Chương 94:

Lấy lại thứ thuộc về mình.

Còn có đồ trang sức và tơ lụa thượng phẩm • • • •

Không đợi Phượng Yêu Nhiêu kịp phản ứng, Tần Ngọc Diễn tiếp tục nói: “Còn nữa, muội cũng là tiểu thư con vợ cả của tướng phủ, cũng không thể ăn mặc quá tùy tiện, người trong nhà thì biết đấy là sở thích của muội, còn người ngoài không biết lại tưởng rằng tướng phủ bạc đãi muội.”

Những món trang sức trước kia gia gia cho muội, muội không đeo, gia gia lại tưởng muội không thích, khiến gia gia đau lòng.

Nói xong, còn không quên nháy mắt mấy cái trêu Phượng Yêu Nhiêu.

Phượng Yêu Nhiêu lập tức bị biểu tình trêu ghẹo này của Tần Ngọc Diễn chọc cho muốn cười nghiêng ngả, nghĩ không ra Tần Ngọc Diễn ôn nhã cũng có biểu tình này.

Chỉ là nàng không cười, bởi vì nàng hiểu ẩn ý bên trong lời Tần Ngọc Diễn, hiển nhiên Tần Ngọc Diễn, không phải là ngoại công muốn lập uy giúp nàng.

Cảm giác được che chở, thật ấm áp.

Lại nghĩ đến những món trang sức và tơ lụa thượng phẩm lúc trước ngoại công mang đến cho nàng, vẻ mặt không nhịn được sa sầm, bởi vì những thứ đó đều bị Phượng Khinh Vũ và Giang Nhược Tuyết chiếm đoạt hết.

Tuy rằng Phượng Tường là thừa tướng một quốc gia, trên danh nghĩa cũng có mấy gian hàng, tuy của cải chất cả đống, cũng được xem là vinh hoa phú quý, nhưng lại không thể vung tay đến mức muốn mua gì thì mua.

Mà Tần gia lại khác, Tần Ngọc Diễn được xem là một tài tử thương mại, sản nghiệp trên danh nghĩa không nhiều, thế nhưng mỗi loại đều là hàng độc quyền trong kinh thành, của cải tự nhiên phong phú vô cùng.

Cho nên, Tần Ngạo Sơn đưa đồ trang sức và tơ lụa cho Phượng Yêu Nhiêu đều là hàng thượng phẩm, thì Phượng Khinh Vũ và Giang Nhược Tuyết sao lại không chết thèm cho được, sao không nổi lòng tham cơ chứ!

Lúc trước là do Phượng Yêu Nhiêu nhát gan nhu nhược, bị ăn hiếp cũng không dám phản kháng, khiến  bọn họ không kiêng nể gì cả, trắng trợn cướp đi.

Còn bi giờ, Phượng Yêu Nhiêu này đã đã không phải là Phượng Yêu Nhiêu trước kia nữa, đồ nuốt của nàng cũng phải móc họng nhả ra.

Không, mà phải nhả cả vốn lẫn trăm phần lời.

Sắc mặt của Phượng Tường đã sa sầm giờ còn thêm tái mét, nếu vẫn còn không hiểu dụng ý của Tần Ngọc Diễn, thì xem như uổng phí mấy chục năm lăn lộn trong quan trường rồi.

Dù lòng rất tức giận, nhưng lại không thể nói gì.

Hắn thương yêu Giang Nhược Tuyết và Phượng Khinh Vũ, biết họ thích những thứ kia, không muốn đáp ứng họ, cho nên, chỉ có thể cướp từ trên tay Phượng Yêu Nhiêu.

Sau khi Tần Ngọc Diễn rời đi, Phượng Tường giữ Phượng Yêu Nhiêu lại.

“Phụ thân, có chuyện gì ư?” Phượng Yêu Nhiêu nhàn nhạt hỏi, về phần có chuyện gì, trong lòng đã đoán được chín phần mười rồi, chỉ là muốn xem thử, da mặt của Phượng Tường rốt cuộc dày đến mức độ nào.

“Nhiêu Nhi, con xem, trước giờ đồ trang sức và tơ lụa thượng phẩm này đều do nương con bảo quản giúp, ta bảo nương con lấy vài món cho con rồi sai người may mấy bộ xiêm y mới.” Phượng Tường lên tiếng.

Vừa nghe thế, lòng Phượng Yêu Nhiêu thoáng rét lạnh, mặc dù nàng chẳng có chút tình cảm gì với Phượng Tường, cũng không hy vọng hắn có thể đảm đương vai trò một người cha, càng không mong hắn lo lắng cho nàng.

Thế nhưng, trên danh nghĩa, hắn vẫn là phụ thân của nàng! nhưng lại tính toán thay nữ nhân và nữ khi khác cướp chút đồ trên tay nàng, nàng thực sự cảm thấy ấm ức thay Phượng Yêu Nhiêu đã chết kia.

Phải chăng đời trước thiếu nợ hắn kiếp hay sao mà đời này lại có một người cha như hắn ta.

Chẳng qua, muốn tính toán cũng phải xem có bản sự này không đã.

Khóe miệng Phượng Yêu Nhiêu cong lên nhàn nhạt cười cùng giễu cợt nói: “Nếu đã là bảo quản thì cũng đến lúc vật quy về nguyên chủ rồi, thậm chí còn những thứ nào nữa thì trong trí nhớ của con, mọi thứ vẫn còn nhớ rõ mồn một.”

Chương 95

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: