Chương 20:
Đu lên người hắn
Đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại nhìn thấy trong phòng vẫn còn sáng đèn, hắn hơi lưỡng lự trong phút chốc, cuối cùng bước vào.
” Ngủ không được. . . Ngủ không được. . . Dật Phong ca ca, muội không ngủ được, làm sao bây giờ?”
Mạc Dật Phong nghe tiếng liền dừng bước đứng ở cửa phòng, thật không ngờ nàng lại nhạy như vậy, phát giác được hắn đến.
“Haizzz. . . Dật Phong ca ca sẽ không đến đâu, thế nhưng vì sao không thể cùng ngủ chung với Dật Phong ca ca vậy? Nhóc nói xem… chẳng nhẽ Dật Phong ca ca chán ghét muội sao? Thế nhưng người ta rất nghe lời mà, vì sao Dật Phong ca ca lại chán ghét người ta chứ?”
Mạc Dật Phong cau mày đẩy cửa bước vào, ngay khi Nhược Ảnh vẫn còn trợn tròn mắt kinh ngạc thì tầm mắt của hắn đảo qua khắp ngõ ngách trong phòng, ngay cả ngay cả xà nhà cũng tỉ mỉ xem xét một lượt, cuối cùng mới đưa chân bước nhanh đến trước giường Nhược Ảnh liếc mắt nhìn một lượt khắp giường của nàng.”
“Dật Phong ca ca!” Nhược Ảnh sau khi định thần lại, thoáng chốc đã nhảy lên nhào vào người hắn, chân tay ôm chặt, đu ở trên người Mạc Dật Phong.
” Mới vừa rồi nói chuyện với ai?” Hắn lạnh giọng hỏi.
Nhược vẫn ôm chặt cổ của hắn, cong môi nói, “Dật Phong ca ca không nói chuyện với muội, muội chỉ còn cách nói chuyện với nhóc gối thôi.”
Ánh mắt Mạc Dật Phong hạ xuống cái gối mới vừa rồi bị nàng ném sang môt bên, một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ nhếch môi lên.
“Sao còn chưa ngủ?” Giọng nói của hắn hơi khàn khàn, cũng vô cùng êm tai. đưa tay gỡ nàng ra, để nàng ngồi ở trên giường, mà hắn chậm rãi ngồi ở mép giường.
Nhược Ảnh ngửa đầu nhìn hắn nói “Dật Phong ca ca không có ở đây, cho nên muội không ngủ được.”
Bởi vì không có hắn ở bên, cho nên nàng không ngủ được sao? Nhưng hai người bọn họ mới quen biết nhau mà thôi, chẳng phải thế sao? Vì sao nàng lại ỷ vào hắn như vậy?
Mạc Dật Phong không nghĩ ra nguyên nhân vì sao, bèn hỏi ngược lại, “Vì sao lại gọi bản vương như vậy?”
Nhược Ảnh ngẫm nghĩ một chút, sau lại tỏ ra giống như vừa làm sai chuyện gì, bời vì nàng nhớ rõ rằng lúc trước hắn từng không cho phép nàng gọi hắn như vậy, thế nhưng…
“Vì muội thích gọi như vậy, rất thích, thích vô cùng.” ánh mắt nàng long lanh tràn đầy phấn khởi, thế nhưng thấy hắn chỉ trầm mặc, không chớp mắt nhìn nàng, nàng cúi thấp đầu xuống, ngập ngừng nói, “… Nếu huynh không thích muội gọi như vậy thì muội sẽ đổi cách gọi khác?”
Nhìn Nhược Ảnh như vậy, Mạc Dật Phong bất giác lại nhớ đến Liễu Dục Ly năm đó, hắn nhớ rõ khi lần đầu tiên Liễu Dục Ly gọi hắn như vậy, hắn cũng từng hỏi nàng vì sao, nàng cũng hỏi ngược lại rằng, “Không thể gọi như vậy sao? Thế nhưng. . .”
Thấy bộ dáng rụt rè của nàng, Mạc Dật Phong nở nụ cười hiếm có, kéo tay của nàng nói, “Có thể, sau này chỉ có mỗi Dục Ly là được gọi huynh như vậy.”
Ngay lúc đó, Liễu Dục Ly cũng vui sướng giống như vừa được nhận món quà quý giá, mà hắn nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy lòng cũng theo đó vui lây. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã không còn nghe được nàng gọi hắn Dật Phong ca ca nữa, mà thay vào đó là “Tam gia” . Chỉ một tiếng xưng hô, đã kéo dài khoảng cách giữa hai người bọn họ.
Thu hồi dòng tâm sự, hắn đưa mắt nhìn Nhược Ảnh luôn ỷ lại vào hắn, lòng rối như tơ vò, Ngưng mắt nhìn nàng một hồi, hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mặt của nàng thấp giọng nói “Ngủ đi.”
Nhược Ảnh nghe lời nằm xuống, sau đó nghiêng mình nhìn sang hắn nhẹ hỏi, “Dật Phong ca ca sắp đi sao?”
“Sẽ không.” Hắn nói, thanh âm vô cùng nhu hòa, không còn vẻ băng lãnh như ngày xưa.
“Ngày mai muội vẫn được nhìn thấy Dật Phong ca ca sao?” Nàng lôi kéo bàn tay của hắn, trong lòng vẫn còn lo lắng không thôi.
“Nếu không ngủ bản vương lập tức rời đi.” Một tay hắn bị nàng nắm chặt, tay kia nhấc chăn đắp lên trên người nàng.
Nhược Ảnh nghe hắn nói vậy hoảng sợ, lập tức nhắm chặt đôi mắt, nhưng tay của nàng vẫn nắm thật chặt như cũ, không chịu buông ra, điều này khiến cho trái tim hắn như ngừng đập.
Nữ 9 hơi bị bánh bèo. Có khi nào bị bắt nạt ko