Chương 88: Nửa đêm đi trộm (tt)
Giang Nhược Tuyết vừa nghe liền trừng mắt nhìn Phượng Khinh Vũ: “Ngốc quá, nếu Phượng Yêu Nhiêu bỗng nhiên bị giết, hoàng thượng lại coi trọng Tần quốc công, chắc chắn sẽ cho người điều tra, Nếu nàng trúng độc, mà tra không ra độc, thì chẳng phải xui xẻo sao!”
Vũ Nhi mặc dù tài hoa xuất chúng, thế nhưng vẫn còn trẻ, cuộc sống trong phủ an nhàn không chịu ức hiếp gì, tính tình vẫn còn đơn thuần.
Phượng Khinh Vũ nghe thế, thầm nghĩ cũng phải, cho nên không lên tiếng nữa.
Sau khi xử lý Đinh Vũ xong, Phượng Yêu Nhiêu nhanh chóng trở về Thính Phong Uyển, để người khác đừng dòm ngó đến cây huyết linh chi này, đêm nay nàng nhất định phải diễn một vở tuồng !
Vội lay Hạ Nhi dậy, dặn dò vài câu, sau đó quay về phòng làm ướt người, rồi điên cuồng chạy ra sân hô to: “Có ăn trộm, bắt ăn trộm a!”
Lúc này, đông uyển.
Một nha hoàn đột nhiên chạy vào, thanh âm hoảng hốt nói: “Phu nhân, có trộm lẻn vào phủ, trộm cái gì đó của tiểu thư, lão gia bảo ngài nhanh đến đó xem chuyện gì xảy ra.”
Bọn họ hay tin, ngược lại rất vui mừng, biết Đinh Vũ đã thành công, chỉ là không nghĩ tới, vẫn bị Phượng Yêu Nhiêu phát hiện.
thế nhưng, các nàng lại không cho rằng Phượng Yêu Nhiêu có thể bắt được Đinh Vũ.
Trong biệt viện, Phượng Yêu Nhiêu đã nhanh chóng thu hút tất cả người trong phủ đến đây, một đám người còn đang ngáy ngủ, quần áo xốc xếch, ngáp lên ngáp xuống. Sau khi nghe Phượng Yêu Nhiêu nói bị mất huyết linh chi, thì lập tức nơm nớp lo sợ, sợ bản thân bị hoài nghi.
Phượng Tường ngồi ở trên chủ vị, nhìn chằm chằm Phượng Yêu Nhiêu đang tức giận khóc nức nở vì bị trộm, tạm thời vẫn chưa lên tiếng.
Nghĩ lại vừa rồi Phượng Yêu Nhiêu nói huyết linh chi bị trộm, tim của hắn cũng chảy máu.
Lúc đầu, hắn còn đang thầm nghĩ biện pháp lấy huyết linh chi. nào ngờ…
Đỗ di nương và Phượng Thiên Ngữ ngồi bên cạnh cũng thâm trầm, các nàng biết Phượng Yêu Nhiêu có bảo bối tốt như vậy, tất nhiên sẽ có người để mất đến, chỉ là không ngờ lại ra tay nhanh như vậy, mới đó đã bị trộm, thật không biết nên vui hay buồn.
Huyết linh chi của Phượng Yêu Nhiêu bị trộm, đúng là một chuyện đáng mừng, thế nhưng nếu là bị Giang Nhược Tuyết trộm, các nàng sao vui cho nổi, dù sao một gốc huyết linh chi này đối với Giang Nhược Tuyết và Phượng Khinh Vũ mà nói, là chuyện quá lợi.
Nhìn Phượng Yêu Nhiêu hốt hoảng như vậy, mọi người không có hoài nghi nàng là đang diễn trò, hơn nữa nếu diễn trò, thì phải công nhận nàng diễn quá xuất sắc, đêm hôm khuya khoắc khiến toàn bộ người trong phủ không được yên ổn.
Lúc này, ngoài cửa Giang Nhược Tuyết và Phượng Khinh Vũ khoan thai đi vào, khi nhìn đến tầng tàng lớp lớp người trong sảnh đang vây quanh Phượng Yêu Nhiêu nước mắt như mưa, thì trong mắt Giang Nhược Tuyết và Phượng Khinh Vũ không giấu được vẻ đắc ý, chỉ là rất nhanh, đã biến mất không ai phát hiện được.
“Chuyện gì thế này, nghe nói trong phủ có ăn trộm, nó lấy đi cái gì?” Giang Nhược Tuyết làm bộ kinh hoảng cùng lo lắng hỏi, bước nhanh đến vi trí chủ vị bên cạnh Phượng Tường.
“Huyết linh chi của Nhiêu Nhi bị trộm.” Thanh âm lạnh lùng của Phượng Tường cất lên, có chút tức giận lại rất bình tĩnh như không muốn thấy Phượng Yêu Nhiêu.
“Cái gì?” Giang Nhược Tuyết nghe thế, hoảng sợ giật nảy mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn Phượng Yêu Nhiêu, vội vàng nói, “Nhiêu Nhi, này, thật sao? Sao lại không cẩn thận như vậy!”
Mặc kệ Giang Nhược Tuyết khiếp sợ thế nào, cỡ nào thiết tha, ở trong mắt Phượng Yêu Nhiêu, đều là giả dối mà thôi, xem ra nàng còn chưa nhìn thấy xấp ngân phiếu trong cái hộp kia cũng không phải là ngân lượng thật sự.
Đỗ di nương và Phượng Thiên Ngữ liếc mắt nhìn nhau, không khỏi nghi hoặc trong lòng, lẽ nào… Không phải là Giang Nhược Tuyết gây nên.