[MHGS] Chương 49

Chương 49:

Gọi Vương gia tướng công

Nhược Ảnh bĩu môi nói, “Sư huynh không cho nhị ca ngồi chỗ bên cạnh ta, sư huynh nói đó là chỗ ngồi của hắn, cho nên… ta đẩy hắn… rồi trượt chân té.”

Càng kể càng thấy bẽ mặt, vốn dĩ muốn đẩy người ta ra, thế nhưng đối phương không suy chuyển chút nào còn bản thân nàng lại trượt chân té ngã. Sư huynh nhìn thấy nàng té cũng sợ hết hồn, sau đó không dám nói sẽ tiếp tục ngồi ở đó nữa, không thể vì một chỗ ngồi mà đánh mất thân phận của học sinh Thanh Lộc thư viện, e là cũng đánh mất cả tiền đồ sau này.

Tử Thu sau khi nghe rõ ngọn nguồn câu chuyện cũng bật cười, cái này mà cũng được gọi là đánh nhau sao? chẳng qua là trượt chân ngã mà thôi.

“Sự việc xảy ra… như thế đó. Bởi vậy, Dật Phong ca ca nổi giận với ta sao?” Nàng ngước đôi mắt ửng đó lên hỏi.

Tử Thu đang muốn nói chẳng phải, thế nhưng sau đó lại nghĩ, cũng không thể nói ra chân tướng, liền gật đầu thấp giọng nói, “Cũng có thể lắm, cho nên sau này Nhược Ảnh cô nương không được gây gỗ đánh nhau với các học sinh trong Thanh Lộc thư viện nữa,  phải chăm chỉ học hành mới được.”

Nhược Ảnh gật đầu, bỗng nhiên lại nói, “Vậy, sau này ta sẽ gọi Dật Phong ca ca là gì?”

“Cái này….” Tử Thu cũng không biết phải mở miệng thế nào, không thể tùy tiện xưng hô bừa được, nếu bảo nàng gọi là ‘gia’, chẳng phải cũng giống như nô tài bọn họ sao? còn nếu bảo nàng gọi là ‘tam gia’, thì lại quá xa cách, nếu Mạc Dật Phong nghe thấy mà không vui, thì nàng cũng khó mà sống nổi. Càng nghĩ càng rối, nàng đành phải nói, “Nô tỳ cũng không biết.”

Nhược Ảnh nhìn một bàn thức ăn ngon lại thấy không còn khẩu vị gì nữa, đẩy chén cơm trước mặt ra, bước ra ngoài.

“Nhược Ảnh cô nương…” Tử Thu quýnh lên, vội vàng đi theo.

Đêm lạnh như nước

Mạc Dật Phong vẫn như mọi khi, lặng lẽ đạp lên cái bóng được phản chiếu từ ánh trăng của mình, chậm rãi từ Nhã Hâm Hiên bước thẳng về phía Nguyệt Ảnh Các, trong vương phủ rộng lớn yên lặng không một tiếng động, nhưng hôm nay lại tịch mịch dị thường.

Bất tri bất giác gia tăng cước bộ, đi đến cửa Nguyệt Ảnh Các, điều khiến hắn bất ngờ là bên trong không có lấy một tia sáng như thường ngày.

Hắn hơi mím môi, đôi chân mày cau lại, đưa tay lên đẩy cửa phòng ra, trong phòng tối đen như mực, trên giường cũng không có bóng hình ai đang nằm ngủ.

“Người đâu.” Bước ra khỏi phòng, hắn trầm giọng hô, trong giọng nói còn mang theo cả sự khẩn trương mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.

Hộ vệ nghe tiếng gọi liền hiện thân ôm quyền quỳ xuống đất, “Vương gia.”

“Nhược Ảnh cô nương đâu rồi?” Cho dù ban đêm trời lạnh, thế nhưng xung quanh người hắn vẫn toát ra hàn khí bức người.

Hộ vệ hốt hoảng, vội vàng đáp, “Hồi bẩm Vương gia, Nhược Ảnh cô nương vẫn chưa trở về phòng, thuộc hạ không biết.”

Vẫn chưa trở về phòng? Bình thường, vào giờ này nàng đã ngủ say rồi.

“Vương gia, sau bữa tối, thuộc hạ thấy Nhược Ảnh cô nương và Tử Thu cô nương  đi ra ngoài , chắc là đến giờ vẫn chưa hồi phủ.” Hộ vệ đột nhiên nhớ lại chuyện hồi chiều, vội vã bẩm báo với Mạc Dật Phong.

Hộ vệ vừa dứt lời, một bóng người lướt qua trước mắt,  đã không còn thấy bóng dáng Mạc Dật Phong đâu nữa, hộ vệ sợ đến toát mồ hôi hột ngã ngồi xuống đất.

Mạc Dật Phong bước vội ra ngoài cửa vương phủ, suốt dọc đường đi đều nghĩ đến chuyện xảy ra trong bữa tối, lẽ ra hắn không nên nói những lời đó với nàng, nghĩ lại ngữ khí của hắn quá nặng, nàng cũng đâu có làm gì sai? Là hắn đem nàng về vương phủ, là hắn ngầm cho phép nàng gọi hắn như vậy, hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng, sao hắn có thể trút giận lên người nàng như vậy?

Nghĩ như thế, hắn càng thấy áy náy trong lòng.

Ngay lúc hắn bước chân đến cửa vương phủ, môn đinh canh cửa đang mở cửa ra, Nhược Ảnh và Tử Thu từ bên ngoài bước vào, trên mặt của Tử Thu vẫn còn phảng phất lo lắng hoảng sợ, còn Nhược Ảnh không biết vừa gặp được chuyện gì, mặt mày hớn hở, khi nàng nhìn thấy Mạc Dật Phong đứng tại cửa thì, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rất nhanh bổ nhào vào người hắn chẳng chút nghĩ ngợi.

“Tướng công!” tiếng gọi vui sướng trong trẻo lanh lảnh vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong tam vương phủ.

Chương: 50

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Ái chà. Cái này vui rồi

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: