Chương 123:

Xuất binh vấn tội

Phượng Yêu Nhiêu cũng không khước từ, dù sao nàng cũng sẽ không chịu thiệt.

Sai Hạ Nhi dẫn Bạch Ly trở về Thính Phong Uyển nghỉ ngơi còn mình thì đi theo gã sai vặt đến sảnh chính.

Dọc theo đường đi, bọn hạ nhân đều dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng, tuy rằng không dám biểu hiện ra sự kiêng dè, thế nhưng Phượng Yêu Nhiêu vẫn nhìn thấy sự cười nhạo trong mắt họ.

Bên trong sảnh chính, mọi người đều có mặt đông đủ.

Còn chưa bước qua cửa, đã cảm nhận được mọi ánh mắt đều tập trung vào mình, có đắc ý , có phẫn nộ, có khinh thường, có cười nhạo, nói chung chỉ có thể dùng hai chữ để lột tả, đó chính là xem kịch.

“Nghe nói ngươi vừa chuộc thân cho một nử tử thanh lâu?” Thanh âm của Phượng Tường không hề có chút tâm tình, mơ hồ còn lộ ra chút tức giận, nhưng mà lời này rõ ràng cho thấy hắn đã biết rõ còn hỏi, nhưng chỉ là nghe nói, hắn muốn xác định thực hư.

“Phải” Phượng Yêu Nhiêu thẳn thắn thừa nhận.

“Hồ đồ” Phượng Tường sau khi nghe thấy chính miệng Phượng Yêu Nhiêu thừa nhận, nổi giận mắng: “Ngươi đường đường là tiểu thư con vợ cả thừa tướng, làm sao có thể đi chuộc thân cho nữ tử thanh lâu! Ngươi làm vậy có để ý đến mặt mũi tướng phủ của ta?”

“Đúng vậy! Tiểu thư, tiểu thư cũng đừng trách ta lắm miệng, hôm qua mới vừa về đã náo loạn cả nhà này lên, khiến cho Phượng Phủ mất cả thể diện, ngày hôm nay lại đi chuộc thân cho một nữ tử thanh lâu, tiểu thư làm vậy là bôi nhọ thanh danh Phượng Phủ chúng ta rồi!” Phượng Tường vừa dức lời, Giang Nhược Tuyết đã không chịu ngồi yên, lập tức đổ dầu vào lửa.

Sáng sớm vừa bị Phượng Yêu Nhiêu chọc cho cả một bụng tức tối, đến giờ vẫn còn chưa nguôi, tìm được cơ hội nhục nhã nàng ta, sao bỏ qua được cơ chứ.

Dứt lời, không đợi Phượng Yêu Nhiêu mở miệng, Giang Nhược Tuyết lại tiếp tục nói: “Ngươi cũng phải biết rằng, ngươi bây giờ đã là một người bị chồng ruồng bỏ, vốn đã rất khó gã ra ngoài, còn gây ra chuyện như vậy, thế gian này nào ai dám rước nữa chứ.”

Vừa nói, Giang Nhược Tuyết cũng chưng ra bộ mặt ‘lo lắng’, giống như đang rất lo cho chung thân đại sự của Phượng Yêu Nhiêu, chỉ là trong lời nói, từ câu từng chữ đều có ý lăng mạ.

“Bị chồng ruồng bỏ? Phu nhân, có thể ăn bậy, nhưng không thể ăn nói lung tung, ta và Duệ Vương là hoàng thượng giải trừ hôn ước, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, tại sao bị chồng ruồng bỏ. Phu nhân nói như vậy, chẳng lẽ là muốn xuyên tạc ý chỉ của hoàng thượng, đem giải trừ hôn ước đổi thành hưu thư sao? Nếu lời này truyền đến tai của hoàng thượng, nếu như khiến hoàng thượng nổi giận, trị tội xuyên tạc thánh ý, liên lụy đến Phượng Gia ta đấy.”

Rõ ràng chỉ là một câu bâng quơ, lại bị Phượng Yêu Nhiêu chụp tội danh lên đâu, từ chuyện bé xé ra to.

Chỉ một câu đã chụp tội danh lên đầu cũng như tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí mọi người, nhất thời không ai kịp phản ứng, mà mọi người ngây ra như vậy cũng là vì bị dọa hoảng sợ.

Xuyên tạc ý chỉ của hoàng thượng, hô binh cướp quyền, tội đó lớn đến mức nào! Nếu để cho hoàng thượng nghe được, chắc chắn mất đầu, Không , có thể còn bị liên lụy đến cửu tộc!

Giang Nhược Tuyết vốn định vũ nhục Phượng Yêu Nhiêu, nhưng lại làm không được, ngược lại còn bị Phượng Yêu Nhiêu chụp cho cái tội danh tày đình như thế.

“Phượng Yêu Nhiêu, ngươi câm miệng cho ta, ngươi có biết tội đó có thể mất đầu hay không.”Người kịp phản ứng lại đầu tiên chính là Phượng Tường, có vẻ hắn tức giận đến đến cực hạn, hai tròng mắt tóe lửa, hận không thể bắn chết Phượng Yêu Nhiêu.

Chẳng phải hắn lo lắng Phượng Yêu Nhiêu bị chém đầu, mà lo lắng nàng làm liên lụy tới Phượng Gia.

“Phụ thân chớ già quá hóa hồ đồ! Chẳng phải bảo con câm miệng, mà phải  bảo phu nhân câm miệng, nàng không nói lung tung, dĩ nhiên cũng không bị người khác hiểu lầm!” Phượng Yêu Nhiêu cười nhạt. còn tốt bụng nhắc nhở.

Chương 124: Nhất vinh câu vinh, nhất hủy câu hủy.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
bạn ơi, đừng copy mà
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: