[ĐÔNG CHÍ] Chương 61 – PN1

ĐÔNG CHÍ
Chương 61 – phiên ngoại 1

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Chuyến bay hạ cánh khá muộn.

Mẹ Giang và mẹ Lục cùng đến sân bay đón hai đứa con, vừa thấy hai con đi ra liền vội vã chạy lại.

Nhìn hai đứa một lượt từ trên xuống dưới, hai bà mẹ mới hài lòng nhìn sang Lục Yên, “Xem ra hai đứa đi chơi rất vui, bé Yên đầy đặn lên hẳn.”

Lục Yên nghe mẹ nói như vậy liền nhớ đến que thử thai, thoáng ngây ra như bị sét đánh, chỉ biết ngây ngô cười gượng, còn tay thì bất giác nắm chặt tay Giang Thành Ngật.

Giang Thành Ngật gãi vào lòng bàn tay cô để trấn an.

Tài xế lái một chiếc xe lớn đến, mọi người ngồi chung xe trở lại thành phố.

Do lệch múi giờ, lại di chuyển nhiều nênLục Yên mệt rã rời, vừa lên xe đã tựa vào vai Giang Thành Ngật ngủ gà ngủ gật.

Mẹ Giang thấy vậy liền nhắc dì Lưu lấy chăn đắp cho Lục Yên.

Thấy thông gia chu toàn như vậy, mẹ Lục càng vui vẻ cười tươi hơn.

Tuần tới là đến Giao thừa, hai người mẹ bàn bạc về kế hoạch đón xuân suốt đoạn đường về, mẹ Giang hy vọng hai đứa con có thể về ăn tết chung nhau, mẹ Lục thoáng trầm tư.

Giang Thành Ngật cúi đầu nhìn Lục Yên, nhớ lại hồi thi cuối kì một năm lớp 12, có một lần anh hỏi nhà cô đón Tết thế nào, cô trả lời rằng sẽ giúp mẹ làm mâm cơm cúng Giao thừa, mùng hai sẽ cùng mẹ về thăm bà ngoại, những ngày còn lại sẽ ở nhà ôn bài.

Nghe cô nói như vậy, anh thấy lòng chua xót: “Chỉ có hai mẹ con đón tết thôi sao?”

Cô buông tay anh ra: “Nếu không thì còn ai nữa?”

Nhớ lại chuyện ấy, anh khẽ hôn lên trán Lục Yên, quay sang nói với mẹ Lục, “Mẹ, hay là năm nay mẹ đón Giao thừa cùng chúng con nhé.”

Anh nói rất chân thành, mẹ Lục nghe thế thì ngẩn ra.

“Thành Ngật nói phải, mẹ Yên, năm nay là năm tân hôn của bé Yên và Thành Ngật, hai gia đình chúng ta cùng ăn một bữa cơm cũng là điềm lành.” Mẹ Giang nói thêm.

Mẹ Lục suy nghĩ một lúc rồi cười đồng ý.

Hôm sau là cuối tuần.

Trời nắng đẹp.

Tối hôm trước Lục Yên vừa về nhà đã leo lên giường ngủ, ngủ một mạch 12 tiếng liền, đến mười một giờ trưa vẫn chưa muốn dậy, cuối cùng Giang Thành Ngật sợ cô ngủ nhiều quá bèn kéo cô ra khỏi giường.

Rời giường, Lục Yên lấy quà cáp trong vali ra chuẩn bị mai mang đi tặng.

“Mấy hôm tết, anh có phải tăng ca không?” Thấy Giang Thành Ngật cứ nghe điện thoại suốt, cô nhân lúc anh cúp máy liền hỏi.

“Đến lúc đó phải xem cấp trên phân công thế nào.”

“Em phải trực từ mùng 2 đến mùng 7, nhưng mùng một và giao thừa thì được nghỉ.” Cô có vẻ rất hài lòng với lịch làm việc của mình.

À, anh khẽ cười, cô cũng biết hài lòng với những gì mình có rồi nhỉ.

Anh đỡ cô đứng dậy, “Đừng ngồi xổm dưới đất như vậy. Bây giờ anh hỏi em, khi nào em đến bệnh viện xét nghiệm?”

“Hôm nay là cuối tuần mà.” Cô tránh né theo bản năng.

“Vậy thứ hai đi xét nghiệm nhé.”  Anh dồn ép.

“Chắc không sai đâu mà.” Cô trả lời qua loa.

“Dù thế nào thì em vẫn phải cẩn thận.” Anh vuốt ve gò má mềm mại của cô, “Cường độ công việc của em lớn như vậy, phải nhanh chóng xác nhận em có mang thai hay không.”

Cô ‘hung dữ’ bóp mạnh má anh, “Biết rồi.” Quả nhiên thế đời đổi thay, giờ Giang Thành Ngật cũng biết dong dài nhiều lời rồi.

Buổi chiều hai người không bận gì, Lục Yên lên kế hoạch sẽ đến dọn dẹp căn hộ ở khu Nam Sam, sau đó đi dạo phố, tối về nhà ba mẹ Giang Thành Ngật ăn cơm.

Gần một tháng không có người ở, tuy căn hộ không quá bẩn nhưng vẫn phủ một lớp bụi mỏng.

Lục Yên ra ban công lấy máy hút bụi, Giang Thành Ngật thì đi thẳng vào phòng ngủ.

Phòng ngủ được Lục Yên sắp xếp rất đơn giản, ấm áp, ở giữa đặt một chiếc giường rộng khoảng mét rưỡi, một bên kê tủ đầu giường, bên còn lại đặt bàn đọc sách.

Anh đút tay vào túi quần đi một vòng quanh phòng ngắm nghía, sau đó ngồi xổm xuống mở ngăn kéo ra, lấy mấy được cất kỹ như trân bảo suốt bao năm qua.

Lục Yên dọn dẹp ở phòng khách một hồi vẫn không thấy Giang Thành Ngật đâu bèn đi vào xem anh đang làm gì, không biết Giang Thành Ngật lấy đâu ra một cái hộp giấy, lúc này anh đang cẩn thận sắp xếp lại mấy món kia.

Nhìn có vẻ như anh muốn mang chúng sang nhà ở khu Tùng Sơn.

Quả nhiên, nghe thấy tiếng bước chân cô đi vào, anh quay sang hỏi: “Còn cái gì muốn chuyển đi không, anh dọn cùng em.”

Giờ Lục Yên không ở trong căn hộ này cho nên cần phải mang theo quần áo.

Cô nói: “Có quá nhiều thứ phải mang đi, sợ rằng không dọn hết trong hôm nay được.”

“Không sao.” Anh cầm hộp đồ lên, “Mấy cái đó có thể mua mới, chỉ cần mang mấy thứ này đi là được rồi.”

Sau này làm vật gia truyền.

Sàn phòng khách mới hút bụi được phân nửa, Lục Yên định ra dọn tiếp thì Giang Thành Ngật cầm lấy cái máy hút bụi, “Em tránh sang một bên đi.”

Cô bị anh đuổi ra ghế salong, đành phải lấy con dao gọt trái cây trên bàn trà ra gọt táo cho anh.

Giang Thành Ngật không hổ là Giang Thành Ngật, làm việc rất hiệu quả, chưa đến nửa tiếng đã dọn sạch bếp lẫn phòng khách.

Cô cắt táo thành từng miếng nhỏ, vừa đút cho anh vừa nịnh nọt: “Đội trưởng Giang thật vất vả.”

Anh ăn mấy miếng táo, rồi quay sang nhìn cô, cô đang mặc chiếc áo xanh da trời rộng kết hợp với quần jean màu trắng, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt long lanh, cô đứng đó đẹp như một đóa hoa ngọc lan. Ta lo âu vì có tấm thân. Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Người nhân ôm đức chẳng rời, Hổ không nơi cho móng xé cào. Không ai lúc nào cũng dại dột, nhưng ai mà chẳng có lúc dại dột.

Tim anh hơi run lên, anh ném giẻ lau vào thùng nước, đi rửa tay, kéo cô ngồi xuống đùi mình, “Mệt rồi, nghỉ một lát đã.” Cho nên những nhân quân thánh đế, Khó gì ta cũng cứ làm, Công hầu, vương tước, xa đâu, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Lục Yên bị anh ôm lên đùi, còn tưởng rằng anh mệt thật, nhưng chỉ một lát sau, tay anh bắt đầu không yên phận. Người quân tử sống theo địa vị, Quân binh chẳng chỗ hạ đao, Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Giản phân rồi lại giản phân, Nếu hạnh phúc không phải ở trong những đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may!!!

“Giang Thành Ngật.” Cô cười híp mắt, giữ chặt tay anh lại, “Anh mệt thật hay giả vờ đấy?” Sắc năm màu làm ta choáng mắt, Gia đình tu Đạo hôm mai, Trời đất bền, không vì mình sống, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền!

“Hôm qua em nói đau hông mà.” Giang Thành Ngật nghiêm túc trả lời, “Để anh mát xa cho em.” Công thành thân thoái lẽ Trời. Chắt chiu quá lại thành uổng phí, Không rợ dây nhưng khó gỡ ra. Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

“Em đau hông mà anh mát xa ở đâu thế?” Ở trên dân, dân nhẹ như không. Ăn chê uống chán chưa thôi, «Bao dang dở, làm cho tươm tất, Con mái kia thơ ngây thuần thục, Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

“Anh đang mát xa từ từ còn gì?” Giọng anh trầm xuống, ngậm dái tai của cô, hơi nóng tỏa ra từ lòng bàn tay anh như xuyên qua áo hâm nóng da thịt cô. Mọi công việc an bài khéo léo, Âm thầm đóng khóa ngũ quan, Người quân tử như tay xạ thủ, Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

Cô hít một hơi thật sâu, vội đẩy anh ra: “Từ từ đã, vẫn còn chưa xác định rõ là có thai hay không đấy.” Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Vô vi mà được thế gian, Kiễng chân lên làm sao đứng thẳng, Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Buồn buồn ra đứng bờ ao, ai ngờ chó cắm buồn ơi là buồn

Anh rút mặt vào cổ cô cắn mút, rồi buồn rầu dựa vào ghế salong, “Vậy em mau kiểm tra sớm xem có mang thai hay không đi. Mang thai thì có liên quan gì đến chuyện này?” Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Cho nên quí nhất trần gian. Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

“Mấy tháng đầu phải cẩn thận.” Cô lườm anh, “Lần nào anh làm cũng kéo dài rất lâu.” Để lặng thinh ngắm chuyện trần hoàn. Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Thấp cao tùy ngó ngược xuôi, Áo quần óng ả nhung tơ, Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem.

Lại còn mạnh nữa, nếu xảy ra vấn đề gì thì sao. Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Bắc cân hai lẽ mất còn, Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.

“Lục Yên.” Đột nhiên anh nhớ ra một chuyện, ngồi thẳng người dậy, nâng gò má cô lên hỏi, “Em có cảm thấy bây giờ chúng ta hài hòa hơn tám năm trước rất nhiều không?” Thánh nhân chẳng có lòng nhân, Áo quần óng ả nhung tơ, Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Thực mỹ mãn mà như khuyết điểm, Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

Đúng là trong đầu đàn ông chỉ có chuyện này. . . Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Quá ỷ mình, danh lại không cao. Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Cô chớp mắt mấy cái, đếm trên đầu ngón tay: “Lần đầu tiên trừ cảm giác đau ra thì em chẳng thấy gì khác cả, cũng may là anh chỉ làm được có 5 phút. Lần thứ hai anh làm lâu hơn, nhưng vẫn rất đau, nên với em mà nói thì lần thứ 2 là lần đáng sợ nhất. Còn mấy lần sau thì anh gắng gượng lắm cũng coi là có chút kĩ thuật, em thấy không khó chịu như trước nữa. Nhưng mà, tóm lại là hồi tám năm trước anh chỉ là một gã gà mờ.” Bất kỳ sống ở cảnh nào, Nọc trùng tuy độc chẳng tài nào châm. Ở dưới không luồn cúi người trên. Nếu mà chính lệnh nghiêm minh, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Giang Thành Ngật giả vờ ngạc nhiên, “Lục Yên, chẳng nhẽ mấy năm qua, đêm nào em cũng nghĩ đến chuyện này à? Sao lại nhớ rõ như vậy?” Bao dang dở, làm cho tươm tất, Cương cường là biết giữ phần mềm non. Người giàu sang, ta há bị quên! Quỉ thần đã chẳng tác oai, Không ai lúc nào cũng dại dột, nhưng ai mà chẳng có lúc dại dột.

“Anh dám nói là anh không nhớ không?” Lục Yên hỏi ngược lại anh, “Vừa rồi ai chủ động so sánh với tám năm trước?” Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Không thân này hồ dễ âu lo. Những người không biết thường thời huênh hoang. Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó.

Anh thản nhiên khinh bỉ cô: “Hồi trước, là do em tò mò trước, vậy mà đến lúc anh làm thật thì em lại sợ đau, vừa chạm vào người là em đánh anh rồi.” Hóa công mà thấy nhãn tiền, Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Vẻ chi người, sống thác dường bao ! Xem nhà, ta xét gia đình, Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 1 tài năng.

Lần đầu tiên hai người giằng co gần một tiếng, sau đó cô mới đồng ý cho anh vào. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Cho nên hiền thánh trước sau, Một đời thanh thản, ai người trách ta. Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

“Sau đó chưa đến năm phút đã xong chuyện.” Cô nhắc nhở. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Không làm mà chẳng việc chi không làm. Vì ưa sữa «mẹ muôn ngàn thụ sinh». Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

“Lục Yên, em muốn chết đúng không?” Anh cười như không nhìn cô. Bày ra nhân nghĩa mà chi? Tuy rằng cửa đóng then cài, Lòng người vì thế ly tan, Nhiều no, ít đủ, ta không phàn nàn. Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

Cô cảm thấy làm chuyện lớn này sẽ không ổn, vội vàng nhảy xuống đất, nhưng chưa kịp trốn đi đã bị anh đè xuống dưới người. Lòng ta ngu độn thấp hèn, Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Thế cho nên chẳng gặp đấu tranh. Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức.

“Dù sao thì cũng chỉ ‘năm phút’, làm trên ghế salong cũng không sao.” Anh giả bộ muốn cởi quần áo cô ra. Không tranh ai nỡ tranh nào, Tuy mình rự rỡ sáng ngời, Ta lo âu vì có tấm thân. Những điều cao đại xưa giờ, Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Cô cười cầu xin: “Em sai rồi, Giang Thành Ngật! Đội trưởng Giang! Ông xã!” Mà xem vạn vật in tầm chó rơm. Thẳng băng mà ngó như cong, Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Gân mềm xương yếu đành rồi, Nhận thức về cái đẹp mà một bài kiểm tra đạo đức.

Nghe thấy hai tiếng “ông xã”, Giang Thành Ngật mới chịu bỏ qua cho cô, lười biếng kéo cô đứng dậy. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Lòng ta ngu độn thấp hèn, Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Công nhận là người có ăn có học chửi có bài có bản nghe mát cả lòng cả dạ.

Thứ hai, Lục Yên vừa tan ca đã tháy Giang Thành Ngật đứng đợi cô ở bãi đỗ xe. Gặp gian lao, vui nỗi gian lao. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Nghèo nàn, sống lối nghèo nàn ngại chi. Y như một mái làm mê cả bầy. Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…

Anh nhìn cô không chớp mắt, hỏi: “Xét nghiệm chưa?” Không đủ tin hay cứ không tin. Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Vô vi là việc của Trời, Ở đời họa phúc xoay vần, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Cô thấy anh hồi hộp khẩn trương, bèn “ừ” đáp lời, lấy kết quả xét nghiệm ra đưa cho anh. Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Nên nghi lễ là chi khinh bạc, Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Khi luật pháp trở nên bạo ngược, đạo đức bị buông thả, và ngược lại.

Báo cáo xét nghiệm HCG, kết quả là có thai. Xác tan, chẳng hại chi mình. Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người mà ta ghét là cho hắn vay tiền.

Cô cũng tiện thể kiểm tra tất cả những mục khác, mọi thứ đều bình thường. Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Thế là biết sống cửu trường vô biên. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Gốc nguồn ấy chính mẹ muôn vạn loài. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Anh nghiêm túc đọc hết từng tờ một, sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi quay sang ôm lấy Lục Yên, nâng mặt cô lên hôn liên tục: “Bà xã ơi, tốt quá.” Thánh nhân hiểu lẽ mất còn. Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Nay ta sống khác nhân gian, Im lìm chẳng dám khoe hay, Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu.

Lục Yên cũng cảm thấy vui lây, “Anh muốn có con đến vậy à?” Trời đất còn thoảng bay chốc lát, Người nhân dạ ít đèo bòng, Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Mà che sắc sảo, mà san tần phiền. Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.

Rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn kiên quyết nói không muốn có con. Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. Tươm tất rồi ắt sẽ về Ngài.» Nhưng mà cung giọng chẳng thay chẳng khàn. Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

“Lục Yên, em bị ngốc sao?” Giang Thành Ngật không muốn so đo với cô, “Đây là con của chúng ta, sao anh có thể không vui cho được?” Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên. Con người nghi lễ so đo, Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Mà nào có nỡ làm ai chói lòa. Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Vì còn phải bàn chuyện đám cưới nên tối nào hai người cũng đến nhà ba mẹ Giang ăn tối, hôm nay cũng vậy.

Đến Giang gia, hai người xuống xe.

Gần giao thừa, do Giang gia giao thiệp biết rộng, tối nào cũng có khách đến thăm. Ba Giang rất ít khi ở nhà nhưng hôm nay lại có mặt, vì thế ăn cơm xong, Giang Thành Ngật chờ mọi người đều có mặt trong phòng khách lớn, sau đó mới mở lời: “Ba, mẹ, con và Lục Yên có chuyện muốn thưa với ba mẹ.”

Mẹ Giang đang định kéo Lục Yên đi xem áo cưới, thấy con trai trịnh trọng như vậy, hơi ngạc nhiên hỏi, “Chuyện gì?”

Giang Thành Ngật nhìn Lục Yên đang mỉm cười bên cạnh, hắng giọng: “Lục Yên mang thai.”

Mẹ Giang hơi bối rối, sau đó liền vui đến chảy cả nước mắt: “Thật là may quá.”

Ba Giang nghiêm nghị nhìn Giang Thành Ngật, cũng tỏ ra vui mừng.

Hừ, cái thằng lông bông lêu lổng bao năm qua, cuối cùng cũng khiến ông vui vẻ được một lần.

Giang Thành Ngật dẫn Lục Yên vào phòng ngủ thử áo cưới, mẹ Giang vẫn còn kích động: “Tháng ba năm tới sẽ tổ chức hôn lễ, lúc đó bụng bé Yên vẫn chưa lộ, như vậy cũng rất tốt, không cần đổi thời gian tổ chức.”

Sau đó lại mong đợi: “Giờ này sang năm, trong nhà lại có thêm người rồi.”

Giang Thành Ngật hỏi Lục Yên, “Em thử váy cưới mất khoảng bao lâu?”

Cửa hàng áo cưới đã mang các mẫu áo đến đây rồi, nhưng muốn thử từng cái một cũng phải tốn nhiều thời gian.

“Sao thế?” Lục Yên nhìn anh.

“Tối nay ở lại đây nhé.” Giang Thành Ngật nói, “Đỡ phải đi lại nhiều.”

“Đúng rồi.” Mẹ Giang khoác tay Lục Yên, “Hai đứa ngủ trong phòng ngủ trước kia của Giang Thành Ngật đi, để mẹ bảo dì Lưu đi quét dọn.”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

15 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Too Mèo

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f10.gifHóng ngoại truyện mãi yêu chế quá nhiều

Hương Đào

Ôi chết cười quả 5p 😂 ko ngờ anh chị vượt dào từ hổi cấp 3 😂

Khanhhant98

chờ bảo bảo của anh chị ^^

diepdiep211070634

Đôi này lầy quá đê! Còn so sánh 8 năm trước và bây h nữa chứ:)))
Cảm ơn Thỏ nha! Đang vui U23 VN chiến thắng, bây h lại có chương mới đọc, thích lắm luôn:)http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gifhttp://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f6.gif

Khanh Tran Do

Cảm ơn Thỏ và mọi người nhaaa ❤️

Zhen Lai

Lần đầu có 5 phút, xí hổ của anh Giang. 06

Huongnt

2 ông bả thô khỏi nói :)) lần đầu dc 5p, lần 2 k có kỹ thuật, ngta trai tơ nó khác chứ, sau 8 năm k thực hành thì cũng có đọc qua những thứ khác

nhile90

Hihi đọc tới c60 là thấy kết thúc viên mãn rồi. Không ngờ là có PN, vui quá

Catherine Trần

:f12:
Việt nam vô chung kết. Thỏ đăng PN. Yên-Giang có bảo bảo😀😀😀😀
Song hỷ lâm môn rồi. À không tam hỷ😀😀😀

cogaibachduong

5p chỉ có 5p

gau5555

Hnay mới đọc đến ngoại truyện.. yêu và viên mãn quá☺️☺️

Nhung Tran

Chưa đọc hết truyện nhưng ngoại truyện này dễ thương quá http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f28.gif

bạn ơi, đừng copy mà

15
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: