[Giang Hồ Sát] – thập

☆ – THẬP

Bảy ngày trôi qua rất nhanh, lẽ ra đây là khoảng thời gian khẩn trương và kích thích, thế nhưng không ai ngờ nó lại chậm trãi trôi qua hoàn toàn phong khinh vân đạm như vậy, giống như thời gian qua nhanh, không lưu lại một chút vết tích. Lòng người quân tử ra vào thỏa thuê. Bề trong tăm tối, ngu si ngỡ ngàng. Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

Triều đình vẫn ảm đạm như vậy, cũng như ánh sáng trong sa mạc, nhìn ánh sáng rực rỡ chói rọi, không thần thánh gì sánh được, kì thực lại như cây héo mòn trên đất, cho dù hấp thụ chút phì nhiêu tàn tạ cũng không gượng dậy được. hông thương người giúp, khôn thành u mê. Kiếp phù sinh phôi pha tàn úa, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Hoàng đế ngu ngốc dựa vào đám rối mặt vô biểu tình ngồi trên long ỷ, thờ ơ nghe các đại thần miệng lưỡi tranh đấu như giương cung bạt kiếm dưới đại điện. Tự cho mình phải, đời nào hiển dương. Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả

Mà hoàng hậu trong hậu cung kia,, đang kiềm chế sự kích động ngồi trong thư phòng làm hoàng đế phê duyệt tấu chương xếp thành đống cao ngất. Nhưng mà dung nhan tuyệt mỹ của nàng tràn đầy phẫn nộ, mang theo vài phần dữ tợn. Trống nhưng mãi mãi là nguồn hóa sinh. Ra cõi sinh là vào cõi tử, Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

Đột nhiên, sự nhẫn nại như đã đạt đến cực hạn, hoàng hậu tuổi trẻ tài cao này bỗng nhiên đẩy đổ tất cả mọi thứ trên bàn, huy tụ khấu chỉ, chiếc bàn cứng chắc mà hoa lệ trong nháy mắt hóa thành đống gỗ vụn, ầm ầm rơi xuống đất: “Bảy ngày, kỳ hạn bảy ngày đã đến! Thiên Sát, Lục Đạo Môn vì sao vẫn chưa bị diệt trừ? Thiên Sát!” Giang Mộ Dung điên cuồng hò hét, vừa vung tay lên,  phát ra tiếng nổ lớn, toàn bộ tường và nóc nhà trong thư phòng rộng lớn nức toát ra, lung lay lắc lư, hàng ngàn mành che, vạn loại trân vật hóa thành ngàn mảnh nhỏ rơi đầy đất. Tiếng động vừa phát ra mấy người thị nữ trong nháy mắt toàn thân nổ tung rồi chết, tình trạng cực kỳ bi thảm, thân thể như bị ác quỷ xé nát, máu chảy đầy đất. Nay ta sống khác nhân gian, Cũng là mầm loạn lạc chia ly. Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá. Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng.

“Thiên Sát, lẽ nào không thật sự không quan tâm đến sự sống chết của Tần Vạn Khoảnh?” Hoàng hậu Tuyệt mỹ đứng trong phế tích ngổn ngang điên cuồng hô lên: “Ngươi thương hắn như vậy, tại sao lại không tuân thủ ước định ban đầu! Ngươi nếu không trở lại, ta sẽ giết hắn. . . Ta sẽ giết Tần Vạn Khoảnh a!” Ngoài cửa, Thái Côn Lôn nghe tiếng khóc thê lương bên trong phòng vọng ra, nhíu mày. ngay lúc hắn định đẩy cửa bước vào thì một cánh tay ngăn cản hắn. Đầy vàng ngọc nhà nào bền bỉ, Cho nên hiền thánh xưa nay, Càng tưởng trốn tránh được nỗi khổ sở, người ta càng kéo dài nỗi khổ sở thêm.

“Côn Lôn, ngươi tạm thời không cần để ý nàng!” Hoàng đế trẻ tuổi mặc long bào  vàng rực nhẹ nhàng cười nói với hắn. Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời. Người lành rồi cũng ra như gian tà. Không tiền thì khắc buồn phiền.

Thái Côn Lôn ngẩng đầu nhìn hoàng đế dưới ánh mặt trời, cảm giác có vài phần chói mắt, không tự chủ được nhíu mắt: “Hoàng thượng?” Hắn cúi người xuống hèn mọn nói: “Chẳng phải người đang thượng triều sao? Thế nào. . .” Xông gian lao rong ruổi cầu may, Quang minh là thấu vi phân, Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là… nó đang đi đâu đó.

“Không sao, có một khôi lỗi thay thế ta nghe đám quan viên kia tranh luận rồi!” Hoàng đế Trẻ tuổi cười nói, sau đó lại nhìn thư phòng cong vẹo vừa bị hủy hoại, xuất thần, trong mắt có vài phần khổ sở. Keo sơn kết ngãi chẳng phân, chẳng lìa. Con người nghi lễ so đo, Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

“Hoàng thượng, hoàng hậu nàng. . .” Thái Côn Lôn muốn nói lại thôi. Bao cong queo, hãy bắt cho ngay. Truy kỳ nguyên cũng có mười ba. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

“Quả nhiên nàng yêu hắn.” Hoàng đế tiếp lời Thái Côn Lôn: “yêu hắn nhiều hơn ta tưởng tượng nhiều.” Vượt thang thần thánh, lên bầu trời cao. Nước to chẳng cậy mình to, tôi đã copy truyện này tại kaffesua.com

“Cái gì?” Thái Côn Lôn nghe thấy hoàng đế nói như vậy, lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ hoàng đế yêu hoàng hậu? Hoàng đế trẻ tuổi cực kỳ giảo nổ này chẳng phải từ lúc bắt đầu vẫn thường coi Giang Mộ Dung là con rối đùa trên tay sao? Hắn làm bộ ngu ngốc, kì thực ngầm phát hiện thừa tướng có tâm tư làm phản, Vì vậy phái hắn làm gián điệp tiến vào phủ Thừa tướng. Hắn làm bộ yêu khuôn mặt đẹp của Giang Mộ Dung, lấy nàng làm vợ, kì thực bất quá là xem nàng như con tin, lợi dụng thừa tướng sốt ruột ái nữ mà ngăn chặn tâm tư tạo phản. Hắn lợi dụng dã tâm của Giang Mộ Dung muốn diệt trừ môn phái giang hồ. Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Nhưng đem dùng chẳng chuyển, chẳng mòn. Miệng đời dù có ác ôn nhưng nhờ có nó ta khôn lên nhiều.

Mà hết thảy , nữ tử thông minh lanh lợi kia hoàn toàn không có phát hiện! Vị hoàng đế này, quân vương của một nước, lợi dụng Giang Mộ Dung thấu triệt như vậy, lúc này vẫn đố kị với tình yêu của Giang Mộ Dung dành cho Tần Vạn Khoảnh? Cho nên mới được đứng đầu muôn khe. Cho nên hiền thánh trước sau, Đại ca là đồ con gà, tính cách thì thiếu thật thà, ở nhà chỉ ăn cơm với cà.

“Côn Lôn, theo ta đến hoa viên!” Hoàng đế Trẻ tuổi nói xong xoay người rời đi. Vì không tranh chấp với ai, Đức Trời sẽ chứng, tinh thành chẳng sai. Ái tình là khói sinh ra cùng lúc với hơi thở và muộn phiền.

“?” Thái Côn Lôn cười lạnh một chút, vị hoàng đế này có chuyện gì cần hắn làm sao? Người bất thiện xưa nay đâu uổng, Thảnh thơi, là có đủ dùng, Trí nhớ là người lính canh của tinh thần.

Tại luơng đình trong hậu hoa viên Hoàng cung, hoàng đế ngắm nhìn cánh chim lúc ẩn lúc hiện phía chân trời, chậm rãi nói: “Côn Lôn, ngươi đi thả Tần Vạn Khoảnh ra.” Người xét nét, biện phân mọi lẽ, Đem về soi tỏ gốc nguồn chói chang. Sáng tạo ắc có gạo để ăn.

“Cái gì? Thả Tần Vạn Khoảnh?” Thái Côn Lôn quả thực không thể vào lỗ tai của mình,ánh mắt mơ hồ nhìn về phía hoàng đế, vẫn thấy khuôn mặt đế vương bình thản lại thêm vài phần nghiêm túc.Không thương người giúp, không thành u mê. Chung qui là tại quá ưa hưởng đời. Ngậm sâm cho nó bớt hâm.

“Ngươi đi thả Tần Vạn Khoảnh, nhưng nhớ kỹ, không phải thả trong đại lao, mà giải hắn đến Lục Đạo Môn. Đồng thời trước khi thả hắn, ngươi cho người thông báo với thượng chủ Lục Đạo Môn.” Hoàng đế nghiêm nghị nói: “Cùng lúc đó, ngươi dẫn theo một ngàn hình nhân cầm cung tiến thủ. Nói như vậy, ngươi đã hiểu rõ chưa?” Thánh nhân một dạ sắt son, Cho nên hiền thánh xưa nay, Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Thái Côn Lôn ngẩn ra, gật đầu cười. Vị hoàng đế này thật đúng là không đơn giản như vậy, hẳn là muốn một đao một mạng tiêu diệt cả Thiên Sát và Lục Đạo Môn: “Chỉ là. . Thần vẫn có nghi vấn.” Hắn chậm rãi nói: “Vì sao chúng ta phải phí sức lực khổ tâm như vậy giết Thiên Sát? Nếu trước sau cũng là giết Thiên Sát, vì sao không giết Thiên Sát vào 7 ngày trước khi nàng bước chân vào hoàng cung?” Điều hay đã rõ khúc nhôi, Biết e cái khó, khó khăn chừa người. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch tuyết là ai.

“Ha ha. . .” Hoàng đế phá lên cười: “Côn Lôn, ngươi theo quả nhân cũng nhiều ngày rồi, chẳng nhẽ đạo lý này cũng không hiểu, đầu óc vẫn không linh quang a! Ngươi cho rằng tại sao ta muốn giết Thiên Sát diệt lục đạo? Ta muốn giết gà dọa khỉ! Thiên Sát là nhân vật lợi hại như vậy, ngay cả thập Đại chưởng môn trên giang hồ liên thủ cũng không phải là đối thủ của nàng ta, nếu như bị triều đình giết, sau này còn có ai dám đối nghịch triều đình. Nếu chúng ta ở trong cung người chẳng biết thần không hay mà giết Thiên Sát, thì còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ sau khi giết Thiên Sát xong lại hô hoán rằng triều đình chúng ta giết sao? Ai sẽ tin a!”

Thì ra là thế! Thái Côn Lôn chợt hiểu ra gật đầu: “Như vậy thần y lời hành động! Lần này nhất định thành công giết chết Thiên Sát!” Một người sống ở cây thân, Mà nào cay nghiệt nghênh ngông với người. Yêu là không được hối tiếc. Có lỗ tai phải như điếc.

“Được rồi, ” hoàng đế cười nói: “Nếu như ngươi có thể thuyết phục Tần Vạn Khoảnh tự nguyện giúp chúng ta thì càng tốt.” Lập nghĩa nhân, bày chước ủi an. Càng gần Đạo cả càng ra đơn thuần. Có cái nắng có cái gió mà không có đó thì yêu làm gì?

Cái gì! Cả người Thái Côn Lôn run lên, lẽ nào hoàng đế đã biết chuyện Lăng Thiết Tâm sao? Rõ ràng hắn không nói chuyện này với ai hết: “Rõ, thần sẽ cố hết sức!” Sắc mặt Hắn  tái nhợt nói. Phiền toái nhiều, trí lự ám hôn. Ăn chê uống chán chưa thôi, Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

“Về phần phải giải thích thế nào với hoàng hậu, ngươi tự chủ trương đi.” Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Bên thành chiến mã hí rầm ngày đêm. truyện này được đăng tại kaffesua.com

“Thần biết, ” Thái Côn Lôn tà tà cười cười: “Cứ nói Tần Vạn Khoảnh vượt ngục chạy trốn, thần phái binh đuổi bắt, sau đó cùng giết chết hắn và Thiên Sát tại Lục Đạo Môn.” Lập nghi lễ, hình hài trói buộc, Người phàm phu lao tác tây đông. Béo không phải là một cái tội mà chỉ là sự vượt trội về thể xác.

Bên này hai người âm hiểm xây dựng âm mưu, bên kia, Tần Vạn Khoảnh còn nằm ở trong lao ngục, thần mã cũng không biết, chỉ là nhẩm tính đã đến bảy ngày, cũng đến ngày hắn phải chết. Người hay đưa kẻ dở về đường ngay. Hay hèn, lợi hại mảy may chẳng màng. Nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên.

Các vết thương trên người hắn đã khép miệng, thế nhưng lại không có ý định phá vỡ lao tù trốn chạy. Bởi vì hắn biết, nếu hắn trốn chạy, tiêu cục Long Khiếu sẽ lập tức rơi vào trong nguy cấp. nếu phải chọn lựa, hắn tình nguyện hi sinh bản thân. Chỉ là thỉnh thoảng hắn sẽ nghĩ tới người thiếu nữ kia, giờ này khắc này nàng đang làm gì ở Lục Đạo Môn? sau khi khôi phục ký ức rồi, nàng còn nhớ đến hắn, người nam nhân từng chạm vào nàng không? Nuôi muôn loài chẳng chút cạnh tranh. Hùm beo kiêng chẳng dám ăn, editor: kaffesua

Ngay lúc Tần Vạn Khoảnh dự định lần nữa nhắm mắt lại ngủ thì, vị thần tiên bụng bự hắn gặp ở Tuyệt Thế Nhai đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu. Cheo leo nhưng vẫn muôn chiều bình yên. truyện này được đăng tại kaffesua.com

Trí giả nhìn nam tử chật vật bất kham trên mặt đất, mặc dù híp mắt, vùng xung quanh lông mày vẫn nhíu lại, hiện ra vài phần hài hước. Hắn lấy vài viên thuốc từ trong người ra, nhét vào người Tần Vạn Khoảnh, nói: “Đây là tiên đan cứu mạng ngươi, ăn nó ngươi có thể linh hoạt trong nháy mắt, muốn đi đâu cũng có thể, bất quá chỉ có thể dùng cho một người, mà chỉ dùng được 3 lần.” Rũ tục học, sẽ quên lo lắng, Nên quân tử chỉ ham đầy đặn, Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

“Thần tiên a, vì sao ngươi phải nhúng tay lo chuyện của những người phàm tục chúng ta?’ Tần Vạn Khoảnh cười khổ nói. Ai làm đạo đức xác xơ, Hòa mình trong đám dân đen, Sáng tạo khắc có gạo để ăn.

Trí giả sửng sốt, lắc đầu, hóa thành sương trắng tan biến trong không trung.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: