Chương 23:
NỬA ĐÊM ÁM SÁT (2)
Đây là một nam tử tuổi chừng hai mươi bốn hai mươi lăm, bộ quần áo hắc y trên người ướt sũng, dáng dấp bình thường, mặt bởi vì thống khổ và cừu hận mà không ngừng vặn vẹo.
Mà ở thời khắc đêm khuya vắng người, tuy rằng sấm sét không ngừng rền vang, thế nhưng âm thanh này cũng đủ làm kinh động toàn bộ người trọ trong khách điếm.
“Không sao chứ!” Đi vào đầu tiên là Hạ Vô Thương, hắn biết kế hoạch của Phượng Yêu Nhiêu, vốn dự định chờ cùng nàng, thế nhưng bị nàng cự tuyệt.
Mặc dù biết lợi hại của Phượng Yêu Nhiêu, vẫn không khỏi lo lắng.
“Ngươi thấy ta có việc gì sao?” Phượng Yêu Nhiêu đưa mắt nhìn Hạ Vô Thương như nhìn một kẻ ngốc, có chút không kiên nhẫn nói.
“•••••• “
Hạ Vô Thương kinh ngạc, không nói gì nữa, cũng không bởi vì thái độ của Phượng Yêu Nhiêu mà nổi giận.
“Chuyện gì xảy ra?” Lúc này, người thì chưa thấy đâu, nhưng thanh âm của chưởng quầy đã vang vọng lại.
Chưởng quỹ vốn dĩ cũng biết trong khách điếm có người mặc quần áo đỏ nên không thể chợp mắt được, rất sợ sẽ có chuyện gì phát sinh, nếu không, vừa nghe tiếng “bình bịch” đã không cho rằng người mặc trang phục màu đỏ đã xảy ra chuyện, cho nên, vội vã chạy đến.
Chính là, khi hắn đi tới cửa, nhìn thấy tình huống bên trong thì, ngây ngẩn cả người.
“Trương Bình, ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Chưởng quỹ khiếp sợ nhìn nam tử nằm dưới đất kêu rên, hỏi.
“Tiện nhân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi ••••••” Hắc y nhân tên gọi Trương Bình phẫn hận trừng mắt nhìn Phượng Yêu Nhiêu, cắn răng nghiến lợi nói.
“Này, này ••••••” Chưởng quỹ không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhìn Trương Bình mà không biết làm sao, lại quay sang nhìn Phượng Yêu Nhiêu.
“Ngươi tại sao muốn giết ta?” Phượng Yêu Nhiêu hai tay khoanh trước ngực, hứng thú hỏi.
“Ha ha! Tiện nhân, ngươi tham mộ hư vinh, rõ ràng đã cùng ta thề non hẹn biển, xoay người đã gả cho nhi tử trưởng trấn, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi, giết ngươi…..” Trương Bình bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, lao về phía Phượng Yêu Nhiêu.
Chỉ là còn chưa tới gần, đã bị Hạ Vô Thương nhấc chân đá một cái, đập vào tường, “Phốc” một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Chưởng quỹ lại càng hoảng sợ, bất quá nghe thấy lời của Trương Bình, nhìn ra hắn có điểm không thích hợp, bộ dáng này, hiển nhiên không bình thường, thật giống như bị cái gì kích thích thần chí không rõ.
Lập tức, lập tức nhớ lại một việc.
“Lẽ nào, nhi tử trưởng trấn và tân nương là ngươi giết.” Bất ngờ, chưởng quỹ trừng to đôi mắt nhìn Trương Bình, hỏi.
“Không sai, là ta giết, là ta giết ••••••” thế nhưng Trương Bình rất sung sướng thừa nhận nói , chỉ là , ngay cả mình bây giờ bản thân hắn cũng không biết mình đang nói gì.
Lần này, chưởng quỹ cũng sáng tỏ mọi chuyện, căn bản cũng không phải là Quỷ Hồn của nhi tử trưởng trấn gì gì đến quấy phá, mà là do cái tên Trương Bình làm.
Phượng Yêu Nhiêu cũng biết đại khái nguyên do sự tình, đơn giản chính là nữ nhân Trương Bình yêu mến bởi vì tham mộ hư vinh gả cho người khác, đó là lí do mà Trương Bình từ yêu biến thành hận, giết bọn họ.
Cho nên, từ nay về sau đã bị kích thích, tinh thần của hắn trở nên vặn vẹo, chỉ cần thấy được đồ màu đỏ sẽ phát cuồng, sát nhân.
Phượng Yêu Nhiêu không để ý tới việc này nữa, đem Trương Bình giao cho chưởng quỹ đi xử lý, việc đầu tiên phải làm là đi ngủ một giấc thật ngon.
Hôm sau, trời quang mây tạnh, trên mặt đất đã không có vết tích của trận mưa tối qua, dường như trận mưa tầm tã đó chỉ xảy ra trong giấc mộng.
Phượng Yêu Nhiêu dậy thật sớm, sai chưởng quỹ tìm ngựa, liền dẫn Tiểu Bạch rời đi, cũng không có chào hỏi Hạ Vô Thương, chỉ để lại cho hắn mảnh thư nhắn.