Chương 132:

Thương Duệ đến thăm

Buổi trưa hôm sau, Phượng Tường mới hạ triều về nhà, vừa chân trước vào cửa, chân sau đã nối tiếp một vị khách không mời mà đến.

Thế nhưng, vị khách không mời mà đến này cũng không phải tới tìm Phượng Tường, mà là đến tìm Phượng Khinh Vũ, không, chắc là đến tìm Phượng Khinh Vũ và Phượng Yêu Nhiêu.

Mà vị khách không mời mà đến này không nghi ngờ gì nữa, hắn chính thị là Thương Duệ.

Cũng là vì hôm qua Phượng Khinh Vũ bị ngã xuống hồ sen, trên trán còn bị thương, ngoài ra trên mặt còn bị ba cái tát, do không mời đại phu đến khám, khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng.

Tối hôm qua phát sốt nguyên một đêm, hơn nữa còn đau đến mức không thể ngủ được, nha hoàn phải liên tục bôi thuốc cho nàng.

Nếu không phải Thương Duệ nhìn thấy nha hoàn của Phượng Khinh Vũ lo lắng hoảng hốt chạy vào trong tiệm thuốc, hỏi ra mới biết chuyện Phượng Khinh Vũ bị rớt xuống hồ sen, có điều hắn quá sốt ruột, không hỏi rõ ràng nguyên nhân vì sao đã vội vàng chạy tới.

Lúc này, Phượng Khinh Vũ đang ở bên trọng tiểu viện của mình, nằm trên tháp quý phi phơi nắng ở trong sân, vẻ mặt mệt mỏi, rất là vô lực.

Bởi vì khuôn mặt bị đánh sưng đỏ cho nên phải mang khăn che mặt, trên trán quấn băng gạc, nhìn vào là biết bị thương không nhẹ.

Nghĩ đến sự việc xảy ra ngày hôm qua, lòng dâng lên lửa hận, chính là hận.

Thế nhưng ngay lúc này, Phượng Khinh Vũ lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Bởi vì bình tĩnh, cho nên mới thấy rõ đôi khi xúc động sẽ không thể nắm được tình hình, bởi vì bình tĩnh cho nên mới thấy rõ bản thân nên làm những gì, và không nên làm những gì.

Hiện tại Phượng Yêu Nhiêu đang nắm trên tay nhược điểm của nàng, không biết làm sao để ứng phó, nàng không thể tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng cứ nghĩ đến bộ dáng phách lối của Phượng Yêu Nhiêu, bàn tay dưới ống tay áo của Phượng Khinh Vũ bất giác nắm chặt, đôi mắt ánh lên vẻ độc ác.

“Tiểu thư, Duệ Vương gia tới thăm ngài.” Đột nhiên, một thanh âm mừng rỡ và luống cuống từ bên ngoài viện truyền đến, dứt lời, Tế Mai đã chạy đến trước mặt Phượng Khinh Vũ.

Phượng Khinh Vũ vừa nghe thấy thế, ngây ngốc trong phút chốc, nhưng ngay sau đó là xúc động không nói nên lời, khuôn mặt hớn hở vui mừng.

Phượng Khinh Vũ muốn đứng dậy bước ra đón, thế nhưng toàn thân mình vô lực, vừa đứng lên cơ thể đã ngã nhào xuống.

“Tiểu thư •••••” Tế Trúc đứng bên cạnh thấy thế, lập tức chạy tới đỡ nàng, thế nhưng lại có một bóng người đã nhanh hơn, Phượng Khinh Vũ lập tức ngã vào trong lồng ngực rộng lớn.

“Vũ Nhi đang bệnh cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, đứng dậy làm gì, có cần thứ gì cứ việc giao phó cho nha hoàn làm là được.” Thương Duệ lên tiếng trách cứ, chỉ là trong giọng nói, chứa đựng đầy yêu thương.

“Nghe nói Duệ Ca Ca đến thăm Vũ Nhi, Vũ Nhi mừng quá, quên mất mình đang bệnh, muốn chạy ra gặp Duệ Ca Ca đó!” Không e dè nha hoàn đang còn đứng ở đấy, Phượng Khinh Vũ đã kích động nói, trực tiếp ôm lấy Thương Duệ.

Chỉ là trong kích động đó vẫn lộ ra vẻ ấm ức không thôi.

Dứt lời, lại phân phó Tế Trúc đi pha trà.

Đỡ Phượng Khinh Vũ ngồi xuống ghế, lúc này mới nhìn thấy Phượng Khinh Vũ đang mang khăn che mặt, đầu quấn băng gạc, lòng càng thấy thương yêu hơn.

“Vũ Nhi, mặt của nàng làm sao vậy?” Thương Duệ hỏi, đưa tay muốn đi gạt cái khăn trên mặt của Phượng Khinh Vũ ra, nhưng lại bị Phượng Khinh Vũ vội vã tránh thoát.

“Duệ Ca Ca, huynh đừng xem thì hơn, Vũ Nhi sợ huynh nhìn thấy lại ghét bỏ Vũ Nhi.” Phượng Khinh Vũ e sợ nói.

Cho tới bây giờ, ở trước mặt Duệ Ca Ca, nàng đều tốt đẹp như vậy, nhưng bây giờ nàng lại chật vật thế này.

Nàng lo lắng Duệ Ca Ca thấy bộ dáng hiện tại của nàng, sau này sẽ ghét bỏ nàng.

“Vũ Nhi sao lại nói những lời như thế? Bản vương làm sao có thể ghét bỏ Vũ Nhi! Lại đây để bản vương xem mặt của nàng.” Thương Duệ chỉ tỏ ra nhu tình như vậy trước mặt mỗi Phượng Khinh Vũ Phượng Khinh Vũ.

Chương 133

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: