[MNGS] Chương 33

Chương 33:

Tam vương phi tương lai

Nàng kinh ngạc quay sang nhìn Mạc Dật Phong vừa phủ áo choàng lên người mình, mà hắn vẫn chỉ nhàn nhạt mím môi dời tầm mắt, thanh âm yếu ớt khẽ lướt qua đôi môi: “Thân thể nàng vốn yếu ớt, cẩn thận kẻo lạnh.”

“Cảm tạ tam gia.” Nàng đưa mắt nhìn áo choàng trên người, lòng khẽ nhói lên, đầu óc quay cuồng, càng nghĩ càng rối.

Nghe vậy, ánh mắt Mạc Dật Phong thêm u uất, nhưng chỉ một thoáng qua mà thôi.

Thế nhưng, khi Liễu Dục Ly nhìn thấy rõ áo choàng đang khoác trên người mình thì khuôn mặt đang ửng hồng e ấp thoắc cái trắng bạch, áo choàng nàng đang khoác trên người nàng không phải là của Mạc Dật Phong, mà là áo choàng của cô gái kia.

” Áo choàng này. . .” Nàng ngập ngừng trong giây lát thế nhưng vẫn không thể thốt ra thành lời, hình ảnh cô gái kia nằm trong lòng của Mạc Dật Phong liên tục lướt qua trong trí nhớ, trong nháy mắt đáy lòng nàng trăm mối tơ vò.

Mạc Dật Phong ngây người ra giây lát, lời giải thích vương trên khóe môi đang định thốt ra thì Tần Minh ở bên ngoài đột nhiên lên tiếng, “Đây là áo choàng của vương phi tương lai chúng ta.”

Sắc mặt của Liễu Dục Ly vốn không tốt lắm giờ càng thêm tái nhợt hơn, giương mắt nhìn sang Mạc Dật Phong.

“Tần Minh!” Mạc Dật Phong khẽ quát một tiếng.

Tần Minh nhướng nhướng mày quay đầu lớn tiếng hỏi “Gia, chuyện gì?”

Mạc Dật Phong thấy hắn cố ý giả vờ ngây ngốc, nhất thời không biết phải nói gì, đưa mắt sang nhìn áo choàng trên người nàng giây lát, há miệng ra nhưng lại nuốt những lời muốn nói vào bụng.

“Hóa ra là vậy….” Liễu Dục Ly khổ sở gượng cười, chậm rãi gỡ bỏ áo choàng trên người mình xuống, sau đó nhẹ nhàng để sang một bên, “Cũng sắp đến nơi rồi, hay là cứ dừng lại ở đây đi, muội tự đi về cũng được.”

Nàng vừa dứt lời, vốn dĩ Tần Minh chỉ nghiêng tai lắng nghe bỗng nhiên ghìm chặt dây cương, mã xa chậm rãi ngừng lại, Mạc Dật Phong hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn thẳng về phía màn xe, Liễu Dục Ly ngồi ở bên cạnh trông thấy mã xa bỗng ngừng lại thì sắc mặt lại càng thêm trắng bệt, Nàng chẳng qua chỉ muốn thăm dò tâm ý của Mạc Dật Phong mà thôi, không ngờ Tần Minh lại cố ý cho dừng xe ngựa như vậy, mà nàng lại có cảm giác bản thân đâm lao đành phải theo lao.

Bàn tay ẩn dưới tay áo nắm chặt, ánh mắt xoay quanh, đang lúc nàng định nâng váy đứng dậy, trong nháy mắt lòng như rơi xuống đáy cốc.

Ngay khi nàng vén rèm chuẩn bị bước ra khỏi mã xa thì cánh tay đột nhiên bị giữ chặt lại, nàng kinh ngạc mắt nhìn Mạc Dật Phong, chỉ thấy môi hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt chứa đầy tình yêu mà nàng vốn rất quen thuộc.

“Tần Minh, đi Liễu phủ.” Hắn quay sang ra lệnh cho Tần Minh đồng thời kéo nàng lại ngồi bên cạnh.

“Cảm … Cảm tạ tam gia.” Liễu Dục Ly cắn cắn môi khẽ đáp.

Mạc Dật Phong nhẹ khép đôi mắt nhàn nhạt lên tiếng, “Không cảm thấy hai tiếng xưng hô này không thích hợp với câu nói vừa rồi sao?”

Liễu Dục Ly chợt ngước mắt, đã thấy mặt hắn không thay đổi ngồi ngay ngắn bên cạnh, mà lời nói vừa rồi nghe không ra là đang tị nạnh nàng không có tự xưng hai chữ “thần nữ” hay là vừa gọi hắn hai chữ “tam gia”.

Bên trong xe ngựa bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng không một tiếng động, hai người cũng không lên tiếng nữa. Thế nhưng một lúc sau, Mạc Dật Phong mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở, chậm rãi mở mắt ra mới phát hiện Liễu Dục Ly đang âm thầm rơi lệ.

Hắn nhăn mày lại sau đó thở dài một tiếng, lấy chiếc khăn tay trong tay áo ra đưa sang cho nàng. Đôi mắt nàng ửng đỏ nhìn sang hắn, sắc mặt vẫn xinh đẹp động lòng người như tiên nhân.

Cầm lấy khăn tay của hắn đưa, nàng nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt vương trên khóe mắt.

Mã xa lại lần nữa chậm rãi tiến về phía trước, giọng nói của Tần Minh từ bên ngoài truyền vào, “Liễu tiểu thư, đến Liễu phủ rồi.”

Giọng nói rõ ràng mang theo ý thúc giục, Mạc Dật Phong cũng phải nhăn mày bất mãn.

Chương 34: Không ai thay thế được nàng

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Vờ vịt quá

bạn ơi, đừng copy mà
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: