Chương 75:
Giang Nhược Tuyết bất an
– “Đỗ di nương, chú ý thân phận của ngươi, một di nương mà cũng dám lên tiếng nói bổn phu nhân, có còn quy cũ nữa không?” Giang Nhược Tuyết vừa nghe, tức giận trừng Đỗ di nương, nổi giận nói.
Chết tiệt, tiện nhân này, rõ ràng đang chỉ trích nàng.
“Đúng, xin lỗi.” Đỗ di nương giả vờ hoảng sợ, không dám nhìn Giang Nhược Tuyết, dáng dấp nhu nhu nhược nhược, trông rất đáng thương.
Mặc dù Phượng Tường không cưng chiều Đỗ di nương, thế nhưng bây giờ nhìn bộ dáng ủy khuất của nàng, trong lòng cũng sinh ra vài phần trìu mến.
Cho nên Giang thị vừa dức lời đã bị Phượng Tường quát lớn: “Câm miệng, ngươi còn xảo biện, Nữ nhi làm ra chuyện như vậy mà cũng không biết lên tiếng can ngăn, ngươi làm nương kiểu gì? Bận rộn quán xuyến việc nhà sao? không quản nổi ư? vậy….”
Ngụ ý, nếu như bận đến mức không có thời gian giáo dục nữ nhi, thì việc nhà cũng không cần làm nữa.
“Không, lão gia, không bận, rất thoải mái.” Giang Nhược Tuyết nghe thấy Phượng Tường nói vậy, hoảng sợ lên tiếng cắt đức lời hắn, vội giải thích, rất sợ Phượng Tường đem quyền quản gia giao cho người khác.
Vị trí chủ mẫu, quyền quản gia, nàng vất vả có được, làm sao có thể giao buông tay cho người khác.
Không, tuyệt đối không được.
Phượng Tường sao có thể không biết chuyện của Phượng Khinh Vũ và Thương Duệ chứ? Điều hắn đang lo lắng là sĩ diện, tất nhiên việc đầu tiên là lấy lại mặt mũi và uy nghiêm.
Phượng Yêu Nhiêu cười nói , chỉ là nụ cười kia lạnh lẽo mà quỷ dị, thanh âm nhẹ nhàng bình thản vẫn tạo nên sóng to gió lớn.
“Nghe lời của phu nhân có vẻ rất khinh thường Đỗ di nương, phu nhân đã quên rồi ư? Lúc mẹ ta còn chưa chết, phu nhân cũng là một di nương. Nếu một ngày nào đó phu nhân chết, Đỗ di nương cũg có thể trở thành là phu nhân. Cho nên phu nhân đừng quên, tuy rằng phu nhân đã được thăng lên làm kế thất, thế nhưng nói cho cùng vẫn xuất thân từ tiện thiếp.”
Lời này vừa nói ra, như đánh vào mặt Giang Nhược Tuyết và Đỗ di nương, ánh mắt như lửa bắn thẳng về phía Phượng Yêu Nhiêu.
Đối với Giang Nhược Tuyết, những lời này không chỉ khiến cho nàng phẫn hận mà còn thấy chột dạ, phẫn hận là bởi vì nàng xuất thân thiếp thất, cái chữ thiếp này vĩnh viễn như vết thương đâm vào lòng nàng.
Không sai, mặc dù hiện tại đã được thăng làm kế thất, nhưng vẫn không thể sánh bằng chính thất, cho nên đối với trưởng nữ mà nói, nàng vẫn thấp hơn một bậc.
Mà chột dạ là ở chỗ, cái gì gọi là ‘ Khi nương ta còn chưa chết, ngươi cũng là một di nương ‘
Nàng ta đang ám chỉ cái gì?
Còn nữa, ‘ Nếu như ngày nào đó ngươi chết, Đỗ di nương cũng được nâng lên làm phu nhân’
Lẽ nào giữa Phượng Yêu Nhiêu và con tiện nhân Đỗ di nương có bí mật gì, muốn đoạt vị trí chính thất?
Nghĩ đến đây, một cỗ bất an không ngừng dấy lên trong lòng Giang Nhược Tuyết.
Không, không phải nàng không biết.
Mà lời của Phượng Yêu Nhiêu cũng làm Đỗ di nương ớn lạnh, nàng cũng không nhận ra Phượng Yêu Nhiêu đang nói giúp mình, điều này chứng tỏ là nàng cố ý gây hấn, muốn nàng và Giang Nhược Tuyết đấu đá lẫn nhau.
Tuy rằng nhiều năm qua nàng không tranh không đấu, an phận thủ thường, thế nhưng không có nghĩa là nàng chấp nhận số mệnh, cam chịu cuộc sống của một hạ nhân.
Đó là lí do mà nàng vẫn có sự an bài của chính mình.
Luận thủ đoạn, nàng không sợ Giang Nhược Tuyết, còn luận hậu thuẫn lại không có cách nào so được với Giang Nhược Tuyết, nàng không muốn mạo hiểm đến nhà mẹ đẻ , bởi vậy cho tới nay, nàng không tranh không đoạt, thật vất vả mới khiến Giang Nhược Tuyết không còn xem nàng như kẻ thù, lơi là cảnh giác.
thế mà bây giờ, chỉ một câu nói của Phượng Yêu Nhiêu đã đẩy nàng vào cảnh khốn cùng này, Phượng Yêu Nhiêu quả thực không đơn giản.