[KBSTP] Chương 147

Chương 147:

Roi da hay sáp đèn cầy?

Chỉ là, cái bộ dạng ngu ngốc kia đã bán đứng hắn rồi.

“Này! đồ ngốc,  ngươi không ngồi ngốc trong Diệu Vương phủ của ngươi đi, chạy bổ ra đây làm quái gì hả?” Thấy người vừa hét lên là Thương Diệu, Tô Minh trách mắng không chút lưu tình, trong mắt tràn đầy chán ghét.

Thương Diệu vừa nghe hắn mắng thế, đôi mắt ngây thơ lập tức hoảng loạn, co rụt người lại, dáng vẻ rất sợ sệt, nhưng vẫn không phục lên tiếng phản bác, “Ta không phải đồ ngốc.”

Sau khi Tô Minh nghe thấy hắn hét lên như thế, dường như cũng nghe thấy chuyện cười lớn nhất trên đời này, châm chọc cười to nói, “Ha ha ha ha! Ngươi đã nói ngươi không phải đồ ngốc nhiều lần lắm rồi, thế nhưng sự thực chứng minh, ngươi chính là kẻ ngốc.”

“Ngươi, ngươi •••••• không được phép cười, không được phép cười.” Thương Diệu bị hắn chọc cho tức tối ngập trời, mặt đỏ đến mang tai.

“Này, đồ ngốc, tránh xa ra một chút đi, nếu như lát nữa ăn phải đạn lạc thì đừng có trách đấy, ông đây chẳng chịu trách nhiệm đâu đấy.” Mặc dù hắn dám mắng và cười nhạo Thương Diệu, thế nhưng cuối cùng vẫn không dám động thủ với hắn, dù sao hoàng thượng luôn yêu thương cái tên ngốc đần này.

“Chỉ cần ngươi thả tỷ tỷ ra, ta sẽ tránh ra thật xa.” Thanh âm của Thương Diệu run run nhưng kiên định dị thường, lập tức giang rộng hai tay ra, bộ dáng anh hùng cứu mỹ nhân, thân ảnh cao lớn che chắn trước mặt Phượng Yêu Nhiêu.

Trời ơi! cái tên ngốc đần này lại muốn cứu nàng, Phượng Yêu Nhiêu có chút thẹn thùng, thế nhưng cũng không vội xuất thủ.

“Ha ha ha ha!” Tô Minh thấy Thương Diệu như vậy cũng nhịn không được cười to, giễu giễu nói, “Đồ ngốc còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân hả? Cũng biết tán gái đấy nhỉ. được thôi, được thôi. Thế nhưng một thằng ngốc như ngươi thì biết cách làm cho mỹ nhân vui sướng sao? Ngươi biết cách làm cho mỹ nhân  đạt khoái cảm sao?”

Có thể nói trình độ vô sỉ của Tô Minh đã lên tới đẳng cấp thượng thừa, mọi người mắc cỡ không biết che mặt vào đâu khi nghe Tô Minh nói như vậy, thế nhưng bọn họ vẫn thích xem vở kịch đang diễn ra này.

Thương Diệu cũng không biết đang giận hay là đang thẹn thùng, hai gò má cũng đỏ lên, đôi tay dưới ống tay áo nắm thật chặt, nếu không phải khả năng kìm chế của hắn tốt, hắn thực sự muốn một chưởng đánh chết cái tên Tô Minh không biết điều này.

Thương Duệ cũng như vậy.

Ngay cả da mặt dày như Dạ Tử Mặc, cũng không nhịn được, phun sạch ngụm trà trong miệng ra ngoài, nếu không phải bộ dáng bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra của Phượng Yêu Nhiêu, hắn cũng không cầm lòng được xông ra ngoài giáo huấn cái tên Tô Minh này một trận.

“Ngươi, ngươi ••••••” Thương Diệu chỉ vào Tô Minh, nói không ra lời.

“Ha hả!” Đột nhiên, một giọng cười thánh thót vang lên, ánh mắt của mọi người lập tức chuyển sang Phượng Yêu Nhiêu, chỉ nghe được nàng nhàn nhạt nói, “Vậy ngươi nói thử xem,  làm thế nào mới có thể làm cho mỹ nhân đạt khoái cảm vậy? Là roi da, hay là sáp đèn cầy?”

Lời nói bình thản như nước, thế nhưng đối với mọi người mà nói, chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang.

Thời gian, phảng phất đình chỉ ở tại giờ khắc này.

Mọi người đều kinh hãi, không thể tin được, nhìn Phượng Yêu Nhiêu bằng ánh mắt hèn mọn, chán ghét… Nàng sẽ nói ra những lời vô liêm sĩ như thế, quả thật không biết xấu hổ.

Duy chỉ có bốn người không dùng ánh mắt kinh hãi bất ngờ mà dùng ánh mắt  tìm tòi nhìn Phượng Yêu Nhiêu, bởi vì bọn họ tin tưởng Phượng Yêu Nhiêu không phải là người như vậy

Bốn người này chính là Thương Diệu, Dạ Tử Mặc và Bạch Ly, Hạ Nhi.

“Ối trời! Xem ra tiểu mỹ nhân hiểu biết thật nhiều đó.” Tô Minh vừa nghe nàng nói thế, vui sướng như vừa tìm được tri âm tri kỉ, ánh mắt nhìn sang Phượng Yêu Nhiêu càng thêm hưng phấn.

” Tô công tử thích loại nào vậy?” Phượng Yêu Nhiêu nhàn nhạt cười nói, nụ cười này vô cùng xán lạn, kì thực tràn đầy nguy hiểm.

Thế nhưng, lọt vào trong mắt Tô Minh lại như đầu độc tất cả các giác quan của hắn, khơi dậy lên dục hỏa ttrên người hắn, nhiệt huyết sôi lên sùng sục trong bụng, hô hấp dần trở nên gấp gáp.

Chương 148: Hắn có trứng sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BẠN ƠI, ĐỪNG COPY MÀ ....

%d bloggers like this: