[ĐÔNG CHÍ] Chương 40

ĐÔNG CHÍ
Chương 40

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Chương 40

“Chúng ta lại nhìn chiều cao và tướng mạo của bốn người bị hại.” Dụ Chính chuyển powerpoint sang trang tiếp theo.

“Lý Lệ Vi, 31 tuổi, cao 1m66, nặng 51kg.”

“Vương Vi, 24 tuổi, cao 1m65.5, nặng 49.5 kg.”

“Uông Thiến Thiến, 24 tuổi, cao 1m67.5, nặng 53kg.”

“Đinh Tịnh, 26 tuổi, cao 1m67.5, nặng 52kg.”

Ông mỉm cười lần nữa: “Bốn người bị hại đều còn rất trẻ, có nhan sắc, nhưng điểm quan trọng nhất là chiều cao và vóc dáng của cả bốn đều rất giống nhau.”

Dụ Chính viết xuống “điểm giống nhau thứ ba” —— “Hình thể”

“Sao tôi lại không nghĩ tới điểm này nhỉ?”  Tiểu Chu kinh ngạc quay sang nhìn Giang Thành Ngật, chả trách đội trưởng Giang liên tục nhắc nhở anh phải ghi nhớ chiều cao và cân nặng của nạn nhân, thì ra đội trưởng Giang cũng đã chú ý đến điểm này rồi. Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Người nhân dạ ít đèo bòng, Không ai lúc nào cũng dại dột, nhưng ai mà chẳng có lúc dại dột.

“Chúng ta lại nhìn cái này.”

Trên powerpoint xuất hiện hình ảnh hai miếng hình dán để cạnh nhau, là hai bức hình chụp mảnh giấy dán hình con bướm, mảnh giấy dán bên trái đã bị rách, còn mảnh giấy dán bên phải vẫn còn mới và sạch sẽ.

Sau khi nhìn bức hình, Dụ Chính quay sang nhìn Giang Thành Ngật, tán dương: “Đây là manh mối khiến tôi thấy hứng thú nhất, cũng là trọng điểm để tiếp tục tiến hành rà soát phân tích tội phạm, bởi vì vật chứng này rất vụn vặt, dễ bị bỏ qua, thật may là đội trưởng Giang không để sót chứng cứ này, không những tiến hành tìm kiếm và tra xét nhà Uông Thiến Thiến lần thứ hai, mà còn lấy được nó để làm bằng chứng.” Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Con đường phiêu lãng càng đi, Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Không tiền thì khắc buồn phiền.

Tiểu Chu hớn hở: “Đội trưởng Giang là đàn anh khóa trên của tôi đấy, năm đó anh ấy có thành tích học tập đứng đầu trường luôn.” Mênh mang trên mặt trùng dương, Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

Dụ Chính cười, tiếp tục nói: “Tuy nói mấy tấm giấy dán hình con bướm này có thể mua được ở bất cứ đâu trong thành phố, nhưng cũng không thể khẳng định hung thủ cố ý để lại trong nhà người bị hại, song, nếu xét đến những tình tiết ở hiện trường vứt xác, thì trông nó như một nghi thức, trước tiên, tôi giả dụ rằng nó được hung thủ cố ý để lại.” Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Đó đây qui tụ thỏa thuê, Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

“Tấm bên trái được lấy từ nhà Uông Thiến Thiến. Còn tấm bên phải được dán trên cửa nhà của người chứng kiến đã trông thấy người đóng giả Đặng Mạn.” Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Lạ thay đại đạo mênh mang, Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Trần gian mà có Hóa Công, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

“Trùng hợp là từ camera giám sát, chúng ta thấy rằng tối đó có một người phụ nữ cũng ăn mặc y chang phong cách của Lý Lệ Vi xuất hiện trước cửa nhà người chứng kiến họ Lục. . . Người phụ nữ này đầu trùm khăn màu cam của thương hiệu H, mặc áo bành tô, giày boots thấp tới mắt cá chân, nếu tôi nhớ không lầm, thì trong hồ sơ vụ án có ghi lại rằng, lúc Lý Lệ Vi bị hại cũng ăn mặc giống y vậy. Đương nhiên, nếu không phải đúng lúc đội trưởng Giang tiếp nhận vụ án của Lý Lệ Vi, mà bình thường mở xem bản án của Lý Lệ Vi thì có lẽ sẽ không chú ý tới điểm này. Chính bởi vì hung thủ hiểu rất rõ và biết cách tránh né điểm mù trong quá trình truy lùng, cho nên khó mà lần theo dấu vết của hắn ta được.” Hãy san chỗ trũng cho đầy, Phàm phu nệ đức phàm trần, Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Khó gì ta cũng cứ làm, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

“Vậy căn cứ vào điểm này, không khó để chúng ta xem xét câu chuyện do nhân chứng chia sẻ trên tổng đài “trò chuyện lúc bảy giờ”  không phải là chuyện bịa đặt, mà ông ta đã thật sự từng gặp một người có bề ngoài giống y chang Lý Lệ Vi xuất hiện vào tối đó. Không giống với những suy đoán chủ quan, camera giám sát chính là bằng chứng quan trọng trực tiếp và khách quan nhất.” Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Người hay cũng mất lòng từ, Bất kỳ sống ở cảnh nào, Nào ngờ không nói, không làm, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Tần Dược chợt hiểu ra: “Theo lời tiến sĩ nói thì người mô phỏng lại Đặng Mạn mà bác sĩ Lục tình cờ gặp được tối hôm ấy rất có thể là hung thủ, và theo như lời bác sĩ Lục nói, thì thời gian cô ấy gặp phải người đó là khoảng hơn 1 giờ sáng, mà thời gian Uông Thiến Thiến bị hại là khoảng 23:00 tới 1:00, sau khi gây án xong hung thủ rời khỏi hiện trường thì vô tình gặp phải bác sĩ Lục, hung thủ sợ bị bại lộ, vì vậy ngày hôm sau liền bắt đầu theo dõi bác sĩ Lục, dán hình dán con bướm lên cửa nhà cô ấy, cũng liệt cô ấy vào mục tiêu kế tiếp?” Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Tâm làm cho khí tổn hao, Tình online là tình nhiều thiên tai.

Tiểu Chu nghi ngờ: “Không đúng, hung thủ bắt chước Lý Lệ Vi, trộm quần áo của Vương Vi, những việc này đều có thể chứng minh được, nhưng không phải Đặng Mạn tự sát sao? Vậy tại sao tám năm sau hung thủ mới mô phỏng lại dáng vẻ của Đặng Mạn, mục đích của hắn là gì?” Tới man di, sống y man mọi, Thế cho nên thơm phức hương nhân. Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Thế cho nên thơm phức hương nhân. Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.

“Cho nên tôi mới nói nguyên nhân cái chết của Đặng Mạn có điểm đáng ngờ.” Tần Dược nói với Dụ Chính, “Tiến sĩ Dụ, mời tiếp tục.”

Dụ Chính nghiêng đầu nhìn powerpoint: “Đáng tiếc vụ án Lý Lệ Vi đã qua ba năm rồi, rất nhiều vật chứng đã bị chôn vùi, chúng ta lại không tìm thấy mảnh giấy dán hình con bướm trong nhà Đinh Tịnh, nhưng cái này cũng không gây trở ngại gì nhiều, tôi tin rằng đây là tín hiệu hung thủ để lại, bởi vì nếu thiếu mất thứ này, thì ý nghĩa thi thể nổi trên mặt nước sẽ không rõ ràng, tiếp theo, thứ cho tôi hỏi một vấn đề mang tính then chốt nhất. . . Đội trưởng Giang, cậu đã gặp qua người chứng kiến họ Lục đó rồi, vậy có thể nói cho tôi biết cô ấy cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu không?”

“1m67, khoảng 50kg.” Giang Thành Ngật trả lời rất nhanh.

“Vẻ ngoài thế nào?”

“Đẹp.”

Dụ Chính hận không thể vỗ tay: “Tốt lắm. Hung thủ là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, mấy năm nay luôn tuân thủ theo hàng loạt những yêu cầu khắt khe trong quá trình tuyển chọn người bị hại, nếu như chỉ muốn sát hại người chứng kiến, thì hung thủ sẽ không gửi hình dán con bướm cho người chứng kiến họ Lục, mà một khi đã gửi thì rõ ràng hắn đã và đang cân nhắc chuyện liệt người chứng kiến họ Lục này vào đối tượng kế tiếp của nghi thức.” Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Quỉ thần đã chẳng tác oai, Nên cùng Đạo cả mặc tình thảnh thơi. Dù chinh, dù phục hai bề, Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

Giang Thành Ngật không thể ngồi yên nổi. Giờ phút này Lục Yên đang ở nhà, tuy mẹ, dì Lưu và tài xế ở đó, tài xế cũng được huấn luyện qua, nhưng ngẫm lại, anh vẫn cảm thấy không yên tâm.

Trầm ngâm mấy giây, anh gọi Tiểu Chu lại gần, nhỏ tiếng dặn dò mấy câu.

Thấy Tiểu Chu chần chừ không muốn đi, anh bảo đảm với Tiểu Chu: “Cậu đi trước đi, khi nào về tôi sẽ bảo Tần Dược đưa bản ghi âm cho cậu.”

Sau khi Tiểu Chu đi, tiến sĩ Dụ tiếp tục nói: “Con bướm, trong tiếng Hy Lạp là ‘psyche’, mang cả hai nghĩa: tình yêu và linh hồn, cũng tượng trưng cho sự lột xác và sống lại.” Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Chân nhân sống tựa anh hài, Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Tinh ròng chưa chút vấn vương bấy chầy. tôi đã copy truyện của thỏ

Ông đi tới trước tấm bảng trắng vẽ một hình con bướm, sau đó nói với Tần Dược: “Tua lại giúp tôi.” Một đời thanh thản, ai người trách ta. Áo quần óng ả nhung tơ, Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Thế mà vẫn hiểu Đạo trời tinh vi. Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu.

Khi tua tới hình ảnh mấy cái túi màu trắng đựng xác người bị hại nổi trên mặt nước, Dụ Chính bảo Tần Dược dừng lại. Vì không tranh chấp với ai, Thế là chẳng sống uổng công, Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Cho nên những bậc thánh nhân, Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Theo lời mấy nhân chứng nói, thì thi thể người bị hại đều trôi ở giữa hồ, bởi vì tất cả đều được bọc trong túi chống thấm màu trắng, cho nên dù là ban đêm vẫn lộ ra rất rõ ràng. Trong tài liệu có ghi, người phát hiện thi thể Đinh Tịnh còn dùng câu ‘như thai nhi lơ lửng trong nước ối’ để hình dung hiện trường, tôi nghĩ nếu hung thủ nghe được câu miêu tả này chắc sẽ rất đắc ý, bởi vì như vậy hắn đã chứng minh được thế hiện trường phạm tội hoàn mỹ mà hắn muốn hướng tới. Từ những tấm hình này cho thấy, người bị hại ngoại trừ giống thai nhi, còn giống kén bướm, nhưng bất kể rốt cuộc hung thủ muốn thể hiện kiểu ý tưởng gì, đều có ám chỉ là ‘sinh mạng mới’, ‘hồi sinh’, ‘cải tạo’ . Nước có hàm ý ‘ấp trứng’, ‘gột rửa’, ‘sạch sẽ’ .” Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Người mê, mê tự bao giờ ai hay ! Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Tâm làm cho khí tổn hao, hu hu hu, sao lại trộm truyện của thỏ

Giang Thành Ngật nắm bắt được một từ trong đó: “Cải tạo?” Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Những là thành tín nói năng, Thẳng băng mà ngó như cong, Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

“Đúng. Hung thủ lựa chọn một nhóm người làm mục tiêu, theo dõi và sát hại mục tiêu, hơn nữa còn thiết kế hiện trường vứt xác vô cùng tỉ mỉ. Từ nghiên cứu sức nổi, cho đến mua túi đựng xác và cả việc nghiên cứu kỹ hiện trường vứt xác, dường như hung thủ đều tính toán rất kỹ từng bước một, sau mỗi lần gây án thì rút ra những điểm chưa hoàn mỹ và tiến hành cải tổ lại, cho đến khi đạt được hiệu quả hắn mong muốn mới thôi. Chúng ta đều biết cơ chế trong động cơ phạm tội được chia thành: cơ chế cường hóa, cơ chế tự cường hóa và cơ chế trừng phạt. Từ mấy vụ án liên hoàn này thì mấy năm nay hung thủ đã hoàn thành quá trình tiến hóa từ cơ chế cường hóa đến tự cường hóa, động cơ phạm tội thăng cấp dần dần, cho nên tần số phạm tội cũng càng ngày càng cao.” Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Ra cõi sinh là vào cõi tử,Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình.

“Chẳng trách.” Tần Dược gãi đầu, “Vụ án Lý Lệ Vi và Vương Vi ở thành phố B xảy ra cách nhau tới 3 năm, tiếp đó bốn tháng sau thì tới vụ án Uông Thiến Thiến, thời gian giữa vụ án Uông Thiến Thiến và Đinh Tịnh chỉ cách có mấy ngày, nói cách khác, người bị hại tiếp theo sắp xuất hiện rồi ư? Đội trưởng Giang, chúng ta phải nhanh chóng bắt thằng cờ hó này mới được.” Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Quỉ thần đâu phải không thiêng, Gỗ không nát, sao nên được chén, Khó gì ta cũng cứ làm, Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng lại luôn có trong cuộc sống!

Tiến sĩ Dụ: “Quay lại chuyện phân tích, trong vòng tuần hoàn từ tuyển chọn người bị hại => bố trí hiện trường => mô phỏng lại người bị hại, thì nay hung thủ đã đạt tới mức độ chuẩn xác cao cho hành vi của mình, cảm giác sung sướng khi phạm tội cũng được tích góp từng ngày qua hàng loạt hành vi mô phỏng lại thế này. Tôi đoán, sau mỗi một lần thực hiện hành vi phạm tội thành công, hắn sẽ dùng cách thức nào đó để tự khen thưởng bản thân.” Cơm thừa, việc thải xiết bao tục tằn. Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Miệt mài công cuộc gian trần, Đời ta thơm phức hương tiên, Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.

Vừa nói ông vừa kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười ngọt ngào như Mona Lisa: “Chắc các vị đã nghe qua vụ án của Arthur Shawcross rồi nhỉ, sau khi tên sát nhân xuất hiện thì lần lượt có 11 người phụ nữ đã phải hứng chịu thủ đoạn thâm độc của tên ác quỷ này, lúc ấy nhờ có hồ sơ hình sự của nhà tâm lý học, nên sau cùng cũng bắt được hung thủ thành công, nhưng vụ án này lại không giống với các án giết người biến thái kia.” Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Nên giờ vinh hiển là giờ thoái lui. Triều đình càng rực ánh tiên, Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

“Thứ nhất, bốn người bị hại đều không có dấu hiệu bị xâm phạm. Thứ hai, ngoại trừ bọn họ bị siết cổ đến chết, thì thi thể không bị tổn thương ở chỗ nào khác, mà còn được giữ gìn tương đối nguyên vẹn. Thứ ba, sau khi người bị hại tử vong, dường như hung thủ còn cố ý bắt chước phong cách của đối phương. Giả thiết rằng đây là một phương thức khiến hung thủ thấy say mê và cũng dùng nó để tự thưởng cho mình. Tôi có lý do để tin rằng, còn có một mục đích khác trong động cơ của hắn, đó là: Thay thế.” Hóa công mà thấy nhãn tiền, Đời cho là mạnh (nhưng nào có hay). Loạn năm sắc, mới văn mới vẻ, Con mái kia thơ ngây thuần thục, Bằng cách này hay cách khác, đã là con gái là họ cứ phải đẹp.

Có người không hiểu: “Tiến sĩ Dụ, lý thuyết này khó hiểu quá, tiến sĩ có thể giải thích rõ hơn không?” Người đời thấy đẹp biết khen, Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Biết trường tồn mới là thông, Nếu mà chính lệnh khoan hòa, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Tiến sĩ Dụ là người rất thân thiện, vì thế ông liền chuyển cách thức giảng giải đơn giản hơn: “OK, chúng ta quay lại bốn người bị hại vậy, ngoại trừ bề ngoài của cả bốn đều tương tự nhau, chắc hẳn vẫn còn điểm nào đó giống nhau, điều này đã làm cho hung thủ nảy sinh ý nghĩ muốn phạm tội, nhưng chỉ dựa vào mấy điểm này thôi thì vẫn chưa đủ để khởi động ‘hoàn cảnh kích thích phạm tội’ của hung thủ.”

Tần Dược không nhịn được nói chen vào: “Theo tài liệu chúng tôi tra được thì lúc mới lập trang web Đông Chí, có lẽ do thích thú nên Đinh Tịnh là người đầu tiên viết lời cầu nguyện trên web, nói cách khác, bao gồm cả Đinh Tịnh, thì bốn người bị hại đều cầu nguyện trên web. Tiến sĩ Dụ, giả dụ đúng như lời tiến sĩ nói, thì dù lời cầu nguyện của bốn người bị hại không dính líu gì đến nhau, nhưng cũng không nhất định là không dính líu đúng không, còn mối liên hệ với trang web này nữa, tiến sĩ có thể phân tích đôi chút giúp chúng tôi được không?”

Tiến sĩ Dụ viết hai chữ ‘Cầu nguyện’ xuống tấm bảng trắng.

“Hay lắm, chúng ta lại có thêm một nhân tố khác – trang web Đông Chí. Các vị đang ngồi đây chắc hẳn cũng biết, dù là trong văn hóa phương Tây hay phương Đông, thì chỉ có một người có thể thỏa mãn lời nguyện cầu của con người mà thôi. Ở phương Tây, chúng ta gọi đó là Thượng Đế, còn ở phương Đông, chúng ta xưng đó là Thần Linh.”

Cả phòng im phăng phắc.

Ánh mắt Dụ Chính lờ mờ xuất hiện trạng thái của một thợ săn: “Tôi không biết rốt cuộc hung thủ bắt đầu phạm tội từ bao giờ, nhưng từ việc hắn cố ý lựa chọn những người phụ nữ có ngoại hình tương tự nhau để làm mục tiêu, cho thấy rằng hình dáng của người bị hại sẽ làm hắn nhớ tới mối hận thù với người phụ nữ có quan hệ thân thiết với hắn, có thể là: mẹ, vợ, cấp trên, cô giáo, hay một người thân nào đó. . . Mà đây cũng là điều kiện đầu tiên phải thỏa mãn để được chọn làm người bị hại.”

Giang Thành Ngật trầm ngâm suy nghĩ một lát, nói: “Tám năm qua, tổng cộng đã có hơn 100 thành viên rút được lá bài hiếm trên trang web Đông Chí, nhưng cho tới tận bây giờ mới chỉ có bốn nạn nhân xuất hiện, tôi vốn rất khó hiểu, nhưng kết hợp với những điều trên thì giờ đã có thể giải thích được rồi.”

Dụ Chính: “Cho nên tôi mới nói tên tội phạm này là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, quá trình phạm tội phải liên tục và chỉn chu, cho dù thiếu đi một yếu tố trong đó cũng không được. Tôi suy đoán, hung thủ muốn nhận được cảm giác sảng khoái khi trở thành chúa tể của người bị hại, vì vậy hắn muốn nhận được cảm giác sung sướng này thông qua phương thức thỏa mãn nguyện vọng của người bị hại. Tuy nói Đông Chí được lập vào tám năm trước, nhưng cho tới ba năm gần đây mới xuất hiện người bị hại đầu tiên thỏa mãn tất cả các yếu tố trên, đó là —— Lý Lệ Vi. Nói cách khác, mãi cho đến tận đến ba năm trước, hung thủ mới có đầy đủ thực lực và kinh tế để thỏa mãn nguyện vọng của người bị hại, sau đó tiến hành phạm tội liên hoàn, các vị có ý kiến gì với lập luận này của tôi không?” Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Tuy mình liêm khiết hơn đời, Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Một đời tất tưởi, phí hoài tâm thân. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Tần Dược vội vàng gật đầu: “Tiến sĩ Dụ, mời nói tiếp.”

“Được, chúng ta sẽ nói về điều thứ hai. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, hung thủ bọc thi thể người bị hại lại thành thai nhi hoặc kén bướm rồi ném xuống nước, theo tâm lý học thì hành động này được ám chỉ là ‘hủy diệt’, ‘cải tạo’, ‘sống lại’ và ‘gột rửa tội ác của đối phương’ , còn việc bắt chước phong cách ăn mặc của người bị hại, xét ở hành vi bình tĩnh khi gây án của hung thủ thì nó có ý nghĩa là ‘Lưu luyến ngưỡng mộ’ hoặc ‘Thay thế’, tôi nghiêng về cái thứ hai hơn, đó là  —— thay thế.” Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Nghĩa không còn nữa thấy thuần Lễ nghi. Người trọn hảo, chọn nơi ăn ở, Thế là thoát mọi tai ương. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

“Ngoại trừ điều đó ra, căn cứ vào nguyên nhân nào đó vẫn còn chưa biết, thì hung thủ tin chắc rằng mục tiêu hắn định ra chưa “cần thiết trong sự tồn tại” trên thế giới này, nên nhất định phải “nấu nướng lại”, sau khi thỏa mãn nguyện vọng của đối phương xong, hắn cho rằng quan hệ của mình và đối phương đã thay đổi, hắn trở thành Chúa tể của đối phương, thậm chí Chúa tể có thể tùy ý hủy diệt sinh mệnh của đối phương. Sau khi hoàn thành nghi thức thai nhi/kén bướm, hắn cho rằng tội ác của đối phương đã được gột rửa, hắn trở thành người có sinh mạng mới, cho nên sau chuyện đó hắn mới lấy chuyện mô phỏng lại người bị hại làm thú vui, cũng không ngừng lặp lại quá trình này.” Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Sẽ làm nước nhỏ phải ưa thích mình. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái cớ đạo đức.

Giang Thành Ngật đặt bút xuống, cầm giấy đưa cho Dụ Chính, mời ông xem: “Tiến sĩ nhìn xem có cần bổ sung thêm gì nữa không?” Ngày đêm làm chẳng kể công, Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Dụ Chính nheo mắt, trên giấy viết:

1, Nam giới

2, Có nền tảng kinh tế tốt

3, Vóc người nhỏ gầy

4, Trình độ văn hóa cao

5, Loại trừ khả năng kẻ gây án là một nhóm người.

Từ những phân tích trên, không cần lặp lại đống lý thuyết dài dòng, tất cả ý chính đều đã được gói gọn trong đây.

“Excellent!” (Xuất sắc) Ông liên tục gật đầu, chân thành nói với Giang Thành Ngật, “Đội trưởng Giang, đây là vụ án có động cơ phạm tội phức tạp nhất mà tôi tiếp xúc trong những năm gần đây, tôi rất có hứng thú với tính cách của tên tội phạm này, nếu bắt được hắn ta, tôi hy vọng sẽ được trò chuyện với hắn một lần.” Sống đời mộc mạc tự nhiên, Cho nên hiền thánh trước sau, Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Không đi mà biết, không cầu mà nên. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Giang Thành Ngật bắt tay ông: “Cảm ơn tiến sĩ Dụ đã trợ giúp chúng tôi, nhờ có bản phân tích của ông mà phạm vi truy lùng hung thủ của chúng tôi đã được thu hẹp lại rất nhiều, nếu sau này gặp phải vấn đề khác, e rằng sẽ phải làm phiền tiến sĩ.” Thế là cái xấu đã chen vào rồi. Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Thử tách khỏi vòng đời luân chuyển, Mặc ai đày đọa hình hài, Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.

“Đừng khách sáo.”  Mắt tiến sĩ Dụ sáng lên, “Không cần đội trưởng Giang mời, tôi cũng sẽ chủ động bám theo vụ án này.”

Lục Yên ngồi ở ghế salon trò chuyện cùng mẹ Giang Thành Ngật, mặc dù cô vẫn cười đáp lời rất tự nhiên nhưng rõ ràng mặt cô đang nóng bừng. Một chim ăn quả thỏa thuê, Những ai khinh thị cuộc đời, Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Chia tay mối tình bình thường để lên đường đi tìm mối tình lý tưởng.

Không biết Giang Thành Ngật có cố ý hay không, mà lúc đi vẫn không chịu nói cho cô biết máy giặt ở đâu, kết quả lúc mẹ Giang tới, cô đang ôm drap giường quay tới quay lui trong phòng. Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Đời người vạn sự gay go, Cái điều người sợ, bình tâm được nào. Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.

Lúng túng nhất là cảnh tượng lúc dì Lưu dọn drap giường, mẹ Giang Thành Ngật “không cẩn thận” liếc nhìn dấu vết to đùng trên đó, kinh ngạc há hốc mồm.

Lúc đó Lục Yên đứng bên cạnh, xấu hổ đến nỗi mức chỉ muốn đào hố chui đầu xuống đất, đêm qua, cô và Giang Thành Ngật làm năm sáu lần, lại không dùng bao, dĩ nhiên drap giường chẳng khác nào “nước lũ vỡ đê”, thảm đến mức chẳng muốn nhìn. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Im lìm chẳng dám khoe hay, Chẳng huênh hoang, ngồi tít tầng cao. Cóp nhặt nhiều ắt sẽ tay không, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Mẹ Giang Thành Ngật lại vui hớn hở, bà quay sang luôn miệng dặn dì Lưu: “Tí nữa mang đồ của chúng ta đem tới để vào tủ lạnh.” Trời đất bền, không vì mình sống, Con mái kia thơ ngây thuần thục, Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Vô vi ích lợi muôn vàn ai hay. Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

Sau đó kéo cô ngồi xuống ghế salon, cười tít mắt nhìn cô: “Con gái ngoan, trưa nay muốn ăn gì nè? Con muốn ăn gì cứ nói, món nào cũng được, dì Lưu chắc chắn sẽ làm vừa lòng con. Bác không kén gì chỉ kén ăn, dì Lưu lại theo bác bao nhiêu năm rồi, tài nấu ăn cũng được gọt giũa khá tốt.” Gỗ không nát, sao nên được chén, Đức Trời âu sẽ láng lai tràn trề, Người đời sáng suốt, sao riêng ta đần. Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Lục Yên dù đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười thật thản nhiên: “Thưa bác, con không kén ăn, ăn gì cũng được ạ.”

“Vậy càng hay.” Bất kể Lục Yên nói gì làm gì, mẹ Giang Thành Ngật đều cảm thấy vô cùng hài lòng, “Khác hẳn cái thằng Giang Thành Ngật, Yên Yên, con không biết đấy thôi, giờ nó lớn còn đỡ, chứ hồi nhỏ nó kén ăn lắm, chỉ cần ngửi thấy mùi cá là bỏ cơm ngay.”

Đổi xưng hô ngọt như mía lùi, từ Lục Yên thành “Yên Yên”, bất chợt cảm thấy quá thân thiết.

Thấy Lục Yên mỉm cười, mẹ Giang Thành Ngật lại nói: “Lúc sáng Giang Thành Ngật gọi điện cho thư kí của ba nó, nhờ thư kí đặt giúp vé máy bay và khách sạn cho hai đứa, xem ra thằng bé này vẫn có mắt nhìn, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn Salzburg ở Áo. Nhưng sau đó hình như nó có việc gì đó, hiện giờ nó đang bận nên chưa định thời gian cụ thể, sao hả, sắp tới hai đứa định đi du lịch à?” Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Salzburg?

Lục Yên ngẩn ra, lúc còn học cấp 3, có một lần cô đọc tiểu thuyết thấy trong sách miêu tả chỗ đó rất đẹp, nên cô từng ước được tới đó, nhưng cô không nhớ mình có nhắc chuyện này với Giang Thành Ngật hay không.

“Có lẽ nó muốn làm con bất ngờ.” Hình như mẹ Giang Thành Ngật hối hận vì đã lỡ lời, chớp mắt mấy cái, “Con cứ vờ như không biết là được thôi.”

Vừa nói vừa kéo cô đứng lên, mỉm cười: “Lại đây, chúng ta vào phòng nói chuyện, bác có cái này rất hay ho muốn cho con xem.”

Vào phòng không bao lâu thì Tiểu Chu tới, Lục Yên như được đại xá, nhanh chóng bay ra khỏi phòng đi mở cửa cho Tiểu Chu.

Giang Thành Ngật tất bật đến tận chập tối mới về, anh vừa về, dì Lưu liền đi nấu cơm.

Trong lúc đợi cơm, mẹ Giang nói chuyện với Giang Thành Ngật, Lục Yên ngồi bên cạnh vừa mỉm cười vừa uống trà, trong đầu tràn ngập mấy món mẹ Giang mới tặng cho cô. Phải qua hơn một tiếng, cô mới thôi lúng túng, bình tâm suy nghĩ chuyện của mình.

Nhưng, Giang Thành Ngật là tên rất cứng đầu, làm gì có chuyện chịu để yên cho cô muốn làm gì thì làm, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy không khả quan rồi. Xông gian lao rong ruổi cầu may, Dân gian những sống giật mình lo thân. Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Thanh gươm sắc bén nhởn nhơ bên người. Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!

Tuy Giang Thành Ngật vẫn nói chuyện với mẹ, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Lục Yên, thấy Lục Yên yên lặng khác thường, uống trà mà thỉnh thoảng ánh mắt lại mơ màng, khiến anh thấy hơi buồn bực. Nhục vinh là mối bận tâm, Người lành rồi cũng ra như gian tà. Ai vì thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình. Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Đừng kết hôn vì tiền. Bạn có thể vay với giá rẻ hơn nhiều mà.

Cơm nước xong đã hơn tám giờ.

Giang Thành Ngật tiễn mẹ và Tiểu Chu đi xong thì quay lại, thấy phòng khách và phòng bếp trống trơn, không biết Lục Yên đã đi đâu.

Anh vào phòng mình, cô không ở trong đó, đi ra gõ cửa phòng cô thì nghe thấy tiếng nói buồn bã của cô vọng từ bên trong ra: “Em đi tắm trước.”

Anh đứng trước cửa một lúc, đành phải quay về phòng.

Suy nghĩ một chút, anh cũng đi tắm.

Nhưng tắm xong rồi, lại đợi trong phòng hồi lâu, vẫn không thấy Lục Yên đâu.

Tuy rằng anh rất muốn nhịn thêm chút nữa, nhưng nhớ đến Lục Yên vừa mới nói cô đang tắm, anh chịu hết nổi, bèn mở cửa ra ngoài.

Lục Yên đã tắm xong, nhưng thấy cả đống thứ trên giường, ngoại trừ không biết phải chọn ra sao, cô còn thấy rất xấu hổ.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn bộ đồ lót viền ren màu trắng kín đáo nhất mặc vào, sau đó mặc bộ đồ ngủ bình thường vào, lúc này mới thu dọn đồ đạc, bước ra cửa.

Vừa ra ngoài đã thấy Giang Thành Ngật đứng ngoài cửa, trông anh dường như đang định gõ cửa.

“Sao lâu vậy?” Anh nhìn cô, giọng hơi khàn khàn, áo ba lỗ quần dài, còn kín đáo hơn nhiều so với cô. Trên hành lang, ánh đèn soi lên gương mặt cực kỳ anh tuấn của anh.

“Có gì đâu mà.” Cô cố tỏ ra bình tĩnh, lúc đi ra còn thản nhiên quay lại đóng cửa.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
19 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
gau5555

Huhu. Sao lại k có cảnh kia.. tại sao lại bị bỏ qua😭😭😭. Thanks n Thỏ đã dội bom khủng khiếp. Hnay k làm dc việc j để ngồi cày😀

Giang Amy

Mẹ Giang đáng yêu thế k biết http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f13.gif

Huongnt

Bà mong cháu lắm rồi, k biết có phải zai nghĩ con nòng nọc đã ấp trứng nên đặt vé trăng mật k nhỉ ;)) 
quay lại vụ án kia, cao m65, nhẹ cân, thế thì thầy chu k pai rồi, thầy chắc pải 70kg ấy chứ chả đùa

Mai Huyền

Thịt thịt 21 tk Thỏ nhé!!!  Đọc liên tục lun!!! 

DaoTrang

Có khi nào là Văn Bắc k nhỉ 😟

Truk Lee

Nhìn 2 ông bà người ngại ngùng người nóng lòng … vui ghê…. mong bắt đc hung thủ quá… ai đây trời biến thái quá mà

Polar

Lại thịt nhé, cứ thấy ngại ngại rồi ngọt ngọt á.

Linh Trương

Ngồi hóng thịt mãi mà chỉ nhận được vài câu mơ hồ http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f45.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f45.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f45.gif

nhile90

Nghi nghi ông thầy ;(

Tronhhonglan

Đang hay , chờ Thỏ mở key chương tiếp đã . Cho mình pass nhé . Cảm ơn bạn nhiều !http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f1.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f1.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f1.gif

Linh Trương

Hợ.k có từ chương 41-49 sao http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f43.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f43.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f43.gif

Kate Nguyen

Vụ án phức tạp quá @.@ me G đáng yêu thôi rồi. Cầu thị chương sau :))

Nacy Nacy

Hi truyện ngày càng hấp dẫn

thaofinland

Cưới như nghe GS Bạc Cận Ngôn phân tích !http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f3.gif

diepdiep211070634

Hung thủ là nam ư? Liệu có thể là ai đc nhỉ? Tò mò quá thôi!

Ha Phan

Mị chưa thấy bà má chồng nào thú vị đến vậy.

Zhen Lai

Mẹ Giang tặng quà cho “Yên Yên” để tăng tình thú cho con trai và con dâu. Yêu mẹ Giang ghê. Có khi nào tội phạm của 1 loạt vụ án là thầy Chu ko?

Mai Nguyễn

Mẹ Giang tâm lý quá đi. 😂😂😂

aaadiennang

Tự dưng bây h lại nghi cái cậu học sinh ở trong tấm hình chụp.

bạn ơi, đừng copy mà

%d bloggers like this: