[Giang Hồ Sát] – thập nhất

☆ – THẬP NHẤT

Đoạn này viết quá khứ và sự tồn tại của Thiên Sát.

Trong cổ mộ Âm u, đèn dầu bẩn thỉu, tỏa ánh sáng vàng nhạt như âm phù lay động.

Một cô bé ngồi trong lòng phụ thân của nàng, lắng nghe phụ thân kể một câu chuyện xa xưa. Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Thân sơ cũng chẳng đổi thay, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

“Ba trăm năm trước, lúc Lục Đạo Môn vừa được thành lập, Thời điểm đó thượng chủ đã là một lão nhân qua tuổi năm mươi. Một đời  lão chỉ có một nhi tử, mà đứa con trai này cũng là người nối nghiệ duy nhất của hắn. Lão nhân rất sủng ái đứa con trai này, nhưng trời không chiều lòng người, con hắn hết lần này tới lần khác đều mang những căn bệnhđáng sợ. Để trị bệnh cho con trai ngoan, lão nhân không tiếc đem tất cả tiền bạc hắn tích góp được, thậm chí thiếu chút nữa giải tán Lục Đạo Môn mà hắn thật vất vả dựng lên, nhưng bệnh của nhi tử không thấy tốt hơn, trái lại từ từ trở nên nghiêm trọng. Xoạc cẳng ra, đi chẳng được nào. Cương cường là biết giữ phần mềm non. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Sau này, lão nhân nghe nói có thể đến miếu cầu xin phật, xin phật chữa bệnh cho con trai của mình. Sống tự nhiên, xẻn lời ít nói, Quỉ thần đã chẳng tác oai, Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Thế nhưng,  trên người lão nhân không còn lấy một đồng bạc nào nên không được vào trong chùa bái phật, đành phải cầu xin ở một ngôi miếu đổ nát trên một ngọn núi cầu xin Như Lai trị bệnh cho con của hắn. Lời người xưa nói nhẽ nào sai ngoa: Hại thay những kẻ vơ vào, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Lão nhân quỳ bảy ngày bảy đêm trong ngôi miếu đổ nát, không ăn không uống, cuối cùng thân thể chống đỡ không nổi liền ngã xuống. Trước khi chết, lão nhân rốt cục cũng mời được “thần” đến. Nhưng lão nhân không biết, kỳ thực chẳng phải là thần, mà là ma quỷ từ địa ngục đến. Ruổi rong săn bắn, lòng người hóa điên. Hại thay những kẻ vơ vào, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Quỷ nói nó có thể cứu con của lão, cũng có thể cho con lão được trường tồn lại có thực lực xưng bá trong thiên hạ, nhưng đổi lại, linh hồn của lão nhân sẽ bị nhốt vĩnh viễn trong ma kiếm Thiên Sát, trọn đời chịu dằn vặt của bóng tối, không được đầu thai, mãi đến khi con hắn bị người khác giết chết, cam nguyện dùng linh hồn của chính mình trao đổi. Đồng thời, từ nay về sau chỉ cần có người thừa kế trường tồn và ma lực, đều phải dùng một cái tên, đó chính là tên ma kiếm, Thiên Sát. Mà phương pháp kế thừa chính là giết chết người đang nắm giữ ma kiếm, trở thành chủ nhân ma kiếm. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Thế là thoát mọi tai ương. Có những thứ chỉ khi mất đi rồi, ta mới nhận ra rằng… mình không còn nó nữa.

Lão nhân không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Sau đó, lão nhân chết đi. Mà con hắn quả thực còn sống, đồng thời chiếm được thân thể vĩnh viễn không suy vong và có năng lực cường đại không gì sánh được, cùng với một thanh ma kiếm gọi là Thiên Sát. Hễ là Đức cả không lời lặng thinh. Bao nài lớn nhỏ, sá xem ít nhiều. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Nhưng mà quỷ vẫn chưa chịu buông tha cơ hội đùa bỡn thế nhân nó nó nói cho mọi người biết, chỉ cần giết thượng chủ Lục Đạo Môn, thu được ma kiếm Thiên Sát, có thể vĩnh sinh bất tử, hùng bá thiên hạ. Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Những điều cao đại xưa giờ, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Vì vậy, trong một đêm, mấy nghìn người Lục Đạo Môn ngoại trừ nhi tử lão nhân, tất cả đều bị sát hại. Cầu cạnh quá, thời thường thất bại, Ra cõi sinh là vào cõi tử, Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Nhìn thi thể đầy đất, nhi tử lão nhân hầu như điên cuồng muốn giết chết mọi người trên đời. Nhưng mà, hắn vẫn bình tĩnh lại, bắt đầu xây dựng lại Lục Đạo Môn. Chỉ là từ khi đó trở đi, hắn không còn thiện lương nhu hoà giống như trước nữa. Hắn hiểu giang hồ hiểm ác đáng sợ, hiểu nguy hiểm của bản thân. Hắn biến thành một ma quỷ thích giết chóc. Người trọn hảo giống in làn nước, Triều đình càng rực ánh tiên, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Lục Đạo Môn nhanh chóng được nhi tử lão nhân tạo dựng lên, đại khái là bởi vì có quá nhiều người sùng bái sát nhân giết người không chớp mắt như thế, tin tưởng vào nhân vật lợi hại không gì sánh được này sẽ cho bọn hắn một không gian cường đại, Lục Đạo Môn nhanh chóng thu nạp được rất nhiều đệ tử.

Để bảo hộ Lục Đạo Môn không bị xâm hại, nhi tử lão nhân áp đặt huấn luyện đệ tử Lục Đạo Môn, không chỉ có huấn luyện võ công cho bọn họ, còn muốn huấn luyện bọn họ trung thành với Lục Đạo Môn cùng  lòng căm hận với ngoại nhân. Một người sống ở cây thân, Xem người, ta lấy mình làm la kinh. editor: kaffesua

Để củng cố và phát huy uy nghiêm của  Lục Đạo Môn trong chốn giang hồ, hắn cổ vũ thủ hạ có thể sát hại người bên ngoài Lục Đạo Môn mà không cần bất cứ lý do nào. Lòng ung dung hưởng khoái công hầu. Một niềm thanh tĩnh thảnh thơi, Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

Cứ như vậy, Lục Đạo Môn mới có thể còn sống sót trong chốn giang hồ hiểm ác. Muốn cao cả, ngôi che nhân thế, Thoát hiểm nguy lại được trường sinh. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà.

Tàn Nhược, đây chính là nguyên nhân Lục Đạo Môn chúng ta bị người giang hồ xưng ma giáo. Dạ với ơi khác đặng bao lăm. Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Tiểu cô nương ở trong lòng phụ thân chớp chớp mắt: “Nhi tử Lão nhân kia là cha sao?” Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

“Đúng vậy!” Phụ thân cười khổ: “Bất tri bất giác ta đã sống hơn ba trăm năm, vẫn duy trì dáng dấp hai mươi mấy tuổi như cũ.” Của hiếm có ngả nghiêng nhân đức, Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

“Nói như vậy lão nhân kia. . . Không, gia gia bây giờ còn bị giam ở trong ma kiếm chịu khổ sao?” Kìa thiên hạ ung dung tự tại, Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Phụ thân ngẩn ra, gật đầu, cười nói: “Tàn Nhược, có phải cha rất bất hiếu không? đã khiến gia gia bị giam cầm trong ma kiếm chịu dằn vặt trong bóng tối giam suốt 300 năm qua.” Đem vạn vật ướm vào Đạo cả, Thế là thoát mọi tai ương. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Tiểu cô nương lắc đầu, “Tàn Nhược chỉ cảm thấy gia gia thật đáng thương. . .” Người ham đắc thất, cả đời vẫn ham. Mà sao nhân thế bước quàng bước xiên ? Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

thượng chủ  thứ hai của Lục Đạo Môn, phụ thân của tiểu cô nương, cầm lấy bảo kiếm ngân bạc giao vào trong tay cô bé: “Tàn Nhược, cầm nó nhé. Từ giờ trở đi, thanh kiếm này sẽ là của con. Nhưng con bây giờ cũng trở thành chủ nhân chân chính của nó. Chờ con trưởng thành, có thể gánh chịu trọng trách chưởng quản Lục Đạo Môn, con mới có thể chân chính sử dụng thanh kiếm này, cùng với tên Thiên Sát.” Ngọc không tan, sao vẹn chương khuê. Cho mờ ánh sáng, cho nhem phong trần. Tiền là giấy mà tại sao giấy không phải là tiền nhỉ?

“Cha nói vậy là sao?” Tiểu cô nương lập tức khóc lên: “Cha muốn Tàn Nhược sau khi lớn lên giết cha ư? Không được, Tàn Nhược không cần cái gì là sống mãi cái gì là cường đại! Tàn Nhược chỉ muốn được sống cùng với cha mãi mãi thôi.” Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng. Càng ngờ dễ dãi, càng vời khó khăn. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

“Tàn Nhược không phải thương tâm, không phải cha đã nói không rời khỏi con sao. Cha sẽ ở trong kiếm Thiên Sát, vĩnh viễn cùng con.” Ung dung thanh thản chờ xem ý trời. Tê chẳng chỗ để xiên sừng nhọn, tôi đã copy truyện của thỏ

” Không cần, không cần, con không cần.” Tiểu cô nương khóc chạy ra lòng phụ thân. Thánh nhân khinh khoát tầng cao, Nên nước nhỏ chẳng kênh chẳng kiệu, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

Trong chớp mắt, tiểu cô nương đã trưởng thành. năm nàng mười lăm tuổi, đã là một thiếu nữ mỹ lệ động lòng người. đôi mắt thần sắc bén kiên nhẫn, có thể thấy được nàng là một thiếu chủ kỳ tài của Lục Đạo Môn . Gian trần vui đón, cho thuần hư vinh. Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Đồng thời ở trong cổ mộ, vẫn ánh sáng loe lói của ngọn đèn dầu bẩn thỉu, chỉ là ánh sáng màu vàng nhạt đã không giống như là âm phù lay lắc, mà là ác ma vô tâm khiêu động. Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Đem dùng mới thấy chứa chan vô cùng. Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

Nàng đứng ở nơi đó nhìn phụ thân điên cuồng tàn nhẫn  như ác ma cầm kiếm chậm rãi rút ra từ trong thân thể của mẫu thân. Máu đỏ tươi và ánh mắt tuyệt vọng trước khi chết của mẫu thân in thật sau trong tâm trí của nàng. Nàng vuốt khuôn mặt đẫm máu của mẫu thân, phảng phất có thể cảm nhận được độ ấm lưu lại trên tay của nàng. Lòng người vì thế ly tan, Mà sao nắm chặt khó rời khó buông. Thất tình thì phải hết mình đi chơi.

Một khắc kia, nàng rút kiếm, điên cuồng chém tới hung thủ giết chết mẫu thân. Đó đâu phải đạo thánh nhân. Những điều cao đại xưa giờ, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Vì sao? Vì sao cha lại giết hại nương!” Nàng nhắm mắt lại hô to, mà kiếm trong tay nàng không trở ngại chút nào đâm vào tim gan của thượng chủ Lục Đạo Môn. Ta lo âu vì có tấm thân. Đã là kẻ cả chớ chê hạ mình. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

“Hài tử, phải nhớ kỹ mối cừu hận không gì sánh được này!” Trước khi chết phụ thân nàng vừa cười vừa dịu dàng trăng trối như vậy: “Đối xử với bất luận kẻ nào đều phải ôm mối thù hận này, đã là sát nhân thì không được nhân từ nương tay với bất cứ ai, cần ngoan lệ thẳng thắn! Như vậy mới có thể bảo hộ Lục Đạo Môn, bảo hộ chính ngươi a!” Thời đà dang dở lôi thôi sinh dần. Cho nên những bậc thánh nhân, Ế không phải tại số. Mà là chưa ham hố tình yêu.

“Thế nhưng. . .” Nhìn phụ thân trước mặt an tường nhắm hai mắt lại, nàng nghe được thanh âm thân thiết của mẫu thân từ xa xôi vọng lại: “Con gái ngoan, không nên vì cái chết của nương mà hận phụ thân! Nương cam nguyện chết dưới kiếm cha con. Bởi vì nếu sống mà không có cha con, nương sống không nổi. Hài tử, nương tin tưởng, ngươi nhất định sẽ trở thành thượng chủ tốt nhất của Lục Đạo Môn.” Kìa xem muôn vật thảnh thơi, Quỉ thần thôi cũng buông tha chẳng phiền. Cuộc đời thật lắm triền miên cớ sao cứ gặp lũ điên thế này!.

Nàng chậm rãi rút kiếm ra, quỵ trong vũng máu, lệ rơi đầy mặt, bất lực mà điên cuồng mà hô to: “Cha! Nương! Cha! Nương! Cha! Nương. . .”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
bạn ơi, đừng copy mà
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: