Chương 61:

Là ta làm

Hơn nữa, khuôn mặt vô cùg ngây thơ, bộ dáng thản nhiên vô hại, không ai có thể nghĩ đến hành động ngông cuồng vừa rồi là do chính Phượng Yêu Nhiêu gây ra.

Lời vừa thốt ra, sắc mặt mọi người biến đổi, ánh mắt nghi hoặc như có như không phóng về phíaThương Duệ, những lời đó khiến ai cũng lấy làm quái lạ.

Mọi người cũng không phải óc bã đậu không biết suy nghĩ, chẳng nhẽ ẩn ý sau lời nói vừa rồi chính là việc Phượng Yêu Nhiêu mất tích có liên quan đến Duệ Vương gia?

Mặc dù trong lòng nghi ngờ như vậy, chỉ là cũng không dám biểu hiện ra ngoài, Duệ Vương gia không phải người mà bọn họ có thể đắc tội.

Sắc mặt Thương Duệ đại biến lo lắng Phượng Yêu Nhiêu nói ra chuyện hắn lừa nàng  đi Mê Vụ Quỷ Lâm, trong lòng vô cùng kinh hoảng.

Bất quá rất nhanh, Thương Duệ đã tĩnh táo lại, ai tin là hắn lừa nàng đi Mê Vụ Quỷ Lâm? cho dù nàng nói ra, cũng không có ai tin.

Hơn nữa, nàng cũng không có đi, không phải sao?

Bởi vì hắn cho rằng,  người nào bước chân vào Mê Vụ Quỷ Lâm, chắc chắn sẽ không có đường đi ra, còn Phượng Yêu Nhiêu hiện giờ lại không bị tổn thương gì, điều này chứng tỏ nàng không đi.

Dĩ nhiên, hắn không biết, Phượng Yêu Nhiêu cũng chẳng muốn nói ra chuyện Thương Duệ lừa nàng đi Mê Vụ Quỷ Lâm, nàng tự có kế hoạch của nàng.

“A ••• ôi ••• “

tiếng la thất thanh của một nam tử cắt đứt màn giằng co của hai người, Thương Duệ lặng lẽ đi tìm, nhìn thấy một nam tử thống khổ ôm hạ thể, nằm dưới đất lăn qua lăn lại, chân mày nhăn nhúm.

“Chuyện gì xảy ra?” lời vừa cất lên đã mang theo sự uy nghiêm của một Vương gia.

“Vương gia, không thấy sao? tử tôn của hắn đã bị phế,cho nên mới đau khổ lăn long lóc!” Phượng Yêu Nhiêu tốt bụng giải thích, thanh âm vân đạm phong khinh, thế nhưng ý tứ trong lời nói chính là mỉa mai Thương Duệ có mắt như mù, nhìn mà không biết đã xảy ra chuyện gì.

“••••••” Thương Duệ sao không nghe ra ý châm chọc của nàng trong lời nói đó chứ! Chán nản, nhưng là lại không có lý do gì tức giận,  lạnh lùng “Ai làm?”

“Là ta làm.” Phượng Yêu Nhiêu vô cùng vui vẻ thừa nhận, khuôn mặt vẫn ngây thơ như trước, thế nhưng bộ dáng kia lọt vào mắt Thương Duệ, lại hết sức cao ngạo.

Hung thủ nghênh ngang thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân như vậy thì mọi người chưa từng thấy qua, lúc này, bất giác tất cả như ngừng thở vì kinh ngạc.

Tần Ngọc Diễn cũng nghi hoặc, biểu muội đang biểu diễn tuồng gì đây?!

“Ngươi •••” Thương Duệ chán nản, muốn chỉ trích, thế nhưng vẫn chưa thốt ra lời đã bị một thanh âm bất ngờ vọng lên cắt đức.

“Oa! Tỷ tỷ lại đánh người.” Một giọng nam non nớt còn vui mừng truyền đến, vừa dức lời đã thấy một bóng trắng tách đoàn người ra, chạy vào.

Đây không phải là Thương Diệu còn là ai được chứ?

Mặc dù đối phương là…

Kẻ ngốc, nhưng khi nhìn thấy tuyệt sắc tuấn của hắn, Phượng Yêu Nhiêu vẫn không khỏi kinh diễm, âm thầm chửi hắn là đồ yêu nghiệt.

Sau lưng Thương Diệu, chính là Trì Phong  với vẻ mặt ngạc nhiên.

Ngạc nhiên vì Phượng Yêu Nhiêu lại ở trước mặt đông đảo moọi người đá vào của quý của nam tử, phải biết rằng, của quý còn trọng yếu hơn cả sinh mệnh nha.

Nghĩ đến điều này, thân thể Trì Phong không khỏi run lên, trong lòng sinh ra cảnh giác, rất sợ sơ ý một chút lập tức sẽ bị Phượng Yêu Nhiêu đạp vào của quý của mình vậy.

Nhưng mà, hắn lại không cảm thấy Phượng Yêu Nhiêu lãnh huyết, vô tình, tàn nhẫn, dù sao những thứ này đều là nhìn người mà đánh.

Ví dụ như, nàng vẫn thủ hạ lưu tình đối với hắn; tỷ như, nàng lấy ơn báo oán, cứu đám sơn tặc khốn khổ.

Cho nên, nói tóm lại, Phượng Yêu Nhiêu chính là một người  làm việc phân minh, yêu hận rõ ràng.

Hiện tại, đứng ở trước mặt Phượng Yêu Nhiêu, chính là vì người lừa gạt nàng đi Mê Vụ Quỷ Lâm, hắn rất chờ mong, nàng sẽ làm gì hắn, hy vọng nàng đừng làm cho hắn thất vọng.

Chương 62

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
bạn ơi, đừng copy mà
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: