[MNGS] Chương 47

Chương 47:

Hắn chưa già đã yếu

Nhược Ảnh rụt cổ sợ sệt, đưa mắt nhìn Mạc Dật Cẩn đứng phía sau, rủ mắt gật đầu.

Ánh mắt Mạc Dật Phong nhìn xẹt qua đỉnh đầu Nhược Ảnh một cái, mím môi cười nhạt, đứng dậy quay sang Lưu Văn Nguyên ở phía sau, “Lão sư, nha đầu này bị té trầy da rồi, phiền lão sư và sư mẫu chăm sóc.”

“Không sao, không sao.” Lưu Văn Nguyên kinh sợ.

Đợi hắn chuyển mắt nhìn lại, thấy Mạc Dật Cẩn và Nhược Ảnh nhìn nhau cười, hắn  bất giác cau mày nói, ” Nếu vết thương không nghiêm trọng thì vào học đi, còn định đứng ở chỗ này trốn tiết sao?”

“Đi ngay đây!” Mạc Dật Phong không ngờ nàng lại mừng rỡ đứng dậy, thế nhưng việc khiến hắn không thể ngờ nhất là nàng quay sang nói với Mạc Dật Cẩn, “Nhị ca, đi thôi.”

Mạc Dật Phong ngây người trong chốc lát, ngay khi nàng giơ chân định nhảy ra ngoài thì hắn vội giữ cánh tay của nàng lại lên tiếng chất vấn, “Kéo nhị ca đi theo làm gì?”

“Nhị ca cùng đi học với muội mà!” Bởi vì nàng phấn khởi, khuôn mặt rạng rỡ ửng hồng, tim Mạc Dật Phong như nhảy lỡ một nhịp, đưa mắt nhìn sang Mạc Dật Cẩn hỏi, “Cùng học chung?”

Mạc Dật Cẩn nhếch miệng cười, nhướng nhướng mày, “Huynh quyết định đến thư viện cùng học với Ảnh nhi, chắc tam đệ sẽ không phản đối chứ?”

Mạc Dật Phong nghe vậy khẽ nhíu mày.

Hắn ta ham học như vậy từ khi nào? Từ lúc hắn hiểu chuyện đến nay, Huyền Đế một lòng bồi dưỡng hắn và Mạc Dật Tiêu, hắn cũng cho là Mạc Dật Cẩn sẽ nắm chắc cơ hội này, Đồng phi lại luôn ở bên cạnh đôn đốc, ai biết hắn ta từ nhỏ đến nay đều ham chơi không có ý tiến thủ, ngay cả Huyền Đế cũng không có biện pháp với hán, May mà Mạc Dật Cẩn mặc dù không thích văn nhưng thích võ, ở trên chiến trường cũng có thể trở thành phụ tá đắc lực của hắn, thế mà không ngờ hôm nay bản tính lại thay đổi 180 độ rồi.

“Nhị ca thích thơ ca thi từ tự lúc nào vậy?” Mạc Dật Phong nhìn chằm chằm vào hắn hỏi.

Mạc Dật Cẩn cúi đầu cười quay sang nhìn Lưu Văn Nguyên, “Được vào học ở trường của Lưu phu tử là vinh hạnh của bản vương.” Lưu Văn Nguyên kinh sợ khom người đáp lễ, hắn lại quay sang nhìn Nhược Ảnh, ánh mắt sáng ngời, “Hơn nữa có thể cùng học thi từ thơ ca với Ảnh nhi, càng làm vi huynh có thêm hăng hái và động lực tiến tới. Nói không chừng chỉ một thời gian nữa, vi huynh cũng sẽ văn võ song toàn giống như tam đệ vậy.”

Mạc Dật Phong nhếch nhếch môi, tay bất giác nắm chặt, khiến cho Nhược Ảnh đang lôi kéo tay của Mạc Dật Cẩn cũng phải buông ra, “Nhị ca nghĩ thông suốt còn nguyện ý đi học là chuyện tốt, nếu phụ hoàng biết được chắc chắn sẽ rất vui mừng, chỉ là đến đây học thì nên chuyên tâm học tập, nam nữ thụ thụ bất thân tất nhiên phải hiểu rõ chớ quên.”

“Chuyện đó đương nhiên, có điều hình như tay tam đệ lúc này phải chăng nắm quá chặt rồi? Nam nữ thụ thụ bất thân đó nha!” Mạc Dật Cẩn cố ý nhắc nhở.

Lưu Văn Nguyên và Lưu phu nhân đứng bên cạnh bất giác rụt đầu ngó xuống, quả nhiên Mạc Dật Phong vẫn đang nắm chặt lấy tay Nhược Ảnh không chịu buông ra.

“Ngoại trừ bản vương ra.” Mạc Dật Phong cũng không muốn giải thích, bá đạo ném ra một câu như vậy, sắc mặt càng thêm thâm trầm.

Mạc Dật Cẩn nhún vai cũng chẳng thèm tranh cãi gì với hắn, chỉ là khi bước ngang qua Mạc Dật Phong thì nhỏ giọng nói, “Cái mặt luôn lạnh lùng không một biểu cảm, cẩn thận khẻo chưa già đã yếu.”

Thấy Mạc Dật Cẩn rời đi, Nhược Ảnh nhìn xuống cánh tay mình đang bị Mạc Dật Phong nắm chặt, bắt chước Mạc Dật Cẩn nhìn chăm chăm vào mặt của Mạc Dật Phong, sau đó nhỏ giọng hỏi, “Chưa già đã yếu?”

Mạc Dật Phong trừng mắt, mặt mày co quắp lại.

Nhược Ảnh thấy bộ dáng của hắn như vậy cũng rùng mình, cảm nhận được từng trận gió lạnh lẽo đập vào sống lưng, vội vàng rút tay ra nói, “Muội phải lên lớp đây…, “

Chương 48: Đổi cách xưng hô

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Kẻo chưa già đã yếu chứ ko phải khẻo thỏ nhé

bạn ơi, đừng copy mà

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
%d bloggers like this: