Chương 51:
Ngủ cùng Tướng công
Sau khi tắm rửa xong, Nhược Ảnh càng thêm hưng phấn khoan khoái, nằm ở trên giường nhìn Mạc Dật Phong ngồi ở bên giường nàng, nụ cười càng thêm rạng rỡ hơn.
“Tướng công sẽ luôn ở cùng với Ảnh nhi sao?” mái tóc đen như mực của nàng phủ trên gối, giọng nói mềm mại, chậm rãi thoát ra từ đôi môi anh đào, như cuốn trôi linh hồn người xung quanh.
Rõ ràng là nàng mất trí nhớ, rõ ràng trí tuệ giống như trẻ tám tuổi, nhưng lại có thể khơi lên dục vọng trong hắn.
Chẳng nhẽ hắn có sở thích yêu trẻ nhỏ sao?
Mạc Dật Phong rủa thầm bản thân một câu.
Thấy hắn thất thần, Nhược Ảnh vội vàng đứng dậy cầm lấy tay hắn gọi, “Tướng công! Tướng công!”
Mạc Dật Phong nhanh chóng thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn dung nhan gần trong gang tấc ngẩn ra, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng như sao, hắn chính là muốn cô gái trước mắt này.
Thế nhưng chỉ một chớp mắt tiếp theo, Mạc Dật Phong liền bị ý nghĩ của chính mình làm cho kinh hoảng, một kiều dung quen thuộc hiện lên trong đầu hắn, bàn tay đang chậm rãi giơ lên muốn xoa khuôn mặt nàng bỗng dừng lại giữa không trung, sau đó lại chuyển sang đặt ở đầu vai của nàng.
“Khuya rồi, ngủ sớm đi.” Hắn hé môi nói khẽ, thấy nàng nằm xuống, lại giúp nàng đắp chăn.
“Tướng công.” Nhược Ảnh tựa hồ rất thích gọi hắn như vậy, cũng cảm thấy gọi như vậy thân thiết hơn rất nhiều so với gọi “Dật Phong ca ca”.
Mạc Dật Phong vốn không muốn so đo chuyện này với nàng, cứ mặc kệ để nàng đùa nghịch, nhưng không ngờ nàng càng gọi càng thích, nhịn không được trầm mặt nhắc nhở “Không được kêu loạn.”
Nụ cười của Nhược Ảnh cứng ở khóe miệng, nhưng thoáng chốc sau nàng liền bĩu môi, uất ức nói, “Gọi gì cũng không cho, có phải Ảnh nhi đã làm gì sai rồi không?”
Ánh mắt Mạc Dật Phong lóe lên, nhíu mày thở dài một hơi, “Ảnh nhi không có sai, chỉ là. . . Nếu ai là tướng công của Ảnh nhi, thì Ảnh nhi chính là nương tử của người đó, mà người kia cũng phải cưới Ảnh nhi vào cửa thì mới có thể làm tướng công của Ảnh nhi.”
Nhược Ảnh ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên đưa tay kéo tay của Mạc Dật Phong, “Ảnh nhi không cần người kia, Ảnh nhi muốn huynh là tướng công của Ảnh nhi.”
Nghe vậy, Mạc Dật Phong như nín thở, nhìn ánh mắt tha thiết của nàng, chân tay luống cuống không biết phải làm sao.
Trầm mặc phút chốc, hắn mới mở miệng hỏi, “Ảnh nhi, tướng công và nương tử là vợ chồng, là hứa hẹn cả đời.”
“Cả đời?” Nhược Ảnh khó hiểu lập lại lời cùa hắn, trầm tư suy nghĩ một lát, ánh mắt lại sáng lên, “Muội muốn được sống cùng tướng công cả đời, Ảnh nhi thề sẽ ở bên cạnh tướng công cả đời.”
Mạc Dật Phong hơi ngẩn ra, sau đó cũng cười khẽ lắc đầu “Ngủ đi, kẻo mai lại trễ buổi học sớm.”
Nhược Ảnh gật đầu nhắm mắt lại, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay của Mạc Dật Phong không buông, cứ như sợ buông tay ra hắn sẽ bỏ nàng đi. Thế nhưng lúc này đây nàng vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, mới nhắm mắt một lát lại mở ra.
“Làm sao vậy?” Hắn vừa chìm vào suy tư bỗng giật mình tỉnh lại.
“Ngủ không được.” Thanh âm của nàng dịu dàng truyền đến tai hắn, không đợi hắn lên tiếng, nàng lại nói, “Tướng công cùng ngủ nhé.”
Mạc Dật Phong vốn đạm mạc thong dong, thế nhưng vừa nghe lời chủ động mời ngủ cùng của Nhược Ảnh cũng đỏ mặt ngượng ngùng.
Hắn hắng giọng mấy cái mới tìm lại được thanh âm của mình, “Ảnh nhi, không thể gọi tướng công, còn nữa, con gái không được tùy tiện ngủ chung giường với đàn ông.”
“Cái này không được, cái kia cũng không được, còn rầy rà hơn cả nữ nhân.” Nàng lầm bầm mấy tiếng, thế nhưng thấy sắc mặt Mạc Dật Phong khẽ trầm xuống, nàng lại bổ sung, “Có phải chỉ cần gọi người khác là tướng công, thì người đó sẽ ngủ cùng với muội không?”
Chương 52: Dời bước ngự thư phòng