà vẫn nói ra những lời đó với cậu ấy, chẳng khác nào giáng một cái tát xuống cậu ấy, cậu ấy rất nhạy cảm và yếu đuối, lại sợ sẽ đánh mất tình bạn với em và Đường Khiết, nhất thời nghĩ không thông nên làm chuyện dại dột, như thế cũng không có gì lạ.”
Lòng anh rất khó chịu. Khó trách lúc ấy đột nhiên cô ngã bệnh nặng như vậy, khó khăn lắm mới được xuất viện, người cũng gầy sọc đi.
“Em thấy mẹ Đặng Mạn đau lòng đến mức không muốn sống nữa, thì ngoại trừ tự trách ra còn cảm thấy sợ hãi. Em không dám nói chuyện này cho ai biết, kể cả anh và Đường Khiết. Em chỉ biết, ba mẹ Đặng Mạn đã mất đi một đứa con gái chưa tròn 18 tuổi. Em bị lương tâm hành hạ suốt cả ngày lẫn đêm, luôn suy nghĩ rằng, nếu hôm đó em nói chuyện khéo léo hơn, hoặc đợi tâm trạng cậu ấy ổn định mới nói khéo cho cậu ấy biết, có khi nào kết quả sẽ khác đi? Bây giờ nghĩ lại, đối với một cô gái 18 tuổi mà nói, trượt đại học không phải chuyện đáng sợ nhất, mà điều làm chúng ta tuyệt vọng nhất chính là mất đi tình bạn.” Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Nẻo đường sống chết đôi nơi, Bình nước đầy giữ sao khỏi đổ, Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.
Nước mắt cô tuôn ra: “Em mơ thấy Đặng Mạn hằng đêm. Sau khi anh đến tìm em, em đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng: Chuyện này không liên quan gì đến tình cảm của chúng ta, khi chúng ta yêu nhau, cho dù lời nói của em đã gián tiếp gây ra cái chết của Đặng Mạn, thì người đáng bị lên án nhất chỉ có một mình em, không nên liên lụy đến tình yêu giữa anh và em, nhưng sau đó khi xuống lầu gặp anh, em mới phát hiện mọi việc đã đi quá xa rồi, nó không còn đơn giản như em nghĩ nữa, chỉ cần nhìn anh, em lại nhớ tới ánh mắt Đặng Mạn nhìn anh ngày đó, lại nhớ tới khuôn mặt phù thũng căng phồng nhưng đầy hận thù của Đặng Mạn sau khi chết, chân em mềm nhũn ra, em không có dũng khí bước đến gần anh, em không thể tiếp tục yêu anh được nữa.” Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Vô vi huyền diệu khôn bì, Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.
Sắc mặt anh càng u ám hơn, nhìn cô. Mặc dù anh đã từng hoài nghi lời đề nghị chia tay của cô lúc ấy có liên quan tới cái chết của Đặng Mạn, nhưng không ngờ ẩn sâu trong đó lại có nhiều khúc mắc đến thế. Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Trung hòa đáo để nhân gian, Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!
Hơn nữa chuyện đã qua lâu vậy rồi, thế nhưng vừa nhắc lại cô vẫn đau lòng như thế, có thể thấy cái chết của người bạn thân đã để lại bóng ma sâu sắc thế nào trong lòng cô, dù năm tháng qua đi nhưng nó vẫn luôn đeo bám cô. Ở cấp trên không đè nén dưới, Trần gian mà mất Thiên quân, Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Không làm mà chẳng việc chi không làm. Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.
Nước mắt cô rơi lã chã làm trái tim anh đau nhói, đành tạm gác lại mục đích muốn nói chuyện thẳng thắn với cô và cả cơn tức được tích lũy bao năm qua cũng bị nước mắt cô cuốn trôi đi hơn phân nửa. Thắt buộc giỏi chẳng phiền dây rợ, Khéo xây, nậy cũng chẳng lên, Không tranh ai nỡ tranh nào, Đời ta chẳng chút lôi thôi tần phiền. Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.
Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng lau nước mắt cho cô.
Cô ngước đôi mắt mông lung lên nhìn anh: “Sau khi chia tay, em nghe nói anh đến thành phố B học đại học, em nghĩ anh xuất sắc như vậy, sẽ tìm được bạn gái mới nhanh thôi, hơn nữa em cũng bắt đầu thử hòa mình vào cuộc sống đại học.” Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Người nhân ôm đức chẳng rời, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Tôi có thể làm tất cả vì tiền thậm chí đó là…những việc tốt.
Anh không nói gì. Năm đó sau khi bị đá, bạn bè thấy anh thất tình, muốn làm mai cho anh nên cứ vài ba hôm lại rủ anh đi chơi, nhưng chắc lúc đó mắt anh bị bù lệch ăn mất rồi hay sao ấy, nhiều gái đẹp như thế mà chả ưng nhỏ nào. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Tuy rằng gào khóc suốt ngày, Luôn sợ hãi là do thân thể, Trần gian mà mất Thiên quân, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.
Rồi anh lên đại học, mỗi ngày đều dồn sức học tập, vì không muốn ba châm chọc, rồi phản đối chuyện anh theo ngành cảnh sát hình sự, cho nên anh rất chăm chỉ học hành, dần dần anh phát hiện mình rất thích hợp với cường độ học tập này, ít nhất nó thoải mái hơn nỗi đau thất tình kia rất nhiều, sau đó anh tốt nghiệp với thành tích cao nhất, đó cũng là thành quả của mấy năm học tập chăm chỉ.
Nếu xét ở góc độ này mà nói, thì anh và Lục Yên đều cùng một loại người.
Haizz cuối cùng cũng nói ra đc r :)) cảm giác thật nhẹ lòng
2 ông bả từ chương này châc ngọt ngào rồi nhỉ? Nhưng vẫn thấy cai chết của dm có vde, hay lúc đó hung thủ xúi giục tự tử, sau này mới thành giết người :((
Bắt đầu ngọt ngào rồi đây.
Tội nghiệp 2 ng đó ghê 🙁
Gặp trường hợp như LY chắc rằng ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi… hâm mộ tình yêu của hai người này cũng như tình bạn của LY…
Bắt đầu ngọt rồi
Bức màng bí mật về cái chết của đặng mạn dần hé lộ
hazzi đau lòng quá
sau cơn mưa trời lại sáng 15
Cám ơn vì tình yêu của cả hai đủ lớn để chờ đợi nhau sau những năm dài như thế. Về lại bên nhau rồi.
Nhẹ lòng hơn rồi. Mong rằng chị sẽ bớt đau khổ hơn trước
Cuối cùng cũng bày tỏ đc nỗi lòng
Haixx cuối cùng cũng hiểu sao chia tay, thanks ads
2 bn nhỏ Làm lành rồi