[KBSTP] Chương 143

Chương 143:

ta mơ thấy nương của ta

“Quá phận sao? Ta lại không thấy thế, chí ít vẫn còn hơn muội muội ngươi cư nhiên dám vô lễ nguyền rủa ta chết, nếu so ra thì hành vi của ta có đáng là gì.” Phượng Yêu Nhiêu cười lạnh nói.

Như vậy mà xem là quá phận, vậy làm sao đủ sức chơi tiếp trò chơi này cùng nàng.

Dám nguyền rủa nàng, nàng bây giờ không động thủ không có nghĩa là không so đo, cứ chờ mà xem.

“Ngươi ••••••” Phượng Khinh Vũ chán nản, nhưng bởi vì chán nản, đuối lý, cũng không tìm được lời phản bác.

“Được rồi, ta tới lấy đồ, không muốn lãng phí thời gian.” Phượng Yêu Nhiêu cũng không khách khí lên tiếng.

“Nhũ mẫu, mang đồ của đại tiểu thư ra đưa cho nàng đi.” Giang Nhược Tuyết khẽ cắn môi, phân phó người dưới.

Nàng biết bây giờ không có lợi thế đi xung đột chính diện với Phượng Yêu Nhiêu, hơn nữa nhìn dáng dấp phách lối của Phượng Yêu Nhiêu nàng càng thấy giận, nhưng không làm gì được nàng ta, cho nên chỉ còn cách đuổi khéo nàng ta đi cho khuất mắt, tránh càng nhìn càng tức.

Chẳng qua là không nhìn thấy sẽ không phiền sao?

Không, bây giờ Phượng Yêu Nhiêu đã một cây gai đâm chồi mọc rễ trong lòng Giang Nhược Tuyết, hơn nữa còn là một cây gai nhổ không được bứt không đi, mặc kệ có nhìn thấy hay không vẫn bực bội đau đớn.

Muốn không đau, chỉ có thể nhổ cây gai này ra, có điều, muốn nhổ cây gai này thực sự chẳng dễ dàng gì.

Nếu dễ dàng nàng cũng không tức giận lớn như vậy.

Thế nhưng, ba mươi vạn lượng cứ thế trôi ra khỏi tầm tay của nàng, lòng của nàng hiện đang rỉ máu.

“Vâng.” Phương má má cũng hiểu rất rõ ràng, mấy thứ này buộc phải giao ra, dù không muốn giao cũng phải giao ra, cho nên cũng không trì hoãn. Sau khi nghe được Giang Nhược Tuyết phân phó, vội vàng sai nha hoàn đem mấy rương gỗ đã được thu dọn xong dời ra ngoài, để lên bàn.

Cái rương cũng không lớn, dài rộng cũng chỉ khoảng chừng 40*30 cm, bởi vì tất cả vải vóc đều bị Giang Nhược Tuyết cắt may thành y phục cả rồi, hiện giờ ỡ trong rương chỉ có vài món trang sức.

Tất nhiên, số còn thiếu được quy thành ngân phiếu.

“Bạch Ly, Hạ Nhi, mau kiểm tra xem.” Phượng Yêu Nhiêu lôi một tờ danh sách từ trong ngực ra đưa cho Bạch Ly.

“Rõ.” Bạch Ly và Hạ Nhi lập tức đáp, vội vã bước sang kiểm tra.

Hạ Nhi đã cầm sẳn danh sách trong tay, hôm nay rốt cuộc cũng lấy lại được những thứ của tiểu thư.

Sau khi kiểm kê xong, những thứ không còn ở đây đều được bồi hoàn bằng ngân phiếu, không nhiều cũng không ít.

Bản thân Giang Nhược Tuyết đương nhiên không thể xuất ra nhiều tiền như vậy được, xem ra Phượng Tường cũng chi ra không ít.

Lấy được đồ rồi, Phượng Yêu Nhiêu lại không có ý định rời khỏi ngay, hơn nữa còn nhàn nhã quan sát căn phòng khắp một lượt, điều này làm cho tất cả mọi người không sao hiểu được.

“Phượng Yêu Nhiêu, đồ người đã lấy cả rồi, còn ở lại đây làm gì!” Phượng Khinh Vũ giận dữ hỏi.

“Không có gì, chỉ tùy tiện nhìn một chút thôi, tối qua nằm mơ thấy nương của ta, nương nói người ra đi quá bất ngờ cho nên có nhiều điều chưa kịp nói hết với ngươi, nương còn nói, nếu như có cơ hội sẽ quay về báo mộng với mọi người.”

Phượng Yêu Nhiêu nhẹ nhàng nói vu vơ, hình như chuyện này chẳng phải chuyện gì quan trọng, nhưng lại làm cho mọi người có mặt ở đây sinh lòng sợ hãi.

Đặc biệt là Giang Nhược Tuyết, ngay khi Phượng Yêu Nhiêu vùa dứt lời, liền nghe ‘bốp’ một tiếng thật lớn, bởi vì ánh mắt của Phượng Yêu Nhiêu luôn nhìn chằm chằm vào Giang Nhược Tuyết, cho nên nàng dĩ nhiên thấy rất rõ mọi cử chỉ vừa rồi của bà ta.

“Chén trà này,… đặt gần tay quá… nên sơ ý làm rơi.” Giang Nhược Tuyết vội vàng giải thích, chỉ là kinh hoảng và chột dạ hiện rành rành lên trên mặt đã bán đứng nàng.

Chột dạ, khóe miệng Phượng Yêu Nhiêu cong lên cười kinh bỉ, thế nhưng ánh mắt của nàng lại làm cho Giang Nhược Tuyết thêm  run rẩy lên, tựa hồ như đang muốn nhìn xuyên qua bả ta vậy.

Chương 144

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: