[ĐÔNG CHÍ] Chương 63 – PN3

ĐÔNG CHÍ
Chương 63 – phiên ngoại 3

tác giả: Ngưng Lũng
editor: kaffesua
beta: Ching Ling

Hôm sau, thứ sáu là ngày đội cổ động viên tập luyện, chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày thi đấu cho nên mọi người đều tập luyện kỹ lưỡng để chuẩn bị cho ngày biểu diễn chính thức, thầy hướng dẫn đã yêu cầu tất cả các thành viên trong đội phải mặc đồng phục biểu diễn trong ngày hôm đó.

Lục Yên và Đặng Mạn đều là thành viên của đội cổ động, vừa hết tiết, cả hai đã tranh thủ thời gian vào phòng thay đồ.

Đồng phục biểu diễn là kiểu áo thun trắng và váy ngắn trông khá giống trang phục của vận động viên tennis. Nếu bạn nào cao thì chiếc váy sẽ trồi lên cách gối chừng 10cm, đối với học sinh mà nói thì kiểu váy thế này quá ngắn lại dễ bay, nhưng cũng may các cô chỉ phải mặc bộ này vài ba lần, vả lại bên trong váy có thêm quần soóc, bởi vậy không cần lo lắng chuyện hớ hênh. Cầm đầu phải ẩn sau lưng, Thế cho nên thơm phức hương nhân. Biển sông vì thấp vì sâu, Biết đường ôm ấp, biết bài dễ duôi. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Lục Yên và Đặng Mạn thay quần áo xong bước ra, Đường Khiết vẫn đứng bên ngoài chờ, vừa thấy Lục Yên đã hâm mộ “khen” không ngớt: “Lục Yên, chân cậu đẹp ghê luôn, vừa trắng lại thẳng, phải chi chân tớ cũng được như thế thì sướng biết mấy.”

“Bớt đùa đi.” Lục Yên cầm lấy túi đồ trong tay Đường Khiết, “Tụi tớ đi trước đây, nếu cậu muốn xem bọn tớ tập thì lát nữa đến sân bóng rổ, đợi tụi tớ tập xong thì chúng mình cùng về.”

Đường Khiết đề nghị: “Ngày mai được nghỉ, hay là tối nay tụi mình đi ăn món mỳ cay thập cẩm (Spicy Hot Pot) đi.”

Đặng Mạn từ chối: “Tập xong tớ phải về nhà.” Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Ở nơi nhân thế rẻ khinh, Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Để có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, thường là phải trả thêm tiền.

Đường Khiết lườm Đặng Mạn: “Cậu không đi thì tớ với Lục Yên đi.” Xông gian lao rong ruổi cầu may, Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Người vui như hưởng cỗ bàn, Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là những đồng tiền mặt.

Sợ đến muộn, nên Lục Yên và Đặng Mạn chạy ra khỏi khu lầu phòng học, sau đó cắm đầu chạy một mạch tới sân bóng rổ. Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Nhờ so, nhờ sánh không thôi, Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Đến nơi, cô giáo phụ trách huấn luyện đội cổ động viên đã đến trước rồi, Lục Yên vội vàng chạy về vị trí trong đội của mình. Nhãn tiền mà thấy căn nguyên trần hoàn. Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Đội cổ động thường luyện tập trước khi đội bóng rổ ra sân tập khoảng nửa tiếng, nào ngờ hôm đó đội cổ động vừa mới xếp đội hình thì thành viên đội bóng rổ đã lục đục ra sân. Thích khoe sáng suốt làm sao? Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Chệch hồng tâm, lỗi đó trách mình. Quỉ thần không hại vì kiêng nể người. Chết cho người phụ nữ mình yêu thì dễ hơn là phải sống chung với họ.

Khi Giang Thành Ngật và các thành viên đội bóng rổ vào sân thì liền đi tới ngồi xuống trên hàng ghế dài đặt dọc bên cạnh sân bóng rổ. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Vì đâu đã mỏi mòn nhớn nhác, Vẻ ngây ngô, sắc mắc ai đương. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Đinh Tịnh đứng ở đầu hàng, vừa thấy Giang Thành Ngật đến liền lên tiếng chào hỏi, sau đó chạy sang bắt chuyện. Đất trời chẳng có lòng nhân, Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Hóa công mà thấy nhãn tiền, Tuy rằng cửa đóng then cài, Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

Lục Yên nghiêm chỉnh tập khởi động theo hướng dẫn của theo giáo viên, lúc xoay người, không thể tránh khỏi liếc nhìn qua chỗ kia. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Khinh giác quan, giữ chắc lòng son. Quỉ thần đã chẳng tác oai, Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

Cô thấy Giang Thành Ngật mặc đồ tập màu xanh da trời, đi đôi giày thể thao màu trắng, đầu gối bên trái có đeo miếng bảo hộ đầu gối màu đen, tay trái cũng đeo bảo hộ cổ tay, đều là những trang bị thường thấy của một vận động viên bóng rổ, nhưng khác với các thành viên khác khác, trông anh từ trên xuống dưới đều rất sạch sẽ. Ra tài bình trị chúng dân trong ngoài. Vô vi mà được thế gian, Không tranh ai nỡ tranh nào, Không đi mà biết, không cầu mà nên. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Cô thầm nghĩ, con trai dù ở sạch đến mấy đi nữa, dù sao cũng tập thể thao, sao có thể sạch sẽ đến mức này được, chắc hẳn trong nhà có người giặt quần áo cho anh. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Ruộng màu càng xác, kho tiền càng xơ. Vui như trẩy hội đăng đàn tiết xuân. Người đức cả coi thường tục đức, Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy đưa nó cho tôi.

Cô lại nhớ lại mấy hôm trước khi cô ngồi đọc truyện tranh ở khán đài, giày cô bị bóng của anh làm bẩn, về nhà phải chà rửa mãi mới sạch. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Con con cháu cháu bao đời, hông thương người giúp, khôn thành u mê. Người trên phóng túng tầm phào, Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

Nghĩ vậy, cô lại liếc nhìn anh thêm vài lần. Vinh quang sang cả, liền tan tần phiền. Nương tay như nấu cá con mới là. Người tung kẻ hứng, như rồng gặp mây Khó gì ta cũng cứ làm, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Anh dồn hết lực chú ý vào các thành viên trong đội, thỉnh thoảng mới đáp lại vài ba câu với Đinh Tịnh, vừa nói chuyện, vừa đập bóng. Kẻ tiểu nhân suốt đời tác quái, Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Người không có đạo đức giống như con thú hoang bị thả rông vào thế giới.

Cô để ý thấy anh đều dùng tay trái để đập bóng hay thảy bóng vào rổ, hình như anh thuận tay trái. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Hại thay những kẻ vơ vào, Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, truyện chỉ được đăng tại kaffesua.com

Đang mãi nghĩ ngợi thì cô bỗng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn thẳng về phía mình, lúc này mới nhận ra Giang Thành Ngật đang nhìn chăm chăm về phía cô tự bao giờ, đôi mắt đen thăm thẳm như màu tóc của anh. Ở trên dân, dân nhẹ như không. Trần gian mà có Hóa Công, hông thương người giúp, khôn thành u mê. Cởi giây thù oán chẳng đeo, Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi.

Cô vội quay mặt đi. Lại hành vi mềm dẻo hợp thời. Im lìm chẳng dám khoe hay, Kẻ chẳng tin, người tin chẳng đủ, Dân gian những sống giật mình lo thân. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi một từ: “Vĩnh biệt”.

Lúc này cô giáo vỗ tay, nói to: “Bắt đầu xếp hàng tập bài biểu diễn, những ai đang rời đội thì mau quay về hàng. Mấy ngày nữa là đến buổi thi đấu bóng rổ liên minh giữa các trường cấp 3 thành phố rồi, đội cổ động của chúng ta không những phải hỗ trợ khuấy động bầu không khí, mà còn phải thể hiện được khí thế của trường Thất Trung, cho nên các em cần tập luyện thật nghiêm túc.” Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Trời, người, chẳng oán, chẳng phiền. Người lành rồi cũng ra như gian tà. Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng.

Nói xong, cô giáo cúi người xuống bật loa. Lên voi xuống chó cũng ngần ấy lo. Người lành rồi cũng ra như gian tà. Ngẩng lên thấy đấng thanh nhàn, Những người không biết thường thời huênh hoang. tôi đã copy truyện của thỏ

Nhạc nền là bài hát đang nổi trong năm nay của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nào đó, các thầy cô cho rằng bài hát này có tiết tấu sôi động, hân hoan, khá hợp để làm nhạc đệm mở màn cho đội cổ động viên nhảy biểu diễn. Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Vô hình nhập chỗ vô gian, Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Thảnh thơi ta sống thảnh thơi, tôi đã copy truyện của thỏ

Nhạc vừa vang lên, trên khán đài liền có người ồn ào bàn luận. Một người sống ở cây thân, Đời ta thơm phức hương tiên, Phải hạ mình, nhỏ nhẹ khiêm cung. Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Không biết tin tức được truyền ra thế nào mà các bạn học cùng trường đều biết hôm nay thành viên đội cổ động sẽ mặc đồng phục biểu diễn mới, cho nên có khá nhiều bạn học tới đây ngắm nghía, nhìn cho sướng mắt.

Các thành viên cổ động đã thuộc lòng các động tác biểu diễn, Lục Yên vừa nhảy vừa di chuyển, nhớ đến Đường Khiết cho nên thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn lên khán đài.

Học sinh kéo đến khá đông, cô tìm mãi vẫn không thấy Đường Khiết đâu, ngay lúc thay đổi đội hình, cô hơi dạng chân ra, khom người ném quả cầu hoa từ tay trái sang tay phải, khi cô uốn người thì tình cờ bắt gặp ánh mắt của một người ở phía sau. Chuyện đời ẩn áo ly kỳ. Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Người trọn hảo giống in làn nước, Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Là Giang Thành Ngật. Anh đang cầm một lon nước nhưng không uống, dường như anh đã nhìn cô từ rất lâu rồi, thấy cô nhìn lại, anh đỏ mặt từ từ nhìn lảng sang chỗ khác. Chẳng khoe khoang, (nhưng) vằng vặc trăng sao. Phải đâu «đại đạo» không tà, không xiên. Rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh. Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền bạn có.

Nhảy xong, cô hướng dẫn rất hài lòng với thành quả huấn luyện của mình, khen ngợi mấy câu rồi cho cả đội nghỉ. Mới bày ra được những bề nghĩa nhân. (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Tình online là tình nhiều thiên tai.

Lục Yên vừa lau mồ hôi vừa kéo Đặng Mạn lên khán đài tìm Đường Khiết.

Đường Khiết đang có tình ý với một thành viên có khuôn mặt baby trong đội bóng rổ cho nên hay tìm cách để bắt chuyện với người ta, hiếm khi có cơ hội xem tập dợt thế này, nên Đường Khiết nhất quyết không chịu đi.

Ba người đành ngồi xuống xem đội bóng tập luyện.

Đặng Mạn sốt ruột đòi về nhà, chỉ ngồi xem một lúc rồi đi về trước.

Trong lúc nghỉ giữa hiệp, một nam sinh đi từ khán đài bên cạnh bước qua chào hỏi: “Lục Yên.”

Lục Yên ngẩng đầu lên nhìn, là nam sinh của lớp A4, tên là Vu Mậu, học lực khá, người cao ráo, thích đá banh.

Trước kia Vu Mậu từng viết thư tình, cũng từng thẳng thắn tỏ tình với cô, nhưng lần nào cũng bị cô lấy lý do “Mình muốn tập trung vào việc học” để từ chối.

Vu Mậu bước sang nhỏ giọng nói gì đó với cô bạn ngồi cạnh Lục Yên, cô bạn kia tỏ ra đã hiểu liền nhường chỗ cho Vu Mậu.

Đường Khiết nhìn sang thì thấy là người theo đuổi Lục Yên nên cũng không để ý, tiếp tục ngồi ăn bánh. Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Xem làng, ta lấy quê mình xét xem. Yêu phải bíêt cương quyết. Nồng nàn và thống thiết.

“Vừa rồi bạn nhảy đẹp lắm.” Vụ Mậu ngồi xuống, gãi đầu ngượng ngùng nhìn Lục Yên. Không đủ tin hay cứ không tin. Thẳng băng mà ngó như cong, Chẳng vênh váo, vẫn cao công nghiệp, Hại thay những kẻ vơ vào, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Lục Yên nhìn thấy những mụn trứng cá đỏ ửng trên mặt cậu ta, cười khách sáo đáp: “Cảm ơn.”

“Kết quả thi giữa kì của bạn thế nào?” Vu Mậu cố bắt chuyện. Mưa rào chẳng suốt ngày mưa, Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Ngày đêm làm chẳng kể công, Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Cuộc đời thật lắm éo le. Tại sao mình lại cute thế này!.

Lục Yên đang định trả lời thì nghe phía trước có tiếng ồn ào, Đường Khiết hét to: “Giang Thành Ngật sao thế, vậy là đi tong cú ném ba điểm rồi.”

Mấy chục phút tiếp theo, Vu Mậu vẫn cố bắt chuyện với Lục Yên, mấy lần cô định kiếm cớ lủi đi nhưng bị Đường Khiết giữ lại.

“Lát nữa ra quầy phía sau trường mua bánh ăn rồi hãy về.” Đường Khiết chớp chớp mắt, bởi vì luôn muốn tỏ tình với cậu nam sinh kia, cho nên cần Lục Yên tiếp thêm tý động lực.

Rốt cuộc trận đấu cũng kết thúc, Đường Khiết chạy đi tìm cậu bạn kia, Lục Yên đến phòng thay quần áo.

Thay quần áo xong đi ra, cô thấy Vu Mậu vẫn còn chờ bên ngoài.

Vu Mậu nhìn giờ trên điện thoại, nói: “Cũng gần 8 rưỡi rồi, hai bạn là nữ, giờ này đi đường sẽ nguy hiểm lắm, để tôi đưa hai bạn về nhé.”

“Không cần.” Lục Yên vội vàng từ chối, “Lát nữa tụi tớ sẽ đón taxi về.”

Vu Mậu nhìn cô, bất đắc dĩ nói: “Tôi biết là bạn sẽ từ chối, vậy để tôi đưa bạn ra cổng nhé.”

Lục Yên không tìm được lý do nào để từ chối, đành phải theo ý cậu ta.

Đứng ngoài hành lang chờ một hồi vẫn chưa thấy Đường Khiết ra, Lục Yên liền nhắn tin: “Tớ đợi cậu ở cửa hàng bán mỳ cay thập cẩm sau trường nhé?”

Gửi tin nhắn xong, cô định đi thì điện thoại chợt reo, là Đường Khiết.

“Tớ đến ngay nè.”

Đúng lúc ấy phía sau có người nói: “Vu Mậu, mình có chuyện muốn phiền cậu giúp một tay.”

Lục Yên quay đầu lại thì thấy có mấy nam sinh đi ra khỏi phòng nghỉ, người vừa lên tiếng là ủy viên thể dục của lớp A4.

Vu Mậu quay sang, “Chuyện gì vậy?”

Chưa nói hết câu, Giang Thành Ngật cũng đi ra khỏi phòng nghỉ, ánh mắt lơ đãng nhìn sang Lục Yên, sau đó lại nhìn sang Vu Mậu.

Cậu nam sinh lớp A4 kia thấy vậy liền ra bá vai Vu Mậu, cười hì hì nói: “Đi ra đây nào, có chuyện cần cậu giúp.”

Không đợi Vu Mậu từ chối, đám người đã cưỡng chế kéo cậu ta đi ra ngoài, bọn họ cứ thế rời đi.

Có cậu bạn quay lại trêu ghẹo nói, “Giang Thành Ngật, lát nữa nhớ qua đây đấy nhé.”

Ánh đèn không quá sáng, tiếng ồn ào đã đi xa, một lát sau ngoài hành lang chỉ còn lại Lục Yên và Giang Thành Ngật.

Giang Thành Ngật đứng một lúc, sau đó đi ra ngoài, Lục Yên vẫn đứng im ở hành lang kiên nhẫn đợi Đường Khiết.

Hành lang không rộng lắm, chỉ đủ cho hai người sánh vai nhau bước đi.

Khi anh đến gần, cô ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt, không đến mức khó chịu mà thậm chí còn khiến bầu không khí hơi nóng lên.

Thấy anh sắp đi ngang qua mình, cô còn đang nghĩ xem mình có nên nhường đường để tạo ra khoảng cách hay không thì anh bất ngờ dừng lại. sau đó trái bóng trên tay anh rơi xuống trúng giày cô.

Lục Yên ngạc nhiên.

Giang Thành Ngật khom người nhặt quả bóng lên: “Xin lỗi bạn, hay tôi đền cho bạn đôi giày khác nhé.”

Cô ngước mắt nhìn anh, không trả lời.

Vẻ mặt và giọng nói của anh rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại thản nhiên, hoàn toàn không có ý xin lỗi gì cả.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

7 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hương Đào

http://kaffesua.com/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/f2.gif Đấy ngày xưa anh mới thích thôi nhưng chị mà chị nhưng lại cũng đỏ mắt rồi , 😂 khi mà cố tình làm bẩn giày c để làm quen thì mặt dày hẳn 

Giang Too Mèo

Tem tem <3

Huongnt

Chuyện ngày xưa của ông bả chắc hài lắm, k ai nhường ai xog êu thi ngọt

Zhen Lai

Anh cố tạo cơ hội để “đền giày” mà làm quen cô đấy.

nhile90

Hihi đọc phiên ngoại thanh xuân vườn trường của 2 người thấy dễ thương và nhẹ nhàng gê

Nhung Tran

Này là để ý người ta lâu rồi nè

bạn ơi, đừng copy mà

7
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: