[MNGS] Chương 15

Chương 15:

Nằm lỳ trên giường của hắn

Không đợi Mạc Dật Phong nổi giận, Tần Minh nhanh chân lủi đi mất, trong phòng chỉ còn lại Nhược Ảnh và Mạc Dật Phong, mà Nhược Ảnh thừa dịp Mạc Dật Phong đang chăm chú nhìn bóng lưng Tần Minh liền nhanh tay bôi thuốc lên trên ngực của hắn.

Mạc Dật Phong cúi đầu nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng vô cùng chăm chú, mà hơi thở của nàng lướt nhẹ như bông lên trên ngực, giống như khẩy lên từng tấc dây thần kinh của hắn. trong nháy mắt, huyết dịch trong người hắn không ngừng tuôn trào.

“Đủ rồi.” Hắn thu lại mạch suy nghĩ, vội vàng lui về phía sau, quay lưng, đưa tay khép lại vạt áo, “Ngủ sớm đi.”

“Vâng.” Sau khi Nhược Ảnh đem thuốc bỏ lên trên bàn, liền như một làn khói leo lên giường, đá văng giày xuống đất, cứ thế nằm xuống giường.

Mạc Dật Phong chỉnh lại quần áo xong, quay lại nhìn thấy vậy, lập tức há hốc mồm.

Giường của hắn trước nay chưa từng có ai to gan lớn mật leo lên đó nằm như vậy, hơn nữa, được vào phòng ngủ của hẳn cũng chỉ có Tần Minh, Chu Phúc và một vài hạ nhân được đặc biệt chỉ định mới được bước vào quét dọn, Nhưng bây giờ, nàng hiện tại lại hiên ngàng nằm thẳng cẳng ở trên giường của hắn, hơn nữa lại còn… đang mặc bộ quần áo dơ dáy đầy bùn đất do bị ngã chổng vó hồi chiều.

“Đứng lên! Ai cho ngươi ngủ ở trên giường bản vương?” sau khi Mạc Dật Phong định thần lại thì lập tức nổi giận.

Nhược Ảnh dụi dụi mắt ngẩng đầu nhìn hắn “Chẳng phải Dật Phong ca ca vừa bảo muội nên đi ngủ sớm đó sao?”

Mạc Dật Phong kéo kéo môi sắc mặt dần dần đen chìm “Bản vương bảo ngươi đi về phòng mình ngủ! Quay về phòng của mình đi! Đây là giường của bản vương!”

Từ trước đến giờ hắn chưa từng nổi giận giống như vậy, thậm chí chưa từng biểu lộ rõ vui buồn trong nội tâm đối với bất cứ người nào. Hắn luôn chôn giấu tất cả tâm tư tình cảm của mình xuống tận sâu trong đáy lòng, thế nhưng, lúc này đây, hắn đã mất hẳn sự khống chế thường ngày.

Nhược Ảnh thấy hắn quát như thế cũng hoảng sợ đứng ngẩn ngơ ở trên giường đã quên nhúc nhích.

“Tử Thu!” Mạc Dật Phong trừng mắt nhìn Nhược Ảnh rồi quay sang phía cửa rống giận quát to một tiếng.

Tử Thu vẫn chần chừ ở ngoài cửa vừa nghe giọng quát đầy giận dữ của Mạc Dật Phong, lập tức đẩy cửa đi vào, cũng bởi vì quá vội vàng, chưa bước qua khỏi bậc cửa đã ngã nhào vào trong, té lăn xuống đất, sau đó lại từ từ đi đến trước mặt Mạc Dật Phong, quỳ rạp xuống.

“Vương gia, có nô tỳ.” Nàng quá sợ hãi nên giọng nói cũng mang theo run rẩy.

Mạc Dật Phong vừa nhìn thấy Tử Thu hốt hoảng lo sợ, cũng trút hết cơn giận xuống đầu nàng ta, “Bản vương bảo ngươi hầu hạ Nhược Ảnh cô nương cho thật tốt, vậy mà ngươi hầu hạ nàng như vậy sao?”

Tử Thu bị quát đến lạnh run người, đưa mắt nhìn về phía Nhược Ảnh, trong nháy mắt sắc mặt trắng xanh.

“Nhược Ảnh cô nương. . .” Nàng cúi đầu khẽ gọi Nhược Ảnh , âm thầm nhắc nhở nàng ta mau mau rời khỏi giường của Mạc Dật Phong.

Nhược Ảnh nhìn Tử Thu một chút, lại nhìn Mạc Dật Phong một chút, lúc này mới ý thức được rằng Mạc Dật Phong tựa hồ không muốn nàng ngủ ở trên giường, bèn chậm chạp bò khỏi giường của hắn.

“Còn không mau dẫn Nhược Ảnh cô nương tắm rửa thay y phục, rồi đi ngủ.” Mạc Dật Phong liếc nhìn Nhược Ảnh vừa bước xuống giường, chân mày vẫn nhíu chặt.

“Vâng, nô tỳ lập tức dẫn Nhược Ảnh cô nương trở về phòng.” Tử Thu thấy Mạc Dật Phong tự hồ đã dịu giọng. Lúc này mới chống đôi chân đang run rẩy đứng lên, vội đi lại đưa tay đỡ Nhược Ảnh, “Nhược Ảnh cô nương, theo nô tỳ. . .”

“A! Dật Phong ca ca!” Nhược Ảnh thấy Tử Thu giơ tay về phía mình, hoảng sợ co rúm người núp phía sau Mạc Dật Phong, đôi tay nắm chặt áo ngủ của hắn không chịu buông.

Nhìn thấy nàng như vậy, Tử Thu đưa mắt nhìn về phía Mạc Dật Phong, nhất thời không biết phải làm thế nào mới được, “Vương gia. . .”

Mạc Dật Phong nhìn tay nàng nắm chặt áo ngủ của mình, sắc mặt càng đen, “Buông tay! Trở về phòng đi.”

Nhược Ảnh vẫn dứt khoát ôm hông của hắn trốn ở phía sau lưng liên tục lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm không chịu đi.

Chương 16: Nàng chỉ cần hắn



0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

bạn ơi, đừng copy mà

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: