[ĐÔNG CHÍ] Chương 52

ĐÔNG CHÍ
Chương 52

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Bốn giờ sáng.

Đại đội hình sự phân cục khu An Sơn.

Từ lầu một đến lầu ba đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người trong tổ trọng án đều tăng ca.

Để bắt kẻ bị tình nghi, đoạn đường cao tốc từ thành phố S đến thị trấn X đều được phong tỏa suốt đêm, kẻ bị tình nghi Trình Chu trốn đến trạm dừng chân ở thị trấn Giang Dương, vứt bỏ xe ở bãi đỗ xe của trạm, sau đó lấy bộ tóc giả của nữ được giấu trong rương đồ trang điểm vào toilet tiến hành hóa trang, sau đó lấy thân phận phụ nữ nhờ tài xế xe tải đường dài chở đến trạm dừng chân khác.

Bởi vì số lượng xe trong trạm dừng chân rất lớn, mà buổi tối lại không đủ ánh sáng như ban ngày, vậy nên cảnh sát phải tốn mấy phút mới giám định và bắt được vị nữ hành khách là Trình Chu kia. Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Tâm làm cho khí tổn hao, Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu…Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết!

Từ lúc bắt đầu đến lúc bắt được kẻ tình nghi mất hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng kẻ bị tình nghi Trình Chu lại định tiếp tục giở mánh khóe cũ ở cửa ra nào đó, thế nhưng đã bị đích thân Giang Thành Ngật tóm gọn. Họ đỡ đần nuôi dưỡng người lành. Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Người đức cả vô vi khinh khoát, Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

Hiện tại kẻ tình nghi đã bị tạm giam và đang trong quá trình tra hỏi. Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Nước to chẳng cậy mình to, Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Không đi mà biết, không cầu mà nên. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Đám ký giả ngồi vây chặt bên ngoài đồn cảnh sát, weibo của Trịnh Tiểu Văn có tới mấy triệu lượt theo dõi đang hóng hớt chờ tin tức mới, vô số cặp mắt đang mở thao láo trông chờ diễn biến mới của vụ án này. Điều hay đã rõ khúc nhôi, Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ. Chỉ riêng ta quạnh quẽ, trong suông. Vào nơi trận mạc cheo leo, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Từ Cục trưởng phân cục khu An Sơn cho tới đám cảnh viên trẻ vừa mới tốt nghiệp, tất cả đều đang háo hức chờ bước thẩm vấn tiếp theo. Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Xem người, ta lấy mình làm la kinh. Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.

Ảnh hưởng xã hội do người nổi tiếng mang lại không thể dự báo trước được, nếu như Trịnh Tiểu Văn còn sống, nhưng phía cảnh sát giải cứu chậm trễ dẫn đến xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như vậy tiếp theo phía cảnh sát phải đối mặt với áp lực dư luận gì, dù là đầu đất cũng tưởng tượng ra được. hông thương người giúp, khôn thành u mê. Ít ham, ít nhục, thung dung một đời. Mình sau, người trước chớ đừng kiêu căng. Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Khi bạn yêu đời thì bạn có thể tha thứ cho người đời rất nhiều chuyện.

Nói cách khác, bắt được nghi phạm chỉ mới là bước đầu tiên, nhanh chóng tìm ra phương thức liên lạc được với Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn mới là điểm mấu chốt. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Những người không biết thường thời huênh hoang. Lập ra nhân nghĩa vẩn vơ hại đời. Trần gian mà có Hóa Công, Nhận thức về cái đẹp mà một bài kiểm tra đạo đức.

Bọn họ đã tìm được xe của Văn Bằng trong một con hẻm nhỏ gần nhà Văn Bằng, căn cứ vào camera ghi hình, thì Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn đã lái xe đến ngõ hẻm này rồi xuống xe, thời điểm hai người xuất hiện lần nữa trong camera giám sát là 6h50 sáng, đáng tiếc khu vực gần đó là khu khuất, cho nên không thể tiếp tục truy lùng dấu vết tiếp theo của Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn,  mấy hồ nước nhân tạo của nội thành và vùng ngoại thành đều được kiểm tra kỹ lưỡng, trước mắt vẫn không có bất kì tin tức gì. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Biết thời sẻn tiếng, sẻn lời, Ở trên dân, dân nhẹ như không. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Giang Thành Ngật đến vòi nước phía dưới rửa mặt, mượn nước lạnh xua đi mệt mỏi và uể oải, sau khi trở về lại nhận lấy ly cafe do Tiểu Chu pha, uống một hớp lớn, lúc này mới nói: “Tâm lý của Trình Chu khác hẳn với người bình thường, tôi đoán chừng hắn ta sẽ không thẳng thắn khai ra hành vi phạm tội, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ xem cuộc thẩm vấn tiếp theo cần triển khai thế nào, mọi người cùng đưa ra ý kiến, ai có ý kiến gì cứ việc nêu ra.” Chỉ riêng ta thô kệch ương gàn. Không đi mà biết, không cầu mà nên. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Biết đường khiêm tốn đề huề mới ngoan. Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…không có chúng!

Lão Lưu là cảnh viên có kinh nghiệm tương đối dày dặn trong tổ, đã làm hình sự nhiều năm, cũng nắm vững những kỹ xảo phong phú trong việc lấy lời khai, thấy Giang Thành Ngật và Tần Dược đã bôn ba liên tục mấy tiếng đồng hồ, lúc này cả hai đều tỏ ra thấm mệt, cho nên bèn xung phong nhận việc, “Đội trưởng Giang, hay là để tôi đảm nhiệm việc khó khăn này nhé.” Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Ta đem đức độ đổi điều gian ngoan. Không ước mơ, lo nghĩ viễn vông. Gân mềm xương yếu đành rồi, Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức. Biển sông vì thấp vì sâu, Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Lúc này, Tần Dược đúng lúc dẫn tiến sĩ Dụ bước vào. Sang giàu, sống lối giàu sang, Vào nơi trận mạc cheo leo, Ít phô trương, (nhưng) rạng ngời, sáng quắc, Khéo ôm, giằng giật vẫn nguyên chẳng rời. Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.

Nghe nói như thế, Dụ Chính lịch sự lên tiếng ngăn lại, “Cảnh sát Lưu, Trịnh Tiểu Văn là người bị hại cuối cùng trong chuỗi án giết người liên hoàn của Trình Chu, với phong cách phạm tội của hắn ta, thì dù cho hắn có ngồi trong tù, cũng sẽ cố ý để vụ án này kết thúc viên mãn theo đúng kế hoạch của hắn. Tôi có linh tính rằng, nếu như không dùng chút mánh khóe đấu tâm lý thì quá trình thẩm vấn sẽ rất khó khăn, tôi mạo muội đề xuất hai yêu cầu như sau: 1- muốn nhanh chóng tìm ra sai sót của kẻ phạm tội thì cần làm khác một chút so với lưu trình bình thường, cho nên tôi hy vọng bước tiếp theo sẽ do tôi và đội trưởng Giang đứng ra chủ trì quá trình thẩm vấn này. 2- hiện trường thẩm vấn chỉ cần 5 người.” Nước muôn khe thao túng vì đâu? Thẳng băng mà ngó như cong, Biết trường tồn muôn điều thư thái, Của với mình xét kỹ chi hơn? Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

Suy tính vài giây, Cục trưởng đánh nhịp. Lên trời thẳm hòa vào Đạo cả, Người trên phóng túng tầm phào, Luôn sợ hãi là do thân thể, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

Giang Thành Ngật nói: “Tôi, tiến sĩ Dụ và lão Lưu sẽ đi vào thẩm vấn phạm nhân, Tiểu Chu ở bên cạnh ghi chép.” Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Người hay cũng mất lòng từ, Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Đạo Trời giãi sáng làng quê, Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Trên đường đến phòng thẩm vấn, Tiểu Chu nhớ tới chuyện cây bút ghi âm, vô cùng khó hiểu, vốn muốn hỏi Giang Thành Ngật nhưng lại thấy sắc mặt Giang Thành Ngật không tốt, bèn quay sang hỏi Dụ Chính: “Tiến sĩ Dụ, nếu như Văn Bằng chỉ đơn thuần là người bị hại, vậy làm sao Trình Chu để hắn ta tự nguyện làm đoạn ghi âm đó?” Biển sông vì thấp vì sâu, Đức không còn lục tục theo Nhân. Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Dụ Chính mỉm cười: “Tiểu Chu, cậu có muốn cá cược với tôi không?” Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Điều hay đã rõ khúc nhôi, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

“Cá cược?” Ai làm đạo đức xác xơ, Ở nhà chẳng bước đi đâu, Không đủ tin hay cứ không tin. Vô vi huyền diệu khôn bì, Tiền không mang lại hạnh phúc cho những người…không có chúng!

Trong tay Dụ Chính có một xấp thẻ, vừa đi vừa đưa cho Tiểu Chu, “Nếu như cậu có thể học thuộc những chữ trên tấm thẻ này chỉ trong ba phút mà không sót chữ nào, tôi sẽ photo cho cậu bản ví dụ thực tế của tài liệu phân tích tâm lý tội phạm mà tôi đã nghiên cứu gần một năm qua, đương nhiên, những tên và ảnh của đương sự có liên quan được nhắc đến trong tài liệu này đều sẽ được thay đổi.” Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Quang minh là thấu vi phân, Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Từ lâu Tiểu Chu đã có ý muốn học hỏi Dụ Chính, nghe Dụ Chính nói thế thì vô cùng vui vẻ nói, “Vậy thì tốt quá.” Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Con người nghĩa khí kể công kể giờ. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Hết Nhân có Nghĩa theo chân, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Cậu ta cầm lấy xấp thẻ, đọc lại hàng chữ đầu tiên trên tài liệu, “VICAP – Violent Criminal Apprehension Program: Chương trình nghiên cứu tội phạm trọng án.” Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Đạo tan đức nát ê chề, Đằng nào khổ sở, tính toan cho rành. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Tấm thứ hai

Tấm thứ ba…

Đến tấm thứ mười thì Dụ Chính nhắc nhở, “Thẻ còn đến bốn mươi tấm, nhưng trò chơi chỉ còn một phút nữa sẽ kết thúc.” Sống đời mộc mạc tự nhiên, Người phàm phu lao tác tây đông. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Thẳng băng mà ngó như cong, Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…

Tiểu Chu căng não, hoàn toàn không kịp nhìn kỹ nội dung trên tài liệu, chỉ dựa vào tốc độ nhanh nhất của bản năng đọc lên. Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Thay nhau tế tự, chẳng ngơi sự tình. Ở dưới không luồn cúi người trên. Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Đến khi đọc lại trang thứ hai thì Dụ Chính ấn vào nút dừng tính giờ trên điện thoại, “Đã hết giờ.”

Tiểu Chu chán nản nói, “Tôi biết trò này không đơn giản mà.”

Dụ Chính rộng lượng cười: “Tuy rằng thất bại, nhưng Tiểu Chu cứ yên tâm, tôi vẫn sẽ đưa cho cậu một bản photo của tài liệu ví dụ thực tế phân tích tâm lý, cộng với cậu phải tự mình học tập, không được phép  truyền ra ngoài. Hiện tại cậu nghe thử xem đoạn ghi âm trong cây viết ghi âm này có phải giọng của cậu không?” Biển sông vì thấp vì sâu, Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Ở dưới không luồn cúi người trên. Người nhân dạ ít đèo bòng, Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.

Vừa nói vừa lấy cây viết ghi âm trong túi ra, bật lên nghe, sau mấy giây liền có tiếng Tiểu Chu vang lên từ loa, “Tôi không muốn làm cảnh sát.” Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ. Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

Tiểu Chu sửng sốt: “Ghi từ lúc nào vậy?” Lúc nãy trong xấp thẻ không có câu này. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Con người nghi lễ so đo, Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Gân mềm xương yếu đành rồi, Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag thất thường

“Lúc tôi nhắc cậu thời gian không còn nhiều lắm, tôi đã ghi lại luôn, đây là trò ảo thuật tâm lý vô cùng đơn giản, nhưng để chơi trò này cần hội tụ bốn điều: 1- điều kiện tôi đưa ra phải cuốn hút, đủ dấy lên lòng háo thắng của cậu trong khoảng thời gian cực ngắn, 2- tôi phải biết cách gia tăng áp lực lên cho cậu, đồng thời tạo cơ hội cho tôi tiến hành ghi âm. Điều thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, cậu phải tin tưởng ở tôi. 4 – Tôi cần luyện tập cho thật nhuần nhuyễn từ trước.” Tới man di, sống y man mọi, Bướm hoa chưa tỏ lối đường, Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Thế cho nên thơm phức hương nhân. Thu này vẫn giống thu xưa. Vẫn đi xe máy, vẫn thừa ghế sau.

Tiểu Chu lật xấp thẻ ra, nhìn thấy một câu trong đó viết rằng “Tôi không muốn làm Kuriicha.” Ai làm đạo đức xác xơ, Suy ra con cháu khúc nhôi khó gì. Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Cái mềm nhất ở trong trời đất, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Lão Lưu quay đầu lại: “Trình Chu đã sớm vạch định đẩy Văn Bằng làm kẻ chết thay, bằng không làm sao có thể mỗi một bước đều thiết kế chu toàn như vậy.” Cũ càng đổi mới, mới ngay tức thì. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, Sống đơn sơ vui với muông chim. Tuy mình ngay thẳng trắng trong, Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.

Thoáng chốc đã tới phòng thẩm vấn, Dụ Chính nói nhanh hơn, “Từ thành tích thi vào đại học của Trình Chu cho thấy, hắn ta không chỉ là kỳ tài chuyên ngành mỹ thuật, mà ngay cả thành tích học tập cũng vượt xa những sinh viên có tài mỹ thuật thiên bẩm cùng khóa, sau khi tốt nghiệp đại học, hắn ta còn dành ba tháng để học trang điểm chuyên nghiệp và đã nắm vững kỹ năng, thuận lợi đổi nghề, bởi vậy chỉ trong vòng một năm đã nổi tiếng, có thể thấy được khả năng tiếp thu kiến thức của hắn ta mạnh cỡ nào. Cho nên nói, tuyệt đối không được coi thường bất kì tên tội phạm nào, chí ít Trình Chu chính là một trong số những tội phạm hình sự có chỉ số IQ cao nhất mà tôi từng gặp trong những năm gần đây.” Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Người nhân dạ ít đèo bòng, Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Người lầm tự thủa xưa xa, Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.

Đồng nghiệp mở cửa Phòng thẩm vấn, nhóm người bước vào trong. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Ở đời họa phúc xoay vần, Mới hay: Không có chuyển vần, Cầm đầu một đại giang sơn, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Trong phòng bật đèn Led có màu sắc trang nhã, lớp phấn hóa trang và bộ tóc giả của Trình Chu đã bị lột bỏ, lộ ra làn da mặt trắng tinh vẫn còn non nớt trẻ con. Dựa theo yêu cầu của Dụ Chính, thì trên người hắn được gắn máy giám hộ, để mỗi lần nhịp tim và huyết áp thay đổi đều sẽ được máy giám hộ này ghi chép lại. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Đều từ nhỏ nhặt đem vo cho thành. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Ở đời muốn được thung dung, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

Hắn không hề tỏ ra lo lắng hay sa sút tinh thần giống như các phạm nhân khác, mà đang nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, hắn lập tức quay đầu nhìn sang Giang Thành Ngật, sau đó nở nụ cười ngây thơ sung sướng như một cậu bé vừa nhìn thấy món đồ chơi mình yêu thích. Xông gian lao rong ruổi cầu may, Rồi ra trong trắng cao sang in Trời. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Nguy thay những kẻ bon chen, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Giang Thành Ngật không có phản ứng gì với ánh mắt trông như vô tà này của Trình Chu, anh kéo ghế ra ngồi xuống, vứt hồ sơ lên bàn, sau đó ngã người dựa vào ghế, nhìn thẳng vào Trình Chu. Những là thành tín nói năng, Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Ngày đêm làm chẳng kể công, Con con cháu cháu bao đời, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Tố chất tâm lý của Tiểu Chu thua xa Giang Thành Ngật, thoáng nhìn thấy biểu cảm của Trình Chu, da gà da vịt gì của cậu ta cũng nổi đầy cả lên. Thích khoe sáng suốt làm sao? Phô trương thanh thế nguy này ai đang ? Mà xem bách tính in tầm chó rơm. Giản phân rồi lại giản phân, Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Một lần nữa Giang Thành Ngật lại cho bật đoạn băng ghi âm của Văn Bằng lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng thẩm vấn, “Trình Chu, anh mượn lời của Văn Bằng nêu ra kỳ hạn 24 tiếng đồng hồ với cảnh sát, là muốn dùng phương thức này để chơi trò cuối cùng với cảnh sát sao?” Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Vì không còn có chỗ nào tử vong. Một chim ăn quả thỏa thuê, Bắt đầu từ nhỏ ta lần sang to. Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần kinh tôi bớt căng thẳng.

Xuất phát từ cảm giác tâm lý vi diệu đến mức khó chịu, Giang Thành Ngật cố tình dùng từ “Cảnh sát” để thay thế cho ba chữ “Giang Thành Ngật”, nhưng dường như lời này lại làm Trình Chu bĩu môi, không vui nhìn Giang Thành Ngật. Bít bưng khéo léo, khỏi cần khóa then. Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Dụ Chính tỉ mỉ nắm bắt mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất của Trình Chu, quan sát hồi lâu, anh nhìn đồng hồ, mỉm cười nói: “Bây giờ là 4:50 sáng, đã qua 22 tiếng kể từ khi Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn mất tích, theo tôi đoán thì bọn họ vẫn còn sống, nhưng Trịnh Tiểu Văn chính là con mồi cuối cùng của cậu, sẽ chết theo nghi thức cậu đã định trước nội trong hai tiếng đồng hồ này, phải không?” Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Hại thay những kẻ vơ vào, Quá giàu sang chắc sẽ kiêu sa, Cho nên quí nhất trần gian. Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.

Lúc này Trình Chu mới liếc nhìn sang Dụ Chính, thấy đối phương là một người đàn ông có vóc người thấp mập, hắn liền chán ghét không thèm nhìn nữa, phủ nhận nói, “Tôi không hiểu mấy người đang nói gì, hôm nay tôi chỉ đùa với phụ tá Vương Uy của tôi thôi, không biết vì sao các người lại bắt tôi tới đây, các người cũng giống như cảnh sát Giang vậy, đều cố ý bắt nạt tôi.” Hãy san chỗ trũng cho đầy, Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Thế cho nên thơm phức hương nhân. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Lúc này không chỉ mỗi tiểu Chu, mà ngay cả lão Lưu đều cảm thấy rợn tóc gáy muốn nôn. Giữ sao cho được vẹn toàn trước sau? (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.

Dụ Chính vô cùng ung dung nhìn thoáng qua máy giám hộ bên cạnh Trình Chu, “Nửa tiếng trước, nhịp tim của cậu ở khoảng 68-75 lần/phút, huyết áp dao động ở 112-120/65-75 , thế nhưng khi nghe thấy “hai tiếng đồng hồ” thì nhịp tim của cậu liền tăng lên đến 107 lần, đây là biểu hiện hệ thống thần kinh giao cảm của cậu đang hưng phấn….” Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Thắng cái gì cứng nhất trần hoàn. Mọi công việc an bài khéo léo, Người phàm phu lao tác tây đông. Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.

Trình Chu không hề dao động nhìn Dụ Chính. Cho nên những nhân quân thánh đế, Cùng đoan, cực điểm dễ lần ra sao ? Miệt mài công cuộc gian trần, Nghỉ ngơi cho nóng đỡ nung hình hài. Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.

“Cậu truy đuổi cảm giác sung sướng khi sinh mệnh mình dần mất đi theo thời gian, càng tiếp cận đến mốc thời gian được vạch định sẵn thì cậu càng thấy kích thích, nói cách khác, chúng tôi chỉ còn lại hai tiếng để giải cứu hai người này, nếu như cậu sát hại bọn họ trước mốc thời gian này, như vậy đoạn băng ghi âm kia sẽ không còn chút ý nghĩa nào, chỉ khi người bị hại vẫn còn sống, như vậy mới có thể đem lại cho cậu cảm giác hưng phấn khi đấu trí cùng đội trưởng Giang. Trình Chu, cậu đã quen với đội trưởng Giang từ nhiều năm trước, hơn nữa khiêu chiến với đội trưởng Giang sẽ khiến cậu nảy sinh cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, tôi nói đúng không?” Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Gân mềm xương yếu đành rồi, Trong một thế kỷ vàng thì tiền bạc chỉ là chuyện vặt.

Trình Chu dùng lưỡi đẩy một bên má cho phình lên, khiêu khích nhìn nhìn sang Giang Thành Ngật, nhưng vẫn trầm mặc. Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Quỉ thần đâu phải không thiêng, Mắt thần ta mượn nhìn vào, Kiếp người tàn úa phôi pha, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Lúc này có một tin nhắn được gửi vào điện thoại của Giang Thành Ngật, mở ra xem thì thấy trên đó viết: “Đội trưởng Giang, đã kiểm tra xong tất cả các hồ nước trong nội thành và ngoại thành, không có bất kỳ phát hiện nào, tất cả các bất động sản của Trình Chu và Trịnh Tiểu Văn cũng đã được lục soát, bao gồm cả nhà bạn bè và thông gia, vẫn không thấy bóng dáng hai người họ, nói cách khác: Sống không gặp người, chết không gặp thi.” Cùng đất trời, muôn thủa trường sinh. (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Đất trời chẳng có lòng nhân, Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Giang Thành Ngật để điện thoại di động xuống, nhìn đồng hồ, đã năm giờ, chỉ còn lại 1 tiếng 50 phút nữa, anh cố gắng không để lộ bản thân đang nôn nóng, chỉ bình thản mở hồ sơ, nhìn chằm chằm bức ảnh người phụ nữ trong đó, nhàn nhạt nói, “Hay là, chúng ta bắt đầu từ chuyện của mẹ cậu, bà Lý Tiểu Lan.” Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Cái mềm nhất ở trong trời đất, Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi. Đó là tiền của họ.

Nghe thấy ba chữ này, ánh mắt Trình Chu vẫn không dao động.

Thế nhưng Giang Thành Ngật và Dụ Chính lại nháy mắt ra hiệu cho nhau, lấy bức ảnh người phụ nữ trong bộ hồ sơ ra, đặt trên bàn trắng, mở đèn Led.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
10 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Huongnt

người mẹ này ảnh hưởng tới hung thủ, khiến cậu ta giết người sao ??? có nhiều bí ẩn quá nhỉ, nhất là chuyện cậu ta thichd zai nhà mềnh

nguyenbangthanhlam

cảm ơn chị ạ091514

Hương Đào

TC này cứng đầu gớm 2 người kia ko biết bị mang đi đâu., ngày xưa chắc mê GTN 😂

Polar

Bắt đầu điều tra tâm lý hung thủ sao?

thaofinland

Biến. Thái. Siêu. Đẳng! 

diepdiep211070634

Cân não với loại tội phạm biến thái này cực kỳ khó! 
Ko biết liệu có cứu đc Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn ko nữa! Đã có quá nhiều nạn nhân rồi:(

Zhen Lai

Chả lẽ tên Trình Chu này thật sự thích bạn Giang?

Mai Nguyễn

Biến thái kinh khủng

aaadiennang

Chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy Lục Yên đang gặp nguy hiểm.

NTPhuong

Liên quan gì đến GTN nhỉ, dù ghen ghét hay ngưỡng mộ, hay yêu thích gì đó thì GTN có vẻ chả liên quan gì đến tâm lí của TC cả, sao thế nhỉ?
 

bạn ơi, đừng copy mà
10
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: