[MNGS] Chương 50

Chương 50:

Muội gọi huynh là gì?

Mạc Dật Phong cả kinh đứng ngây ngốc tại chỗ khi nghe tiếng gọi vừa rồi của Nhược Ảnh, đến khi cơ thể mềm mại của nàng nằm gọn trong ngực của hắn mà hắn vẫn suy nghĩ đến ngây người, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu nàng.

Tử Thu đứng bên cạnh há hốc mồm, sau khi định thần lại liền cuống quít quỳ gối xuống trước mặt hắn, “Vương gia.”

Nàng nghĩ, lần này là nàng gây họa rồi.

Không ngờ, Mạc Dật Phong vẫn chưa nổi giận, chỉ hơi do dự nhẹ nhàng kéo Nhược Ảnh ra, thấp giọng hỏi, “Vừa đi đâu mà trễ như vậy mới chịu về.”

“Đi chợ đêm.” Nhược Ảnh vô cùng thẳng thắn trả lời, nhưng Tử Thu quỳ bên cạnh lại sợ hết hồn.

Mạc Dật Phong trông thấy nàng vui vẻ hớn hở như vậy, lúc này mới chợt nhớ tới lý do vì sao mình vừa vội vã chạy ra ngoài cửa, chỉ thoáng chốc sau, hắn sa sầm mặt, “Còn không biết xấu hổ mà nói như vậy à? Một cô nương con nhà gia giáo, đêm hôm không ở trong khuê phòng lại một mình chạy ra ngoài làm gì?”

Nhược Ảnh ngửa đầu trừng mắt nhìn hắn, đầy vô tội nói, “Đâu có đi một mình, đi hai mình, muội đi cùng Tử Thu mà.”

Tử Thu đang quỳ trên đất, cả người đầy mồ hôi lạnh vì lo sợ, vừa nghe Nhược Ảnh nói như vậy liền cảm thấy một luồng gió lạnh thổi đến, sắc mặt nàng tái nhợt hoảng loạn nói, “Xin gia thứ tội, lần sau nô tỳ không dám.”

Nhược Ảnh lập tức cảm nhận được sắp có chuyện gì xảy ra, vội lôi kéo Mạc Dật Phong giải thích “Tướng công, là muội kéo Tử Thu ra ngòai, không liên quan đến Tử Thu đâu.”

Tử Thu kinh ngạc ngước mắt nhìn Nhược Ảnh, không ngờ nàng lại đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình, kỳ thực mới vừa rồi ở ngoài chợ đêm, bản thân nàng cũng chơi quá say mê nhất thời quên mất thời gian quay về phủ chứ không riêng gì Nhược Ảnh. Tuy là nha hoàn nhất đẳng trong tam vương phủ, nhưng ban đêm muốn ra khỏi phủ cũng là chuyện khó khăn, trừ khi là chủ tử có việc sai ra xử, bằng không các nàng đều không được phép tùy tiện ra vào phủ, hiếm khi có cơ hội bước chân ra ngoài chơi thế này, nàng cũng quên mất giờ về.

Mà giờ khắc này, Mạc Dật Phong lại lần nữa nghe thấy hai chữ “tướng công” vừa thốt ra từ trong miệng Nhược Ảnh, hắn nhăn mày lại.

“Muội vừa gọi ta là gì?” Tuy rằng mới vừa rồi hắn đã nghe rất rõ ràng, thế nhưng Mạc Dật Phong muốn lần nữa xác định lại, vì cách xưng hô vừa rồi của nàng làm hắn ngạc nhiên vô cùng.

Nhược Ảnh nghe hắn hỏi, liền cười rạng rỡ đáp, “Tướng công! Vương gia tướng công, tướng công Vương gia, tướng công của muội là Tam vương gia Mạc Dật Phong.”

Mạc Dật Phong trợn to đôi mắt nhìn nàng không hề chớp, môn đinh đứng bên cạnh lúc đầu còn lơ mơ ngái ngủ vì phải chờ cửa đón Nhược Ảnh, thế nhưng cũng bị hai tiếng ‘tướng công’ của Nhược Ảnh đánh bay cơn buồn ngủ trong nháy mắt.

“Ai bảo muội gọi như thế?” Mạc Dật Phong trầm giọng hỏi, ánh mắt cũng liếc sang Tử Thu đang quỳ bên cạnh.

Không đợi Nhược Ảnh lên tiếng, Tử Thu kinh hoảng vội vã giải thích “Gia, chẳng phải nô tỳ, vừa rồi lúc còn ở trong chợ đêm, Nhược Ảnh cô nương nghe có người gọi ‘Tướng công, nương tử’, nàng hỏi nô tỳ tướng công có nghĩa là gì, nô tỳ cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ nói ‘Tướng công chính là nam nhân sẽ làm bạn cùng mình cả đời, mãi mãi không xa rời’, Nhược Ảnh cô nương nghe xong liền xoay người chạy trở về phủ, sau đó… chính là … những gì gia vừa nhìn thấy.”

Tử Thu cũng không biết Mạc Dật Phong có tin vào những lời giải thích của mình hay không, nhưng sự thực chính là như thế, nàng cũng không có bịa đặt.

Bầu không khí trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng, một lúc lâu sau, Mạc Dật Phong vẫn chưa lên tiếng, mọi người đứng xung quang lo sợ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Nhược Ảnh mờ mịt nhìn Mạc Dật Phong, chỉ cảm thấy hắn cứ trầm lặng như vậy nhìn nàng thật lâu, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

“Về phòng đi.” Mạc Dật Phong trầm giọng lên tiếng, chỉ một câu ngắn gọn như vậy cũng giúp cho những người xung quanh đang lo lắng sẽ xảy ra một trận cuồng phong bỗng thở phào nhẹ nhõm, lại thấy hắn cẩn thận nắm lấy tay của Nhược Ảnh, xoa xoa sưởi ấm, trông như sợ nàng bị cảm lạnh, mà bàn tay kia của hắn cũng phủ lên trên.

Tử Thu quỳ gối ngoài cửa một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, nhìn cảnh tượng trước mắt lại để cho nàng có cảm giác rơi vào sương mù.

Chương 51: Ngủ cùng Tướng công

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Haiz. Thế là yêu hay ko

bạn ơi, đừng copy mà
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: