[MNGS] Chương 39
Chương 39:

Nhờ sư huynh xoa

Nhược Ảnh nghe hắn rống lên như vậy cũng run rẩy, thế nhưng nàng cũng thấy khó hiểu trước câu nói của hắn, “Cái gì mà không cẩn thận đụng một chút?”

Mạc Dật Phong sửng sốt, giờ mới phát giác bản thân mình vừa không đánh đã khai, lập tức ngượng ngùng bối rối, gạt tay nàng ra, rầu rĩ nói, “Không có gì, chẳng qua là lúc chăn cho muội  thì không cẩn thận đụng một chút thôi.”

“Đắp chăn?” Nhược Ảnh quay sang nhắc nhở hắn, “Rõ ràng là cởi y phục của muội, còn đem tay luồn vào trong quần áo của muội, sau đó còn. . . Ưhm. . .”

Trông Mạc Dật Phong giờ khắc này chẳng khác nào một tên trộm vội vàng bịt kín miệng của nàng, mắt không ngừng quan sát xung quanh, nhìn xem người chung quanh và cả Tần Minh đang đánh xe có nghe thấy điều gì hay không, may mà Tần Minh vẫn không có phản ứng gì, có lẽ cũng không nghe thấy những lời nói vừa rồi của nàng.

Hắn thở dài một hơi đồng thời thấp giọng cảnh cáo “Chuyện đêm qua không được nói cho bất cứ ai biết.”

Thấy Nhược Ảnh chớp mắt gật đầu một cái, hắn mới thả lòng người buông tay thả nàng ra, lại phát hiện lưng của mình ướt đẫm mồ hôi.

Thế nhưng Nhược Ảnh vẫn thấy ngực mình còn đau lắm. Đưa tay lôi kéo tay hắn năn nỉ nói, “Dật Phong ca ca xoa xoa cho Ảnh nhi đi, ngực vẫn còn đau lắm.”

Mạc Dật Phong nghe nàng vậy thiếu chút nữa bản thân hắn bị chết vì tự sặc nước miếng của mình rồi, thẹn quá thành giận, hắn búng tay của nàng ra hét lên, “Muội tưởng đau ở đâu cũng có thể xoa được sao? muốn xoa thì tự muội xoa đi!”

Nhược Ảnh bĩu môi, “Nếu vậy muội sẽ đem chuyện tối hôm qua nói cho người khác biết.”

Tuy nàng không rõ vì sao Mạc Dật Phong lại để ý đến chuyện đêm qua như vậy, thế nhưng trực giác nói cho nàng biết. nàng có thể dùng việc này để làm điều kiện trao đổi với hắn.

“Ngươi đang uy hiếp ta? Có tin bản vương ném ngươi ra khỏi vương phủ không?” ánh mắt hắn lạnh lùng băng lãnh đến cực điểm, hắn bình sinh hận nhất là bị người khác nắm lấy nhược điểm uy hiếp mình, vô luận đối phương là ai, đây là ranh giới cuối cùng không ai được phép đụng vào.

Nhược Ảnh ý thức được hắn thật sự nổi giận rồi, nhất là lúc này hắn tự xưng là ‘bản vương’, lòng nàng cũng run lên. Một lát, nàng cúi mặt thấp giọng thì thầm, “Vậy thì muội đi bảo sư huynh xoa.”

Mã xa kế tục tiến về phía trước, thỉnh thoảng xóc nảy lại khiến Nhược Ảnh cảm thấy vui đến cực điểm, thế nhưng điều khiến nàng đắc ý nhất vào giờ khắc này chính là nàng nằm ở trong lòng Mạc Dật Phong, mà một tay của hắn đặt ở đầu vai của nàng, tay kia che ở ngực của nàng, cảm nhận hơi ấm từ trong lòng bàn tay hắn truyền sang đưa vào trong cơ thể nàng, cơn đau đớn mới vừa rồi giờ đã dần dần vơi đi.

“Đến rồi, vào học đi.” Mạc Dật Phong buồn buồn đẩy nàng ra cách xa hắn, mới vừa rồi thỏa hiệp như vậy khiến hắn thấy bản thân có chút thất bại.

Nhược Ảnh xuống xe liền đưa tay vẫy vẫy với Mạc Dật Phong, miệng cười hi hi, công khai biểu hiện thắng lợi của mình, sắc mặt của Mạc Dật Phong xác thực hơi u ám, nói vậy sống đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên thỏa hiệp, cũng không phải là thỏa hiệp với ai, mà đối với nàng hắn luôn bó tay chịu trói, không thể phản kháng được.

Nhìn nàng vui tươi hớn hở cầm sách vở đứng ở cửa viện vẫy tay với hắn, hắn vừa định nâng tay lên lại lại bỏ xuống, tựa hồ  đang tức giận với chính mình.

Phải chăng hắn đã quá cưng chiều nàng rồi? Cho nên nàng nàng nàng càng ngày càng nắm bắt được trái tim của hắn?

Tim của hắn?? Ý thức được vấn đề này, hắn nhất thời ngây ngẩn người. Mã xa lại chậm rãi lăn bắn, Nhược Ảnh ở bên ngoài mành vẫy phất tay cười với hắn, trong lúc bất chợt tâm hắn đập loạn không ngừng.

“Gia, sao Nhược Ảnh cô nương ngày nào cũng vui vẻ như vậy? Hình như chỉ cần có gia ở bên cạnh là nàng không cần bất cứ điều gì khác.” Thanh âm cảm khái của Tần Minh từ bên ngoài mành truyền vào bên trong.

Mạc Dật Phong nghe vậy theo bản năng quay mặt nhìn ra cửa sổ, quả nhiên nàng vẫn còn đang đứng đó, tựa hồ trong mắt của nàng chỉ có một mình hắn mà thôi, nàng chưa bao giờ để ý đến bất cứ ai xung quanh, cũng không muốn đến gần họ.

Kỳ thực từ khi có nàng ở tam vương phủ, cũng thay đổi những thói quen sinh hoạt hằng ngày của hắn trước kia, bất tri bất giác, cuộc sống của hắn bắt đầu vận chuyển xung quanh nàng, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau vào triều lên thư viện, hắn dỗ dành nàng ngủ, nhìn nàng nói mê mang, nàng gây họa hắn cầm thước lên dạy dỗ, nhưng lại chưa từng đánh mạnh tay…

Than nhẹ một tiếng thu hồi tâm tư, có thể ngoại trừ trái tim này, hắn thực sự nguyện ý cho nàng tất cả những gì nàng muốn.

Chương 40: Ra vào Trường Xuân viện.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
soleiblog

Ừ, thì huynh cứ khẳng định chắc nịch như vậy đi, nói trước bước không qua nhé, mốt huynh cho mà bạn ấy không cần là hối không kịp đấy 19

Tran Hong Hanh

Nhưng mà nàng ấy có cần gì ngoài trái tim đâu

bạn ơi, đừng copy mà
2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: