[MNGS] Chương 57

Chương 57:

Họa từ trong miệng mà ra

Hôm đó là một ngày đẹp trời, Tử Thu bận rộn luôn tay trong Nguyệt Ảnh Các, lúc thì cầm sách từ trong ra bên ngoài phơi nắng, một hồi thì cầm quần áo đi là đi ủi, sau khi làm xong hết mọi việc, nàng lại ngồi trên bàn đá trước cửa đưa tay chống đầu, tay kia lật lung tung mấy trang sách trước mặt ngắm nhìn.

Đúng lúc này, Chu Phúc đi ngang qua thấy bộ dáng thảnh thơi chán chường của nàng liền cúi đầu cười, “Ý da, mấy ngày không gặp, tiểu nha đầu nhà ngươi cùng với Nhược Ảnh cô nương đều tiến bộ không ít nhỉ!”

Tử Thu buồn bã ỉu xìu để quyển sách xuống, đứng dậy khẽ cúi chào Chu Phúc, sau đó buồn bực nói, “Cái gì mà tiến bộ chứ, mấy cái chữ này quen biết ta, thế nhưng ta chẳng quen biết chúng nó.”

“Mới vừa rồi còn thấy ngươi đọc chăm chú cơ đấy!” Chu Phúc tiến lên liếc nhìn mấy trang sách mà nàng vừa lật xem, mỉm cười nói.

Tử Thu đặt mông ngồi xuống băng ghế đá thở dài thường thượt, “Chu thúc, ngài đừng có cười nhạo ta nữa mà, ta đây chẳng phải quá rỗi rãnh buồn chán không có việc gì để làm sao?” Đột nhiên nghĩ ra điều gì, nàng đứng dậy bước lại gần Chu Phúc nói, “Chu thúc, hay là Chu thúc giao thêm việc khác cho ta làm đi, như vậy ta cũng không phải ngồi nhàm chán ở chỗ này giở xem mấy trang sách mà mình chẳng hiểu gì hết.”

“Cái nha đầu nhà ngươi, người ta cầu còn không được như mi, mi lại ngại quá rảnh rỗi, thế muốn lao lực đến kiệt sức à?” Chu Phúc vừa bực mình vừa buồn cười đưa tay chỉ vào đầu của nàng, “Hiện tại ngươi đã được chỉ định chuyên hầu hạ Nhược Ảnh cô nương, những chuyện khác ngươi không cần phải nhúng tay vào nữa!”

Nghe vậy, Tử Thu ỉu xìu như quả bóng xì hơi, “Hầu hạ Nhược Ảnh cô nương là chuyện tốt, thế nhưng Chu Phúc xem, hiện giờ cả ngày Nhược Ảnh cô nương đều không có ở trong phủ, ta đi hầu hạ ai, sách này cũng không thể đem phơi nắng suốt ngày, y phục cũng phơi rất nhiều lần rồi, ủi đi ủi lại cũng nhiều lần rồi, nếu như cứ tiếp tục thế này, nô tỳ sẽ thành phế nhân.”

“Thế thì đã làm sao? Thanh Lộc thư viện cũng không giống như các thư viện khác, ngươi lại không được đi vào trong, ngay cả ta muốn đi đón Nhược Ảnh cô nương cũng phải đứng bên ngoài cổng chờ, không được bước chân vào nửa bước.” Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ đối với Thanh Lộc thư viện, thế nhưng Chu Phúc cũng không dám nói năng xằng bậy, Mạc Dật Phong bảo hắn làm cái gì thì hắn cứ y theo đó mà làm, từ trước đến nay hắn đều biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi.

Tử Thu cũng biết Thanh Lộc thư viện không phải là nơi người bình thường có thể đi vào, rất nhiều người đều là Lưu phu tử trong thư viện đích thân đưa thiệp mời đến nhà, học sinh mới được phép bước chân vào học, cho dù là có người tiến cử cũng chưa chắc vào được thư viện này, cho nên được vào Thanh Lộc thư viện học là mơ ước của hầu hết các học sinh.

Nhưng nghe thấy Chu Phúc đề cập đến chuyện đưa đón Nhược Ảnh, Tử Thu càng ai oán không ngớt, “Miễn bàn chuyện đón Nhược Ảnh cô nương đi, gia của chúng ta tự mình đưa Nhược Ảnh cô nương đi thư viện thì cũng được thôi, thế nhưng việc đón Nhược Ảnh cô nương về vốn là chuyện của nô tỳ mà, cớ sao giờ lại thành việc của nhị gia rồi? Nhị gia rãnh rỗi như vậy sao?”

“Cái nha đầu nhà ngươi, lại không giữ mồm giữ miệng.” Chu Phúc nhìn chằm chằm nàng, trừng mắt một cái, Tử Thu le lưỡi cũng không nói nữa, nào ngờ ngước mắt lên nhìn đã khiến cho sắc mặt nàng trắng bệch, lập tức quỳ rạp xuống đất, “Gia.”

Chu Phúc đang muốn xoay người rời đi, vừa nhìn thấy Mạc Dật Phong thình lình xuất hiện ở cửa, cũng vô cùng hoảng sợ, cũng cúi người đưa tay lên đón, “Gia có gì phân phó?”

Mạc Dật Phong mím môi, ánh mắt lạnh lùng quanh quẩn trên đỉnh đầu Tử Thu, cho dù nàng không ngẩng đầu lên cũng có thể cảm giác được hàn khí nặng nề đang đè lên người mình.

“Không có việc gì.” Một lúc lâu sau, hắn mới nhàn nhạt buông ra một câu, xoay người cẩn thận đem vật đang cầm trên tay giấu vào trong vạt áo.

Chu Phúc đứng sau lưng Mạc Dật Phong không dám lên tiếng.

Nghị luận sau lưng chủ tử là điều tối kỵ, mặc dù hắn không có nói gì, thế nhưng những lời Tử Thu vừa nói cũng chứng tỏ hắn không quản giáo nghiêm, cũng là trách nhiệm hắn không thể chối cãi được.

“Giờ Thân canh ba chuẩn bị ngựa xe.” Ngay khi Chu Phúc còn đang thấp thỏm không yên thì Mạc Dật Phong cũng bỏ lại một câu nói rồi rời đi.

“Gia là muốn đi đâu vậy?” hắn hỏi với theo.

“Thanh Lộc thư viện.”

Thấy Mạc Dật Phong xoay người trở về thư phòng, Chu Phúc suy nghĩ đến ngây người đứng im tại chỗ.

Chương 58: Nổi giận với nàng

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tran Hong Hanh

Ghen?

bạn ơi, đừng copy mà
1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
%d bloggers like this: