Chương 44:
CON MẸ NÓ QUÁ HUNG HÃN
“Bùm” một tiếng, âm thanh phát ra khi roi rơi trên người địch nhân, vang dội như vậy, thanh thúy như vậy.
không đợi mọi người kịp phản ứng, roi uốn lượn như mãng xa lạng lách qua mấy nam tử, những tiếng kêu rên thảm thiết, người đầy vết thương, máu dầm dề, nhìn thấy mà hãi hùng.
Chỉ là, còn chưa chết, nhưng cũng sống không được.
Chẳng phải Phượng Yêu Nhiêu thủ hạ lưu tình, mà có Thương Diệu và Trì Phong ở đây, không muốn bộc lộ hết thực lực của chính mình, người biết càng nhiều, tình cảnh của nàng lại càng nguy hiểm.
Mặc dù nàng không sợ, thế nhưng có thể tránh cũng nên cố tránh miễn phải rơi vào phiền toái không cần thiết, nàng tuyệt đối sẽ không tự tìm lấy họa vào thân.
Mặc dù như vậy, Thương Diệu và Trì Phong đã bị chấn kinh đến tột đỉnh rồi, ánh mắt nhìn Phượng Yêu Nhiêu chẳng khác nào nhìn quái vật, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.
Trời ơi! Con mẹ nó Quá bưu hãn.
Đây không phải là Phượng Yêu Nhiêu, tuyệt đối không phải cái kẻ được gọi là phế vật Phượng Yêu Nhiêu.
“Hừ! chẳng chịu nổi lấy một kill.” Phượng Yêu Nhiêu mắt lạnh quét một vòng mấy nam nhân kêu rên dưới đất, khinh thường nói.
Sax…
Nghe thấy Phượng Yêu Nhiêu nói vậy, Trì Phong lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Khẩu khí quá cuồng vọng…
Được rồi! bọn hắn không chịu nổi một kích của nàng, là vì nàng quá bưu hãn.
Mà Thương Diệu, không biết hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này như thế nào, bởi vì không ai biết, trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng mà, có thể nhìn ra nỗi khiếp sợ trong đáy mắt hắn.
“A! Máu a!”Ngây ngốc trong chốc lát, Thương Diệu ngốc nghếch hoảng sợ theo bản năng kêu thành tiếng, vội vàng trốn phía sau Trì Phong, thân thể không ngừng run run, bộ dáng vô cùng hoảng sợ.
“Chủ tử, không sao.” Trì Phong kịp phản ứng, vội vàng an ủi, nhưng trong lòng khinh bỉ không ngớt, từ lúc nào chủ tử lại sợ máu rồi, sao hắn lại không biết nhỉ?
Được rồi! Chủ tử là kẻ ngốc, tư duy không giống với người thường, chuyện hắn không hiểu còn rất nhiều mà.
lộp cộp lộp cộp
Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, nhưng không phải một, mà chí ít phải 2-30 người.
Thần sắc mấy người họ lập tức biến đổi, nhìn mấy người này một chút, Phượng Yêu Nhiêu,: “Trì Phong, giết mấy tên này rồi giấu vào bụi cỏ đi.”
Phượng Yêu Nhiêu nói cho cùng vẫn là nử tử, lại không có nội lực, tuy rằng mới vừa rồi còn đá bay nàng kia, nhưng trời biết, chân của nàng đau đớn thế nào, hơn nữa trước mắt có tới 4 gã to béo, thể trọng dĩ nhiên gấp mấy lần nàng kia.
Ngày hôm qua đá bay một sát thủ, ngày hôm nay vẫn còn ân ẩn đau nè, đã vậy vừa rồi còn đá thêm nàng kia, đau đớn dồn dập.
Điều quan trọng nhất là, thân thể nàng bây giờ quá yếu, không thể phát huy lực lượng kiếp trước.
Trì Phong lại bất đồng, thân là nam tử, lại có nội lực thâm hậu, đá bay mấy nam nhân này, dĩ nhiên là chuyện dễ dàng.
” Được “Trì Phong cũng không hỏi gì, đáp lời liền đi tới đám người phía trước, nhấc chân mấy cái, bọn họ đã bị tống vào trong bụi cỏ, hơn nữa mỗi cú đá đều trúng chỗ chí mạng, cho nên những người đó sau khi bị đá bay đi cũng đã chết.
Mà vết máu trên hiện trường cũng bị Tiểu Bạch cào đất trùm lên, cộng với cây cối che bớt, trông nó linh hoạt, động tác lại rất thuần thục.
hành động này, khiến mấy người họ không nhìn được cười, con chó này không biết thông minh đến mức nào nữa.
Sau khi xử lý xong tất cả, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, mấy người không kịp suy nghĩ, vội vã núp vào trong lùm cỏ.
Thật ra, không phải là bọn họ sợ, chỉ là có 2 kẻ mang thân phận tối mật là Thương Diệu và Trì Phong ở đây, hơn nữa còn có vết xe đổ vừa rồi, cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.