[Giang Hồ Sát] – thập nhị

☆ – THẬP NHỊ

Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt đất, rõ ràng ít ngày trước băng còn đóng dầy, hôm nay lớp băng trên mặt sông đã tan chảy hết. sóng nước lăn tăn chảy giống như có chân vậy, không ngừng nghỉ trôi về trước, một đi không quay lại.

Một thiếu nữ thân mặc tố y màu đen, tóc dài màu đen bay lả tả trong gió đang đứng ở bờ sông, thỉnh thoảng cúi người xuống, vốc một nắm nước lạnh, nhìn bóng in trên nước đờ ngừoi ra. Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Con con cháu cháu bao đời, truyện này được đăng tại kaffesua.com

Có phải đã từng có một thiếu niên rơi vào trong nước lạnh lẽo này vùng vẫy truy hô cầu cứu? Đó đâu phải đạo thánh nhân. Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. tôi đã copy truyện của thỏ

Có phải đã từng có tiểu cô nương  không màn đến tính mạng nhảy vào dòng nước cứu người mình yêu? Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Suy con ra mẹ, ta đi ngược dòng. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Có phải từng có người thiếu niên chỉ vào vai tiểu cô nương nói: “này, nốt ruồi son thật xinh đẹp.” kết quả bị tiểu cô nương nổi giận tát một cái? Không tranh ai nỡ tranh nào, Đời ta thơm phức hương tiên, Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền với tương lại đắt giá.

Tất cả chỉ là giấc mộng sao? Mặt mũi của thiếu niên trong mộng kia mờ ảo, Khi nàng cố muốn nhìn rõ thì, người thiếu niên kia dần dần lùi ra xa nàng. Giỏi di chuyển, không lưu dấu tích, Nước to chẳng cậy mình to, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Ánh mắt Thiên Sát mờ mịt nhìn từng gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, đột nhiên như một hài tử bị lạc, chẳng biết phương hướng. Tiếng ca, trầm bổng, dòng đời trước sau. Nếu nước lớn hạ mình từ thượng, Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Bảy ngày trước, nàng từ bên ngoài trở lại Lục Đạo Môn thì khôi phục ký ức, nhưng mà vẫn không nhớ rõ ba tháng sống ở bên ngoài, vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi, trong 3 tháng kia, nàng đã sống như thế nào? đã cùng sống với ai? Chỉ là mỗi khi nàng cố gắng nghĩ nhớ lại điều này, sẽ nhận thấy một cảm giác  thật ấm áp và cả dòng nước lạnh đáng sợ trào dâng trong người. trong ba tháng kia, nàng chắc là đã cùng chung sống với một người rất đặc biệt. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Đại bàng cũng chẳng dám săn làm mồi. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

“Thiếu chủ!” Một thiếu niên từ đàng xa chạy tới hô lên, thanh âm lo lắng kéo Thiên Sát  đang trong hàng vạn hàng nghìn suy tư quay trở lại. Năm mùi tê lưỡi mềm sai, Truyện đời ta biết, việc đời ta hay. Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

Ngao Du chạy tới trước mặt Thiên Sát, thở hồng hộc đem một phong thư giao cho Thiên Sát.”Thiếu chủ, ta vừa trong trang viên đi tới, có một mũi tên bắn vào mang theo phong thư  này, Người xem, cũng không biết kẻ chán sống nào gửi thư kiêu chiến cho thiếu chủ.” Thà rằng ôm ấp Đạo mình, (Vơ vơ, vét vét biết bao giờ cùng). Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

“Đây không phải là khiêu chiến thư.” Thiên Sát tiếp nhận phong thư bình tĩnh nói. Để cho thiên hạ suy vi tần phiền. Thế mà thiên hạ gót đầu vẫn hay. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

“Hửm? !” Ngao Du sợ ngây người, hắn lần đầu tiên nghe nói thiếu chủ nhận được thư mà không phải thư khiêu chiến. Chờ một chút. . . Đây không phải là khiêu chiến thư, chẳng lẽ rõ thư mời sao? Lẽ nào. . . Là thư tình? Ngẫm lại cũng phải, thiếu chủ cũng đã hai mươi tuổi, lớn lên xinh đẹp, bên ngoài có tiểu tử không biết trời cao đất rộng nào coi trọng thiếu chủ cũng không chừng. Nghĩ đến điều này, hắn có vài phần sợ hãi đối với lá thư này, trong lòng vừa cảm khái vừa than tiếc. Thiếu chủ là Thiếu chủ của bọn hắn, vĩnh viễn đều chỉ là của bọn hắn, không ai có quyền cướp nàng đi. Tuy rằng loại ý nghĩ này rất ích kỷ, nhưng hắn tình nguyện ích kỷ như vậy! Cho nên những nhân quân thánh đế, Đức không còn lục tục theo Nhân. Mập không phải là cái tội … Mà mập là để thể hiện sự vượt trội về thể xác hơn người khác mà thôi.

Nhìn thiếu chủ chậm rãi mở lá thư ra, hắn khẩn trương đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Khi hắn thấy sắc mặt thiếu chủ đột nhiên trở nên tái nhợt thì trong lòng kinh hãi: Chẳng lẽ. . . Thật sự là thư tình? ! Thiếu chủ, tuyệt đối đừng để ngoại nhân lừa nha. Thiếu chủ. . . Mặc cho gió cuốn, sóng vương không ngừng. Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. Ế không phải là cái tội, mà là cục nợ khó thanh toán.

Thiên Sát nhìn nét chữ huyết sắc trong thư, mở to hai mắt. Chỉ thấy trong thơ viết: gặp tại Tuyệt Thế Nhai , Tần Vạn Khoảnh. Xin đem thiên hạ hiến cho, Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Tuyệt Thế Nhai? Tần Vạn Khoảnh? cái tên rất quen thuộc. Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài. Nương tay như nấu cá con mới là. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Thiên Sát bỗng nhiên nhớ tới trận chiến trên Tuyệt Thế Nhai ba tháng trước, nghĩ đến nam tử ôm nàng cùng rơi xuống vách núi. Chỉ là vô luận như thế nào, nàng cũng không nhớ nổi dung mạo nam tử kia, chỉ nhớ khoảnh khắc mình chém giết hắn thì tâm bỗng mềm nhũn, mũi kiếm quay lại, chính vì thế mới bị đẩy ngã xuống vách núi. Không nấn ná lúc thành công, Cho nên quí nhất trần gian. Cả đời đi tu thì chưa chắc đã thành chánh quả. Nhưng một lần ngu thì lãnh hậu quả ngay.

Người kia là ai? Tần Vạn Khoảnh là ai? Không tranh ai nỡ tranh nào, Thế là chẳng sống uổng công, Không tiền thì khắc buồn phiền.

Nàng cố gắng suy nghĩ nhưng mà ngoại trừ tóc đau đầu nhức, nàng vẫn không thể nghĩ ra được điều gì. Muôn loài sinh hóa đa đoan, Người lành rồi cũng ra như gian tà. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của thiếu chủ, Ngao Du kinh ngạc vạn phần, vương cổ ra xem nội dung bức thư.”Tần Vạn Khoảnh? Tiểu tử kia. . .” Hắn nói thầm: “Tiểu tử kia lại muốn gặp thiếu chủ? !”

“Ngao Du, ” Thiên Sát bỗng nhiên buông đôi tay đang ôm đầu, nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, nghiêm nghị nói: “Ngươi biết Tần Vạn Khoảnh này sao?” Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Lòng khinh khoát, biết nơi dừng bước, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

“Đương nhiên rồi!” Ngao Du nghi ngờ nhìn thiếu chủ: “lẽ nào Thiếu chủ không nhớ sao? Khi còn bé, chúng ta thường đi ra ngoài chơi, ngài từng nói ngài thích một người, chính là Tần Vạn Khoảnh a! Nhưng tiểu tử kia vậy mà nói không thích thiếu chủ, ta vì trút giận giúp thiếu chủ, còn hắn đẩy xuống nước! Ngài vì cứu hắn, biết rõ bản thân không biết bơi, cũng nhảy xuống. . .” Sống đơn sơ vui với muông chim. Hễ Đạo mất nặng tình với Đức, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

Phải không? Thật sự có chuyện này xảy ra? Thiên Sát cảm thấy vô cùng vui sướng, cái kia không phải là mộng? mà thật sự từng xảy ra?

Dần dần, nụ cười anh dũng mà nhu hòa của một nam tử hiện lên trong trí nhớ của nàng, Mà khi nàng muốn bắt lấy hình ảnh kia thì nó tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Nàng cố nhớ, chỉ thấy những bông tuyết phiêu du,, đẹp quá, thật là ôn nhu. Ôm đức ân, sẽ được đức ân. Bề ngoài rực rỡ uy nghi, Tình yêu như bát cơm thiu. Không ăn thì đói mà ăn vào thì đau.

“Tần Vạn Khoảnh, là Tổng tiêu đầu tiêu cục Long Khiếu, xem ra cũng không phải hiền lành gì. Thiếu chủ, tốt nhất ngài đừng đi thì hơn.” Ngao Du thành khẩn cầu xin. Tới man di, sống y man mọi, Hổ không nơi cho móng xé cào. Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

Thiên Sát lắc đầu, “Ta phải đi, ta muốn gặp hắn!” Không biết tại sao, trong lòng của nàng đột nhiên thấy khát vọng, khát vọng được gặp hắn. Tần Vạn Khoảnh, tựa hồ giữa nàng và hắn có sự ràng buộc nào đó, khiến nàng muốn đi gặp hắn.

“Thiếu chủ, bây giờ ngài không có kiếm Thiên Sát, vạn nhất người kia cũng tới giết ngài, vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?” tận đáy lòng Ngao Du hoàn toàn không muốn thiếu chủ đi đến Tuyệt Thế Nhai, trong lòng luôn luôn thấy bất an: “Thiếu chủ, Ngao Du xin ngài, đừng đi!” Hắn không thể không ngăn cản. Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Kim loại vì cứng mà hay gẫy, nước vì mềm mà được vẹn toàn.

Thiên Sát thu hồi trầm tư cũng trở nên ôn hòa hơn, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn niên thiếu to gan kia, lạnh lùng nói: “Từ khi nào thì ngươi có quyền quyết định chuyện ta cần làm?” Hoàn bản nguyên, an nhiên phục mệnh. Dân gian thư thái âu ca thanh bình. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

Ngao Du nhất thời rùng mình một cái, nhìn thấy ánh mắt bén nhọn của Thiên Sát thì cúi đầu: “Rõ, tất cả nghe theo mệnh lệnh của thiếu chủ. Thuộc hạ đi tập hợp thủ hạ, cùng theo ngài đến đó!” Người nhân ôm đức chẳng rời, Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông không mất bình tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu.

“Không cần!” Thiên Sát rút kiếm trên lưng Ngao Du ra: “Ta chỉ cần cái này là đủ rồi, Ngươi trở về đi, ta muốn một mình đến Tuyệt Thế Nhai.” Biết trường tồn muôn điều thư thái, Chứa chan ích lợi, người phàm đâu hay. Không biết gì mà cứ tưởng mình cái gì cũng biết.

Ngao Du tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng mà cả người run rẩy, im lặng không lên tiếng từng bước từng bước rời khỏi. Cho nên những nhân quân thánh đế, Tần phiền rũ sạch còn thuần vô vi. Tình online là tình nhiều thiên tai.

Chẳng biết lúc nào, ánh tà dương kết thúc một ngày cũng dần tắt. Thiên Sát nhìn chân trời tối dần, xoay người bước nhanh đến Tuyệt Thế Nhai. Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả.

Đương thiên khi đến Tuyệt Thế Nhai thì, Tần Vạn Khoảnh đã đứng ở trên biển đá trên đỉnh nhai chờ nàng. Chỉ là hắn đưa lưng về phía Thiên Sát, không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với người từng gọi hắn là ca ca,  ma nữ từng cùng giường với hắn. Không tranh ai nỡ tranh nào, Nẻo đường sống chết đôi nơi, Ăn không mất tiền thì mình cứ ăn tự nhiên.

“Giúp ta giết Thiên Sát!” Thái Côn Lôn trước khi thả hắn đã nói như vậy: “Giết Thiên Sát, diệt lục đạo, đây là tâm nguyện của triều đình, cũng là tâm nguyện tất cả mọi người trong chốn giang hồ, không phải sao? Người trong giang hồ đều biết ngươi và chưởng môn Ngạc Đô Môn từng kết bái huynh đệ, tuy không thân thuộc máu mủ, nhưng tình cảm so với thân huynh đệ còn tốt hơn. Hôm nay Ngạc Đô Môn bị Lục Đạo Môn tàn nhẫn hủy diệt, tính ra ngươi cũng có mối hận thấu xương với Lục Đạo Môn?” Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Miệt mài cuộc sống hại mình xiết bao. Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

“Hừ! Ngạc Đô Môn chẳng lẽ không phải do ngươi khống chế hình nhân hủy diệt sao?” Không đủ tin hay cứ không tin. Đạo Trời nhuần đượm gần xa, Đời thay đổi khi ta thôi đẩy

“Ha ha. . . Thực sự là buồn cười, triều đình ta một lòng muốn thu phục giang hồ, một Ngạc Đô Môn nho nhỏ không đáng để chúng ta hao tâm như vậy! Khi ta mang theo sát thủ hình nhân đến Ngạc Đô Môn thì Ngạc Đô Môn đã bị diệt. Nếu như ngươi không tin, ta dẫn ngươi đi gặp một người là ngươi sẽ hiểu.” Trước dân, dân vẫn nức lòng, (Tử với sinh một cửa chia đôi.) Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

Hắn khi đó mới biết được, muội muội chưởng môn Ngạc Đô Môn là Lăng Thiết Tâm cũng chưa chết, hơn nữa được triều đình cứu. Khi hắn thấy Lăng Thiết Tâm mặc Binh phục đi tới trước mặt của mình thì chấn kinh đến nói không ra lời. Người vui như hưởng cỗ bàn, Đạo Trời rạng chiếu quốc gia, Không hiểu Sao người ta thường thích vòng 1, vòng 2, vòng 3 mà quên đi rằng vòng Đầu là cái quan trọng nhất!.

“Là Lục Đạo Môn, là Lục Đạo Môn giết ca ca của ta, giết mọi người trong Ngạc Đô Môn!” Lăng Thiết Tâm hận đến cắn răng, ngoan lệ như vậy: “”Âu Dương đại ca, huynh và ca ca của ta kết thân huynh đệ, nhờ huynh, giúp chúng ta giết Thiên Sát, vì giang hồ trừ hại, báo thù cho ca ta!” Nói xong, Lăng Thiết Tâm quỳ gối trước mặt hắn, khóc không thành tiếng, chỉ là không ngừng lập lại: “Giết Thiên Sát. . .” Đếm tài, chẳng thẻ, chẳng thăm, Thần nhân đều chẳng thị uy, Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó

Hắn thấy tình cảnh này, nhắm hai mắt lại, chấn động tận sâu trong lòng. hình ảnh Tàn Nhược vẽ tranh nhòa dần trong ký ức của hắn, chỉ có ma đầu cầm kiếm giết người như ngóe, chỉ còn ác ma  được người trên giang hồ gọi là Thiên Sát! Người trọn hảo giống in làn nước, Cho nên xơ xác thêm phần xác xơ. Một khi đã không thích thì không việc gì phải nhích,

Hắn đã đáp ứng Lăng Thiết Tâm, đáp ứng triều đình, cam tâm tình nguyện đi tới Tuyệt Thế Nhai. Đất trời chẳng có lòng nhân, Ra cõi sinh là vào cõi tử, Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Hắn biết cho dù Thiên Sát không có ma kiếm, hắn vẫn không phải là đối thủ của Thiên Sát, chỉ là, hắn đã ôm quyết tâm vì giang hồ, vị Ngạc Đô Môn, vì mình tiêu diệt ác ma này. Nước muôn khe thao túng vì đâu? (Suốt đời chẳng lửng dạ thèm khát khao). Tán gái nhiều cũng là cái tội mà yêu quá vội lại là cái ngu.

Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi rút kiếm  ra, xoay người lại, sát ý tràn đầy căm tức nhìn người đến. Chẳng qua là khi hắn thấy gương mặt quen thuộc kia, cả người vẫn bất giác run lên. Khôn ngoan càng lắm, gian ngoan càng nhiều. Không làm nhưng kết quả ngàn muôn. Hâm hâm cho đời thanh thản. Lảm nhảm cho đời thêm vui.

Tà dương như máu, ánh đỏ cả Tuyệt Thế Nhai, hoa mai màu trắng sắp tàn. Nàng mặc tố y đen, tóc dài bay bay đứng dưới tàn hoa mai, gương mặt xinh đẹp bị sắc chiều ta nhuộm lên càng thêm kiều diễm, vẫn đong đầy nỗi khiếp sợ và nhàn nhạt ưu thương không thích hợp. Người giàu sang, ta há bị quên! Hết Nhân có Nghĩa theo chân, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

“Tần Vạn Khoảnh. . .” Thiên Sát nhìn gương mặt có cảm giác quen thuộc như thế nhưng cũng mang theo vẻ xa lạ, trong lòng dâng lên nỗi vui mừng xen lẫn bi ai không rõ vì sao. Đó là cảm giác gì? Trong lòng vì sao  đau nhứcnhư vậy? Nàng và hắn, trước đây thật lâu. đã quen biết nhau? Rốt cuộc ánh mắt của nàng rơi vào trên cánh tay đã mất của nam tử, ánh mắt lập tức lóe lên, lạnh giọng hỏi: “Ngươi chính là người đẩy ta xuống vách núi ba tháng trước?” Đạm thanh sẽ thoả thuê, đầy đủ, Tuy rằng cửa đóng then cài, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Tần Vạn Khoảnh ngẩn ra, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, khôi phục sát khí ngay từ lúc đầu: “Không sai! Thiên Sát, lần trước ta không có thể giết được ngươi, lần này ta nhất định  lấy tánh mạng của ngươi!” Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Mà nào có nỡ làm ai mếch lòng. Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

“Ha ha. . .” Thiên Sát cuồng  dại phát lên cười: “Một tiêu sư Nho nhỏ, dám đứng trước mặt bản thượng chủ thốt lời cuồng vọng bực này! được, ta lại muốn nhìn ngươi làm thế nào đả thương được ta!” Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Ai mà biết tài bồi nguồn sống, Sống thật không chật với lòng.

Trên Tuyệt Thế Nhai, hai đạo hàn quang hiện lên dưới trời chiều, hai thanh kiếm tranh nhau ra khỏi vỏ, càn quét lẫn nhau.

Tàn mai bị áng chiều nhuộm đỏ, kiếm khí sắc bén tràn sát ý, cắt thành mấy đoạn bay về phía không trung. Vì gió giông chẳng thổi sớm, trưa. Tâm hồn son sắt khó lòng chuyển lay. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Một cánh hoa xẹt qua khuôn mặt thiếu nữ tràn đầy sát ý dữ tợn, lập tức liền bị máu tươi bắn lên nhuộm đỏ, rơi vào cõi trần. Lòng người vì thế ly tan, Tâm làm cho khí tổn hao, Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

“Bang!” tiếng kiếm khí va chạm vang lên, kiếm trong tay Tần Vạn Khoảnh cắt thành 3 đoạn, cắm vào vách đá. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Dân gian theo thói lẽ nào chẳng hư. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Thiên Sát chỉ vừa ra một chiêu nhỏ, đã dồn nam tử muốn giết chết nàng đánh cho trọng thương. Chẳng qua là khi nàng lần nữa xoay kiếm muốn lấy mạng Tần Vạn Khoảnh thì, tay cầm kiếm lại run rẩy rồi ngừng lại. Đổ chi đầy quá cỡ chứa chan? Ta đem thiên hạ, đọ xem chuyện đời. Cuộc đời thật lắm tai ương cớ sao tôi lại dễ thương thế này!.

Tần Vạn Khoảnh bôm ngực bị đâm chảy máu, nhịn không được ói ra một ngụm máu tươi, cười nói: “Thế nào? Ngươi vì sao không giết ta đi?” Nói xong câu này, hắn lại nhớ tới trận chiến ba tháng trước trên Tuyệt Thế Nhai, Thiên Sát cũng là như vậy, rõ ràng có thể giết hắn, lại nghịch kiếm, bỏ lại một mạng cho hắn. Vì sao, Thiên Sát vì sao một lần… lại một lần không giết chết hắn. Trái tim của ác ma này, rốt cuộc có màu gì? Vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Ở đời muốn được thung dung, Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

Thấy địch nhân thất thần, Tần Vạn Khoảnh vương tay đoạt đoạn kiếm cắm trên tấm bia đá, không màn đến máu tươi trên tay chảy thành dòng, âm ngoan và chuẩn xác đâm vào ngực Thiên Sát.

“Ca. . .” Thiên Sát nhẹ nhàng cất tiếng gọi, che vết thương, lui về sau mấy bước. Kiếm trong tay bỗng nhiên hạ xuống, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Tần Vạn Khoảnh, nụ cười trên khuôn mặt vô tội mà ngây thơ. Không biết tại sao, khi kiếm của nàng chỉ về yết hầu Tần Vạn Khoảnh thì , đột nhiên nhớ lại tất cả, nhớ lại gương mặt của thiếu niên trong giấc mộng kia, nhớ lại cuộc sống trong ba tháng trước. hóa ra… nàng yêu người này sâu sắc đến vậy, yêu đến đau lòng. Xác tan, chẳng hại chi mình. Người lành rồi cũng ra như gian tà. Gấu chưa có mà gió đã về.

Tần Vạn Khoảnh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, người kia. .. Rõ ràng là Tàn Nhược, thiếu nữ khả ái ngây thơ thân thiết ôn nhu gọi hắn : “Ca. . .” Còn hơn vất vả thuyết minh suốt đời. Đạo Trời tu dưỡng nơi mình, Gấu chưa có mà gió đã về.

Cánh hoa mai bị kiếm khí cuốn bay lên thuận theo kiếm khí tan mất lại chậm rãi rơi xuống, như hoa tuyết tung bay rực rỡ dưới trời hoa , rơi vào người thiếu nữ bên cạnh  kia. Dạ vốn chẳng toan bài tranh chấp, Tuy mình vuông vắn, chẳng xoay xở người. Tham ăn không phải là một tính xấu … Tham ăn là để thể hiện sự ủng hộ của người nấu mà thôi.

thời gian như quay lại trước kia, người thiếu nữ kia ôm cổ mộc cầm từ trong Kỹ Lâu bước ra, ngửa mặt đón hoa tuyết rơi, thở dài nói : “Đẹp quá a!” giống y như tiểu cô nương 10 năm trước thích chạy trốn trong tuyết, quay đầu lại nhìn hắn cười: “Này, đại ca ca, những bông hoa tuyết này đẹp quá đẹp quá, có đúng không?” Khéo nói năng tránh hết lỗi lầm. Hãy dùng ánh sáng ngàn muôn, Tưởng gì hoá ra rỉ tường.

Thời gian như ngưng lại, dừng đúng ngay thời khắc này. Hai người trên Tuyệt Thế Nhai yên lặng nhìn nhau, cười. Ân oán Giang hồ, triều đình phân tranh, lúc này không có quan hệ gì với họ. trong ký ức của họ chỉ còn lại những đóa hoa tuyết tinh khôi phiêu lãng trong đất trời, tuyệt mỹ vô khuyết. Thung dung cùng đạo một niềm sắt son. Bắc cân hai lẽ mất còn, Ông cho tôi đi với, cầm tay tôi qua biên giới, đến nơi đâu tôi có thể ăn chơi cả đời.

Thế nhưng, ngay lúc đó vô số hình nhân cầm cung tiễn đột nhiên phóng về phía họ, Trong bóng tối, Thái Côn Lôn hồ ly âm hiểm giuơng lên khóe môi, trong nháy mắt cử động ngón tay, vô số mũi tên như mưa cứ như thế phóng về phía 2 người trên Tuyệt Thế Nhai. Ta ngơ ngẩn biết đi đâu tá, Ấy đường «đạo tặc» điêu ngoa, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Tiếng tên bay xé gió, gào thét, xuyên thấu những đóa hoa mai trong không trung. Nước muôn khe thao túng vì đâu? Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

Tần Vạn Khoảnh ôm Thiên Sát, ôm thật chặt ôm thật chặt cười hôn lên môi mềm của thiếu nữ kia. Thân thể hắn chặn hơn mười mũi tên, thân thể  giống như là con nhím máu xếp thành từng dòng thác chảy không ngừng, nhưng Hắn  vẫn cười, nhẹ giọng nói bên tai thiếu nữ: “Tàn Nhược, ta yêu nàng.” Sau đó, hắn nhắm lại, đôi mắt kia không bao giờ … mở ra nữa. Lo thì lo nhưng chẳng bàng hoàng. Chết đi mà vẫn sống cùng nước non. Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

“Muội cũng vậy, Tần Vạn Khoảnh, muội cũng tình yêu huynh. . . huynh có nghe không?” Thiên Sát vuốt ve gương mặt huyết sắc của Tần Vạn Khoảnh, từng chữ từng chữ thốt ra. Nước mắt Trong suốt rơi ra từ khóe mắt nàng, hóa thành châu lệ. Ôm lấy Trời, hân hoan Trời rước. Thánh nhân nào nỡ hại đời làm chi. Cuộc đời thật lắm bất công, thằng 2 bình sữa thằng không bình nào.

Thái Côn Lôn chẳng biết trong bóng tối đi ra từ lúc nào, , đứng ở vách đá, hung hăng vỗ một tấm bia đá, oán hận cười nói: “Thật là, vậy mà Thiên Sát vẫn không chết,mệnh của Thiên Sát cũng quá lớn đi.” Vừa dứt lời, hắn lại trông thấy một đôi mắt tinh tường mà oán hận,  như ánh mắt của ác ma tới từ địa ngục. Thiên Sát cầm kiếm, không có để ý thân thể trên người đang cuồn cuộn chảy ra, mặt không thay đổi chậm rãi đi tới phía hắn. Sắc mặt hắn phút chốc tái nhợt, thầm hô không ổn. Thanh năm cung ngây ngất lỗ tai. Những ai hứa hẹn muôn ngàn, Bệnh viện thì xa mà nhà ma thì ngay bên cạnh

“Tội của thế gian, , để cho Thiên Sát rửa sạch.” Như là ở niệm tụn kinh văn vậy, Thiên Sát vung kiếm lên lạnh lùng thốt, “Thiên Sát nhất trảm, thiên địa tịch diệt.” Vinh hay nhục lo âu cũng rứa, Thế là biết sống cửu trường vô biên. Tình online là tình nhiều thiên tai.

Toàn bộ Tuyệt Thế Nhai bỗng nhiên đung đưa kịch liệt, phát ra những tiếng ầm ầm oanh tạc kinh thiên động địa như ngũ lôi giáng xuống, Chỉ thấy nhai thượng tro bụi cuồn cuộn, mà khói mù bốc lên, mơ hồ có thể thấy được bóng của một người vỡ vụn biến mất, dị thường đáng sợ. Hình như có đao quang kiếm ảnh xẹt qua bầu trời Tuyệt Thế Nhai, tiếng gió bén nhọn, gào thét vang xa ngoài trăm dặm vượt Tuyệt Thế Nhai vọng đến cửa ma giáo Lục Đạo Môn. Muôn loài sinh hóa đa đoan, Dân gian những sống giật mình lo thân. tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

Trong đình viện rộng lớn Ngao du đứng trên núi giả, ngắm nhìn Tuyệt Thế Nhai ở nơi xa, thấy trên núi có vô số vật thể màu đen kéo theo đá cuộn, như ma quỷ quỷ dị, tà dương xẹt qua như máu: “Thiếu chủ. . .” Hắn nỉ non, nắm tay nắm chặt, cắn răng một cái, ra quyền đánh vào trên núi giả. Nhất thời toàn bộ giả sơn nứt ra, lung lay muốn đổ, Hắn quỳ xuống, trong lòng đau nhức.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: