Chương 32:
Phượng Yêu Nhiêu cải tạo sơn tặc (1)
Hiển nhiên nam tử áo xám căn bản cũng không coi đám sơn tặc này ra gì.
Bất quá, tầm mắt nam tử áo xám lại rơi vào trên ngừoi nử tử mặc áo hồng nổi bật ngồi trên lưng ngựa nổi bật nhất trong đám người, thì không khỏi kinh diễm. Hắn đã gặp không ít mỹ nữ, nhưng vừa nhìn thấy một nử tử xinh đẹp như thế này cũng không khỏi kinh diễm.
Bởi vì nàng một chẳng phải tiên nữ thoát tục, mà là xinh đẹp như yêu ma vậy, dự cảm nói cho hắn biết nói cho hắn biết nữ tử này, không bình thường.
Nữ tử Như vậy, chẳng lẽ là đầu lĩnh sơn tặc ?
Nam tử Áo xám lóe lên sát khí, Phượng Yêu Nhiêu tự nhiên là cảm nhận được, đôi mắt đẹp nheo lại, với kinh nghiệm nhiều năm làm sát thủ của nàng mà đoán thì người này là cao thủ.
Bất quá, điều này cũng không làm Phượng Yêu Nhiêu sợ.
“Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, hiện tại cơ hội tới, còn chưa động thủ.”
Đột nhiên, thanh âm Phượng Yêu Nhiêu nhàn nhạt vang lên, pháta ra mệnh lệnh không cho phép kháng cự. còn khiến người ta phải hoảng sợ.
Nhưng mà, kinh ngạc lại nhiều hơn.
Cái gì?
Nữ nhân này vừa bảo bọn họ họ đánh cướp xe ngựa này?
Ánh mắt nghi hoặc soi thẳng về phía Phượng Yêu Nhiêu, tựa hồ hoài nghi mình vừa nghe nhầm.
“Ra tay đi.”
Nhìn thấy mọi người không có phản ứng, Phượng Yêu Nhiêu không nhịn được gầm nhẹ nói.
Lập tức, mọi người phản ứng lại, thủ lĩnh sơn tặc nháy mắt mọi người, nhanh chóng chặn đường lại, chiếc xe ngựa cũng tiến đến trước mặt đám sơn tặc.
Thủ lĩnh Sơn tặc há mồm hô: “Đường này ta mở, cây này ta trồng…?”
“Ngừng lại, nói thẳng trọng điểm.”
Thủ lĩnh Sơn tặc còn chưa nói xong, đã bị Phượng Yêu Nhiêu bực tức ngắt lời.
Nghe thấy Phượng Yêu Nhiêu quát lớn, thủ lĩnh sơn tặc lập tức đổi giọng, đem những lời vừa nói với Phượng Yêu Nhiêu thay đổi một chút, nói: “Này, chúng ta là băng cướp, chỉ cướp tiền bạc không giết người, chỉ cần ngươi để tiền lại, thì có thể đi qua.”
” Cút ngay cho ta, bằng không, đừng trách ta không khách khí.” Đôi mắt nam tử Áo xám lộ rõ sự tức giận,, lạnh nhạt nói.
Đã có kinh nghiệm chuyện vừa rồi, lời nam tử áo xám vừa thốt ra, đã khiếm đám cướp cạn sợ đến vỡ mật, cả người co rút lại, hiển nhiên là sợ tên nam tử kia, nhất thời không biết phải làm sao.
Thế nhưng, nghĩ phía sau còn có Phượng Yêu Nhiêu, lá gan cũng to hơn.
Thủ lĩnh Sơn tặc lập tức ngấc đầu lên, ưỡn ngực, sắc mặt trở nên hung ác đầy sát khí, đem lời lúc nãy nói với Phượng Yêu Nhiêu lập lại một lần nữa.”Nực cười, Ông đây xưng vương xưng bá ở chỗ này bao nhiêu năm qua. chưa biết sợ ai là gì, ngươi bảo ông cút là ông cút à? đừng làm ông đây mất mặt.”
Quả nhiên, nói một câu dài, lạ rõ ràng có trình tự như vậy hẳn không phải nói lần đầu, hay chỉ 1 hai lần vừa rồi.
Thé nhưng lời này, lại khiến bọn chúng thiếu tự tin, bởi vừa rồi còn sợ sệt khúm núm trước Phượng Yêu Nhiêu.
“Tất cả im miệng cho ta, cái bộ dạng rề rà nhu nhược như các ngươi mà cũng muốn làm ăn cướp, cút ra sau cho ta.”
Phượng Yêu Nhiêu lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt, thanh âm lạnh lùng đến cực điểm, bọn sơn tặc vừa nghe, sợ đến mức co chân chạy lui về phía sau.
Những người này không chỉ ngốc thường mà là ngốc không còn từ để nói, nhất là tên thủ lĩnh.
Ngay cả nam tử áo xám cũng bị tiếng hét này của Phượng Yêu Nhiêu mà chấn kinh, sợ ngay cả hoàng hậu thái hậu khi nổi giận cũng không có hỏa khí như nữ tử này.
mà, nữ tử như vậy lại là thủ lĩnh sơn tặc, nam tử áo xám không nhịn được phát ra sự khinh bỉ và coi rẻ.
“Nhìn dáng vẻ của ngươi đoán chừng là hộ vệ của nhà không giàu cũng phú quý, chắc chắn trên người cũng có tiền, con người ta… Cũng rất dễ nói chuyện, cũng chẳng muốn đuổi tận giết tuyệt. Cho nên, mặc kệ trên người ngươi có bao nhiêu bạc, ta chỉ cần hai phần ba, lưu lại một phần ba cho các ngươi làm lộ phí!”