[MNGS] Chương 23

Chương 23:

Lần đầu gặp gỡ Mạc Dật Cẩn

Chu Phúc khom người tiến lên đáp lời, “Nhược Ảnh cô nương, nhị gia là nhị vương gia đương triều, là nhị ca của vương gia nhà chúng ta.”

“Nhị ca? Nhị ca là người tốt sao?” Từ khi gặp Mạc Dật Tiêu, Nhược Ảnh liền chẳng có hảo cảm gì đối với huynh đệ của Mạc Dật Phong.

Chu Phúc sửng sốt ngây người trong chốc lát, sau đó chợt nhớ đến chuyện ngày ấy, khẽ mim cười đáp lại, “Nhị gia đương nhiên là người tốt, rất tốt nữa đấy.”

“Tốt vậy sao? Vậy ta mang hạc giấy này cho nhị ca nhìn.” Nói xong, nàng hưng phấn xoay người chạy nhanh về phía tiền thính.

Ngay khi Nhược Ảnh xoay người chạy về phía tiền sảnh, cửa thư phòng bỗng nhiên mở ra, Chu Phúc và Tần Minh vẫn còn ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Nhược Ảnh từ từ phục hồi tinh thần lại, thế nhưng vừa quay đầu đã trông thấy khuôn mặt u ám không thấy bóng mặt trời của Mạc Dật Phong.

“Gia.” Chu Phúc thấp giọng gọi một tiếng, liền thấy một cơn gió thổi qua, cẩm bào màu xanh nhạt như tia chớp xoẹt qua trước mắt, nhanh chóng bay về phía tiền sảnh.

Tần Minh và Chu Phúc hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng vội vã chạy theo sau.

Dọc theo đường đi, đáy lòng Mạc Dật Phong cũng dấy lên từng trận hốt hoảng không rõ nguyên do, Nhược Ảnh luôn luôn không thích thân cận với người khác, bao gồm cả Chu Phúc, Tử Thu và Tần Minh dù đã chung đụng dưới một mái nhà một khoảng thời gian, thế nhưng vừa rồi mới nghe được Chu Phúc nhắc đến Mạc Dật Cẩn, nàng lại tỏ ra thân thiết đến mức gọi thẳng Mạc Dật Cẩn là nhị ca! Bọn họ thậm chí còn chưa từng gặp mặt.

Cảm giác giống như một Nhược Ảnh luôn một mực ỷ lại vào hắn đang dần bị cướp đoạt đi, cảm giác này thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Khi Nhược Ảnh đi tới tiền thính liền nhìn thấy một nam thanh niên tuấn tú, dáng vóc cường tráng, mặc bộ quần áo cẩm y màu hồng ngồi ở phía bên phải uống trà, thế nhưng đôi chân mày lúc này đang nhíu chặt, hình như rất buồn bực.

Nhược Ảnh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Dật Cẩn ngồi ở phía trước, kể từ lúc nàng bước chân vào tam vương phủ thì ngoại trừ Mạc Dật Phong ra, hắn là chàng trai tuấn tú thứ hai mà nàng từng nhìn thấy. Mặc dù nói là huynh đệ, thế nhưng dung mạo của Mạc Dật Cẩn và Mạc Dật Phong lại hoàn toàn bất đồng, cũng đem lại cảm nhận hoàn toàn khác nhau.

Mạc Dật Cẩn hiện đang bực bội vì hành vi của Chu Phúc, trong lòng có phiền muộn cho nên Nhược Ảnh chạy đến ngắm nhìn hắn một lúc lâu, hắn mới phát hiện có người đang đứng ngoài cửa ngây ngốc ngắm nhìn mình.

“Cô bé, bản vương biết dung mạo mình tuấn tú bất phàm, thế nhưng cô bé cũng đâu cần đứng đấy ngắm cả mấy canh giờ như thế chứ? Có cần lau bớt nước miếng trên miệng bé hay không?” Mạc Dật Cẩn đặt chén trà xuống nhướng mày nhìn sang Nhược Ảnh đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Nhược Ảnh sau khi tĩnh hồn lại trợn mắt nhìn, cũng giơ tay lên dùng mu bàn tay xoa xoa cằm và mép một lượt, thế nhưng hoàn toàn không thấy tý nước miếng nào, lúc nào mới phóng đến trước mặt hắn chất vấn, “Muội không có chảy nước miếng.”

Mạc Dật Cẩn bị hành động của nàng chọc cho cười khúc khích, nỗi buồn hậm hực mới vừa rồi trong nháy mắt bốc hơi sạch sẽ.

Nhìn hắn cười hớn hở, Nhược Ảnh cũng ngẻo miệng cười theo.

“Muội tên gì?” Mạc Dật Cẩn vừa hỏi vừa quan sát Nhược Ảnh đang đứng trước mặt, sau đó lại bổ sung, “Nhìn trang phục muội mặc không giống nha đầu trong vương phủ, chẳng lẽ là kim ốc tàng kiều của tam đệ ?”

“Kim ốc tàng kiều là cái gì?” Nhược Ảnh ngẹo đầu hỏi.

Mạc Dật Cẩn đứng dậy đi một vòng quanh nàng, cẩn thận quan sát đánh giá, tuy rằng là một cô nương có dáng dấp và dung mạo xinh đẹp, nhưng không khó nhận ra đầu óc nàng có vấn đề, chẳng lẽ là tam đệ của hắn bị Liễu Dục Ly bỏ nên bụng đói ăn quàng?

“Nhị ca.” Một giọng nói trầm thấp gọi Mạc Dật Cẩn đang đắm chìm trong suy tư quay trở về, cũng dừng lại hành vi quan sát Nhược Ảnh của hắn.

“Tam đệ, đệ ở nơi nào lừa gạt được cô bé này thế? dung mạo dáng dấp đều rất khá ngay cả trong phủ nhị ca cũng không ai bì được, chi bằng đệ tặng cô bé này cho nhị ca nhé?” Mạc Dật Cẩn cười bước lên phía trước, sau khi nhìn thấy Nhược Ảnh, hắn cũng quên mất cả lời muốn chất vấn Mạc Dật Phong.

Chương 24: Tự dưng ăn ý

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Hử. Anh zai tốt

bạn ơi, đừng copy mà
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: