Chương 92:

Xuyên tạc chân tướng

– tiền thính –

Phượng Tường ngồi ở chủ vị, nhìn Tần Ngọc Diễn đang ngồi phía bên cạnh, trên mặt tỏ ra ôn nhã thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được một làn gió mát.

Đúng vậy, làn gió mát,

Nói là gió mát, không bằng nói thẳng ra là chột dạ và sợ nhé!

Hiện tại Phượng Yêu Nhiêu đã về rồi, sợ sẽ đem chuyện gặp ở Phượng Phủ nói lại cho Tần Quốc Công. nếu thật sự như vậy, Tần Quốc Công không giết hắn cũng khiến hắn thê thảm.

Khó khăn lắm mới ngồi vững ở vị trí này mà giờ phải đối mặt với an nguy, lòng của Phượng Tường thấp thỏm không thôi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch.

“Dượng bị sao vậy, sắc mặt kém quá. lẽ nào bị bệnh? nếu cảm thấy trong người không khỏe thì mau mời đại phụ đến khám xem.” Tần Ngọc Diễn nhìn thấy Phượng Tường thần sắc tái mét, ngoài mặt tuy chẳng có gì, nhưng vẫn làm bộ qua tâm. còn trong lòng thì âm thầm mỉa mai.

Ha hả! Bây giờ mới biết lo lắng, không phải muộn rồi ư?

Nếu không phải biểu muội không cho tham gia, gia gia đã chạy đến đập cửa đốt nhà rồi, làm gì có chuyện ngồi đây thoải mái nói chuyện như vậy.

Bất quá, cho dù gia gia có đến làm loạn cũng chẳng làm gì được họ, chẳng qua là mắng một trận cho sướng miệng rồi đem biểu muội về Tần phủ mà thôi.

Dù sao Phượng Tường cũng là thừa tướng một quốc gia, thế lực ở trong triều cũng không nhỏ, dù gia gia có được hoàng thượng kính trọng thế nào đi nữa, cũng không thể làm quá đáng được, quan trọng là hiện tại gia gia không có thực quyền.

Chỉ có điều, ngày sau này của Phượng Tường, sẽ không còn thư thái như trước.

“Không, không có việc gì, chỉ thấy hơi nóng thôi.” Phượng Tường lúng túng cười nói, vươn tay, giả vờ xoa xoa mồ hôi trên trán, lại thực sự đổ mồ hôi, là vì thấy chột dạ khi nghe Tần Ngọc Diễn nói như vậy, khiến hắn đổ mồ hôi lạnh.

“A! Thật không? Chắc là hôm nay tiểu bối mặc áo mỏng, nên không cảm thấy nóng!” Tần Ngọc Diễn ôn hòa cười nhạt nói, lời nói này dĩ nhiên phản lại câu vừa rồi của Phượng Tường.

Mặt ngoài Tần Ngọc Diễn tuy rằng tao nhã lễ độ, thế nhưng nội tâm hắn thì đen như đêm 30, mắng chửi cũng không cần dùng đến lời lẽ thô tục.

Nghe nói như thế, sắc mặt của Phượng Tường cứng đờ, thầm hận trong lòng, lại không dám lên tiếng.

“Đúng rồi, chắc dượng cũng biết nguyên nhân biểu muội mất tích?” Tần Ngọc Diễn hỏi, giọng nói vẫn ôn nhã như vậy, thế nhưng lọt vào tai của Phượng Tường, lại khiến hắn run lên, cuối cùng cũng đến rồi.

“Nhiêu Nhi đã nói rồi, là do Duệ Vương gia bị thương, vô tình nhắc tới chuyện cần nấm linh chi trăm năm mới có thể trị hết, mà chỉ Mê Vụ Quỷ Lâm mới có, Nhiêu Nhi nghe thế, nên…”

“Tiểu điệt cũng biết, Nhiêu Nhi yêu tha thiết Duệ Vương, lại không để ý nguy hiểm tánh mạng vì Duệ Vương gia đi tìm nấm linh chi trăm năm, may mắn được cao nhân cứu giúp, bằng không •••” Phượng Tường trái lại thoải mái giải thích, chẳng qua lời giải thích này lại xuyên tạc chân tướng, còn thể hiện bộ dáng cha hiền, phía sau còn nói ‘Không đành lòng’.

Không thể phủ nhận, Phượng Tường đóng kịch rất giỏi, chắc là mọi người thời này ai cũng học diễn tuồng, nếu ở hiện đại, hẳn là diễn viên suất sắc, trở thành đại minh tinh chứ chẳng chơi.

Tần Ngọc Diễn âm thầm cười nhạo, nếu không phải biết chân tướng và bộ mặt thật của Phượng Tường, hắn cũng lầm tưởng Phượng Tường rất lo lắng đấy.

Thế nhưng, Tần Ngọc Diễn cũng không vạch trần, nếu như hắn muốn diễn, thì cứ hùa theo hắn diễn một chút, hy vọng hắn nhập tâm đến mức không thoát thân ra được thì càng hay.

Mà Phượng Tường dám xuyên tạc sự thực dám như thế, thì cho dù Tần gia có làm thế nào đi nữa cũng không chỉ liên lụy đến mình hắn mà còn liên lụy đến Duệ Vương gia .

Tần Quốc Công mới nhận được sự kính trọng của hoàng thượng, mà còn là một lão già ngoại thần, mà Duệ Vương mới là nhi tử ruột thị của hoàng thượng, bên nào kinh bên nào trọng, Tần Ngạo Sơn tự có thể so sánh.

chương 93

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: